Chương 1: Cửu Mệnh Quái Miêu (1)


Mùi máu tanh tưởi ngập tràn.

Trên chiến đài, con thủy quái đầu cóc thân cá to lớn không ngừng gầm rú. Một tia sáng vàng bay lượn vòng quanh nó, mỗi vòng là một vết cắt sâu vào lớp da sần sùi của con vật. Máu đen tràn ra từ miệng vết thương, nó gầm lên một tiếng rồi dùng chân trước quật mạnh vào vòng sáng đang điên cuồng cuốn lấy nó.

Một người cá bị hất văng ra ngoài. Tia sáng vàng vừa rồi là lưỡi kiếm của nàng. Cú quật của con vật khiến người nàng đập vào bức tường rêu, vách ngăn giữa chiến đài và bên ngoài. Máu me bê bết bám đầy người yêu ngư nọ đến nỗi nếu không nhờ mái tóc ánh kim khá nổi bật, thì khó mà nhìn thấy nàng giữa chiến đài nhầy nhuộm máu.

Bàn tay cầm kiếm của Cá Vàng run bần bật, thành thật thì việc diệt con quái này là quá sức với nàng, thân thể nó to như núi, sức lực thì gấp mấy trăm lần so với nàng, nhưng giờ cũng không thể rút lui được, trận chiến đã bắt đầu, tường rêu đóng lại rồi, nàng làm gì còn đường thoát thân nữa. "Đúng là cá tham mồi mắc vào lưỡi câu" nàng thầm nghĩ, nếu không ham số tiền cược khủng đó thì nàng đã chẳng chơi kèo này. Giờ lỡ phóng lao thì phải theo lao, tham thì thâm, nàng ngậm ngùi siết chặt chui kiếm trong tay, vẩy mạnh đuôi cá, dồn sức bật người về phía trước.

"Ngon thì lại đây!" Cá Vàng hét lớn, rồi cắm đầu lao về phía con vật.

Khán giả bên ngoài lập tức hò reo cổ vũ trước sự quả cảm và thiện chiến của nữ dũng sĩ mà không ai nhận ra mặt của vị dũng sĩ nọ đã méo xệch đi, trắng bệch, cắt không ra giọt máu.

Bất thình lình, con quái vật há miệng, tất cả nước trong chiến đài bắt đầu bị nó hút vào trong bụng. Chỉ cchút nữa thôi là Cá Vàng cũng bị cuốn theo dòng nước vào trong mồm nó, thành món lẩu cá thập cẩm, may sao nàng nhanh tay bám vào tường rêu mới thoát thân được. "Đã trâu còn thích tạo bất ngờ, mã cha mày!", dũng sĩ rủa thầm trong bụng.

Quái vật giậm mạnh chân trước xuống đất, cái đuôi phía sau liền tách ra thành hai chân to lớn, những vết thương ngang dọc khắp người nó đã ngừng chảy máu thay vào đó chúng đỏ rực lên, như thể ẩn sau lớp da sần sùi kia là một khối cầu lửa khổng lồ đang cháy hừng hực vậy.

Chưa đợi đuôi Cá Vàng biến thành hai chân thì con vật đã bắt đầu phun lửa về phía nàng. Cùng đường nàng đành tạo một lá chắn bằng nước để chặn ngọn lửa, nhưng cũng không cầm cự được lâu, chỉ đủ thời gian để đuôi biến thành hai chân. Cá Vàng lăn vài vòng trên mặt đất, cố né từng tia lửa con quái vật phun ra. Khi vừa lăn đến góc tường, thì còn vật kết tụ công lực, phun một cột lửa lớn về phía nàng. Bị đánh úp, Cá Vàng chỉ còn cách cản ngọn lửa bằng lá chắn nước. Nhưng ngọn lửa quá mạnh, lá chắn của nàng lập tức bị rách toạc, may mà nàng nhanh trí tránh sang một bên nhưng cánh tay trái đã bị ngọn lửa liếm trúng, đau rát như dao cắt, cứ thế này thì không thành cá hấp cũng thành cá nướng mất, nàng khóc thầm.

Thấy dũng sĩ mới đó còn hừng hực khí thế giờ lại có vẻ yếu thế trước con quái vật, khán giả bên ngoài người thì lo lắng, kẻ thì bĩu môi: "Tôi đã nói rồi, cô ta chỉ hợp đánh dưới nước thôi, lên cạn chỉ có chịu chết, cược cho cô ta đúng là phí tiền!", người lại chép miệng tiếc rẻ: "Chậc, biết thế hồi nãy cược thêm cho Yêu Cóc hai quan tiền.."

Nơi này là Đấu trường Yêu Thú, yêu thú trên chiến đài được gọi với cái tên mỹ miều là dũng sĩ, nhưng thật ra chỉ là công cụ mua vui cho chủ nhân của chúng. Chủ nhân yêu thú đến đấu trường với nhiều mục đích, có người tới để kiểm tra sức mạnh yêu thú, có người đến vì tiền cược, cũng có người đến để mua vui. Chủ nhân của Cá Vàng cũng không ngoại lệ, ông ta đưa nàng tới đây vì tiền cược. Những kể ra dũng sĩ Cá Vàng cũng không phải hạng tầm thường, nói quá lên một chút là bách chiến bách thắng, dù số trận đấu chưa đủ trăm nhưng cũng khoảng mấy chục và nàng chưa thua trận nào. Bởi nàng còn yêu cuộc sống này lắm, nàng vẫn chưa muốn chết. Đấu trường Yêu Thú có luật bất thành văn, khi trận chiến đã bắt đầu, dũng sĩ chỉ có hai con đường, một là chiến thắng, hai là bị giết chết, tuyệt đối không có đường lui.

Sau một hồi luồn lách giữa đám lửa, tay chân dũng sĩ cá đã đầy vết bỏng, quần áo cũng cháy lởm chởm. Yêu cóc kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại, chưa bao giờ nàng tuyệt vọng đến vậy. Cách duy nhất để diệt trừ nó là đâm vào giữa khối lửa đang cháy hừng hực trên ngực con vật, cũng là trái tim của nó. Nhưng yêu cóc bảo vệ phần ngực quá tốt, nàng không tài nào tiếp cận được. Chỉ có cách phân thân đánh lạc hướng nó, nàng tìm một góc nhỏ chưa bị lửa liếm tới trên chiến đài, ngồi xếp bằng như đang ngồi thiền, nhắm mắt lại, dồn hết công lực, tạo thành lá chắn nước, bao bọc quanh cơ thế. Sau đó, nàng tách một phần thần thức ra thành quả cầu nhỏ màu cam vàng, tiệp với màu lửa, thả lên không trung, hy vọng quái vật sẽ không nhìn thấy. Nàng định ngay khi con cóc đang tập trung đánh vào lá chắn, thần thức của nàng sẽ vòng ra phía sau, bắn một mũi tên xuyên qua tim con vật.

Kế hoạch là thế, nhưng yêu cóc ngàn năm cũng chẳng phải hạng dễ chơi, nó ngay lập tức nhận thấy điều bất thường khi Cá Vàng lại ngồi yên cố thủ trong lá chắn. Sau hai đợt phun lửa vào lá chắn, nó bỗng dừng lại, đảo mắt dò xét xung quanh. Cuối cùng nó đã nhìn thấy quả cầu thần thức đang giương cung về phía mình, con vật quật đuôi, mũi tên bắn ra găm vào ngực nó, nhưng chưa trúng đúng vào tim, còn quả cầu thì rơi xuống đất vỡ tan tành.

Cầu thần thức vỡ làm nội lực của Cá Vàng tổn thương khá nặng, lá chắn nước cũng mỏng đi trông thấy, e là không cầm cự được bao lâu nữa. Con quái vật gầm lên một tiếng, sau đó phun cột lửa siêu lớn về phía nàng, nàng nhìn thấy lá chắn của mình bị lửa xuyên thủng từng lớp một và chẳng mấy chốc sẽ rách toạc, cũng thấy cảnh mình thành cá nướng cháy thui.

Nàng nhắm chặt mắt theo bản năng, bỗng nhiên, Cá Vàng nghe một tiếng "phập", có thứ gì đó vừa cắm xuống đất ngay phía trước người nàng, kéo theo sau là một luồng hơi lạnh phả vào mặt khiến nàng rùng mình. Cá Vàng hé mắt nhìn thì thấy một cây thương băng dài dựng đứng ngay trước mặt, một bức tường băng vững chãi, dựng lên từ chỗ mũi thương cắm dưới đất, chắn ngọn lửa do con quái vật phun ra.

Do Yêu Cóc phun lửa từ nãy đến giờ nên chiến đài rất nóng, vậy mà chẳng hiểu sao lại có cảm giác lạnh lẽo tỏa ra từ phía sau lưng Cá Vàng, khiến nàng bất giác ngoái nhìn. Cách chỗ nàng vài bước chân, có một gã cao lớn, đang chậm rãi tiến đến. Đợi Yêu Cóc ngừng phun lửa, gã thong dong rút cây thương dài đang cắm dưới đất lên. Lúc này Cá Vàng mới nhìn rõ mặt gã, da trắng, môi mỏng nhợt nhạt và đặc biệt một đôi mắt mèo sắc lẹm, có chút kiêu ngạo ngông cuồng, lại có chút ngái ngủ lười biếng. Gã vừa vung tay chống cán thương xuống đất, ngay tức khắc, tường băng trước mặt vỡ tung, mảnh vụn bay lên không trung, ngưng tụ thành hàng ngàn mũi tên băng. Trong nháy mắt, mưa tên trút xuống chỗ con vật. Một mũi tên găm ngay vào giữa ngực, nó gầm lên đau đớn, lớp băng mỏng kết lại từ lỗ tên, nhanh chóng lan rộng. Cơ thể Yêu Cóc đông cứng rồi vỡ vụn ra như thủy tinh.

Tức thì bốn bề có tiếng tung hô, "Miêu Đế khải hoàn, Miêu Đế thiên tuế!", xen lẫn cũng vài lời xì xầm to nhỏ "Miêu Đế tái sinh rồi!". Cả chiến đài ngàn người đều quỳ rạp hành lễ, Cá Vàng cũng vội làm theo như một cái máy dù chưa hiểu đây là tình huống gì. Chỉ thấy gã được gọi là Miêu Đế kia nhẹ nhàng lướt qua người nàng, rồi đi thẳng lên chỗ cao nhất trên chiến đài, nơi chỉ dành cho Hoàng đế của loài người, chễm chệ ngồi vào giữa ngai rồng, lưng hắn hơi ngả ra sau, tạo ra tư thế nửa nằm nửa ngồi, tay chống vào thái dương, mắt khép hờ, ra chiều dễ chịu lắm. Còn Hoàng đế loài người lại khép nép đến lạ, y ngồi sang một chiếc ghế vừa được người hầu đem ra đặt bên cạnh ngai, nét hống hách vốn có cũng không còn, mà thay vào đó là vẻ sợ sệt thấp thỏm như bị người ta nắm thóp.

"Lươn Vàng ơi là Lươn Vàng, ông nói bao nhiêu lần rồi, đừng có ỷ mạnh hiếp yếu." Miêu Đế lên tiếng. "Thắng làm vua thua làm giặc, Yêu Quốc vỡ trận, con cháu Yêu Tộc phải làm nô bộc cho các người là lẽ đương nhiên, nhưng mua vui trên sinh mạng kẻ khác thế này thì hơi quá đáng đấy." Giọng hắn sắc lạnh, tuy ngữ khí nhẹ tênh nhưng không hề dễ chịu.

"Bẩm ngài, bọn đó chỉ là động vật vô tri thôi, có đứa còn chưa tu được ngàn năm, không thể tính là Yêu Tộc được đâu ạ. Cái này chẳng khác gì đá gà hay chọi trâu, mà cũng là chúng tự đánh nhau đến chết, chứ nào có ai ép, bọn con chỉ ngồi xem cho vui thôi." Tên Hoàng Đế vội thanh minh.

"Sao ta nghe nói nếu chiến đài đã đóng lại thì trừ khi một trong hai "dũng sĩ" chết, còn không thì không ai được rời khỏi trận chiến hay đầu hàng, có trận cả hai "dũng sĩ" đều chết hết vì kiệt sức mà, ngươi có chắc là không ai ép bọn chúng không?" Giọng Miêu Đế mỉa mai. "Yêu Cóc lúc nãy hình như đã hơn hai nghìn tuổi đúng chứ?"

Hoàng đế loài người im bặt, có vẻ không biết nên biện minh thế nào cho thỏa đáng.

"Không sao, Lươn Vàng, ta cũng chẳng theo phe Yêu Tộc." Miêu Đế nhếch môi. "Nhưng ta thích công bằng, giết bao nhiêu mạng trả đủ bấy nhiêu. Đem hết sổ sách Đấu Trường này ra đây, để ta xem hôm nay mình cần giết bao nhiêu Hoàng Thân." Hắn bất chợt mở mắt, nhìn chằm chằm vào Hoàng Đế.

Hoàng Đế cả kinh, vội vàng cầu xin.

"Mong Ngài suy xét, con đã biết tội, con sẽ ra lệnh dẹp ngay Đấu Trường này. Nếu ngài vẫn chưa nguôi giận, con xin sai người phóng thích một vạn Yêu Thú để tạ lỗi. Nhiêu đó mà chưa đủ đền tội thì... thì... con xin dâng Ngài thêm vài món báu vật vừa được tiến cống từ phía Nam."

Nom y van xin đến khản cả giọng, chả còn chút uy nghiêm đế vương nào, khiến Cá Vàng buồn cười chết được, may là nàng quỳ khom lưng, ôm bụng, khó lắm mới đè được cơn cười xuống cổ họng, chỉ sợ cười thành tiếng lại bị phán tội khi quân phạm thượng rồi bắt đi hủy Yêu Lực. "Gã Miêu Đế này khá phết", nàng thầm nghĩ, ép Hoàng đế loài người phải cụp tai vẫy đuôi như cún thì cũng có chút bản lĩnh đấy. Loài người luôn tự gọi Hoàng Đế của chúng là Rồng Vàng, là con nhà trời, ai bất kính với Hoàng Đế, sẽ bị phán án tử, nếu là con người thì bị chém đầu, nếu là Yêu Tộc thì bị hủy Yêu Lực, lột da, rút xương. Lần đầu nàng nghe thấy một Yêu Thú thản nhiên gọi Hoàng Đế là Lươn Vàng. "Miêu Đế? Vậy hắn là Mèo Yêu nhỉ?", nàng nghĩ thầm, danh xưng này nghe rất quen, hình như nàng đã nghe ở đâu đó rồi.

"Miêu Đế... Miêu Đế... Miêu Đế." Nàng vừa lẩm nhẩm vừa lục tìm trí nhớ, rồi bất chợt bốn chữ nảy ra trong đầu: "Cửu Mệnh Quái Miêu" - mèo yêu có chín cái mạng. Hắn là bán yêu khét tiếng, đã giúp loài người đánh bại Yêu Tộc, tay từng nhuộm máu cả tộc Quái Miêu. Miêu Đế là anh hùng đối với loài người, đồng thời, cũng là tội đồ đối với tất cả Yêu Thú.

"Ta chỉ ghét cảnh mạnh hiếp yếu thôi!" Tuy Miêu Đế trông có vẻ uể oải ngái ngủ, nhưng thân thủ lại vô cùng nhanh nhẹn, Hoàng Đế vừa nói dứt câu hắn đã xoay người, ấn cổ y xuống ghế, khí thế vô cùng áp đảo.

"Ta không quan tâm ngươi giải quyết thế nào, nếu còn để ta bắt gặp cảnh này thì đừng trách ta biến Hoàng Cung thành Yêu Cung ngày thất trận." Nói xong hắn buông cổ y ra, duỗi người, lại nằm dài lên ngai rồng, ngáp nhẹ một cái. "Với không cần dâng thêm cống vật, đồ của người phàm cũng chẳng có mấy cái ta dùng được. Ta chỉ cần... ừm~... con cá kia." Hắn chỉ vào Cá Vàng. "Người là giống cá gì?"

Cá Vàng hoảng hồn, không hiểu sao đang yên đang lành hắn lại hỏi tới mình, cứng người chẳng thốt ra tiếng.

"Ông hỏi ngươi là giống cá gì?" Hắn nhắc lại.

"Dạ... dạ bẩm... con... con là Cá... Cá Vàng...May Mắn." Nàng lắp bắp.

"Được, thế từ nay ngươi sẽ là người hầu của ông."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top