ngẫu hứng | naibeli

ít ra thì người đó cũng đã được yên bình; ở nơi đó không còn đớn đau, không còn thống khổ, lũ trẻ sẽ chạy dưới trời xanh và chúng ta sẽ có một bữa dã ngoại đầy dưa hấu ướp lạnh.
     
       
      
vì cả cơ quan nội tạng phía dưới, vì chúa, naib không còn cảm thấy đau đớn nữa. cứ như cả cơ thể này chẳng hề thuộc về hắn, mặc dù hắn biết cách đây vài tiếng, một viên đạn đã xuyên qua ruột già, rồi hắn đấm tay đôi với cả chục tên địch, tiếng xương gẫy răng rắc vang trong tai hắn, và cả giọng hét toáng lên vì đau của địch. khuôn mặt naib lấm lem bùn đất, chỗ nào cũng chảy máu rất nhiều.

hắn tự khen mình thật kiên cường làm sao.

có lẽ hắn là người duy nhất còn sống trên chiến hào này, sớm thôi, hắn cũng sẽ đi theo đồng đội. hắn không thể di chuyển, cả một cái động ngón tay cũng chẳng xong. hắn hoàn toàn kiệt quệ, cả con dao gurkha cũng văng đi đâu mất. hoặc đã đến lúc cả hai nên nghỉ ngơi, vì máu đã thấm quá nhiều.

hắn nghe thấy tiếng gió rõ mồn một, nhưng không thể nghe thấy tiếng mạch mình đập yếu ớt. mắt hắn cay xè, vì cát bụi, vì thời gian của hắn sắp tận rồi; dù sao đi nữa, naib vẫn nhìn mờ mờ được bầu trời; thời điểm đẹp làm sao, hắn tự bảo mình, bình minh đang dâng lên và sớm thôi, hắn sẽ được bao bọc trong ánh sáng dịu dàng.

dịu dàng như em của hắn vậy.

từ bao giờ mà hắn đã thương lấy mặt trời, dần dần chối bỏ bóng tối mà xưa kia hắn trốn dưới.

chiến tranh là gì cơ chứ. chiến tranh đem lại những gì ngoài những mất mát và đau thương? hắn nghĩ về người ấy trong giây phút cuối đời, hắn biết những xác lính la liệt cũng vậy.

có lẽ giờ em đang chạy chữa, băng bó cho một tên lính nào đó. eli chưa bao giờ chấp nhận từ bỏ một mạng sống nào, em đã luôn chiến đấu thầm lặng, một nơi xa, xa khỏi chiến trường tàn khốc này; bệnh viện dã chiến tuy luôn thay đổi vị trí, nhưng em mãi đứng vững với lý tưởng của mình. chiến tranh không tốt cho những kì thi, eli à, một thư sinh như em không thể cầm súng, hay cưa, hay thậm chí là cầm xẻng đào đất, vì chúng hãy còn quá nặng, cầm chúng trên tay tương đương với gánh vác những mạng người là người. bộ não đó chỉ nên dùng để nhớ những công thức toán, tên các nhà văn thay vì tên những người lính đã chết và thuốc giảm đau nào là mạnh nhất.

hắn nhớ em, không phải là bỗng nhiên nhớ, mà naib lúc nào cũng nhớ eli. thương và nhớ, chúng đi cùng nhau, lúc nào cũng vậy. câu chuyện của em luôn hiện hữu trong đầu hắn, và lời cả hai đã hứa như động lực khiến hắn tin vào ngày mai, khi cuộc chiến vô nghĩa này kết thúc.

hắn chỉ biết mình là lính khi còn rất trẻ, thành tích phải nói là xuất sắc đi. "nếu anh ta bảo anh ta không sợ cái chết, một là anh ta nói dối, hai anh ta chính là lính đánh thuê gurkha". naib chưa bao giờ sợ hãi cái chết, hắn cười cợt nó như một trò đùa. đôi mắt xanh chứng kiến bao nhiêu đồng đội gục ngã, bao nhiêu máu đỏ và nước mắt; chẳng hề gì đâu. hắn đã làm vì tiền và những chiếc ngân phiếu gần như là cả đời lính, cứ như thế, mùa hè năm bốn nhăm, naib được cử sang anh làm việc. dễ dàng lắm, vì hắn mạnh làm sao, dũng cảm nhường nào. nhưng tất cả điêu đứng lại chỉ vì một chàng trai, cứ biết là tình cảm này có thật kinh tởm, nhưng vì chúa! naib đã biết yêu. thương cảm, hắn biết nó từ lâu rồi, nhưng nó bị chinh chiến làm cho chai mòn; cho tới khi gặp được eli, nó biến hóa thành một mồi lửa.

chỉ tiếc, mồi lửa không thể biến thành đám cháy rực; naib giờ nằm đấy bất lực và hoài niệm.

nhưng mà, hắn cũng cảm thấy tự hào.

vì cuộc chiến này; lần đầu tiên lính đánh thuê naib subedar không chiến đấu vì tiền, mà hắn chiến đấu vì sự yên bình. hắn muốn thấy thật nhiều niềm vui trong mắt em, muốn nghe em đọc sách, tuy hắn nấu ăn không ngon, nhưng nếu về một nhà, hắn sẽ làm tốt nhất có thể.

vì em.

vì eli clark, chỉ có một trên đời.

mỗi người chỉ có một lần để sống.

bỗng nỗi khó chịu dâng lên trong vòm cổ khô khốc của người đàn ông. naib sực nhớ những điều mình chưa làm được. hắn chưa viết được cho em bức thư tình nào ra hồn, chưa gửi được cho em bao gạo nào hay tài sản của hắn, trong di chúc cũng bận quá, chưa thêm được tên em. cái lá thư gần đây nhất hắn viết, giờ nằm trong túi áo, máu me đầm đìa như thế thì ai mà đọc cho được.

trong túi áo kèm lá thư, cũng có một bức ảnh, hắn với eli chụp chung với nhau; một nhiếp ảnh gia chiến tranh đã chụp được lúc eli đang băng bó vết thương ở tay cho naib. nhìn mà thấy thương luôn đấy, vì mồ hôi trên trán eli cứ chảy ròng ròng. bốn năm về trước, em chỉ là một kẻ phụ vặt; vậy mà bây giờ đã thành bác sĩ bất đắc dĩ.

hắn muốn nhìn thấy em lần cuối quá.

hắn muốn nhìn thấy em, thấy em cười, em khóc cũng được, hắn chỉ muốn thấy em thôi. muốn đầu mình được kê lên đùi em, muốn chạm vào đôi bàn tay gầy gò gồng gánh nhiều sinh mạng.

eli thân mến, hắn nghĩ trong đầu; thần giao cách cảm chăng? cứ hy vọng như vậy đi.

anh ước gì giây phút cuối cùng anh được ở bên em, như thể chúng ta sẽ cùng nhau già đi.

như thể, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.

không còn là người lính, chỉ còn naib, naib subedar của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top