Chương 7

Chương 7

Ngồi tàu điện ngầm hết nửa tiếng mới về tới phòng ngủ, vì hôm nay có kiểm tra, tất cả mọi người đều dậy sớm.

Trong phòng ngủ thường xuyên có người tối không về, thứ nhất, ngoại trừ tôi và Tiêu Nhị ra những người còn lại đều là người Bắc Kinh, nên bọn họ thường về nhà. Thứ 2, Tiêu Nhị ở đây cũng có người thân, thường thường giữ Tiêu Nhị ở lại qua đêm. Mặc dù ở đây tôi cũng không có người thân, nhưng chưa từng có ai hỏi tôi chuyện này. Đêm nào tôi đều về trễ, mọi người đều đã quen.

“Sắp kiểm tra rồi mà hôm qua cũng không tan ca sớm chút?” Trữ An An lại đây hỏi tôi.

“Tan ca, tôi đi xem phim cả đêm.”

“Cậu dự định trước rồi, đúng không?”

“Tôi mệt quá, muốn nghỉ ngơi một chút.”

“Lúc kiểm tra môn nghe tôi ngồi cạnh cậu được không?” Trữ An An lén lút hỏi tôi, “Máy nghe nhạc của tôi hư rồi, dạo gần đây ít khi nghe băng.”

“Thi rớt đừng trách tôi.”

“Tôi đi mua đồ ăn sáng cho cậu đi. Đúng rồi, buổi tối phòng ngủ có party, mấy anh phòng 301 đều tới đây.”

Lại là hoạt động “phòng ngủ kết nghĩa”.

“Cần mua gì không? Có cần tôi góp phần không?” tối nay không phải đi làm, phải tranh thủ tham gia hoạt động tập thể.

“Cậu không ở đây, tối qua bàn bạc xong hết rồi. Phòng ngủ cũng quét dọn sạch sẽ. Phùng Tĩnh Nhi nói, để cậu xách nước.”

“Được được.” tôi cố gắng hòa đồng với cả phòng.

“Hôm qua Tu ca ca tới tìm cậu vài lần đó.”

“Buổi tối tôi phải đi làm.”

“Là ban ngày.”

“À. Không gặp được.”

“Anh ấy lấy nước sôi cho cậu.”

“Sao vậy được.” tôi bỗng nhiên nhớ ra tôi đã rửa mặt rồi.

“Anh ấy hỏi mình có phải buổi tối cậu không lấy nước kịp hay không.”

“Ban ngày tôi đã lấy đủ rồi.”

“Người ta là ca ca mà. Ca ca phải chăm sóc tốt tiểu muội muội.” Trữ An An nói mãi không yên.

“Từ lúc nào thích làm bóng đèn vậy?”

“Tôi bị hối lộ.”

“Hối lộ như thế nào?”

“Mời tôi ăn cơm.”

“Dễ vậy à? Tôi mời cậu ăn 2 bữa, sau này không cần nói tốt cho anh ấy nữa.”

Một đêm không ngủ, tinh thần không tốt, không ngờ kiểm tra lại rất thuận lợi. Chỉ có điều chỉ cần tôi nhắm mắt lại, sẽ thấy Lịch Xuyên, thấy anh cô đơn đứng cạnh tủ lạnh, cúi người xuống, dùng một tư thế như tư thế trong thể thao lấy sữa. Nhiều năm về sau, mỗi lần nhớ tới Lịch Xuyên, thứ thoáng hiện qua đầu tôi đầu tiên, luôn là hình ảnh này. Sau đó, tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp lại, ê ẩm, thở không nổi. Buổi chiều kiểm tra xong môn cuối cùng, tôi đi tới phòng chứa nước lấy 2 bình nước sôi, chậm rãi đi về, còn chưa tới phòng ngủ liền thấy Trữ An An lật đật chạy tới.

“Chuyện gì?”

“Có trai đẹp tìm cậu. Ôi trời ơi, làm sao có thể đẹp trai như vậy chứ.” Trữ An An làm một tư thế thật khoa trương : “Làm ơn cậu nhất định mời người ta vào phòng ngủ ngồi một chút. Để tụi tôi cẩn thận nhấm nháp, được không?”

“Thật sự là tìm tôi?” Lịch Xuyên sẽ không rảnh tới mức đó, nhưng tôi vẫn rảo nhanh bước chân.

“Đám Phùng Tĩnh Nhi và mấy anh phòng 301 đã đứng quanh đó rồi. Cậu có thể nói với anh ta là, bây giờ là thời gian lấy nước, nếu anh ta tiếp tục đứng dưới ký túc xá nữ, sẽ xảy ra sự cố. Đã có ba sinh viên nữ nhìn anh ta, xách bình thủy đụng vào người khác…”

Tôi cười to, nghĩ rằng cô ta nói giỡn. Đợi tới khi tôi đi tới ký túc xá, ở trên đất đúng là lấp la lấp lánh, quả nhiên bể vài cái ruột phích, bác bảo vệ đang cầm chổi, hùng hùng hổ hổ, quét dọn chiến trường.

Cái người đứng cạnh cửa, mặc áo trắng với quần bò kia, quả nhiên là Lịch Xuyên.

“Hi.” Anh chào tôi cách đám đông.

“Hi.”

Anh đi tới, thuận tay nhận lấy bình thủy của tôi : “Kiểm tra xong rồi?”

“Xong rồi.”

“Làm bài được không?”

“Cũng được.”

“Tiểu Thu, mời bạn Vương lên lầu uống trà đi.” Tiêu Nhi nháy mắt với tôi một cái.

Mới vài phút mà bọn họ đã biết tên người ta rồi. Tiêu Nhị không khác gì mấy kẻ háo sắc, yêu râu xanh.

“Không được.” tôi lo lắng việc anh lên lầu, huống chi còn cầm hai bình thủy “Chúng ta đi nhà ăn.”

“Đừng đi nhà ăn, buổi tối có hoạt động, đồ ăn chuẩn bị xong từ lâu rồi.” Phùng Tĩnh Nhi nhiệt tình thu xếp. Cô ta đối xử với tôi lúc nóng lúc lạnh, tôi luôn luôn đoán không ra.

“Bạn Vương cho chút mặt mũi đi.” Ngụy Hải Hà vừa đấm vừa xoa.

Mấy người này, không bắt cóc Lịch Xuyên lên lầu không thì không cam lòng. Cầu thang ký túc xá nữ khúc khuỷu hơn cầu thang rạp chiếu phim nhiều, tôi để mọi người lên lầu trước, sau đó một mình với Lịch Xuyên leo lên từng bậc một.

Trên suốt đường đi anh cố ý xách bình thủy hộ tôi : “Buổi sáng vì sao không gọi tôi?”

“Quá sớm, anh nên ngủ thêm chút nữa.”

“Sau này không được lén lút bỏ đi như vậy nữa.”

“Vì sao?”

“Lỡ may mất tích thì làm sao bây giờ?”

“Lịch Xuyên,” tôi nhìn anh, nói : “Nhớ kỹ, cho dù tôi thật sự mất tích cũng không có vấn đề gì với anh. – anh không có trách nhiệm gì với tôi cả.”

Anh vốn đang đi, nghe thấy câu này, bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, anh bỏ bình thủy xuống, xoay người đi xuống lầu.

“Ai! Đợi chút!” tôi đuổi sát theo.

Anh không để ý tới tôi, tiếp tục xuống lầu.

Tôi chặn đường của anh lại : “Anh biết là tôi nói sự thật.”

Anh lạnh lùng nhìn tôi, trầm mặc một lát, nói : “Em không biết gì về thành phố này cả, em cũng không biết gì về tôi cả.”

“Vậy thì sao? Đây chỉ là một thành phố mà thôi, anh cũng chỉ là một con người.”

“Vậy tại sao hôm qua em chịu đi theo tôi.”

“Bởi vì anh sẽ không tổn thương tôi.”

“Làm sao em biết được?”

“Anh cho là chỉ có người thành phố mới nguy hiểm sao? Tôi hỏi anh, giữa thành phố và nông thôn, chỗ nào hay có dã thú hơn? Về mặt đề phòng nguy hiểm, nông dân như tôi cũng có trực giác riêng.”

Anh đang muốn lý luận, nửa khuôn mặt của Tiêu Nhị ló ra từ cầu thang : “Ai, sao chưa lên nữa? Bình thủy của cậu đã có người mang lên rồi. Vương ca ca, nhanh chút.”

Lịch Xuyên nhíu mày “Vương ca ca?”

“Chỗ này ai cũng là ca ca hết. Đi, đi lên ngồi một chút,  buổi tối phòng ngủ có party. Anh ăn trước một chút, đừng ăn nhiều lắm, sau đó xuống nhà ăn dưới lầu, tôi mời anh ăn nhiều hơn.”

Anh vươn tay ra kéo tôi lại.

“Sao vậy?” tôi hỏi. Tay anh lạnh lẽo, giống như không khí mùa đông vậy.

“Em chắn đườn người khác.” Thì ra có người lên lầu. Sau đó, “cạch cạch”, cô gái đang đi lên hét chói tai một tiếng.

Lại là một cái ruột phích.

Anh tiếp tục lên lầu, vẫn leo lên từng bậc từng bậc một, bộ dạng vất vả, tôi nhìn không đành lòng : “Tiếc là không có thang máy.”

“Nếu không tụi em lấy nước nóng tiện hơn nhiều.” anh nói.

Tôi lại nghĩ tới một việc, hỏi : “Anh ở cao như vậy, lỡ may tòa nhà đó mất điện thì làm sao?”

“Thắp nến.”

“Nếu có chuông báo cháy thì sao?”

“Ở yên trong nhà là được.”

“Nếu là cháy thật thì sao?”

“Cho tới bây giờ cũng chưa có.”

Trong phòng ngủ ngồi đầy người. Mọi người dành chỗ tốt nhất cho anh.

“Vẫn không biết Tiểu Thu có bạn, hèn chi tối nào cũng về trễ như vậy.” Tiêu Nhị rót trà cho anh.

“Chúng tôi chỉ quen biết nhau bình thường mà thôi.” Tôi và Lịch Xuyên đồng thời nói, đúng là trăm miệng một lời.

“A, Vương ca ca, cái quần bò này anh mua chỗ nào vậy, hiệu gì, sao có kiểu dáng này nha.” Trữ An An hỏi.

“Đúng rồi, là nhãn hiệu gì? Hàng hiệu bán ở Bắc Kinh em đều nhận biết được, cái này chắc chắn là mua ở nước ngoài.” Tiêu Nhị nói “Quần Levi’s không có đường viền này. Áo của anh cũng rất đẹp. Kết hợp với caravat màu lam sẽ rất đẹp.”

Lịch Xuyên dùng ánh mắt cầu cứu với tôi, tôi ám chỉ anh thanh thản nhận lấy cái chết đi.

“Tiểu Vương học khoa nào?” Tu Nhạc hỏi.

“Tôi không phải sinh viên, tôi đi làm rồi.”

“Đã đi làm rồi?” Tiêu Nhị nghiên cứu mặt của anh, lắc đầu : “Không giống, không giống, giống nghiên cứu sinh!”

“Vương tiên sinh làm ngành nào?” Tu Nhạc lại hỏi.

“Kiến trúc.”

“Thiết kế công trình hay là thiết kế nội thất?”

“Thiết kế công trình.”

“A, anh là Kiến trúc sư hả?” Tiêu Nhị hỏi. Hôm nay trông Tiêu Nhị có vẻ thật phấn khởi, tôi cũng không biết tại sao.

“Xem như vậy đi.”

“Anh trai em cũng vậy. Anh ấy học trường Đồng Tể, anh thì sao? Nói không chừng hai người là bạn học đó.”

“Tôi không học Đồng Tể.” anh nói “Tôi đổi nghề.”

“Đổi nghề? Vậy trước kia anh làm gì?”

“Lúc học đại học học kinh tế.”

Mắt Phùng Tĩnh Nhi sáng lên : “Kinh tế, Lộ Tiệp cũng thuộc khoa kinh tế nè. Lộ Tiệp, mau tới đây, có người cùng đường ở đây nè.”

Lộ Tiệp nãy giờ luôn ngồi cạnh im lặng uống cà phê. Cậu ta bình thường là trung tâm của đám con gái, thuộc loại tình nhân của công chúng điển hình, hôm nay nhìn thấy tình cảnh này thì bộ dạng ỉu xìu.

“Vậy à? Khoa kinh tế trường tôi cũng được. Bố tôi trước kia học ở Phục Đán, bây giờ ở Nhân Đại. Vương tiên sinh, anh học đại học nào?”

“Đại học Chicago.”

Lộ Tiệp hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra hoài nghi : “Đại học Chicago? Theo như tôi được biết, khoa kinh tế đại học Chicago tốt nhất thế giới.”

“Không tính tốt nhất đi.” Lịch Xuyên nói “Massachusetts và Havard cũng khá tốt. Yale và Springfield cũng được. Ở Anh không phải còn có một Học viện Kinh tế sao?”

“Trước đây bố tôi đi Đại học Chicago phỏng vấn, từng gặp giáo sư Becker. Ông ấy được thưởng Nobel năm nào?”

“Cái này…không nhớ rõ lắm.” Lịch Xuyên nghĩ nghĩ, nói : “Năm 93? Không đúng, Fogel mới năm 93, Becker năm 92.”

“Khả năng nghiên cứu ở Đại học Chicago chắc chắn là tốt nhất.”

Lịch Xuyên cười không đáp.

Phùng Tĩnh Nhi nhân cơ hội hỏi : “Vậy Vương tiên sinh xin vào như thế nào? Cũng thi GRE sao?”

“GRE đương nhiên rất quan trọng.”

“Khoa Kinh tế Đại học Chicago, tiền đồ tốt như vậy, tại sao Vương tiên sinh lại đổi nghề.”

“Ừm…nguyên nhân cá nhân.”

“Vương tiên sinh có thể cho tôi địa chỉ hòm thư điện tử không? Sau này nếu Lộ Tiệp xin vào Đại học có vấn đề, có thể nhờ anh chỉ dạy không?” Phùng Tĩnh Nhi bám riết không tha đưa ra một cây bút.

“Đương nhiên.” Anh lấy một cây bút ra, viết địa chỉ Email.

“Vương ca ca không có danh thiếp à?” Tiêu Nhị ló đầu ra từ giường trên, hỏi.

“Không có, tôi không cần danh thiếp.”

“Vương tiên sinh ở Đại học Chicago nhất định có không ít người quen đi?” Phùng Tĩnh Nhi mời anh ăn củ lạc muối, thấy anh lắc đầu, lại bóc cam cho anh.

“Chưa nói có người quen hay không…tôi chỉ là sinh viên mà thôi.”

“Nghe nói xin vào Đại học thì giáo viên hướng dẫn quan trọng nhất, đúng vậy à?”

“Đúng là rất quan trọng…cũng phải xem thành tích và thư đề cử.”

Anh biết bảo vệ chính mình, mọi câu trả lời đều rất ngắn gọn. “Vợ chồng” Phùng Tĩnh Nhi khẩn cấp cố vấn với anh hơn 1 giờ, tôi lại không có cơ hội xen mồm.

Tu Nhạc nhân cơ hội nói chuyện với tôi, câu được câu không hỏi tình huống quê tôi.

“Ở Vân Nam thường thường mưa à?”

“Đúng vậy.”

“Bọn em ngày nào cũng ăn nấm à?”

“Không phải.”

“Vậy bọn em hay ăn gì nhất.”

“Bún.”

“Đúng rồi, nói đến bún, hôm qua anh vừa lên mạng xem. Ở Bắc Kinh có vài tiệm đồ ăn Vân Nam, tiệm gần chúng ta nhất ở…”

Anh ta không nói tiếp nữa, vì tôi căn bản không yên lòng.

Lúc này vẫn một mực ngồi cạnh yên lặng Trữ An An bỗng nhiên chen vào một câu : “Đúng rồi, nói nghe thử, Tiểu Thu, cậu và Vương ca ca quen biết nhau như thế nào?”

Phùng Tĩnh Nhi vô cùng không vui nhìn Trữ An An một cái. Giọng của An An quá lớn, cơ hồ là đánh gãy cuộc nói chuyện êm tai của Phùng Tĩnh Nhi với Lịch Xuyên.

“Anh ấy hay đi tới tiệm cà phê.” Tôi nói.

“Cứ như vậy thôi? Vô cùng không lãng mạn nha! Thêm chút gia vị đi!”

“Chúng tôi chỉ là…quen biết bình thường.” vẻ mặt tôi đỏ bừng.

Nói thế nào đâu, đúng là, nói như vậy, không phải bạn trai sẽ không dễ dàng được cho vào ký túc xá.

Lịch Xuyên biết điều đứng dậy : “Cảm ơn mọi người nhiệt tính tiếp đón. Tôi còn chút việc, tạm biệt trước. Mọi người chơi vui vẻ.

Trữ An An hú lên quái dị : “Vương ca ca, hay đến chơi nha! Chỗ tụi em mỗi tuần đều có vũ hội!” nói xong, nhớ tới anh đi không tiện, sợ là không thể khiêu vũ, vội vàng nhăn mặt lại “Thật xin lỗi, em không có cố ý nha.”

Tôi đưa Lịch Xuyên x uống lầu. Xuống tới nơi tôi hỏi anh : “Anh thật sự đi à? Tới nhà ăn ăn cơm chiều lại đi, được không? Nhất định tôi phải mời.”

“Không có chuyện gì, chỉ là không muốn bị người khác tra hộ khẩu. Nhà ăn xa không? Cần tôi lái xe không?”

“Ở ngay phía trước. Tầng 1 là nhà ăn sinh viên, tầng 2 có thể gọi món, mọi người đều nói đồ xào ngon. Tôi còn chưa lên tầng 2 lần đầu đâu.”

“Vậy đi tầng 2.”

Chúng tôi lên tầng 2 tìm một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống, nhân viên phục vụ lại đây đưa thực đơn, ánh mắt không kiêng nể gì đánh giá Lịch Xuyên : “Hai bạn muốn uống gì?”

“Em uống gì?” anh hỏi tôi.

“Côca.”

“Một ly Côca, một ly nước khoáng.”

“Gọi món gì? Bạn nam?” nữ phục vụ vẫn nhìn Lịch Xuyên, giọng điệu vô cùng thân thiết, giống như chỉ có một mình anh là khách quen.

“Em ăn gì?” Lịch Xuyên nhìn tôi.

Tôi nhanh chóng liếc thực đơn một cái, nhanh chóng quyết định : “Gà xào cay, dưa leo xào.”

Cô phục vụ ghi lại, lại nhìn anh : “Bạn nam, bạn thì sao?”

“Cần tây xào bách hợp.”

“Chỉ có bây nhiêu thôi sao?”

“Tiểu Thu, em còn muốn gì nữa không?”

Tôi trừng mắt nhìn anh : “Anh đây là muốn ăn chay, hay là muốn tiết kiệm tiền cho tôi? Loại đồ ăn như cần tây xào bách hợp này, không bằng để tôi xào cho anh ăn.”

“Tôi không thích ăn thịt, thật đó.”

“Anh thích ăn cá không?” ở tiệm cà phê, anh luôn ăn sanswich cá.

“Rất thích ăn cá.”

“Vậy tôi muốn ăn cá Lư hấp.” bữa cơm này để cảm ơn anh, nhất định phải có đồ ăn ngon.

“Cá Lư tính tiền kiểu khác, tính theo trọng lượng.”

“Lấy một con cỡ trung đi. Lai thêm 2 chén cơm.”

“Cỡ nhỏ là được rồi.” Lịch Xuyên bổ sung.

“Được rồi.” tôi thở dài một hơi.

Vẫn còn cách giờ cao điểm ăn cơm chiều khá lâu, trong nhà ăn không có người. Đồ ăn rất nhanh được bưng lên.

Tôi uống một ngụm Côca, bắt đầu ăn gà xào cay.

“Buổi sáng lúc đi về, gặp được bạn của anh.” Tôi nói.

“Bạn của tôi?”

“Anh ta nói anh ta tên là Kỷ Hoàn.”

“À. Cậu ấy ở tầng 42, tôi gặp cậu ấy ở bể bơi, sau này dần dần quen biết.”

“Anh rất thích bơi lội?”

“Rất thích.”

“Tôi cũng thích, còn là quán quân bơi tự do 400m thiếu niên ở huyện tôi nha. Nhà tôi ngay bờ sông. Vào mùa hè, mỗi ngày đều bơi lội. Tiếc là tới chỗ này, bể bơi ở trường chỉ có hè mới mở, tôi chỉ phải đổi thành mỗi ngày chạy bộ.

“Hèn gì tinh thần em trông tốt như vậy, sắc mặt luôn hồng hào.” Anh chăm chú nhìn mặt tôi.

“Trẻ em nông thôn là vậy đó. Ăn đi, sao anh không ăn? Ăn nhiều một chút a.”

Anh bắt đầu ăn, nhưng mà một hồi lâu mới động đũa một chút.

“Yên tâm, là phần của tôi tôi sẽ ăn hết.” anh vẫn ăn chậm rãi như cũ, nuốt từng miếng nhỏ, giống như khả năng tiêu hóa có vấn đề vậy.

Tôi không nói nữa, miễn cho anh cứ lo trả lời, không ăn cơm.

Một lát sau, thấy anh ăn rất chậm, tôi nói thêm : “Đừng miễn cưỡng chính mình, ăn không hết tôi có thể đóng gói mang về, làm cơm trưa ngày mai.”

“Phòng ngủ có tủ lạnh không?”

“Không có. Qua đêm cũng không hư.”

“Qua đêm nhất định sẽ hư.”

“Tôi bỏ nó cạnh cửa sổ, nhiệt độ ban đêm thấp, sẽ không sao.”

“Cũng không phải cá muối.”

Anh ăn một hồi, tôi giúp anh ăn, cuối cùng ăn hết cần tây xào bách hợp rồi. Sau đó chúng tôi cùng ăn cá.

“Cá ăn ngon lắm.” anh bắt đầu ăn nhanh hơn “Buổi tối em làm gì? Khiêu vũ à?”

“Không nhảy.”

“Vì sao?”

“Tôi không thích hoạt động tập thể, mặc dù tôi rất cố gắng hòa đồng với mọi người. Tôi tình nguyện nằm ngẩn ra trong chăn một mình đọc tiểu thuyết, nghe nhạc, ăn đồ ăn vặt.”

“Hoặc là, xem phim kinh dị một mình.” Anh thêm vào một câu.

“Nói không sai.”

“Giường dán 2 tờ giấy trắng trên màn là giường em?”

“Sao anh biết?”

“Mấy giường khác đều có đặc trưng của con gái.” Anh nói.

“Đặc trưng gì?”

“Đầu giường ít nhất có một con búp bê.”

Tôi cảm thấy buồn cười : “Sao tới bây giờ tôi cũng không chú ý tới điều này?”

“Trên tờ giấy đó viết gì?” anh hỏi.

“Nhất âm nhất dương chi vị đạo, nhạc thiên tri mệnh cố bất ưu(1).” Tôi nói “Một câu trong “Kinh dịch”, bố tôi là giáo viên dạy văn.”

“Ừ…” anh khen tôi “Rất có học vấn.”

“Kinh dịch nói tiếng Anh như thế nào?”

“Book of changes. Cũng có người kêu l-ching.”

“Nói đến Kinh dịch, em biết xem bói không?” anh lại hỏi.

“Sẽ không. Biết văn sẽ không làm thầy bói, biết võ sẽ không nấu cơm.” Tôi dùng đũa chọt chọt đầu cá, nghiên cứu xem còn chỗ nào có thể ăn.
Anh cười. Không tiếng động, chậm rãi nở nụ cười : “Như vậy, Tiểu Thu, tối nay, em có đồng ý tới chỗ tôi bơi lội không?”

“Nếu anh ăn hết con cá này, tôi sẽ đi.”

Anh chậm rãi ăn con cá Lư kia không còn một miếng nào, chỉ còn lại một đống hỗn độn xương cá, sạch sẽ tới mức có thể dùng làm tiêu bản.

Phục vụ đưa hóa đơn qua, tôi móc ví ra, anh nhanh tay lẹ mắt đưa tờ 200 tệ ra : “Cảm ơn, không cần thối lại.”

“Ê ê, ai cho anh trả tiền?” tôi kêu lên.

“Em là sinh viên. Vẫn đang đi làm thêm.”

“Nhưng hôm nay tôi mời mà! Phục vụ, làm phiền trả tiền lại cho anh ấy!”

Anh đè tay tôi lại : “Sau này chỉ cần chúng ta đi ăn gì đó, vĩnh viễn là anh trả tiền. Let’s make it a rule, clear?”

Tôi há mồm ra tính phản bác, bị anh dùng ánh mắt ngăn lại.

“Hôm nay không thèm so đo với anh.” Tôi nói, trong lòng âm thầm vui mừng, thì ra sau này còn có cơ hội ăn cơm với nhau.

Anh đưa tôi tới dưới ký túc xá, chờ tôi lấy đồ  bơi. Hoạt động phòng ngủ kết giao cũng đang tiến hành vô cùng sôi nổi. Tôi vội vàng nói với Trữ An An mấy câu, Phùng Tĩnh Nhi thấp giọng hỏi : “Buổi tối đi khiêu vũ không? Tụi tôi đều đi. Con trai mua vé. Cậu không đi, Tu Nhạc liền không có cặp.”

“Tôi có việc.”

“Vương tiên sinh đâu? Anh ấy có tới với cậu không?”

“Không tới…tôi và anh ta chưa tính là bạn bè, chỉ là quen biết mà thôi.” Tôi lại sửa lời.

“Nói mấy câu cậu đừng khó chịu, tới lúc đó thương tâm, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu.” cô ta nói, giọng điệu thản nhiên : “Đừng chìm quá sâu. Hai người, không có khả năng.”

Tôi không hỏi cô ta vì sao. Xách túi xách xuống dưới lầu.

Lịch Xuyên vẫn đang đứng ở dưới chờ tôi. Chúng tôi cùng đi về phía trước, có người ném quả cam trên mặt đất, suýt nữa tôi bị té, được anh giữ chặt đúng lúc : “Cẩn thận.”

“Lúc đi bộ tôi luôn không nhìn đường.” tôi nói.

“Tôi lại hay nhìn, tôi sẽ nhìn hộ em.” Anh nói “Tuy nhiên, em phải nắm tay tôi mới được.”

Nói xong câu này, anh thuận tay nắm tay tôi lại, giống như lúc nào cũng phải chăm sóc tôi, đề phòng bộ dạng lúc nào cũng có thể té của tôi vậy.

“Hôm nay tôi tìm được một chỗ đậu xe gần hơn, không cần đi tới cổng trường.” anh chỉ vào một tòa nhà màu đỏ cách đó không xa.

Tôi nhìn anh, hoảng hồn.

“Sao vậy?”

“Anh đậu xe ở chỗ đó?”

“Ừ. Có gì sai à? Bãi đậu xe chỗ đó vừa to vừa vắng.”

“Chết chắc rồi, đó là văn phòng hiệu trưởng, ba chiếc xe của hiệu trưởng đều đậu ở đó.” Tôi nói “Anh đi từ từ, để tôi đi trước điều tra một chút, xem xem xe anh đã bị kéo đi chưa.”

“Em đi, tôi ở đây nghỉ ngơi một chut.”

Trường tôi thiết kế theo kiểu lâm viên, chỗ nào cũng có ghế dựa. Anh tìm một chiếc ghế ngồi xuống, mặt hơi trắng bệch.

Chân anh bị cắt ở trên, lắp chân giả đi xa như vậy, làm sao không mệt được. Tôi không bỏ đi, cùng anh ngồi xuống, lấy một chai nước khoáng ra từ trong túi : “Muốn uống nước không?”

Anh lắc đầu.

Ngồi một lát, lại đứng lên tiếp tục đi. Đúng lúc này, tôi thấy một chiếc xe màu đen chạy lại đây. Đợi tới khi chúng tôi cùng đến bãi đậu xe, chiếc xe kia cũng lái vào bãi đậu xe. Tôi liếc một cái liền thấy xe của Lịch Xuyên, sau đó tôi dùng sức nhéo anh một cái.

“Lại sao vậy?”

“Bạn Lịch Xuyên, dừng xe cũng không tìm chỗ tốt một chút. Chỗ anh đậu là chỗ của hiệu trưởng.”

“Chức năng của chỗ đó là chỗ dành cho người tàn tật đi.” anh nói.

“Ở đây không phải ở Mỹ, bạn học ơi.”

Chiếc xe kia dừng trước mặt chúng tôi, tựa hồ đang chờ chúng tôi lái xe ra để lấy chỗ đậu.

Tôi nhỏ giọng nói : “Lịch Xuyên, nhanh lên xe, chúng ta đi mau.”

Không còn kịp rồi. Cửa xe mở ra, một người đàn ông tóc bạc chui ra, trong tay cầm một chiếc valy làm việc.

“Ông ấy là Hiệu trưởng Lưu.” Tay tôi đang run lên.

“Ông ấy là hiệu trưởng, cũng không phải quỷ, em sợ cái gì?” Lịch Xuyên nắm tay tôi, mỉm cười với người đàn ông đo : “Hiệu trưởng Lưu, xin chào!”

Tôi hoàn toàn không nói gì.

“Xin chào, anh là—“

“Vương Lịch Xuyên. Đây là em họ tôi, Tạ Tiểu Thu. Sinh viên năm nhất.”

Tôi đỏ mặt, nói : “Hiệu trưởng Lưu, xin chào.”

“Em tìm tôi có việc gì không?” Hiệu trưởng Lưu thân thiện bắt tay với Lịch Xuyên, lại bắt tay với tôi.

Tôi không nói gì, dùng sức nhéo tay Lịch Xuyên.

“Là như thế này. Tiểu Thu mới tới, còn chưa kịp thích ứng hoàn toàn với cuộc sống trong trường. Em ấy có một số chỗ về phương tiện, chế độ ở trường còn chưa hoàn thiện, muốn đề nghị với ông.” Lịch Xuyên chậm rãi nói, hoàn toàn không để ý tới tôi.

Ôi anh Lịch Xuyên ơi, anh đang đẩy tôi vào hố lửa đó!

“À, chúng tôi rất xem trọng ý kiến của sinh viên những năm đầu với trường học, sinh viên Tạ, em đồng ý vào văn phòng tôi nói chuyện không?”

“Cái này…em ấy có vẻ hồi hộp, đứng ở đây nói luôn đi. Tiểu Thu, em nói chuyện với hiệu trưởng, anh lái xe ra trước. Thật xin lỗi, Hiệu trưởng Lưu, tôi chỉ lâm thời đậu ở đây thôi.”

“Không vội, ở đây thừa chỗ đậu mà, lái xe của tôi sẽ tìm được chỗ đậu.” hiệu trưởng thong dong nói, vô cùng có phong độ.

Tim tôi đập tốc độ 300, lắp bắp nói : “Hiệu trưởng, em cho rằng thời gian cấp nước cho ký túc xá nữ…quá ngắn. Một ngày chỉ có 3 lần, căn bản dùng không đủ. Nghe nói trường học làm vậy để tranh danh hiệu tiết kiệm nước.”

“Ban giám hiệu đang bàn bạc vấn đề này. Tháng sau chắc chắn sẽ có thay đổi.”

“Em từ vùng sâu vùng xa tới đây học, tiêu chuẩn ăn cơm ở căn tin rất cao. Giá đồ ăn rất mắc. Bọn em không đủ khả năng.”

“Ừ.” Hiệu trưởng nói “Vị anh họ này của em trông có vẻ rất nhiều tiền. Nói anh em giúp em một chút. Em cố gắng học tập tranh thủ học bổng.”

“Vì gánh vác chi tiêu hằng ngày, sinh viên nghèo bọn em phải đi làm, không có thời gian học tập. Cho nên cũng không lấy được học bổng. Em cho rằng…em cho rằng…cơ chế học bổng của trường có vấn đề.” Tôi bất chấp giá nào, con bà nó.

“Cơ chế có vấn đề?” hiệu trưởng nheo mắt lại.

“Học bổng phải chia làm 2 loại, một loại là học bổng để giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học tập. Loại thứ 2 mới là học bổng cạnh tranh, dựa trên điểm số.

“Trường vẫn có học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Em chưa từng xin sao?”

“Bố em là giáo viên trường làng, tiền lương rất ít. Ông là sinh viên Thượng Hải, lúc còn trẻ hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, xa rời cuộc sống thành phố, chủ động đi biên cương Vân Nam. Nhưng con ông tới Bắc Kinh học, còn phải làm thêm để có tiền sinh hoạt, thầy không thấy chỗ này có chút không công bằng sao?” tôi càng nói càng có câu cú đàng hoàng.

“Em học khoa nào?” hiệu trưởng hỏi.

“Khoa tiếng Anh.”

“Vậy em viết một cái proposal bằng tiếng Anh đi. Em viết, ban giám hiệu sẽ họp bàn bạc. Kết quả bàn bạc thầy sẽ thông báo với em.” Khuôn mặt hiệu trưởng vẫn mỉm cười như cũ : “Thầy còn có cuộc họp, tạm biệt trước.”

Hiệu trưởng đi rồi, Lịch Xuyên đứng cạnh cửa xe, ôm cánh tay nhìn tôi, cười yếu ớt.

Tôi nghiến răng nghiến lợi : “Vương Lịch Xuyên, xem tôi xử anh như thế nào!”

“Em xem, không phải em nói rất tốt sao? Cái này gọi là mầm non tốt, cho một chút ánh mặt trời liền nảy mầm.” anh tiếp tục trêu ghẹo.

“Cái proposal kia, em căn bản không biết viết.”

“Em viết đi, tôi giúp em sửa. Tôi chỉ sửa từ vựng, tự bản thân em sửa ngữ pháp.”

“Anh biết viết?”

“Tôi thường xuyên viết. Làm kiến trúc, lúc trả giá phải viết thư xin dự thầu. Cách thức không khác nhau lắm.”

“Tôi cảm thấy, tiếng Trung không phải tiếng mẹ đẻ của anh.” Tôi đả kích.

“Tôi nói tiếng Trung không tốt sao?”

“Không phải. Anh không biết dùng đũa.”

“Làm sao anh không biết dùng đũa được? Lúc ở nước ngoài rất thích ăn sushi, luôn phải dùng đũa.”

“Ngẫu nhiên dùng khác với dùng hằng năm, có bản chất khác nhau.”

“Cái gì bản chất khác nhau?”

“Điều khác nhau này thể hiện ngay lúc ăn cá. Không thể vừa dọn lên liền dùng đũa tách thành hai mảnh. Phải ăn xong một mặt, lật con cá lại, lại ăn mặt kia.”

‘May là mỗi lần có tiệc tôi cũng không phải ăn cả con cá, chỉ ăn từng miếng, ngại phiền. Lần sau em dạy tôi đi.”

“Anh mời mới được.”

“Không thành vấn đề.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: