ii. haseli | đi tìm

note:
-cp: haseli (hội hóa trang x ánh trăng)
-đêm vọng lễ chư thánh là tên gọi khác của halloween đó ạ uwu
-viết không tránh khỏi ooc, nhưng cũng cảm ơn bạn vì đã đọc.
-có thể xem như quà tặng mừng ngày sinh nhật eli.
________________________
1.
đó là khi người người nô nức chuẩn bị, tiếng nói cười của những đứa trẻ văng vẳng cùng bánh kẹo sắc màu, ngài lại tự nhủ "a, đêm vọng lễ chư thánh lại đến rồi."

hastur chậm rãi đi dọc ngôi làng, lặng lẽ quan sát những đứa bé chạy quanh; ngài nhớ về một người, đã từ xa xưa, rất, rất, rất lâu rồi, em với bộ đồ trắng muốt tinh khôi, cười nói những lời đầu tiên với ngài. mùi súp bí ngô và kẹo táo ngọt ngào thoang thoảng bên mũi, chúng chẳng giống ngày xưa, song chỉ có ánh trăng tròn là còn mãi, em lại ở nơi nào rồi? có lẽ em như trăng, tưởng gần mà lại xa đến vô tận; ngài nghĩ ngài sẽ không để mất em.

bởi ngài đã đi tìm em, lâu, lâu, lâu vô cùng.

2.
có một cây cầu bắc ngang từ đất làng đến nghĩa trang lớn. người ta chỉ mới tu sửa nó cách đây không lâu, nó chẳng còn giữ được vẻ cổ kính hoài niệm năm nào, bởi màu trắng đến nhợt nhạt họ điểm, làm hastur chỉ muốn phá hủy nó, đem nó về lại với cát bụi. ngài đi dọc ngôi mộ, dừng chân bên tấm bia mới được khắc tên cẩn thận. ngài nhủ thầm, thời gian thay đổi, liệu mọi thứ phải thay đổi theo sao?

hương hoa bay ngập trong không khí. ngài đứng lặng bên phần mộ nhỏ. với ánh sáng nến lung linh, ôi mặt trăng tròn tựa trong mơ, dáng hình em hiện lên tựa hồ vĩnh viễn.

giữa trăng, giữa hoa; giữa thần và bia mộ, tiếng chuông nhà thờ đánh lên hồi âm lảnh lót.

"em, hãy để ta đi tìm em. một lần nữa."

3.
hastur không nhớ mình sinh ra tự lúc nào, chỉ biết mình tồn tại hàng vạn, hành triệu năm là một tà thần. tà thần quyền năng và tuyệt đối, của rừng xanh, của biển đậm, là người bảo hộ cho ngôi làng thờ phụng ngài. song, kì lạ thay, người ta kể về ngài như loài quái vật đáng sợ nhất, đau buồn nhất.

họ kể về ngài như kẻ nửa người nửa bạch tuộc, những xúc tu lớn sẵn sàng làm ngạt thở họ, với bộ áo xanh thẳm điểm những hoa văn uốn lượn kì lạ, và những con mắt tròn trải dài từ trên xuống dưới. thế đấy, họ vẫn cầu xin ngài những ước nguyện vời xa.

hastur không thích những ngày hội, đặc biệt là đêm vọng lễ chư thánh; thích làm sao cho được, khi chính ngài bị đem ra làm trò mua vui. hẳn họ phải thích thú lắm, với mấy lời nói dối tuông ra trơn tru đáng sợ. ngài không thể động lòng được nữa, trước những khó khăn mà họ trải qua; ngài quên mất cuộc hành trình đi tìm nửa kia, sống trong cô đơn dài dằng dẵng. ngài bị lãng quên vô tận, để rồi vào lễ đêm, người ta nhớ về ngài duy nhất -trong ác mộng.

song duyên, dù sớm hay muộn hà tất đều sẽ đến. đến lúc ta không ngờ nhất.

và em vô tình tìm thấy ngài.

4.
đứa bé ngày ấy chỉ mới có tám tuổi, vẫn còn thích những ngày hội nhiều. em khi đó, và sau này em vẫn vậy, khoác lên mình chiếc khăn voan điểm những mặt trăng cùng vì sao lấp lánh; chân đi từng bước nhanh mà lại đáng yêu lạ.

em để ý đến hastur, mặc dù ngài vốn luôn ở đấy. ngài cao hơn người bình thường, cấu tạo cơ thể dị thường. song đứa bé chẳng sợ; em, với nụ cười hòa ái và cất tiếng hỏi: "ngài ơi, đêm lễ rực rỡ mà sao ngài lại ở chỉ một mình?"

hastur có đôi chút bất ngờ, và không quen. tự bao lâu rồi ngài chưa được trò chuyện? tự bao lâu rồi, ai chưa từng bắt chuyện với ngài?

"ngươi cũng đang đi một mình."

"nhưng em đang vui, còn ngài thì trông rất buồn tẻ."

tà thần thì thầm, hiện rõ như thế à.

và tự nhiên, eli chia sẻ cho ngài những ít viên kẹo em xin được. thần tuy không cảm nhận được vị ngọt, nhưng ngài biết lòng này đang chun chút ấm lên, lạ chưa? mùa hạ nay đã kết thúc rồi mà?

5.
họ thương nhau, như cách trời sao thương trăng sáng của mình. eli vẫn hay nói đùa: ngài của em trông như trăng vậy, một mặt trăng mà em nguyện để thờ phụng; rồi ngài phản bác, khi ngài bất bình, ngài hay vuốt tóc em mà ngài chẳng nói gì hết. bởi hastur mới thấy em như trăng trời, và em dịu dàng, và ở bên em yên bình như thế nào.

ngài tìm thấy em, đồng thời, em tìm thấy ngài.

6.
có rất nhiều thứ để hastur mê đắm em: màu mắt eli thăm thẳm như biển cả và tự do như bầu trời, mái tóc nâu một màu cổ thụ ngàn tuổi và váy áo trắng tinh khôi, cùng tiếng nói trầm ấm, cử chỉ dịu dàng, và nhiều nhiều nữa.

eli sẽ không để thần biết được, em đã được nghe kể về ngài rất nhiều lần, từ khi em còn bé. rằng em cảm nhận được sự lẻ loi của ngài, bất tử ngài có chẳng thể đem lại hạnh phúc giản đơn hay với tất cả quyền năng là thế, ngài chẳng ai kề cạnh. đó không phải niềm thương hại nhất thời, eli đính chính, đó dường như...

đó dường như là mối liên kết từ lâu, và nó trường tồn mãi song song với không gian cùng thời gian.

tựa như chực chờ ngày tái ngộ.

7.
dẫu thế, con người lại là sinh vật yếu đuối; đời họ ngắn ngủi làm sao, đem so với đời thần chỉ bằng một vài ngày sương gió. và họ pha chút ngơ ngẩn, họ sống mà cần tình thương. hastur cứ quan niệm con người là mấy loài hạ đẳng, sao cứ hoài mến yêu để mà đau buồn. để sau này ngài hiểu, chính những tình cảm đó, trao được càng nhiều, thì khi ta ra đi, ta chẳng gì hối hận nữa.

giống eli của ngài.

8.
nến trên ngôi mộ của eli đã cháy hết, và tiếng cầu nguyện ở nhà thờ đã lặng im từ lâu, mặc dầu hastur vẫn có thể nghe được tiếng cười đùa phía bên kia cây cầu, không gian trống không giữa nghĩa trang, vắng lặng tạo cảm giác rùng rợn thấy rõ, những người chết luôn cảm thấy cô đơn.

hastur cúi đầu, mái tóc trắng xõa dài, khuôn mặt hiện lên hình dáng một người đàn ông điển trai với mấy cặp mắt xếp trật tự, ngài lẩm bẩm câu chữ không rõ.

hoa đỏ bay lên không trung, bao bọc quanh những bia mộ và rời đi, kết thành một cây cầu khác bắt ra tới biển. ngoài khơi hình thành nên vùng đất -quen thuộc, hoài niệm vô cùng: quê hương xưa cũ và dáng hình mờ mờ, ở đó mà các linh hồn sống mãi, sống mãi với mái ấm cổ kính.

9.
họ trải qua bao nhiêu năm bên cạnh nhau, ngỡ như không tách rời. thần và người tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất; yêu thương đong đầy trong trái tim làm họ cảm như mình là kẻ hạnh phúc nhất. hastur tự đặt cho mình dấu chấm hết cho cuộc tìm kiếm dài dài, và họ mặc định một cái kết có hậu như trong truyện cổ tích.

nhưng thời gian thì luôn nhẫn tâm, em ạ. nó từ từ lấy đi những thứ thuộc về ta. eli là tất cả của ngài.

song hôm lễ ấy là sinh nhật của em, chung quanh vẫn tiếng nói cười vô tâm của người người; còn trong mái ấm của em lại chẳng có gì chuẩn bị cho lễ hội em hằng thích -không có súp bí ngô, hay kẹo táo, hay kiểu trang trí rùng rợn, nhưng em cảm thấy ổn. bởi bên em có hastur, em nằm trong vòng tay ngài.

lúc này, ngài không còn là thần nữa. đôi vì ngài bất lực, đôi vì ngài đang cảm nhận được nỗi đau mất mát. có ai quen được đâu, giây phút ấy như là mãi mãi. nến không người đốt, lời cũng chẳng ai cầu nguyện.

em đi đến bến đỗ cuối cùng rồi.

ngài biết hơi thở yếu dần đi, và chẳng một sức mạnh nào có thể đem eli trở về. hastur đưa tay sờ lên mặt eli, chạm nhẹ vào những nếp nhăn. em bỗng cười bâng quơ tựa muốn an ủi:

"em đã rất vui."

"vì em có ngài, cả một quãng đường dài."

"trò trốn tìm kết thúc như mọi cuộc vui trên đời, song ngài đã thấy em."

"em biết ơn vì điều đó."

eli đưa tay yếu ớt, khẳng khiu vuốt những sợi tóc trắng lòa xòa, rồi đến khuôn mặt trẻ mãi, trẻ mãi; động tác vẫn luôn tràn đầy yêu thương, dịu êm. ở bên eli làm thần cảm thấy quá đỗi yên bình.

hơi thở nhỏ, đầy khó khăn. eli tiến dần hơn đến cái chết, còn hastur thì đau đáu trong lòng: em cùng ta sẽ lại cô đơn.

em nằm gọn trong lòng ngài; cơ thể em lạnh ngắt, nhưng hastur thì không có hơi ấm để truyền cho em.

ngài hiểu rõ từng nhịp đập, từng mạch máu đang di chuyển như thế nào, và cách chúng dừng lại. cách đôi mắt xanh ngọc ngà nhắm lại, lại trông vô cùng thỏa mãn.

ngài, nhận thấy tay em vẫn còn nắm lấy tay mình. mà dường như còn ấm, ấm kí ức cũ mà họ từng trải qua.

sao mà thanh thản đến lạ?

10.
bởi vì họ mãi mãi thuộc về nhau. dù có cách xa bao nhiêu, dù có như thế nào.

11.
khung cảnh được tái hiện lần nữa, trẻ con tung tăng chạy, mùi thơm lẫn vào không khí, nến trăng rực rỡ -mỗi năm, vào ngày này, giống một món quà chúc mừng.

hastur hơi vội khi bước đi, bao giờ cũng vậy.

ngài dừng lại cửa nhà thờ, tai văng vẳng tiếng cầu nguyện đều đều -tất cả đều gửi đến ngài. những xúc tu di chuyển từ từ, bước vào sảnh lớn ấm áp ánh lửa đốt.

dáng em hài hòa cùng vải trắng, hai mắt nhắm nghiền cùng môi khẽ mấp máy, em của ta vẫn vậy.

ngài chẳng tạo một tiếng động, eli cũng quay lại giống một thói quen.

cái ôm đến ngạt thở, người cô đơn như bắt được món quà nên chẳng muốn buông bỏ; chất chồng bao nhiêu nhung nhớ, đong đầy bao nhiêu tâm tình.

eli nhìn ngài mà cười thay lời nói.

đôi mắt như sống lại với tất thảy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top