Ngày xửa ngày xưa, có ngũ hoàng tử và lục công chúa...
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, người ta bảo rằng ngũ hoàng tử và lục công chúa rất yêu thương nhau.
Chỉ là....
Ngày nhỏ người ta đồn là yêu thương, lớn rồi, không biết dân gian lấy tin tức ở đâu, nói là ngũ hoàng tử muốn loạn luân với lục công chúa.
Phụ thân hai người đối với điều này là hết sức phiền muộn. Ông cho người mau chóng dẹp loạn loại tin tức làm ô danh hoàng tộc kia.
Nhưng mà, dẹp làm sao được cơ chứ, khi ngũ hoàng tử thật sự đang có ý định loạn luân...
''Tiểu lục nhi, ta thích muội''
''Hở?''
Lục công chúa ngước đôi mắt to tròn lên, khẽ chớp chớp.
"Tiểu lục nhi, ca ca thích muội. Thích bằng loại tình cảm nam nữ. Ca ca muốn bảo vệ muội"
"Sẽ không được phép đâu. Mặc dù ta cũng thích huynh, nhưng phụ thân còn lâu mới đồng ý"
"Tin tưởng ta. Chúng ta bỏ trốn. Du ngoạn khắp năm châu. Không sinh con, ta và muội nhận nuôi một đứa trẻ. Nhẹ nhàng an nhiên sống qua ngày"
Thật ra, trong lòng ngũ hoàng tử đã lên kế hoạch cho việc bỏ trốn từ lâu. Bây giờ chỉ cần lục công chúa đồng ý, kế hoạch ngay lập tức được thi hành.
...
Khoảng hai tuần sau, trong sảnh chính của lâu đài, ngũ hoàng tử và lục công chúa quỳ rạp trước ngai vàng của quốc vương.
"Nói! Vì sao lại muốn bỏ trốn"
"Cha, con với muội muội là thật lòng thích nhau"
"Hay cho chữ thật lòng thích nhau. Có khi mình trao hết đi rồi, lại chỉ nhận được sự phản bội của đối phương"
Ánh mắt của vị quốc vương già ghim lên người lục công chúa khiến nàng thoáng rùng mình.
"Cha, người nói vâỵ là có ý gì?"
Quốc vương già không nói. Ông bước nhẹ xuống từ ngai vàng. Đi lướt qua ngũ hoàng tử và lục công chúa. Ông mệt rồi, là bị mấy đứa con nghịch tử này làm cho mệt chết.
Mùa xuân năm đó, ngũ hoàng tử bị đày ra biên cương trấn quốc, lục công chúa trở thành công chúa hoà thân.
Một vài năm sau đấy, ngũ hoàng tử cuối cùng cũng được trở về hoàng cung rồi. Chỉ tiếc là chẳng có lục công chúa nào đợi chàng về cả.
Năm năm sau khi bị gả đi, lục công chúa theo tục lệ, cuối cùng cũng được về thăm gia quyến l.
Gặp lại nhau trong vườn hoa năm nào. Hoa vẫn vậy mà tâm chẳng còn như trước nữa. Cố ngăn sự xúc động trong lòng mình. Nàng khẽ gọi một tiếng "Ca"
Đáp lại, chỉ là giọng nói xa lạ của người xưa.
"Ngạo Vân hoàng hậu không cần đa lễ"
Nàng gả cho Ngạo Vân quốc làm chính cung, há chẳng phải nên gọi là Ngạo Vân hoàng hậu sao?
Dòng lệ trực trào khoé mi, Ngạo Vân hoàng hậu- lục công chúa năm nào rưng rưng khóc.
" Ca, ta không muốn làm hoàng hậu gì cả. Ta chỉ muốn làm tiểu lục nhi của huynh thôi."
Ngũ hoàng tử không đáp, chàng đang chờ xem nàng sẽ nói tiếp điều gì.
" Ta nhớ huynh lắm, ngũ ca ca. Làm hoàng hậu khổ lắm, phải học mấy cái lễ nghi gia giáo chết tiệt nào đấy. Lục nhi mệt rồi, lục nhi muốn được nghỉ ngơi."
Ngũ hoàng tử vẫn chẳng nói gì.
" Ca, huynh ôm tiểu lục nhi một cái được không?"
Lúc này ngũ hoàng tử mới có phản ứng. Khẽ mở miệng, lời đầu tiên thốt ra lại chính là:
"Hối hận rồi?"
"Hở?''
Vẫn như năm nào, lục công chúa khẽ chớp chớp đôi mắt to tròn ngạc nhiên.
Tiếc rằng lần này ngũ hoàng tử lại chẳng cảm thấy đáng yêu như trước.
Sau đấy, chẳng biết họ nói gì. Chỉ biết là, họ hàn thuyên rất lâu, rất lâu...
Tròn một tháng sau ngày khởi hoàn về cố hương năm ấy, cả nước truyền tin, Ngạo Vân hoàng hậu vì uất ức mà sinh bệnh, cuối cùng tự sát trong chính khuê phòng của mình.
Ngày nhận được tin, vị quốc vương già vì đau đớn mà suýt đột tử. Nhưng lạ thay, tâm ngũ hoàng tử lại chẳng hề dao động, hay có chăng cũng chỉ là gợn lên một vài thứ cảm xúc hỗn tạp không tên.
Có lẽ, trái tim chàng đã nguội lạnh rồi...
-----------------------------------------------------------
Mùa xuân năm ấy, mùa xuân mà ngũ hoàng tử bị đày ra biên cương, cũng chính là mùa xuân chàng nghe tin lục công chúa phải gả cho Ngạo Vân quốc.
Ngũ hoàng tử, tuy không xuất thần như thái tử ca ca, nhưng cũng coi là thông minh lanh lợi. Ít nhất là đủ thông minh làm ra một kế hoạch bỏ trốn không kẽ hở kia. Suốt thời gian trấn giữ biên cương, chàng nghĩ mãi cũng không hiểu phụ thân rốt cuộc biết bằng cách nào.
Sau này thì chàng hiểu rồi. Người tính mãi không bằng trời tính. Ngũ hoàng tử đề trong phòng ngoài, cũng không ngờ người phản bội lại chính là tiểu công chúa bảo bối mà chàng hằng tin. Nàng học theo Mị Châu rắc lông ngỗng đợi Trọng Thủy, chỉ tiếc là, thứ nàng rắc lại là hạt hướng dương.
Ngũ hoàng tử thích ăn nhất là hạt hướng dương. Thứ hạt ngon ngon bùi bùi nhỏ nhắn rất vừa miệng. Chàng cũng thích hoa hướng dương nữa. Hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, cũng như lòng chàng chỉ luôn hướng về lục công chúa yêu kiều dễ thương.
Nhưng mà, bây giờ chàng chẳng thích hạt hướng dương nữa, cũng ghét cay ghét đắng luôn cả hoa hướng dương.
Ừ, là tại lục công chúa mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top