Tình yêu của nàng công chúa

Người ta đồn rằng: Công chúa ma giới bị yêu bởi thái tử thiên cung và một  phàm nhân khôi ngô tuấn tú.

Chuyện là: Công chúa ma giới cũng vô cùng vô cùng thích thái tử thiên cung.

Nghe mỹ mãn nhỉ, nghe tuyệt vời nhỉ?
Thế nhưng con mẹ nó nàng thấy có gì đó sai sai...

Thế nào mà nàng lại không cảm nhận được tình yêu to lớn vẫn hay được đồn đại của thái tử thiên gia nhỉ?

Này nhé!

"Phàm nhân ngu ngốc kia, lại đây"

"Ngươi định làm gì?"

"Đeo ngọc bội của bản thái tử bên người. Ngươi là phàm nhân, làm sao có thể đi lại tùy ý trên đất ma giới này mà không bị chút thương tổn nào chứ'

"Không cần ngươi quan tâm"

"Ngoan, nghe lời đi. Bản thái tử chỉ là muốn cạnh tranh công bằng thôi"

Hay cho chữ 'Cạnh tranh công bằng' Bản công chúa trốn trong cung không chịu ra ngoài há chẳng phải không muốn gặp tên người trần mắt thịt kia sao? Thái tử, ta là ngầm tỏ thái độ với huynh đó. Còn nữa, miếng ngọc bội kia, chính là miếng ngọc bội đại diện cho thiên gia mà chỉ phụ mẫu hoặc thê tử mới được cầm.

Nội tâm công chúa ma giới: .-.

Chưa hết đâu, còn lần khác nữa.

"Này phàm nhân, ăn bánh này đi'

"Cái gì vậy?"

"Bánh bổ sung linh lực. Cái này là bản thái tử đích thân xuống bếp đó''

"Ngươi mà tốt vậy sao?"

"Nằm mơ đi, đây là bánh ta làm cho nàng còn thừa thôi. Ngươi ăn đi. Ta với ngươi cạnh tranh công bằng"

"Ta cũng không tu tiên, cần linh lực làm gì chứ"

"Bổ sung sức khoẻ. Phí lời quá, mau ăn đi."

Đầu công chúa ma giới khẽ 'ong' một cái. Cho xin đi, nàng vẫn chưa biết bánh linh lực do chính tay thái tử thiên gia làm có mùi vị thế nào đâu.

Thêm một lần nữa nhé.

"Con phượng hoàng cháy kia. Công chúa vốn dĩ là thích ngươi. Các người còn xoay mòng mòng ta như vậy. Ngọc bội này trả về chủ cũ, ta từ bỏ rồi. Từ nay quyết không gặp lại."

"Cái gì đấy? Nàng chưa thích ta mà. Chúng ta vẫn đang cạnh tranh, người từ bỏ cái gì chứ?"

"Ta thấy rõ ánh mắt nàng dành cho ngươi"

"Ngươi nhìn lầm rồi. Ngọc bội này mau cầm lấy đi, ta chưa muốn đòi lại đâu"

"Mặc kệ ngươi"

"Này, đừng đi mà."

Nội tâm công chúa ma giới: ...

Có ai động viên tình địch mạnh mẽ như chàng không?

Nàng bỗng nhiên có một cảm giác phi thường mãnh liệt, chính là việc bản thân từ nữ chính ngôn tình bỗng dưng chuyển sang làm nữ phụ đam mỹ.

Cũng chẳng biết thái tử thiên cung khuyên bảo thế nào, vài hôm sau nữa lại thấy tên người thường kia đứng trong hàng ngũ những kẻ muốn theo đuổi công chúa.

Chẳng bao lâu sau, thiên tộc và ma tộc hứa hôn rồi. Qua một hôn lễ xa hoa, công chúa ma giới chính thức trở thành thái tử phi thiên cung. Không khí vui mừng vì có hỷ lan khắp trên toàn lục giới. Có chút men rượu, lại nhớ đến tên người phàm thường theo đuổi thái tử phi khi xưa, Thiên đế liền sai thiên lôi xuống một đao đánh chết.

Một đạo thiên lôi giáng xuống. Chính là một đao đoạt mệnh a~~

Trong phòng tân hôn, cầm trên tay chén rượu giao bôi, tim thái tử thiên gia liền nhói lên đôi chút.

Chàng thấy khó chịu.

Tân thái tử phi tiến tới. Nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi chàng, kéo chàng vào một nụ hôn sâu...

Nội tâm thái tử có chút kháng cự.

Khó chịu quá.

Không được rồi. Đẩy nhẹ tân thái tử phi ra, thái tử thiên cung tiến về phía cửa phòng, cơ hồ muốn tìm đến chỗ người thương.

"Chàng muốn đi đâu?"

"Ta..."

"Hôm nay chàng bước ra khỏi đây, chính là một lần đem liêm sỉ cùng tôn nghiêm của ta tất cả vứt xuống đất."

"Chàng nghĩ xem, đêm tân hôn, tân lang bỏ tân nương ở lại hôn phòng một mình là tình huống gì?"

"Một thái tử phi không được sủng hạnh, một thái tử phi như thế, chàng nói xem, người khác sẽ nhìn ta như thế nào đây?"

Tân thái tử phi không lạnh không nhạt tiến đến gần giường ngủ. Cởi bỏ mũ phượng cồng kềnh, nàng chốt hạ câu cuối:

"Chàng là thái tử, ta quản không được chàng. Nhưng sự bẽ mặt hôm nay ta nuốt xuống, không chắc ma tộc sẽ để yên."

Nén xuống nỗi lo lắng trong lòng. Nàng nói phải. Đêm nay, chàng buộc phải ở đây.

Hôn lễ còn kéo dài thêm ba ngày nữa. Nỗi lo lắng trong lòng thái tử cũng đã giảm đi. Thái tử vốn được biết đến là vô cùng ấm áp, vì vậy không khó để chàng duy trì nụ cười mỉm gượng gạo trên môi.

Có một sự thật mà chẳng ai biết, đó là công chúa ma giới năm ấy chính bởi nụ cười mỉm kia mà rung động.

Tiếc là, lần cuối nàng nhìn thấy nó là khi chàng ôm xác người thương trong tay, khoé mi khẽ lăn xuống một giọt lệ.

Từ đấy, thái tử thiên cung chẳng bao giờ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top