Chương 13. Những ngày hạnh phúc(2)

-Tại lãnh địa của loài rồng-
En Eishuu, vùng đất thánh của loài rồng, là nơi trị vì đô thành Raijun- nơi sống của trăm nghìn loài rồng khác nhau, và cũng là nơi ở của Vua Rồng, các hầu cận cấp cao và các chiến binh dũng mãnh nhất của Ngài. Nơi đây vốn là một nơi nghiêm trang, khi mà đâu đâu ta cũng đều có thể bắt gặp ánh nhìn hung dữ của một con rồng nào đấy, cũn như những tiếng gầm kinh khung có thể vang xa hàng dặm của chúng. Tuy nhiên, vào lúc này đây, ngay tại kinh đô Kaimonoga bỗng vang lên một tiếng gầm dữ tợn, đập vào tai tất cả những con rồng sống tại đấy khiến ai nấy đều kinh hồn bạt vía:
"ISSHINNNN!!!"
Trong kinh đô, những người hầu và Tướng Lãnh làm việc ở đây đều run người, sợ đến tái mặt trước Vua Rồng Kheldrogon, người đang đứng giữa phòng với khuôn mặt hằm hằm sát khí và cánh tay xách cổ áo của em trai mình lên. Hắn lại gầm vào mặt em trai mình, người đang ngơ ngác nhìn hắn với khuôn mặt ngái ngủ,
" SAO EM DÁM?! DẬY NGAY CHO TA!!"
Hỏa Long Vương Isshin ngáp dài, " Rồi, rồi, em dậy rồi đây, anh trai."
Thiên Kim Long Vương Kai dè dặt gỡ những ngón tay đang xiết chặt lấy cổ áo Isshin của Kheldrogon ra, mướt mồ hôi nói khẽ, " Drogon, bình tĩnh nào. Nhìn đi, Isshin dậy rồi đấy? Mau thả tay ra đi."
Kheldrogon hít một hơi, thả tay ra. Hai mắt đỏ ngầu giận dữ của hắn găm thẳng vào mặt Isshin, " Isshin, từ giờ trở đi ta mà bắt gặp em ngủ gà ngủ gật ngay giữa ban ngày như ngày hôm nay, thì mọi chuyện sẽ không dừng ở đây đâu. Chỉnh đốn lại trang phục rồi đến phòng họp mau."
Nói đoạn, hắn hầm hập bước ra ngoài, cánh cửa gỗ đóng sầm lại.
Isshin lại ngáp, làu bàu mấy tiếng, " Đồ anh già cọc cằn khó ở."
Kai liếc hắn một cái sắc lẻm, " Chú vẫn còn có thời gian để nghĩ về điều đó à? Chú nên cảm thấy may mắn là Drogon chưa biến chú thành một đống tro bằng sức mạnh của cậu ấy đấy."
Hắn nhún vai, " Anh nghĩ tôi sợ cái trò ấy của Kheldrogon chắc?"
Thiên Kim Long Vương thở dài, " Thật là...Thôi, mau đi rửa mặt mũi rồi vào phòng họp mau, không thì Kheldrogon sẽ lại làm người dân của cả cái đô thành này chết ngất một lần nữa mất."
Lần này, Isshin thật sự rùng mình. Hắn không hề khuyến khích tiếng gầm của Kheldrogon lúc anh ấy giận dữ đâu.
" Anh nói đúng, Kai. Đi thôi."
---------------
Mọi người ai cũng nói loài rồng là 1 giống loài vô cùng ngầu, mạnh mẽ, dũng mãnh, vân vân.
Nhưng với Isshin, đó là giống loài lắm chuyện nhất.
Bằng chứng là ở cái cuộc họp chán ngắt đang diễn ra trước mắt hắn đây. Hăn rất ghét những cuộc họp, bởi vì giọng báo cáo của những lão già kia đang ru hắn ngủ, và cái bầu không khí chán ngắt ảm đạm này như một liều thuốc ngủ vậy. Và cứ mỗi khi mắt hắn lim dim nhắm lại, thì từ dưới gầm bàn, Kheldrogon lại hích một cú đau điếng vào chân hắn, khiến Isshin lập tức phải  mở mắt , và phải cố gắng lờ đi đôi mắt chết người đang nhìn vào hắn của anh trai.
Trời ạ,thật phiền phức.
Giọng nói đều đều của Tướng Lãnh xứ Joumen đập vào tai hắn như một bài hát ru ngủ, và Isshin một lần nữa lại mơ màng bước vào ranh giới giữa việc mở mắt và nhắm mắt.
Và một hồi rất lâu sau đó, hắn thấy anh trai mình đập bàn, cất giọng, " Cảm ơn báo cáo của tất cả mọi người. Cuộc họp kết thúc."
Tiếng lạch cạnh vang lên, từng người một lần lượt bước ra ngoài. Và khi người cuối cùng rời khỏi phòng, Isshin đập thẳng mặt mình xuống mặt bàn. Hắn đã rất sẵn sàng để ngủ rồi.
" Isshin..." Kheldrogon rít lên. Thiên Kim Long Vương Kai vội vã can ngăn, " Drogon, thôi nào, hãy để Isshin nghỉ ngơi một tí đi. Dù sao thì  Isshin cũng đã làm việc suốt 2 tuần rồi."
" Đúng đấy, Kheldrogon. Anh nên nhớ là anh đã vứt cho em cả một đống việc tích trữ trong 2 năm liền của xứ Hankoumei đấy." Isshin hòa theo, nghếch mặt lên nhìn hắn, " 2 tuần để xử lý hết công việc trong 2 năm, em chưa lăn ra đây là cả một kì tích rồi đấy."
Kheldrogon cau mày, " Em nói cũng đúng...Nhưng dù sao, cái dáng xác chết của em sau 2 tuần ấy..." miệng hắn nhếch lên một nụ cười đểu cáng, " thật sự thú vị đấy."
Isshin lườm hắn một lần cuối, rồi mí mắt hắn sụp xuống.
****
Vua Rồng Kheldrogon là một thiên tài, theo như lời của những hầu cận thân tín của hắn. Tuy nhiên, dù  có là thiên tài thì hắn vẫn có một điểm xấu. Đó là hắn vô cùng tàn ác. Kheldrogon khi làm việc dưới lốt một vị vua và khi chiến đấu là 2 người hoàn toàn khác nhau. Sự tàn bạo và khát máu của hắn đã trở thành nỗi ám ảnh của cấp dưới của hắn, cũng như những kẻ không may làm hắn ngứa mắt, hoặc xuất hiện trước mặt hắn vào đúng thời điểm Kheldrogon thấy ngứa tay.
Hai người duy nhất có thể sống yên ổn cạnh hắn là em trai hắn, Hoa Long Vương Isshin và Thiên Kim Long Vương Kai.
Em trai hắn, ngược lại là một người vô cung lười biếng. Hỏa Long Vương Isshin là thể loại người có thể "chết vì lười". Hắn luôn ngủ, và hắn có thể ngủ mọi lúc mọi nơi, mọi thời điểm và hoàn cảnh. Và đương nhiên, người duy nhất có thể đánh thức hắn chỉ có anh trai hắn, Kheldrogon, với tiếng gầm uy lực như tiếng cuông tử thần có thể giết chết người khác. Hỏa Long Vương cũng là 1 người máu lạnh như anh trai mình, và đặc biệt là rất lạnh lùng với những người xung quanh. Đôi mắt xanh lạnh lẽo của hắn là thứ đáng sợ nhất, có lẽ chỉ sau sự giận dữ của Vua Rồng mà thôi.
Và có một điều đặc biệt về hỏa long vương. Đó là thỉnh thoảng, cứ cách hai ba ngày là hắn lại biến mất, và phải vài tiếng sau mới trở lại, với khuôn mặt thẫn thờ, và đôi mắt nhớ nhung luôn liếc lên trời. Hắn đi đâu, chắc chỉ có bản thân hắn biết.
Và người cuối cùng, Thiên Kim Long Vương Kai, là một người vô cùng đặc biệt. Hắn là bạn thân từ thuở bé của Kheldrogon, và 2 từ "bạn thân" thôi cũng đủ khiến mọi người phải nhìn hắn với sự kinh ngạc rồi, khi mà có thể trở thành bạn thân của Vua Rồng. Hắn là một kẻ khá  khó hiểu, nói thẳng ra là khác người, nhưng rất trung thành và tận tụy, và thể hiện một sự chăm sóc đặc biệt cho Hỏa Long Vương Isshin.
Quá khứ của hắn và anh em Vua Rồng là một điều mà rất ít người biết. Bởi nó liên quan đến một bí mật, và cũng là lý do cho sự tàn ác của Kheldrogon và sự lạnh nhạt của Isshin.
                                                            **********
Giải thích:
- Thông thường, loài rồng cũng như các loài khác đều sống dưới dạng người. Đặc điểm nhận dạng các giống loài chủ yếu là ở đôi tai và đôi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top