Chương 8. Chưa bao giờ thôi rung động
Lâu thật lâu sau đó, thời gian cứ trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Suốt khoảng thời gian đó, em vẫn thế, vẫn xoay mình trong guồng quay cuộc sống. Sáng trưa đi học, chiều gặp Crush, đêm luyện đề thi, một ngày chỉ ngủ độ năm tiếng.
Một ngày của mỗi con người đều cũng chỉ có hai mươi bốn giờ, em và anh không phải ngoại lệ. Thế nên thời gian em dành cho Crush ngày càng ít đi. Nhưng thằng bàn bên bảo rằng, điều đó không tệ như em nghĩ, vì chí ít, nó sẽ giúp em học cách trân trọng từng phút giây hơn.
Cũng phải thú thật lời nó nói ngẫm lại rất đúng. Kể từ lúc em nhận ra thời gian để có thể cùng ngồi học với anh ấy không còn nhiều nữa, đến khi em hoàn tất năm mười hai của mình, nhiệm vụ dạy kèm của Crush cũng coi như kết thúc. Và nếu như cho tới lúc ấy, em vẫn không chiếm được tình cảm của Crush, vậy thì chỉ có thể nói do anh ấy vốn đã chẳng thể thuộc về em.
Khi con người đã nhận ra cái lõi của sự vật sự việc, thì những nặng nề chợt nhẹ bớt vài phần.
Vừa rảnh tay được một lát, em liền ngóc mặt nhìn ngắm Crush. Nét mặt tập trung này, đôi mắt thẳm sâu cùng cái mũi thẳng hơn cả giới tính của em, tất cả đều khiến em chỉ muốn ngắm mãi không thôi.
Crush dường như cũng cảm nhận được cái ánh mắt mê đắm đang dán trên mặt mình, anh ấy ngẩng đầu nhìn em. Bị Crush bắt quả tang đang "liếc vụng trộm", em không những không ngại ngùng mà còn cười đến híp mắt.
Crush buông viết, chống cằm lạnh nhạt quét qua khuôn mặt hớn hở của em, trầm giọng hỏi:
- Dạo này nhóc thường xuyên nhìn tôi bằng đôi mắt laze.
- Hửm? Crush biết sao? - Em hơi bất ngờ.
- Có gì thì nói đi, đừng nhìn tôi kiểu đó nữa.
- Có gì đâu chứ.
Em hơi nheo một bên mắt, đưa hai tay tạo thành khung hình trái tim trước mặt anh ấy, tặc lưỡi:
- Tách! Hình đã được chụp.
Nói xong em đưa hình trái tim được tạo bằng tay mình áp vào ngực trái, làm động tác tựa như thực sự đang xác nhập nó thành một phần của mình.
- Chỉ giỏi làm trò.
Crush dùng ánh nhìn cực kì xem thường bộ dạng nham nhở của người trước mặt, không buồn quan tâm nữa mà cúi xuống tiếp tục ghi ghi vẽ vẽ.
Thật ra, nếu không làm trò như thế, em rất sợ Crush sẽ phát hiện ra tâm tư của mình. Người ta bảo, con người giỏi nhất là che giấu tâm tư bản thân bằng vỏ bọc tươi vui.
---
Thấm thoát thời gian trôi qua, bây giờ đã là đêm trước ngày thi đại học. Em nằm trằn trọc trên giường một hồi lâu, kể từ lúc em quyết định vứt bài vở qua một bên tắt đèn đi ngủ cho tới giờ đã hơn một tiếng đồng hồ. Dù vậy nhịp tim của em vẫn không thể ổn định nổi, căng thẳng đến mức bao tử quặn lại.
Sau khi suy nghĩ, em với tay lấy cái điện thoại, chần chừ một lúc cuối cùng quyết định gửi cho Crush một tin nhắn.
"Crush ngủ chưa?"
Tin nhắn được gửi đi, em úp điện thoại xuống giường, nhắm mắt cố gắng thư giãn một chút. Đó là lần đầu tiên em cảm thấy thời gian như trôi như nước nhỏ giọt. Sự căng thẳng trước kì thi quan trọng nhất đời, cộng với sự chờ đợi. Tất cả hòa thành một điệp khúc lạ kỳ trong đầu em.
Mãi một lúc sau, âm báo điện thoại vang lên, em gần như lập tức chộp điện thoại mở lên xem.
"Chưa."
"Crush đang làm gì thế?"
Lần này, Crush trả lời tin nhắn nhanh hơn ban nãy.
"Vừa tắm xong."
Dù là gì, đêm hôm khuya khoắt thế này mà Crush còn nhắn ba chữ có khả năng tạo sức gợi hình mạnh mẽ như vậy quả không tốt chút nào.
"Sao chưa ngủ?"
"Em căng thẳng quá nên không ngủ được :'("
Cũng không phải em mong đợi được Crush động viên an ủi gì cả, khích lệ người khác không phải chuyên môn của anh ấy. Sau đó, vì chờ quá lâu mà em chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, lúc mở mắt dậy trời đã tờ mờ sáng.
Em loạng choạng bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Vừa chải răng được vài cái thì điện thoại đột nhiên reo inh ỏi. Em lẩm bẩm chửi, ai mà lại gọi điện làm phiền người khác vào sáng sớm thế này, nhưng vẫ ngậm cái bàn chải vào mồm bước ra.
Trên màn hình hiển thị cuộc gọi tới của Cụ ông hai mươi bốn tuổi, em thầm ca thán, đúng là chỉ có anh ấy mới giỏi làm mấy chuyện đáng ghét như thế.
Em bắt máy, tay còn lại rút bàn chải trong miệng ra, nói bằng giọng của người ngái ngủ ngậm một mồm bọt đánh răng:
- Thiên linh linh địa linh linh, thần thánh phương nào giá đáo sáng sớm thế?
- Ừm... tối qua tôi ngủ quên. Còn căng thẳng không?
Crush gượng gạo hắng giọng.
Sơ lược lại tin nhắn tối qua một chút, tin nhắn "sao chưa ngủ" được Crush gửi vào lúc mười hai giờ bốn phút, và lúc em trả lời là mười hai giờ năm phút... em có nên phối hợp với Crush một chút rằng những điều anh ấy nói rất dễ tin không nhỉ.
- Gần một tiếng nữa là phải vào phòng thi rồi.
Ý em là, nếu không căng thẳng, người đó chỉ có thể là một tên đến từ hành tinh khác, thậm chí vũ trụ khác, hoặc là Crush.
- Ăn sáng không? Tôi chở.
- Tất nhiên là ăn rồi.
- Mười lăm phút.
Cúp máy, em lao vào đánh răng cho xong, chọn một cái áo phông trơ màu nhạt và quần jeans ống suông rộng rãi, buộc cao tóc bằng dây cột đính nơ nhỏ đỏ sẫm. Đơn giản thoải mái lại còn xinh xắn.
Bố và mẹ đi làm lúc bảy giờ, nên giấc này vẫn còn ngủ say, thế nên ngày đi học em thường không làm phiền họ trừ khi có việc quan trọng.
Đúng mười lăm phút sau, Crush cùng con xe Dream có mặt trước cổng nhà em. Phải công nhận anh ấy lúc nào cũng chính xác đến từng phút. Em xỏ vội đôi giày phủi, tí tớn chạy ra mở cổng.
Crush nhìn bộ dạng hấp tấp của em, cau mày như một ông bác khó ở nhìn thấy những đứa trẻ trong xóm nghịch ngợm.
- Mang giày đàng hoàng vào.
Thật ra Crush không biết, mang đạp gót đang là xu thế. Style này dần trở nên vô cùng nóng hổi kể từ khi nam thần tượng Hàn Quốc G-Dragon làm như thế. Tuy không muốn lắm vì như này vừa thoải mái, lại trông nhí nhảnh nhưng em vẫn cười hì hì rồi làm theo lời anh ấy. Ai bảo đối phương lại là Crush chứ, thời thượng hay gì đó thì chưa biết, trăm phần trăm trong mắt anh ấy không khác gì một đứa lôi thôi.
Crush chở vòng vèo, quẹo hẻm này hẻm nọ, cuối cùng dừng xe ở một quán cháo sâu bên trong con hẻm cụt.
Em hỏi:
- Sao Crush biết chỗ này hay thế?
Crush nghe rất rõ cũng không thèm ngoái lại, cứ thế đi thẳng tuột vào trong quán. Những nghĩ anh ấy sẽ lại lần nữa liệt câu hỏi này vào danh sách một vạn lẻ một những câu hỏi không cần trả lời, nào ngờ khi hai đứa yên vị trên cái ghế nhựa nhỏ, Crush nhàn nhạt nói:
- Hồi tôi còn nhỏ, mẹ hay dẫn tôi đến đây ăn.
Cả hai cùng im lặng. Em không biết nên nói gì, hỏi nữa lại đâm thành vô duyên. Chỉ biết lẳng lặng ngồi đó nghĩ ngợi.
Quán ăn rất nhỏ, chỉ vừa đủ để đôi ba cái bàn nhựa, sát cửa là chiếc xe đẩy và nồi cháo to vẫn còn bốc khói nghi ngút. Hương thơm này rất quen, nó rất giống với mùi tỏa ra từ bịch cháo Crush mua cho em vào đêm đó. Sau này em đã từng thử đi ăn ở nhiều chỗ khác, nhưng không đâu có được hương vị như vậy.
Dường như nơi này rất thân thuộc với anh ấy, ngay cả bà chủ tiệm đầu hai thứ tóc cũng thỉnh thoảng nhìn anh ấy bằng ánh mắt trìu mến. Em không dám hỏi, những gì có thể chỉ là tự mình đoán mò và đặt ra những giả thuyết.
Không lâu sau, hai bát cháo được dọn lên bàn. Mùi thơm của cháo nóng xộc lên mũi, em cảm nhận được con quái thú đang sôi sục trong bụng mình, đói đến nỗi hấp tấp với tay lấy đại cái muỗng mà còn không thèm nhìn.
Khi chuẩn bị dùng cái muỗng ấy múc cháo lên thưởng thức thì bị người trước mặt giữ tay lại. Em bực dọc nhìn Crush, lúc trước có một cuốn sách viết như này, "tính cách của con người thể hiện rõ nhất trên bàn ăn", và đó là sự thật. Em có thể vâng dạ nghe lời anh ấy mọi thứ, trừ việc ăn thì đừng mong cản trở em.
Đối diện với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống trước nay chưa từng có, Crush điềm nhiên như không, rút cái muỗng trong tay em ra, nhét vào đó một cái muỗng khác đã được lau sạch bóng.
Chỉ một hành động đó thôi cũng đủ làm em quên cả đói, nghệt mặt ra nhìn. Ôi, sao Crush lại có thể đáng yêu như thế!
Crush không có thói quen nói chuyện trong lúc ăn, à không, dù có ăn hay không thì Crush cũng không có thói quen nói chuyện với loài người. Em cũng tập trung ăn, chỉ thỉnh thoảng hơi ngước nhìn anh ấy.
Trái ngược với những cơn gió buốt lạnh buổi sớm, trong quán ăn nhỏ được vây bởi sự ấm áp tỏa ra từ nồi cháo, con bé nào đó đang lặng lẽ mỉm cười. Không biết do không gian nhỏ hẹp, hay do Crush trước giờ vốn to lớn như thế, mà ngay lúc này em cảm thấy trông anh ấy vững trãi như một cây đại thụ.
Xong xuôi, Crush chở thẳng em tới điểm thi. Xe dừng lại trước cổng, em bước xuống, Crush cũng xuống theo. Không hiểu anh ấy muốn làm gì, em khựng lại chờ đợi. Hai người một nam một nữ cứ đứng nhìn nhau như thế, cho đến khi một cơn gió lạnh thổi đến, em rùng mình.
- Vậy... em vào trong đây. - Đứng đây thì chết cóng mất.
Vừa định xoay người bước vào, người nào đó nãy giờ vẫn kiên quyết đứng đơ ra lại đột nhiên giữ tay không cho em đi. Em khó hiểu quay lại nhìn liền bị đột kích bất ngờ.
Crush trùm lên đầu em cái áo khoác jeans bạc màu mà anh ấy thường hay mặc, gần như che khuất hết tầm nhìn chỉ còn thấy mũi giày của hai đứa. Hành động đột ngột của ai đó suýt chút dọa em hét toáng lên, nhưng mùi cơ thể quen thuộc của Crush phảng phất trước mặt lại khiến em nhanh chóng bình tĩnh. Qua lớp áo, anh ấy nhẹ nhàng đặt tay lên đầu em, rồi lại nhẹ nhàng xoa, rất vụng về, cũng rất đáng yêu.
- Nhóc thi tốt. Đừng quá căng thẳng.
Mặc dù không thấy gì, nhưng giọng nói dịu dàng ấy chứa đầy sự ngượng ngập mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra.
Crush lên xe, phóng đi một đoạn xa, nhưng tim em thì vẫn chưa thôi loạn nhịp. Con bé nào đấy chầm chậm kéo cái áo khoác xuống, dưới mái tóc bù xù là khuôn mặt vô cùng mãn nguyện.
Ôi, em lại bị đột kích nữa rồi, đột kích thẳng vào trái tim.
---
Tối hôm thi xong môn cuối cùng, em lững thững đi hóng gió trên phố. Có chút thất bại, có chút suy sụp. Em đã ôn rất nhiều, đã làm tất cả mọi thứ, nhưng đề thi vẫn nằm ngoài khả năng. Ban nãy em vừa dò đáp án tất cả các môn, có vẻ không được khả quan cho lắm.
Em không nghi ngờ bản thân, cũng không trách móc vì sao đề thi lại quá sức như thế. Chỉ cảm thấy mệt mỏi, toàn thân bải hoải, đầu óc trống rỗng, vậy nên em quyết định đi bộ hóng gió để tĩnh tâm.
Em cứ đi mãi đi mãi, tĩnh tâm thì không được, mà giống như cái xác không hồn đang dạo phố. Điện thoại trong túi quần đổ chuông, em thò tay tắt tiếng. Mãi đến khi cảm thấy khó chịu vì sự dai nhách của người gọi, em mới miễn cưỡng nhấc máy mà còn không thèm nhìn xem đó là ai.
Đầu bên kia, giọng Crush vang lên đều đều:
- Nhóc đang ở đâu thế?
- Ở nhà.
- Ồ.
Em bây giờ chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ được yên tĩnh và không ai làm phiền, cho dù người đó có là Crush. Em không trả lời, Crush cũng im lặng, không biết đang làm gì mà bên kia điện thoại rất ồn ào.
Một lúc sau có người đặt tay lên vai em. Crush một tay vẫn áp điện thoại vào tai, một tay nắm chặt vai em, khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị.
- Nhà nhóc ngoài đường à?
Nhìn thấy Crush và khuôn mặt tức giận của anh ấy, bao nhiêu bức xúc, mệt mỏi, buồn bã được em kiềm chế rất tốt đột nhiên như thủy triều dâng. Không còn sự đờ đẫn hay vô hồn, em òa khóc nấc lên từng hồi, khóc to đến mức người đi đường phải ngoái nhìn. Em bị Crush làm cho trở thành con bánh bèo mau nước mắt mất rồi.
Crush không nghĩ em sẽ phản ứng như vậy, ban đầu cũng có chút bối rối. Nhưng chỉ trong giây lát, anh ấy hơi do dự, chậm rãi ôm em vào lòng. Dù người chủ động là Crush nhưng em vẫn có cảm giác, cơ thể anh ấy hơi cứng lại.
Anh ấy cứ ôm em như thế, để mặc cho em khóc thỏa thích, tới khi em khóc chán chê, chuyển qua sụt sùi mới dịu dàng hỏi:
- Mệt chưa?
Em gật đầu, đưa tay dụi mắt, giọng vẫn còn nghèn nghẹn:
- Sao Crush biết em ở đây?
- Tôi ngồi trong quán ăn, thấy nhóc cứ đi lòng vòng hết lần này tới lần khác nên đi theo thôi.
Crush lại cởi cái áo khoác mà em vừa trả cách đây không lâu trùm lên đầu em, rồi nắm tay kéo em đi. Crush đi đằng trước, em lững thững theo sau, từng cơn gió đêm lạnh lẽo phớt qua, nhưng tay Crush thì ấm, và cơ thể to lớn đã che chắn hầu hết cho em. Dù không biết Crush dắt mình đi đâu, em vẫn cảm thấy chỉ như này thôi cũng đã rất bình yên rồi.
Đi một lúc, Crush ở đằng trước bỗng gọi tên em, cái tên mà trước giờ, kể từ lúc quen biết nhau, anh ấy nhất quyết không chịu gọi.
- Mèo Con.
- Dạ? - Em lí nhí.
- Tôi không nuôi mèo, nhưng nuôi bạn gái thì không thành vấn đề.
Crush nói ra câu đó, dù hơi gượng gạo nhưng không chút do dự nào. Khoan đã, mà Crush vừa bảo gì cơ? Bạn gái sao? Không thể nào, chắc chắn là em nghe nhầm rồi, hẳn là thế... Chúa ơi sao anh ấy có thể nói ra điều đó một cách thản nhiên như thể đang nói "hôm nay đẹp trời" chứ?!
Em ngẩn người, quá nhiều thứ đến cùng một lúc khiến em choáng váng nặng, đầu óc không kịp xử lý. Nhưng Crush không để em đứng lại quá lâu, kéo tay em tiếp tục đi.
Bây giờ thì ai mà có thể bình tĩnh cho được, thần kinh em không làm bằng thép. Em vội tháo áo khoác xuống, chưa kịp hỏi thì lại thêm một bất ngờ khác. Đây chẳng phải là đường về chung cư Crush sao?
Hành động này, cộng với những lời ban nãy của Crush tạo cho em những suy nghĩ không được đứng đắn lắm. Chả có lẽ nào anh ấy nổi hứng muốn nuôi em ngay bây giờ luôn?
Lần này thì em đứng lại, nhất quyết không chịu đi tiếp.
- Về nhà Crush làm gì?
Anh ấy hơi ngạc nhiên khi thấy phản ứng của em, trong đáy mắt phảng phất ý cười.
- Ăn tối thôi.
Em thở phào nhẹ nhõm. Mình đã nghĩ gì thế này, dù Crush đột ngột thật nhưng cũng không đến mức như em tưởng tượng. Nhưng mà, nghi ngờ con người này cũng đâu có sai? Cho đến khi em ngồi trên ghế đến nóng đít, anh ấy mới tỉnh bơ nới với em:
- Lát bà tôi sẽ qua đây ăn tối.
Mọi thứ đều có thể tạm chấp nhận, nhưng riêng chuyện này thì không! Gặp gỡ gia đình đâu phải chuyện để đùa, nói gặp là gặp, ăn là ăn, lại chẳng báo trước để em có thời gian chuẩn bị. Đã thế, em mới làm bạn gái anh ấy được bao lâu chứ? Một tiếng chưa?!
Con bé nào đó vô cùng hoảng loạn, liên tục hỏi xem mình trông ổn không, mình nên cư xử thế nào, nên làm gì đây? Và Crush, không những rất bình tĩnh mà đôi môi mỏng còn đang cong cong cười trước bộ dạng của em.
Em càng rối hơn.
- Anh cười cái gì chứ?!
- Xin lỗi. Nhưng em không cần căng thẳng vậy đâu, cứ coi như đây chỉ là ăn tối chung thôi.
- Làm sao mà không căng thẳng được chứ!
- Cứ là chính em.
Crush nói thế, em cũng hơi ngờ ngợ ra. Phải rồi, chính bản thân em thường ngày mới là người lọt được vào mắt xanh của anh ấy, chính là Mèo Con chứ không phải là một hình tượng giả tạo nào đó. Crush như thế, em còn có thể khiến anh ấy rung động, chỉ ăn tối thôi thì có là gì. Nhờ vậy em cũng bình tĩnh lại một chút.
Tám giờ tối. Bà Crush xuất hiện trước cửa. Vì Crush bận làm bếp nên em là người ra mở cửa.
Em lễ phép cúi đầu.
- Cháu chào bà.
Bà Crush nhìn thấy một cô gái lù lù xuất hiện trong nhà thằng cháu kỳ thị loài người này, nhưng một chút bất ngờ cũng không có, nhiều lắm là hàng mày hơi nhướn lên.
Bà Crush trông khá trẻ, khí chất tỏa ra giống hệt Crush. Nghiêm nghị, đĩnh đạc, điềm tĩnh. Cũng phải công nhận Crush rất hiểu bà của mình, suốt buổi ăn ngày hôm đó, tuy bà trông rất vui nhưng trừ phi Crush tự mình nói, bằng không bà ấy cũng không cố gắng tìm hiểu.
Mãi về sau này có một lần em tò mò, hỏi Crush:
- Hồi ấy sau khi gặp em, bà anh có nói gì không?
- Ừm... để anh nhớ xem.
- Bà bảo...
Crush hắng giọng, nhại lại giọng điệu của bà mình:
- Nếu mày mà không gả cho con bé thì đừng hòng tao cho mày lại gần con nào khác.
***
Gần đây, bài hát Bùa Yêu của Bích Phương trở nên rất hot trong giới trẻ. Một lần buồn chán, em chui vào lòng Crush ngồi trên sofa đang đọc sách, làm trò nhắng nhít:
- Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời?
Crush nhéo mũi em, trả lời rất dứt khoác:
- Không.
Dẫu biết Crush chỉ đang trêu nhưng em vẫn không ưng câu trả lời này, xị mặt hờn dỗi lại nghe anh ấy nói tiếp:
- Anh sẽ không nói. Một lời thì không thể nói hết cái đống em để lại trong tim anh.
Dứt lời, Crush một tay vẫn cầm sách, tay kia cầm tay em đặt lên ngực trái của anh ấy.
- Thấy không? Nó đang rất đau vì em chỉ cho người ta một lời thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top