Part 4: 20140927

Part 4: 20140927

Đã mười ngày thụ bỏ đi kể từ ngày công tát thụ. Thụ đi bao nhiêu ngày thì công sống khổ sở, dằn vặt bản thân từng ấy ngày. Suốt mười ngày ấy, công đã gọi điện cho thụ rất nhiều lần nhưng không được, công cũng đi tìm thụ ở khắp mọi nơi nhưng cũng không tìm thấy. Công lo sợ thụ sẽ không bao giờ trở về nữa..

*Lớp học*

Công bước vào lớp liếc mắt nhìn xung quanh với hy vọng sẽ được trông thấy hình dáng quen thuộc, nụ cười quen thuộc nhưng không thấy. Thấy công thất thểu ngồi xuống ghế, M hỏi:

M: Này, sao đấy? Thất tình ag? Bị đá ag?

Công: Mày im được rồi đấy! Lo chuyện của mày đi.

M: Thằng điên này, mày nổi cáu cái gì? Mà này hôm kia tao có gặp D*** đi với con nào ấy. Hình như là học lớp mìg thì phải. Mày có biết chuyện đấy không?

Công: Hôm kia? Mày gặp nó ở đâu?

M: Thì ở gần nhà mày đó. Chỗ ấy mới mở một quán cà phê, tao thấy D*** với con đấy đi từ trong đấy ra. Trông có vẻ thân thiết lắm ag. Khoác tay nhau rồi cười nói vui vẻ nữa.

Công: *im lặng nhưng thực ra nổi bão trong lòng* Thụ, em được lắm, dám đi với con bánh bèo khác. Anh mà bắt được em, xem anh thu thập em như thế nào *nghiến răng*

*Nghỉ giải lao giữa giờ*

M: Nè *huých tay công* thằng D*** với con đấy vào lớp kìa. Không phải hai đứa nào đang quen nhau chứ?

Nghe thấy thế công ngẩng mặt lên và rồi hai mặt công bắt gặp ánh mắt thụ. Nhìn thấy thụ ở trước mặt mìg, công muốn chạy đến ôm lấy con người ấy vào lòng nhưng ánh mặt lạnh lùng của thụ khiến công khựng lại. Đôi mắt ấy không còn sự ôn nhu hàng ngày nữa. Còn thụ, cái giây phút mắt hai người chạm nhau, thụ thấy tim mìg rớt cái thịch một cái. Chỉ mới mười ngày thôi sao công lại như thế kia? Quần áo, tóc tai luộm thuộm, râu ria lởm chởm. Thụ khẽ cau mày khi nhìn thấy công như thế nhưng rồi rất nhanh biến mất.

Rose: Nè *kéo tay thụ* Không ngồi đi còn đứng đó làm gì?

Thụ: Ờ.. *ngồi xuống* Dù không quay lại nhưng thụ cũng biết công đang nhìn mìg. Ánh mắt ấy.. khiến thụ đau lòng.

Rose: Này, trông thấy người ta như thế đau lòng rồi sao? Đau lòng thì tha thứ cho người ta đi. Cậu đã bỏ đi mười ngày rồi đấy. Nhìn người ta thế kia chắc là trong mấy ngày qua ăn uống, nghỉ ngơi không đủ rồi.

Thụ: Kệ hắn. Đáng đời. Dám ôm bánh bèo.

Rose: Haizz. Đồ tạc mao này. Chỉ ôm một cái thôi mà. Nói không chừng lúc này chồng yêu của cậu đang muốn xông tới xé nát tớ ra cũng nên. Ánh mắt ấy.. thật đáng sợ a. Cậu phải đền bù thiệt hại cho tớ.

Thụ: Gì chứ? Chứ không phải cậu mong muốn được xem film đời thực ag?

Rose: *gãi tai* Ừ.. thì.. đúng là thế thật. Nhưng chồng cậu rất đáng sợ a.

Thụ với Rose cứ thế ghé tai nhau nói chuyện thầm thì, công ở phía sau thì nghiến răng nghiến lợi muốn xông đến đẩy hai người ra. Cơn giận của công được đẩy lên đỉnh điểm khi..

Linh: *bàn trên quay xuống* Êk.. Tối nay rảnh không? Đi uống rượu đi?

Thụ: Uống rượu? Ở đâu? Mà này mày biết uống ag?

Linh: Mày hơi khinh thường tao đấy. Có khi mày là đứa say đầu tiên ấy.

Thụ: Còn lâu. Đợi đấy anh sẽ thể hiện cho cưng xem! *cười to*

Linh: Ok. Thế tối nay ở nhà tao nhá. *gọi với xuống chỗ công* Êk, đi không em?

Công: Tao không biết uống rượu.

Linh: Không biết uống thì kệ. Đi cho vui. Đi đi.

Công: Thôi tao không đi đâu. Tao mệt lắm, muốn ở nhà ngủ.

Rose: Này cậu ơi, nhà cậu ở đâu đấy, tớ đi với được không?

Thụ: Tớ biết nhà nó, tối đưa đi cho.

—————– đường phân cách thời gian trên lớp và uống rượu —————–

Rose: *đẩy vai thụ* Này.. Còn sống không đấy?

Thụ: Uhm.. Uống nữa đi.. Muốn uống nữa..

Linh: Haizz. Không biết uống thì nói không biết uống tỏ vẻ cái gì chứ. Giờ làm gì với thằng này đây?

Rose: Ờ..gọi người tới đưa nó về chứ sao. Haizz. *nhìn thụ đang nằm quay đơ trên sofa* Này, cậu phải cảm ơn tôi vì tôi đã giúp cậu giảng hòa với chồng cậu đấy. Mà với tình trạng quyến rũ của cậu lúc này, chồng cậu có ăn cậu hay không thì tùy vào số trời a. Sáng mai tỉnh dậy thấy mìg bị ăn thịt rồi thì đừng trách tôi nhá.

Nói xong Rose rút điện thoại của thụ ra lướt tay trên bàn phím bấm một dãy số rồi gọi. Sau vài tiếng tút tút thì có người bắt máy.

Rose: Này, cậu đến đây đón vợ về đi. Tôi trả cậu đấy. Đến đây mà mang về, muốn làm gì thì làm *bụp*tắt máy*

Công sau vài giây đơ người cũng vội vã lấy áo khoác và chìa khóa xe đi đón thụ.

—————- đường phân cách đón thụ —————–

 

*Ngôi nhà hoa hồng*

 

*bế thụ vào nhà*đặt lên giường*đi vào WC lấy khăn lau người cho thụ*

Công: Làm gì mà uống nhiều như thế? Aish!

Thụ: Uhm.. Nóng..

Công: Đợi tí, chồng chỉnh điều hòa cho.

Thụ: Uhm.. Tên đáng ghét kia tại sao không đi tìm em? Tại sao dám đánh em? Hức..hức..

Công: *xoa lưng* Được rồi, là anh sai. Ngoan, ngủ đi nào.

Thụ: Thực nóng a *lột quần áo* Nóng..

Công: Haizz. Được rồi, được rồi. Ngoan, nằm im nào..

Thụ: *kéo tay công ngã xuống giường*ngước nhìn công với ánh mắt mông lung* Đồ chồng đáng ghét. Ai cho phép anh ôm bánh bèo hả? Ghét! Ghét!

Mỗi lần nói ghét là một lần thụ cắn cổ công một cái. Gặm cắn chán chê quay sang liếm. Hôn lên đôi môi dày của công, thụ nói: Em nhớ anh lắm. Suốt mấy ngày qua, không có anh thật nhàm chán. Em hứa từ giờ sẽ ngoan, sẽ không làm anh giận nữa. Đừng bỏ em mà. Oaoaoaoaoaoaoaoaoa.

Nhìn thụ khóc đến mũi cũng đỏ mà đau lòng. Công khẽ hôn lên vầng trán cao, xuống đôi mắt, liếm đi những giọt nữa mắt khẽ rơi, sau đó là dừng lại ở đôi môi đỏ mọng quen thuộc. Hai người môi lưỡi dính lấy nhau cho đến khi thụ thiếu dưỡng khí mới buông ra. Nhìn thụ ngủ say trong lòng mìg, công hôn nhẹ lên trán thụ rồi khẽ nói:

- Vợ yêu, mừng em trở về nhà. Anh rất nhớ em.

Sau đó công nằm xuống bên cạnh, sửa lại chăn cho thụ rồi ôm thụ ngủ ngon lành. Ôm thụ trong lòng, công thầm nghĩ: ‘Có vợ bên cạnh thật tốt. Từ giờ anh sẽ không làm em phải khóc nữa đâu’.

~~~~~ End part 4 ~~~~~

Ờ đoạn thụ say rượu tác giả định viết H cơ mà.. chẳng hiểu sao lại thành nằm ôm nhau ngủ *lè lưỡi* Chắc tại trình độ của tác giả chưa ‘cao siêu’ được tới mức ấy a. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove