Story of Alice
"Con yêu, nghe mẹ, theo Yumeko ra khỏi đây ngay."
"Nhưng...nhưng."
"Alice, mẹ sẽ ổn thôi, Yumeko! Đưa con bé đi ngay"
"Mẹ!"
Tôi vội bật dậy rồi đưa tay với về phía trước, nhưng trước mắt chỉ là bóng tối sâu thẳm.
Cũng đã nhiều năm rồi, từ lần cuối cùng tôi được nhìn thấy mẹ của tôi.
Tôi được sinh ra tại Makai, một thế giới do mẹ tôi tạo ra, cho tất cả các loài yêu quái có thể sống cách biệt với thế giới bên ngoài, nơi con người căm thù chúng. Cuộc sống của tôi trôi qua yên lành, có mẹ, có chị quản gia Yumeko luôn quan tâm, chăm sóc tôi, đúng vậy, tôi đã từng là một người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Nhưng rồi, mẹ càng ngày trở nên lạnh nhạt đi, mẹ đi ra ngoài nhiều hơn và để tôi cho chị Yumeko chăm sóc, tôi cũng nhiều lần hỏi chị có biết mẹ tôi đi đâu không, nhưng cái tôi nhận được chỉ là sự im lặng và nụ cười trấn an của chị. Suốt ngày tôi chỉ quanh quẩn với đống đồ chơi và nhốt mình ở trong phòng, từ đó tôi làm bạn với những con búp bê, dùng phép thuật để làm cho chúng có sự sống, có suy nghĩ. Nhờ vậy, cuộc sống của tôi cũng bớt hiu quạnh đi phần nào.
Một hôm, khi đang bày bàn làm tiệc trà với những con búp bê, tôi chợt thấy một thứ gì đó đang bay trên bầu trời. Đó là một cô gái tóc đỏ, mang một bộ quần áo phù thủy màu tím.
"Con người sao, một con người sao có thể vào được đây"-Tôi tự hỏi
Hiếu kỳ, tôi rón rén bay theo người đó, tôi chưa bao giờ tận mắt thấy một con người từ lúc sinh ra cho đến nay. Nhớ đến các câu chuyện mà mẹ tôi kể, mẹ luôn bảo con người rất xấu xa, luôn luôn tìm cách tiêu diệt yêu quái chúng tôi, vì thế nên tôi muốn là yêu quái đầu tiên có thể đánh bại con người. Tôi vượt lên trên và chặn đầu người đó.
"Cô là ai, tại sao lại đến một nơi như Makai."
"Ồ, lại một yêu quái nữa xuất hiện, xin chào, tôi là Kirisame Maria, một pháp sư, cô có phiền không nếu tôi hỏi một số điều."
"Được, cô hỏi đi."-Tôi tò mò trả lời
"Gần đây yêu quái ở Makai cứ tràn ra thế giới bên ngoài, có lẽ chúng đang âm mưu xâm chiếm nơi ở của chúng tôi, cô có thể nào bảo chúng ngừng đi không."
Yêu quái tràn ra ngoài sao? Một chuyện như vậy sao lại xảy ra, chẳng phải kết giới mà mẹ tôi tạo ra rất vững chắc sao? Hay là...
Không muốn cho con người ấy tiếp tục tiến lên, tôi đã đấu với cô ấy, nhưng với sức mạnh hiện có, tôi không thể nào đánh bại được cô, tôi đành để cho người đó đi tiếp. Lòng tôi nặng trĩu, kết giới ấy chỉ có mình mẹ tôi mới mở ra được, vậy thì tại sao bà lại mở nó ra, bà muốn phá vỡ cuộc sống yên bình của tôi và mọi yêu quái ở đây sao? Bao nhiêu câu hỏi cứ ập vào trong tâm trí khi tôi lặng lẽ về nhà.
Nhưng khi tôi về, chỉ còn mình tôi trong căn nhà trống vắng, Yumeko đã đi đâu tự lúc nào, tôi đành bày lại tiệc trà còn dở dang khi nãy. Khi đang vui vẻ trò chuyện với những bạn búp bê, Yumeko đột nhiên đi vào, cúi chào và nói:
"Cô chủ, chủ nhân muốn gặp người."
Mẹ gặp tôi sao? Vì chuyện gì chứ?
Yumeko đưa tôi đi, nhưng không phải đến phòng của mẹ, mà đến kết giới.
"Mẹ..."
"Yumeko, đưa con bé đi."-Mẹ tôi trả lời, không nhìn tôi.
"Nhanh, trước khi ta phá hủy cả Makai này."
Yumeko vội đẩy tôi ra khỏi kết giới
Mẹ ơi, tại sao chứ?
Điều tôi còn nhớ sau khi rơi khỏi kết giới, là tôi đã ở trong một cánh rừng, bên cạnh tôi là những con búp bê mà tôi đã ôm theo lúc gặp mẹ.
Cùng với một bàn tay đưa ra và đỡ tôi đứng dậy
A! Hôm nay trời đẹp, cái thời tiết của nơi Rừng Ma Thuật này vốn đã vô cùng thất thường, khi thì mưa tầm tã, khi thì chói chang nắng, có hôm lại có tuyết rơi nên có một ngày đẹp trời như hôm nay thật hiếm thấy- nắng dịu, trời trong xanh, những giọt mưa đọng lại trên lá sau một đem mưa lớn, lung linh sáng lên dưới ánh nắng. Tôi bước ra ngoài cổng, hít vài làn không khí trong lành, sau đó vào nhà chuẩn bị trà bánh buổi sáng. Đang dở tay, tôi liền gọi vọng ra:
"Shanghai, em giúp chị bày bàn trà ra nhé."
Con búp bê trong bộ đồ hầu gái màu trắng vội vàng mang chiếc bàn tròn nhỏ ra ngoài sân cùng một vài chiếc ghế. Shanghai là búp bê hầu gái do tôi tạo ra và điều khiển, cùng với Hourai, là búp bê canh giữ nhà. Sau khi đã xong xuôi mọi thứ, tôi mang trà bánh ra ngoài và ngồi xuống bên chiếc bàn đã được chuẩn bị gọn gàng.
Tôi hớp lấy một ngụm trà, không quá đắng, hương vị trà của nơi đây không đâu có thể sánh bằng, ngay cả những gói trà hảo hạng nhất mà tôi mua được tại Nhân Thôn cũng không sao sánh được. Những ngọn trà tại đây ngày ngày phải chịu đựng sự khắc nghiệt của thời tiết để tồn tại, nên hương vị của chúng xen lẫn của cả 4 mùa. Một hương vị mà không nơi đâu có được trên khắp Ảo Tưởng Hương ngoài Rừng Ma Thuật. Tôi đặt tách trà xuống, vô thức nhìn xung quanh, bầu trời xanh, gió nhẹ thoảng qua mát rượi làm tôi cảm thấy dễ chịu, hai mắt tôi mờ dần đi...
"Không phải cậu rất muốn sao? "
"Nơi lần đầu ta gặp nhau..."
"Đâu phải tại nơi này."
"Này, Alice, cậu tỉnh chưa vậy."
Tôi giật mình thức dậy, nhìn về phía phát ra tiếng nói và thấy Marisa, mặc bộ đồ phù thủy trắng đen như bình thường, đã đứng đấy từ lúc nào. Tôi xoa đầu rồi hỏi:
"Mình thiếp đi từ nãy giờ à?"
Marisa vác cây chổi thần của cậu ấy lên vai, cười khúc khích:
"Ừ, mình đấu cả một trận danmaku dài với mấy con tiên nữ đằng kia thì mới đến kêu cậu dậy đấy, mà sao không vào nhà ngủ mà lại ngủ ngoài bàn trà thế này?"
Tôi cảm thấy hơi mệt trong người, nên đã lảng tránh câu hỏi của Marisa và đi vào nhà, cô ấy liền lật đật đi theo, tôi cũng không để tâm lắm, mệt quá rồi, mọi thứ mà tôi có thể làm lúc này là đánh một giấc thật lâu. Tôi thiếp đi mà quên rằng Marisa vẫn đang ở trong nhà của mình.
Một lúc sau, tôi cảm ấy một sức nặng đè lên người tôi, tôi tỉnh dậy và nhận ra mặt của tôi và Marisa đang chỉ cách nhau một vài phân. Tôi liền lùi người lại, hai má của tôi bắt đầu nóng lên.
Cảm giác gì thế này?
Tại sao mình lại đỏ mặt?
Marisa tiến lại gần hơn và áp mặt của cô ấy vào tai tôi, thì thầm:
"Sao thế, không phải cậu rất thích sao?"
Tôi vội dùng tay đẩy mặt cô ấy ra, nhưng sự mệt mỏi không cho phép, cô ấy vẫn tiếp tục:
"Chúng ta đã gặp nhau lâu rồi mà phải không?"
"Bởi nơi đầu tiên ta gặp nhau, đâu phải là Rừng Ma Thuật."
Nghe đến đấy, tôi vội vàng bật dậy, Marisa cũng từ từ lùi lại, tôi khó hiểu nhìn Marisa trong khi cô ấy đang cười vui vẻ, tôi liền hỏi:
"Ý cậu là sao?"
"Haha, không có gì, chỉ là mình có cảm giác như vậy."
Nói rồi, Marisa đứng dậy, chào tạm biệt rồi tiến ra cửa, tôi vội gọi lại và ngượng ngùng nói:
"Cậu, có thể đến đây thường xuyên hơn không? "
"Chắc chắn rồi."
Marisa leo lên chiếc chổi và phóng đi mất, tôi nhìn theo cho đến khi cô ấy biến mất khỏi trời xanh.
Vài ngày sau, khi đang đọc sách bên cửa sổ, một con thiên cẩu đưa tin đã đưa cho tôi số báo mới nhất, trên đó có đưa tin về một chiếc thuyền vượt qua Đại Kết Giới để đến Makai, nghe nói họ đến đó để thực hiện một nhiệm vụ quan trong nào đó. Gấp tờ báo lại, tôi mỉm cười bước và tiếp tục cuốn sách đang đọc dở dang.
Nếu thật sự một ngày trong tương lai, Đại Kết Giới được mở ra, con có thể gặp được mẹ lần nữa.
Con sẽ nói với mẹ rằng, con đang rất hạnh phúc trong thế giới này.
Nên đừng lo cho con, mẹ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top