Chương 3: Mất nửa mạng đổi lấy tự do?

 "Vậy, nô tì xin hỏi, Yêu Nô trong phủ hằng năm được bao nhiêu bổng lộc ạ?"

Vừa siết chặt cuốn sổ ghi chép trên tay, Cá Vàng vừa hỏi rõ ràng, ít ra cũng phải tính xem đến bao giờ thì nàng tự chuộc thân được.

"Ta không biết, cái này bình thường đều do quản gia của triều đình tính, chắc là giống mấy phủ khác thôi." Giọng Miêu Đế ngà ngà như sắp ngủ gật đến nơi.

Giống mấy chỗ khác thì hồi bên phủ lão Đinh nàng chỉ được trả hai trăm quan một năm, có năm còn bị quản gia ăn bớt mấy chục. Mỗi năm vài trăm quan mà muốn gom đủ một quý chuộc thân thì chả khác nào ở đây cả đời. Huống hồ, loài cá yêu năng lực yếu kém như nàng chắc cũng chẳng thể sống đến năm nghìn năm, nói trắng ra là tới lúc nàng chống gậy, có khi vẫn phải khom lưng rửa mông cho chít đích tôn nhà hắn. Chết mục xương rồi vẫn bị hắn gọi hồn lên bắt lau dọn thư phòng. Nghĩ đến đó nàng bỗng thấy thân thể rã rời, chẳng có chút sức sống nào. Ban sáng thà cứ để con Cóc Yêu kia biến nàng thành cá nướng nhiều khi còn dễ chịu hơn.

"Ngươi không nhất thiết phải chuộc thân bằng tiền, ta cũng không cần tiền lắm." Thấy Cá Vàng đăm chiêu, Miêu Đế chợt nói, rồi không đợi nàng đáp, hắn đã tiếp lời. "Ta cần lá chắn nước của người để làm một số việc, nhưng hiện tại lá chắn ngươi tạo ra vẫn quá yếu chưa dùng được, nếu ngươi chăm chỉ rèn luyện, đến khi lá chắn đủ cứng cáp, đưa nó cho ta, ngươi sẽ được tự do."

"Chuyện đó... không nguy hiểm đến tính mạng phải không ạ?"

"Ha, trên đời này há có chuyện gì dễ dàng thế? Không chết ngay đâu, nhưng có lẽ sẽ mất nửa tuổi thọ, giá đó vẫn rẻ mà phải không?" Miêu Đế hơi nhếch mép nhìn nàng.

Đúng là giá đó vẫn rẻ hơn là bị giam cả đời ở phủ của hắn.

"Nhưng thể chất nô tì vốn kém cỏi, lá chắn hiện tại đã luyện gần trăm năm vẫn không cứng hơn lúc đầu là mấy. Chẳng biết có thể đạt yêu cầu của ông hay không." Cá Vàng rụt rè nói.

"Ngươi chỉ cần chăm chỉ luyện tập, ta khắc có cách giúp ngươi. Trong vòng hai năm, đảm bảo ngươi luyện xong. Vậy, nghĩa là ngươi đồng ý?"

Nàng hơi gật đầu, rồi lại lắc nhẹ. Nửa muốn đồng ý nửa lại không, hắn thâm hiểm như thế, ai biết hắn có đang lừa nàng hay không.

"Yên tâm, ta chưa bao giờ nói dối, cũng không thích lừa kẻ ngốc."

Hắn khẽ nhếch môi nhìn nàng, hệt như con mèo, chân giẫm hờ đuôi chuột, mắt thích thú nhìn đồ chơi của mình giãy chết. Mà nàng vừa hay là đồ chơi nằm dưới vuốt hắn, tuyệt vọng tìm đường thoát thân, ngờ ngờ nghệch nghệch không kịp hiểu ý chê bai trong câu nói của hắn. Thấy nàng chẳng phản ứng gì, nụ cười trên môi hắn lại càng rõ.

"Nếu vẫn chưa quyết định được thì ta cho người một đêm suy nghĩ." Dứt lời hắn lôi ra một lọ thủy tinh nhỏ, trong suốt, bên trong chứa ít bột đỏ sẫm, đưa tới trước mặt nàng. "Nếu ngươi đồng ý, thì hãy uống lọ thuốc này, rồi đúng giờ Mão* sáng sớm mai, sau khi gà trống gáy đủ ba tiếng, đến Đại Sảnh chờ ta."

Nàng đón lấy lọ thủy tinh, nhỏ giọng hỏi:

"Đây là..."

"Độc Hồng Hoa, dùng kịch độc đả thông xương cốt, tăng tốc độ tu luyện của người."

Thấy nàng hơi giật mình, hắn nhếch mép, nói:

"Đúng là chuột cụt đuôi, nhát cáy! Yên tâm, chỉ đau thôi, không chết được."

Xong hắn đứng dậy khẽ duỗi người.

"Gian nhà của gia nô ở phía Đông, ngươi ra ngoài nhìn sang bên là trái là thấy." Vừa nói hắn vừa chỉ tay ra ngoài. "Ngươi sang đó sẽ có đứa sắp xếp chỗ ngủ. Ta thường đi ngủ từ giờ Ngọ* đến hết giờ Thân, nếu không có việc cấp thiết thì đừng mò lên nhà chính, ta rất ghét bị đánh thức giữa chừng."

Nói xong hắn lững thững khuất dạng sau tấm rèm gỗ lưa thưa phía trong góc thư phòng.

Khi Cá Vàng cầm túi hành lý ra ngoài thì mặt trời đã đứng bóng, nàng đảo mắt nhìn xung quanh.

Khuôn viên trong phủ rộng rãi, cây xanh phủ bóng, gian nhà chính nơi có thư phòng của Miêu Đế tường bằng gỗ, mái lợp ngói lưu ly tráng men đen bóng loáng, tuy trông khá cũ kỹ nhưng vô cùng gọn gàng tươm tất, bề ngang sân trước độ mấy chục thước, nhiêu cây cối lại không thấy bất kì mảnh lá khô nào, hình như thường xuyên có người quét tước. Gốc mai tứ quý trước cửa cũng được tỉa tót rất cẩn thận, tán cây tròn đều tăm tắp. Mặc cho cây đang thì ra hoa, dưới gốc cũng chẳng có dấu vết hạt khô hay cánh hoa gì, sạch sẽ đến khó tin.

Cá Vàng men theo lối đi lát gạch bên trái, vòng ra phía sau nhà chính, thì thấy một gian có nơi chứa củi ở ngoài, đoán chừng là khu bếp, nên nàng vội bước vào, định tìm người sắp chỗ ngủ như hắn chỉ. Bên trong chính xác là bếp ăn, còn có một chiếc nồi lớn đậy nắp đang đặt trên lò gạch, sôi sùng sục, nhưng kỳ lạ ở chỗ là chẳng có lấy một bóng người.

"Xin cho hỏi." Cá Vàng lớn tiếng chào cũng không có ai đáp lại.

Nàng liền đi tới mở nắp nồi, chỉ toàn nước, còn có một rổ rau đủ loại đặt bên cạnh, hình như ai đó định luộc rau thì vội đi đâu đấy.

"Yêu ma phương nào, vào đây mà phá, tao đánh cha mày, vỡ cái đầu ra!" Có tiếng hét lớn phát ra từ phía sau lưng khiến nàng giật bắn người.

Quay ra nhìn thì thấy một cục bông đen thui, chính xác là một cục bông, vì nó chỉ cao khoảng hai tấc, thân thể tròn vo, không có mũi miệng, tay chân gì, chẳng biết giọng nói oang oang đó phát ra từ đâu.

"Tao hỏi mày là ai?" Cục bông lại hỏi.

"Tôi... tôi là Yêu Nô mới tới. Ngài Miêu bảo tôi sang đây để "ngài" sắp chỗ ngủ." Cá Vàng lắp bắp.

"Nói láo, đại ca không bao giờ nhận Yêu Nô, mày lẻn vào đây muốn thó đồ phải không?" Cục bông nọ càng thêm giận dữ, tùy thân thể tròn ủm, nhìn có vẻ nặng nề, nhưng phốc một cái nó đã nhảy lên kệ bếp cạch chỗ Cá Vàng đứng, chỉa một que củi vào mặt nàng.

"Tôi có khế ước Yêu Nô, chính Ngài Miêu bảo tôi xuống đây để sắp chỗ ngủ" Cá Vàng vội lục túi đưa ra tờ khế ước chuyển nhượng của mình.

Tức thì bốn phía có đến hàng chục cục bông đen tương tự lao đến bâu đầy kệ bếp, những đứa không có chỗ đứng đành phải chen chúc dưới đất và liên tục nhảy tại chỗ để nhìn cho rõ tờ khế ước.

"Nó đúng là Yêu Nô của đại ca đấy, có cả chữ ký của đại ca nè."

"Lạ nhỉ, đại ca ghét nhận Yêu Nô lắm mà."

Cục bông đen đầu tiên lại hỏi, hình như nó là trùm ở đây:

"Thế mày là yêu quái của tộc nào, nhà ở đâu?"

"Tôi là Cá Vàng May Mắn, quê ở Đông Hải. Trước tôi là Yêu Nô của nhà Đinh phú hộ, mới được Ngài Miêu mua lại sáng nay."

"Quái lạ, đại ca mua cá về làm gì? Bộ ngài thèm ăn cá hả" Một cục bông đứng dưới đất lẩm bẩm.

"Mày biết nấu nướng gì không? Bên kia mày thường làm gì?" Cục bông trùm hỏi thêm.

"Tôi không biết nấu ăn, chỉ biết dọn dẹp với chạy vặt, tuy không khéo lắm nhưng tôi cũng biết tỉa cây cảnh, có thể chăm sóc vườn tược."

Cá Vàng rụt rè đáp, bởi theo kinh nghiệm sống cùng Nhân Tộc trên mười năm thì đây là câu trả lời quyết định tháng ngày sau này ra sao, không tỏ vẻ biết tuốt làm người ganh ghét, không tỏ vẻ vụng về làm người khi dễ, đặc biệt là không xung phong nhận những việc nặng nhọc bởi theo đà đó, sau này sẽ toàn bị giao việc khuân vác, xúc đất, cày bừa hoặc lên rừng kiếm củi.

"Vừa hay phủ đang thiếu đứa lo củi lửa, từ mai mày phụ trách đi kiếm củi với chẻ củi đi." Cục bông trùm dứt khoát đáp.

Anh hai ơi, em đã nói thế mà anh vẫn giao cho em việc nặng là sao? Chắc do bọn bông đen này không phải Nhân Tộc nên công thức kia vô tác dụng. Cá Vàng vội mở miệng, toan kì kèo:

"Tôi không giỏi làm việc nặng, có thể..."

"Mày là cá mà tao tưởng mày là cáo đấy, lươn lẹo vừa thôi, tay đầy vết chai thế kia, không làm việc nặng thì làm gì?" Giọng nó châm chọc.

Cá Vàng bị bông đen vạch mặt, xấu hổ đến cứng họng, không biết cãi thế nào,

"Sau này cứ xưng mày tao thoải mái, bọn tao không phân cấp bậc. Ở phủ này chỉ cần kính trọng đại ca là được rồi. Chia việc xong, việc ai nấy làm, GIẢI TÁN!. Cục bông trùm nói như ra lệnh."Trăm Mốt dẫn nó tới chỗ ngủ để cất đồ nhé, buổi chiều bắt đầu làm việc."

Ra lệnh xong nó nhảy khỏi kệ bếp đi ra ngoài, mấy cục bông khác cũng lần lượt tản đi, đứa bắt đầu thêm củi vào lò, đứa cho thêm muối vào nồi nước, ngoài sân lại có hai ba đứa phụ nhau nâng cây chổi chà lên và bắt đầu quét đám lá vừa rơi dưới gốc chanh trong vườn. Chỉ có một cục bông vẫn đứng đăm chiêu, hình như nó là đứa tên Trăm Mốt lúc nãy, được một chặp, nó nói với Cá Vàng.

"Mày đi theo tao". Rồi nó thót xuống khỏi kệ bếp, nhảy ra ngoài.

Cá Vàng vội đi theo sau.

Trăm Mốt dắt nàng đến một gian phòng nhỏ, nằm ở cuối dãy phòng kế bên gian bếp, cửa vào phòng xoay ra sân sau, phía đối diện là thư phòng ban nãy.

Đồ dùng trong phòng khá đơn giản, một chiếc phản tre hẹp, cũ kỹ bên trên lót tấm chiếu manh, một cái bàn và hai ghế đẩu thấp. Tất cả đều phủ một lớp bụi mỏng.

"Trong phủ chưa từng có yêu nô nào to xác như mày, nên chỗ này thường để trống, bọn tao cũng không hay quét dọn, hơi bẩn tí. Mày dọn dẹp một chút là ở được." Trăm Mốt ngập ngừng, nom có vẻ lúng túng. "Phòng này mát lắm, cửa sổ kia hướng Đông, buổi sáng vừa đủ ấm, buổi chiều lại không oi."

"Cảm ơn... ừm... mày nha." Cá Vàng đáp lời.

"Cần tao phụ dọn không?"Nó lại hỏi.

"Không, đưa tôi cái chổi là được."

"Đồ mày nhiều không? Cần tao kiếm cho cái rương không?"

"Có thì tốt."

"Ừ, đợi tao chút."

Trăm Mốt thót ra khỏi cửa chính nhưng như thể còn muốn nói gì đó, nó hơi ngoái lại, đứng tần ngần ở bệ cửa. Thấy vậy, Cá Vàng dừng tay đang cuốn tấm chiếu, hỏi nhỏ:

"Sao thế?"

"Không có gì." Cục bông nọ hơi giật mình, nó nhảy "huỵch" khỏi bệ cửa, khuất dạng. Nhưng chưa được bao lâu nó lại nhảy từ ngoài vào, kéo theo cửa chính khép lại.

"Mày có từng đến núi Hồng Hỏa chưa?"

"Hả?" Bị hỏi bất ngờ, mặt Cá Vàng hơi nghệch ra, được một lúc, nàng hỏi lại: "Hồng Hỏa? Chưa nghe bao giờ."

"Mày vừa chột dạ?"

"Không, chuyện không đầu không đuôi, tao không hiểu nên mới thế." Cá Vàng phì cười.

Đúng thật là nàng không hiểu nó muốn nói gì, nhưng cái tên nó nhắc đến lại khá quen tai, khiến nàng hơi lưỡng lự.

Phải rồi, Hồng Hỏa, ngọn lửa tham lam vĩnh cửu, chẳng khác gì ông kẹ đối với bọn yêu quái non. Lúc nhỏ nàng cũng hay nghe cha kể mấy câu chuyện ghê rợn về nơi đó. Mặc dù nội dung đa phần chỉ để hù dọa con nít, nhưng nghĩ lại vẫn khiến nàng rùng mình.

Cha nàng từng kể tuy vỏ bọc bên ngoài không khác gì bao dãy núi bình thường nhưng bên trong Hồng Hỏa lại chứa ác linh vạn tuổi, xảo quyệt và tà ác, thích cắn nuốt linh hồn của những kẻ tham lam, dùng chúng để duy trì lò lửa khổng lồ trong lòng núi. Ngọn núi còn tự tạo ra cho nó một loại chú thôi miên, kẻ nào có tâm ma, khi đến đủ gần, sẽ bị thứ đó mê hoặc, khiến hắn tình nguyện hiến thân.
Song, vì cây cối dưới chân núi quanh năm xanh tốt, nguồn thức ăn dồi dào, nên cũng có một vài Yêu Quái gan dạ, xung phong đi vào núi khai hoang dựng nhà, nhưng tất cả bọn họ đều một đi không trở lại. Mỗi đêm từ giờ Dần đến trước khi gà gáy sáng sẽ có những đốm lửa lập loè bay lên từ đỉnh núi, thi thoảng còn nghe thấy tiếng rên rỉ, nỉ non, người ta nói đó là linh hồn của những kẻ xấu số bị biến thành nhiên liệu cho ngọn lửa vĩnh cửu.
Nghĩ đến đó, Cá Vàng liền xanh mặt lắc đầu:

"Với lại, yêu quái cấp thấp như tao, cho tiền, cũng không dám đến."

"Bỏ đi, chắc tao nhớ nhầm. Hoặc là...người giống yêu, yêu giống người thôi." Trăm Mốt vừa lẩm bẩm vừa bỏ ra ngoài. "Chuột cụt đuôi* gan đâu mà tới Hồng Hoả."

"Tao là Cá Vàng" Nàng cãi với theo.

"Chả khác gì, đều nhát như cáy!"

*Tên gọi khác của Hamster

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top