Chương 15. "Kết thúc đi!"
Lại một năm trôi qua, một mùa gió xuân tràn về. Crush cách đây vài tháng đã chuyển sang thực tập ở một công ty không tồi, danh tiếng trong ngành rất tốt. Họ nói hồ sơ của anh ấy khá ấn tượng, khi hoàn thành khóa thạc sĩ liệu có ý định ở lại công ty làm nhân viên chính thức không. Đấy đáng lẽ phải là vấn đề giữa Crush và bên phía công ty, cuối cùng lại thành công cuộc đả thông tư tưởng của em đối với cái con người thần kinh không ổn định kia.
Đó là một buổi tối nóng bức, em ngồi trên cái ghế xoay được Crush chọn lựa cẩn thẩn trước khi mua mấy tháng trước, nói là ngồi nhưng xem ra toàn bộ trọng lượng đa phần lại được dồn cả vào phần lưng tựa êm ái và đôi bắp chân trắng nõn đang vắt vẻo trên chiếc bàn máy tính.
- Vậy quyết định cuối cùng của Crush là... ?
Phía sau phát ra tiếng loạt xoạt, đoán chừng Crush đang dọn đống hỗn độn trên giường em, bao gồm cả chăn gối ngủ dậy chưa gấp cùng đống áo quần bị em tùy tiện vứt vào ban sáng - lúc tìm một bộ đồ vừa mắt để đi chơi.
- Điều này không có trong dự định của anh.
Em nhướng mày, đặt bịch Poca lên bàn, phủi bột bánh còn dính trên tay rồi xoay ghế nhìn anh ấy đầy khó hiểu.
- Anh nghiêm túc đó hả?
Crush ngồi trên giường, chỗ mà cách đây ít phút chẳng khác nào một bãi chiến trường ai nhìn cũng phải ngán ngẩm, giờ đây đã sạch sẽ gọn gàng một cách khác lạ, mà hơn hết là phong thái cùng bộ sơ mi quần âu thẳng thớm của người ngồi trên đó đem đến cho người nhìn cảm giác như đang ở một cuộc họp trang nghiêm long trọng chứ không phải là phòng trọ của một nữ sinh viên năm nhất.
Mà hình như người nào đó cảm thấy cuốn sách tham khảo trên tay còn hấp dẫn hơn cả bạn gái bằng xương bằng thịt trước mặt, chỉ khẽ ngước mắt được vài giây như thể câu hỏi của em quá hiển nhiên rồi lại tiếp tục chìm vào cái thế giới nghiêm trang của mình.
- Crush nhất định phải nghĩ cho thật kĩ chứ, đây có thể là một quyết định quan trọng của đời anh đó! Chẳng phải họ đã nói nếu anh đồng ý nhất định sẽ không để anh phải thiệt thòi mà, sao anh không cứ thử một chút? Hơn nữa họ cũng nói còn phải xem xét anh thể hiện thế nào trong thời gian tiếp theo cơ mà, anh vội gì chứ. Em tin rằng năng lực thì anh không thiếu, nhưng mà... - Em hắng giọng - ... Với số đức bé hơn cả gỉ mũi kia, không sớm thì muộn người ta cũng phải tiễn biệt ông thần nhà anh trong sợ hãi thôi.
Em ngừng lại, dợm nhìn pho tượng sống ngồi một cục giữa phòng mà dở khóc dở cười. Nói một thôi một hồi, chỉ mong có thể đả kích anh ấy một chút, cuối cùng thì nhìn đi, Crush đã đeo tai nghe từ bao giờ, nửa chữ cũng chưa chắc lọt được vào tai.
Bộ dạng của anh ấy làm em buồn cười nhiều hơn là tức tối, nhưng cuối cùng vẫn phải nén cười tỏ ra giận dữ. Em tháo chiếc dép ngủ, ném bừa về phía anh ấy rồi xoay ghế, mặc kệ cú thần chưởng ấy có trúng Crush hay không mà tiếp tục xem phim.
Một lúc lâu sau khi đã hết hứng chơi trò giận dỗi, thấy mọi thứ quá yên ắng, em quay đầu nhìn thử liền bắt gặp Crush đang lấp ló ở cửa. Ai đó bị em bắt gặp liền lúng túng như đứa trẻ đang lén mẹ ăn kẹo, băn khoăn không biết nên bỏ chạy hay ở lại thú tội.
- Crush đứng đấy làm gì? - Em nhìn anh ấy đầy khó hiểu.
Crush đắn đo một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm đi thẳng tới chỗ em. Em không để tâm mấy, phần vì nghĩ anh ấy chỉ định nói gì đó, phần còn lại do bộ phim đang tới đoạn hấp dẫn. Nhưng chỉ vừa mới nhét một miếng bánh vào miệng, liền bị anh ấy nắm lấy tay ghế mà xoay ngược lại.
- Ơ... Nào. - Em dài giọng vì bất ngờ bị giựt ngược khỏi cảnh gay cấn.
Anh ấy một tay giữ nhẹ đầu em, tay còn lại vụng về cài lên mái em một cái kẹp nhỏ.
Em còn chưa kịp phát cáu, tất cả câu chữ chuẩn bị nói ra đều bị anh ấy nhẹ nhàng giữ lại, cùng với miếng bánh bị nhai thành nhiều mảnh nhỏ. Ban đầu chỉ là một cái chạm môi, nhưng càng về sau Crush càng mạnh mẽ xâm chiếm khoang miệng em, chậm rãi cuốn đi từng vụn và thay thế bằng một mùi thơm dịu. Tiếng nuốt nước bọt, khuôn mặt trầm tĩnh, hương bạc hà quen thuộc, tất thảy những điều ấy tạo nên bầu không khí mê hoặc.
Crush nhẹ nhàng bế em đặt lên giường, vén gọn lại những cọng tóc lòa xòa trước mặt em. Em không bị ngốc mà không biết chuyện xảy ra tiếp theo là gì, và hiển nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước. Tuy nhiên mãi một lúc lâu sau Crush vẫn chỉ chăm chú nhìn em, sau đó chỉ đơn giản nằm xuống, cứ thế ôm em ngủ suốt cả đêm.
Em đưa tay sờ chiếc kẹp hoa trên tóc, khẽ cười.
- Có vẻ hơi bánh bèo so với em?
- Không. Rất hợp.
---
Năm đầu đại học cứ thế lướt qua như gió thoảng. Chớp mắt một cái đã sắp đến kỳ nghỉ hè.
Em đảo mắt một vòng quanh quán cà phê quen thuộc, vào một ngày mưa phùn lạnh lẽo. Nơi này nằm tít sâu trong một con hẻm nhỏ gần trường, chủ quán là một đôi vợ chồng trẻ vui tính, mở quán không phải để kiếm lời mà chủ yếu là thỏa mãn sở thích đã cùng nhau ấp ủ từ lúc mới yêu. Vì thế nên từ vị trí, lối thiết kế bày trí, cho đến cái tên cũng đều rất lạ, "Đây không phải là quán cà phê".
Lúc trước khi được hỏi về cái tên kì lạ, tụi em nhận được hai câu trả lời thế này:
- À đấy. Cũng do anh chị mở quán hoàn toàn vì đam mê, mà các quán bây giờ ấy, người ta toàn là chạy theo doanh số không à, nhìn nó rất là công nghiệp và đại trà luôn. Chị thì không thích như thế, anh chị muốn tạo cho nơi này một linh hồn cơ... - Chị chủ quán nói rất nhiều, nhưng từng câu chữ đều thể hiện rõ tâm huyết của chị với nơi này.
Còn anh chủ thì ngược lại...
- Mấy em đừng có nghe bả, rõ ràng bả kêu lười nghĩ tên, thế là cái tên này ra đời thôi.
Anh chủ chỉ mới vừa dứt lời, liền bị chị ấy thẳng chân đá cho một cú, mà cú đá ấy... hình như không nghe ra tí mùi "tình nghĩa vợ chồng" nào cả.
Em chống cằm nhìn những giọt mưa cứ thay phiên nhau đậu rồi rơi trên khung cửa sổ, nghĩ ngợi không biết giờ này Crush đang làm gì, đã ăn uống chưa hay vẫn cắm mặt vào đống giấy tờ sách vở.
Chả là anh ấy đang phải viết luận văn thạc sĩ, bên công ty cũng đang chạy một dự án vô cùng gấp rút. Thế nên ai đó suốt hai tuần vừa rồi bận tối mày tối mặt với công việc, được hôm rảnh rỗi lắm cũng chỉ có thể ghé thăm em dăm ba phút rồi lại vội vàng về làm việc.
Nhi - nhỏ cao ráo thông minh nhất nhóm huých vai em.
- Làm gì mà ủ rũ sầu não thế cô nương.
Em lườm nhỏ đầy bất mãn.
- Ổng chỉ bận việc có vài tuần mà mày làm như ổng sắp bỏ mày đến nơi không bằng ấy. - Nhi chọt chọt tay vào má em.
Hai đứa ngồi đối diện, Nga và Hân đều tỏ ý đồng tình với Nhi.
- À thế cuối tuần này Mèo có đi không ấy? - Hân hỏi.
- Hả? - Em đưa tay khuấy nhẹ ly yaourt đá.
Con Nga vo giấy ăn thành cục, ném vào đầu em
- Thì đêm dạ hội HI&BYE dành cho năm nhất và năm cuối chứ gì nữa má.
- Nghe đồn hoa khôi năm bốn, tên gì ấy nhỉ... - Hân vỗ trán mấy cái cố nhớ - ... Cái gì Gia ấy.
- Gia Mỹ thưa chị hai. - con Nhi bĩu môi.
- Đúng rồi, Gia Mỹ. - Hân gật gù - Cái người bí ẩn sẽ khiêu vũ cùng chị ta được trường đem ra quảng cáo rầm rộ ấy nghe đồn cũng là cựu sinh viên của trường. Còn nữa, người đó cũng không phải dạng vừa, rất tài giỏi là đằng khác.
- Nhưng tao vẫn thắc mắc là hai người đó thì có gì mà ghê gớm để trường phải đem ra quảng cáo tới lui cả tháng trời nhỉ? - Em hỏi.
- Ớ, con này, không biết thật á? - Hân trố mắt.
- Cái này tao chịu luôn. - con Nga lắc đầu giơ hai tay, bộ dạng như đang xin hàng.
- Same here. - Nhi chống cằm nói theo.
- Đây, để chị truyền cho mấy cưng tí kiến thức nhé.
- Ngày xưa, lúc mà đám tụi mình có là mấy con ất ơ đâu đâu ý, thì ở trường này có một cặp đôi rất rất hot luôn. Nữ chính, không ai khác là Gia Mỹ, khi ấy hình như cũng chỉ là sinh viên năm nhất. Chị ta vừa vào trường đã thu hút biết bao ánh nhìn, làm điên đảo biết bao nhiêu chàng trai cô gái. Ấy thế mà chị ta lại chỉ chú ý duy nhất đến một tiền bối năm ba, là người bí ẩn mà chúng ta nhắc tới.
Hân ngừng lại một lúc, đưa tay làm động tác vuốt râu, vẻ mặt tỏ ra đăm chiêu.
- Vị tiền bối đó dung mạo xán lạn, lại có cả một bảng thành tích đồ sộ làm hậu phương vững chắc. Nhưng người ta lại rất kín tiếng đó nha.
- Nàng năm nhất theo đuổi chàng năm ba, vẽ ra một câu chuyện cọc tìm trâu đời thực. Thời gian sau vì thấy được nhiều người chú ý, nhà trường đem bọn họ ra như một biểu tượng, đại loại là vậy.
- Rồi sao nữa?
- Thì vậy thôi. - Hân nhún vai.
- Xàm! - Cả ba đồng thanh.
Em uống ngụm nước, ngẫm nghĩ một lát rồi lại thở dài.
- Haiz. Dong dài như thế, chủ đích cũng là để quảng cáo thôi mà. Thực hư ra làm sao thì chả ai biết được.
---
Sáng Chủ Nhật em dậy từ sớm, mà phần lớn lý do là vì có hẹn đi chung với nhỏ Nhi - gương mặt vàng của làng giờ giấc, muộn một phút có khi lại phải chịu cảnh bị càm ràm một tháng.
Ăn sáng xong em tắm rửa sạch sẽ xong em diện chiếc đầm màu xanh da trời vừa mua tuần trước. Thiết kế tuy đơn giản nhưng rất lạ mắt với hai phần tách rời, đầu tiên là đầm dây bằng nhung, tiếp đến là lớp đầm lưới tay dài suông rộng, đính chút kim tuyến và vài bông hoa nhỏ. Mái tóc uốn lơi càng tạo nên một vẻ ngoài năng động.
Chuẩn bị xong cũng đã quá giấc trưa. Nhỏ Nhi không khác nào đồng hồ báo thức, đúng giờ hẹn là nghe tiếng nó réo ngoài cửa.
Trái ngược với em, Nhi vẫn buộc gọn tóc như thường ngày, chiếc đầm màu hồng đất tôn lên khí chất thanh lịch của nàng thủ khoa.
Sau đó vì vấn đề phục trang, bao gồm là mặc đầm thì khó đi xe máy, lại không thể đi bộ quá lâu vì cả hai đều mang guốc, cuối cùng đành phải bấm bụng gọi taxi một chuyến.
Hai đứa tới vừa kịp lúc khai mạc đêm dạ hội. Mở đầu bằng các tiết mục văn nghệ do sinh viên tự chọn và đăng ký trước đó. Nếu ai đó hỏi sân khấu nào là nơi để bạn thỏa sức thể hiện tài năng, thì với em đó không phải là chương trình tìm kiếm tài năng, mà chính là sân khấu văn nghệ của trường.
Màn diễn văn nghệ kết thúc sẽ là mở đầu cho tiệc buffet đây cũng là lúc để mọi người giao lưu với nhau. Gọi là giao lưu cho sang, nhưng chỉ có hai thể loại: cực kì đần độn hoặc cực kì khác người mới không hiểu đây thật ra là lúc thích hợp nhất để các anh khóa trên tia các em khóa dưới và ngược lại.
Khi cả đám rủ nhau đi làm quen các anh trai ngon nghẻ phòng trường hợp lát nữa phải đứng đực ra nhìn người ta tay trong tay nhảy múa.
Em lấy một ly cocktail, nhàm chán tựa người vào cửa sổ. Đến cả Nhi cũng đang cười cười nói nói với cậu trai trắng trẻo nào đó, trông có vẻ khá thư sinh và lãng tử. Đêm nay xem chừng em là con người duy nhất đơn độc rồi.
Chưa được bao lâu thì từ dưới chân truyền lên một cảm giác mỏi nhừ, đúng là giày thể thao vẫn là nhất. Vừa cúi xuống bóp chân được vài cái một đôi giày thể thao sặc mùi phô trương xuất hiện trong tầm mắt.
- Chào em. Có thể cho anh làm quen được không?
Em đảo mắt một vòng. Đoán không sai, vừa nhìn đã biết anh ta và đám bạn đang chơi mấy trò thử thách ấu trĩ. Vừa sau lưng anh ta phía xa xa, có một nhóm người gu ăn mặc tương tự nhau, tay đeo đồng hồ vàng, tóc vuốt keo, liên tục cười nói đùa giỡn, thật ra là tìm cách vờ vĩnh để nhìn về phía này.
Em gật đầu, không đáp lời mà thay vào đó chỉ chăm chú nhìn anh ta rồi cười.
- Anh tên Phong, năm bốn. - Anh ta vuốt tóc, nhếch khóe miệng như thể bản thân thật sự rất hấp dẫn - Sao hả? Đẹp trai lắm phải không?
Em gõ nhẹ ngón trỏ lên môi, làm ra bộ dạng đắn đo suy nghĩ.
- Cái này... bạn trai em đang đi vệ sinh, hay là anh đợi một lát anh ấy quay lại rồi em hỏi giúp anh nhé?
Thiếu niên với mùi nước hoa khó ngửi nghe tới đây liền đứng hình mất mấy giây, khóe môi đang treo lơ lửng giật giật mấy cái.
- Em cứ đùa. Nãy giờ anh thấy em đứng một mình cơ mà.
- Ơ anh này vui tính ghê. - Em che miệng cười khẩy - Anh không tin có thể đứng đây đợi một lát, bạn trai em ra trường cũng được một thời gian nên bây giờ quên ráo cả, đi có chút lâu hơn người khác ấy mà.
Anh ta cười khan mấy tiếng rồi xin lỗi vì làm phiền em, sau đó quay ngoắc người bỏ đi một mạch.
Em thở dài. Tự nhủ bạn trai tôi đẹp thế này thì trong mắt tôi anh chỉ là một con vịt giời kêu to không hơn không kém.
Đứng thêm được một lát thì bên ngoài trời đã sập tối từ bao giờ, chỉ còn mỗi phần khiêu vũ, có ở lại cũng chẳng làm gì.
"Tao hơi mệt nên về trước nha. Chơi vui vẻ."
Em gửi tin nhắn vào nhóm chat của bốn đứa xong liền cất điện thoại vào túi xách, chuẩn bị đi về. Nhưng còn chưa đi được chục bước thì trên sân khấu, nam MC bỗng cất tiếng, khiến tất cả mọi người có mặt trong hội trường dường như đều hết sức bất ngờ.
- Và sau đây, phần được nhiều người mong đợi nhất trong chương trình... Khiêu vũ! Mở đầu cho chúng ta không ai khác chính là màn sóng bước giữa hoa khôi năm bốn Gia Mỹ và chàng thạc sĩ Thiên Ân.
Dựa theo ánh đèn trắng duy nhất, mọi người tản ra xung quanh, chừa lại một khoảng trống hình tròn vừa đủ giữa căn phòng.
Hai chữ Thiên Ân khiến em khẽ sững người. Muốn phủ nhận nghi vấn trong lòng mà đi tiếp, cuối cùng vẫn đành chịu thua quay đầu lại nhìn.
Giữa căn phòng, Gia Mỹ kiêu sa trong chiếc đầm soiree trắng muốt, người đối diện cũng không hề lép vế, dáng người cân xứng, khoác trên mình bộ vest trắng, cả cơ thể toát ra một khí chất lịch lãm không phải ai cũng có. Bản nhạc ballad cứ thế len lỏi xung quanh mỗi con người, lại như thể hòa thành một cùng cặp đôi tài sắc kia.
Cặp đôi đứng cạnh em thủ thỉ.
- Đẹp đôi quá ha anh?
- Ừ. Thế này chắc là yêu nhau thật rồi.
Quả là một cặp trời sinh, Crush nhỉ? Nhưng nếu như vậy, nếu như vậy, vậy thì em với anh là gì cơ?
Tụi mình quen nhau cũng đã hơn một năm, những người biết đến chuyện tình này, ngoài bạn bè của em ra thì chỉ có Hữu Đạt và Kim Trâm. Em ngày trước vốn không để ý suy tính chuyện này, bây giờ cũng thế.
Chỉ là, em lại bắt đầu tự hỏi, đối với một người quá nổi trội như anh, liệu như thế có phải là một lựa chọn đúng đắn không.
Em chỉ nán lại không quá năm phút, nhân lúc các cặp đôi lần lượt nắm tay nhau hòa theo bầu không khí, để lại những chỗ trống đủ để luồn lách, em cũng theo đó hòa vào dòng người trở ra cửa.
---
- Tuần vừa rồi mưa khiếp quá. Hôm nào cũng dông bão đen nghịt từ sáng đến tối.
- Ê mày có nghe tao nói gì không đó?
Nhi huých nhẹ mấy cái vào tay em.
- Có chứ. Mưa nhiều cũng phải vì là mùa mưa mà.
- Chuyện của mày với ổng sao rồi?
- Vẫn thế. - Em đáp gọn lỏn.
Tụi em chiến tranh lạnh đã được hơn một tuần. Crush có đến tìm em bốn lần, em đều từ chối gặp mặt với lý do muốn được yên tĩnh. Khoảng thời gian sau đó cho tới tận bây giờ, anh ấy thậm chí còn không thèm gọi cho em lấy một cuộc điện thoại.
Em như vậy, chỉ mong rằng anh ấy ít nhất hãy hiểu được thứ em tránh né không phải là anh, mà là em không biết phải đối diện với mối quan hệ của hai đứa như thế nào.
Crush không nhắc tới Gia Mỹ, có thể cho rằng anh ấy cảm thấy việc đó không cần thiết, vì cả hai cũng chưa từng yêu nhau. Crush không công khai em với nhiều người, em vẫn ngầm hiểu là do anh ấy trước giờ vốn EQ rất hạn hẹp. Nhưng lần này Crush được mời về trường, khiêu vũ chung với người từng là bạn gái tin đồn của anh ấy suốt bốn năm đại học, cũng không nói với em một lời, chuyện này thì em không cách nào hiểu được.
Lúc trên xe buýt về phòng trọ, bà Crush có gọi tới và hỏi xem liệu tối nay em có thể dành chút thời gian rảnh rỗi để đến nhà Crush ăn cơm với bà không, vì cũng đã mấy tháng rồi bà chưa được gặp em. Em dạ vâng qua loa, bảo rằng để em xem lại có bận việc gì không rồi sẽ báo lại với bà sau.
Em suy nghĩ hồi lâu, quyết định khi về sẽ gọi lại cho bà để đồng ý. Vừa hay lại cũng có thể nói chuyện rõ ràng với Crush, đã đến đây rồi thì thật sự nên dừng lại thôi, và có khi những trang truyện này sẽ không kết thúc, chỉ đơn giản là biến nhân vật mang tên Crush thành ExCrush mà thôi.
Người xưa có câu, trèo cao thì té đau mà.
Tối đó em vẫn tỏ ra như bình thường, hí hửng chạy xuôi chạy ngược phụ giúp mọi người làm cơm. Phần lớn là vì khi mọi chuyện chưa giải quyết rõ ràng thì em không muốn bà phải phiền lòng, phần còn lại chỉ đơn giản bởi em cảm thấy không việc gì phải tỏ ra ủ dột.
Người duy nhất trầm ngâm suốt buổi là Crush, nhưng nếu đó là Crush thì cũng không lấy làm lạ gì cho cam. Việc anh ấy có đang băn khoăn khó xử giống em hay không cũng chẳng phải chuyện em muốn liền có thể quản.
Ăn cơm xong bà rủ em cùng đi đến chỗ tụ họp của những "bô lão xì-tin" - bà gọi như thế, để bà giới thiệu cháu dâu tương lai.
- Hôm nay Mèo cũng mệt rồi, bà để hôm khác nhé. - Crush đang rửa chén trong bếp, nói đỡ giúp em một câu.
- Ừ. Thôi, thế cũng được. - Bà chẹp miệng.
Em tiễn bà tới cửa thang máy rồi quay vào nhà nhìn Crush.
- Em muốn nói chuyện.
Crush không trả lời, cũng không ngước mắt nhìn em, chỉ chăm chăm chà chà rửa rửa mấy cái chén. Như thể lời nói của em là khí nóng, chưa kịp đến gần liền bị hơi lạnh tỏa ra xung quanh tảng băng Crush làm cho bốc hơi cả thảy.
- Em bảo là em muốn nói chuyện với anh! - Em gằn giọng.
- Ừ?
- Kết thúc đi.
Tay Crush khựng lại vài giây, sau đó lại tiếp tục chà chà rửa rửa đều đặn như một cái máy. Chết tiệt! Nếu anh thích rửa như vậy sao không biến thành cái máy rửa chén quách đi, việc gì còn ở đây làm người chứ!
- Em thề nếu còn tiếp tục với anh nữa thì em đây không phải con người.
- Được.
Em tức giận, quay người đi thẳng ra cửa. Vừa cúi xuống mang giày liền nghe Crush ở bên trong hỏi vọng ra.
- Em đi đâu đó?
- Đi đâu không tới lượt anh quản!
- Được. Không quản.
Nghe tiếng anh ấy đẩy cửa đi ra, em càng cố mang giày thật nhanh, nếu nhìn con người này, e rằng em sẽ bị khuôn mặt đẹp trai đó cám dỗ mất.
- Đi đâu cũng được, nhưng trước tiên phải trả cho anh một thứ.
- Thứ gì? Em không có cầm của anh cái... - Chưa kịp dứt câu, Crush tay chân dài ngoằng, sải vài bước thoắt cái đã đứng ngay sau lưng em.
Crush vòng tay kéo em vào lòng, mùi dầu gội em thích, nước xả vải cũng là mùi em thích, thêm nhiều chút thân nhiệt nóng bỏng, những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại có thể lập tức khiến em quên mất cơn giận kia tròn méo ra sao.
- Để bạn gái của anh lại.
Thấy em cựa mình muốn thoát ra, Crush càng siết chặt vòng ôm hơn.
- Khỉ thật! Em chẳng chịu cho anh một cơ hội nào để giải thích hết.
- Mấy hôm viết luận văn thạc sĩ, anh phải về trường thảo luận chút vấn đề với một giáo sư. Sau đó anh được đề nghị tham dự đêm dạ hội với tư cách nhân vật bí ẩn, nhảy một điệu để khai màn. Nếu là anh bình thường, chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng em biết lý do tại sao cuối cùng anh lại nhận lời không?
- Làm sao em biết được. - Em lẩm bẩm.
- Chẳng phải bởi vì lúc gọi điện thoại em có nói với anh rằng sẽ tham gia sao?
Em hơi ngẩn người. Hình như đúng là em có nói như thế thật.
- Ban đầu bọn họ nói sẽ cho anh lựa chọn bạn nhảy tùy thích. Khi đó không nói với em, là muốn lúc xuất hiện sẽ làm em bất ngờ, sau đó sẽ mượn thể mà tuyên bố với mọi người rằng em là bạn gái của anh. Nhưng đến sát giờ anh mới được biết, bạn nhảy của anh đã được sắp xếp từ trước, lại còn là Gia Mỹ.
Tụi em nói rất nhiều, có bao nhiêu chuyện giấu trong lòng đều một lần đem ra dốc cạn. Những lúc thế này, nhất định phải thẳng thắn với nhau.
- Nhưng mà... hình như em lỡ thề nếu còn tiếp tục với anh thì không phải con người nữa. - Em khóc dở mếu dở.
Crush dịu dàng vuốt tóc em.
- Không làm con người, vậy làm Mèo Con của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top