Chương 9

Max không bao giờ biết đượcrằng con mèo mù già nua cùng con chuột nhỏ xíu lông màunâu nhạt với một sọc trắng trên lưng đã trông đượcnhà và đánh lừa được hẳn một tên trộm.


Mix và Mex vẫn thường nhắc lạivới nhau pha đánh liều ấy với cả niềm vui xen lẫn sợhãi và con chuột lần nào cũng nhấn mạnh màn ra tay củanó trong vụ đó.


Phải, đúng thế đấy, Mix, bạn thân mến, lúc ấy tớ rất sợ, sợ lắm ấy, vì tớ nghĩ đã bảo cậu rồi đấy, tớ là một kẻ nhát như cáy, nhưng tớ cũng đã bảo cậu rằng tớ ma lanh lắm đấy, cực kỳ ma lanh, ờ phải, con chuột ma lanh nhất họ hàng nhà chuột, và cứ nghĩ đến việc tên trộm kia khoắng sạch sẽ mọi ngăn tủ bếp mà xem, ôi ôi ôi! Chuyện đó hẳn là rất khủng khiếp, còn hơn cả khủng khiếp, siêu siêu khủng khiếp...


Mix, giờ đã quen với tính liếngthoắng của bạn cùng nhà, cứ mặc kệ cho chuột kể lểcả nghìn lẻ một phiên bản của cùng một câu chuyện.


Một buổi sáng nắng lên rựcrỡ, Mex tò mò muốn biết cái thang trong toa lét dùng đểlàm gì.


Mix kiên nhẫn giải thích vớichuột rằng đã từ khá lâu rồi nó không còn nhớ tớicái thang đó nữa, cũng chẳng còn nghĩ đến ô cửa trậptrên mái nhà có thể dễ dàng mở ra bằng cách đẩy nhẹlên trên nhờ các bản lền được tra dầu


mỡ thường xuyên. Nói thế xong,lần đầu tiên trong đời, nó cảm nhận được rằng cănbệnh mù loà của mình đã chấm dứt vĩnh viễn lối sốngtự do đáng quý của loài mèo.


Tuyệt, không phải là có ý gì đâu nhưng tớ tự hỏi chẳng hay cậu không muốn cùng tớ làm một chuyến dạo chơi, ngắn thôi, rất ngắn, cực kỳ ngắn, trên mái nhà ư. Một chuyến dạo chơi bổ ích sẽ giúp ta ăn ngon miệng hơn, con chuột nói thêm.


Trước khi đáp lời, Mix hồitưởng cảnh nó từng dễ dàng leo lên cái thang như thếnào và niềm vui trào dâng trong nó ra sao khi buồng phổicăng tràn làn không khí trong lành, mát lạnh vào mùa đôngvà tươi mới vào mùa hè.


Tớ không thể và cũng không nên làm thế. Tớ không biết phải bước vào chỗ nào và, dù người ta bảo rằng loài mèo dù có ngã cũng vẫn tiếp đất bằng bốn chân, thì tớ cũng không nghĩ rằng ngã từ độ cao như thế là một việc hay ho. Và rồi cậu sẽ thế nào đây? Cậu sẽ không mở được ô cửa trập để leo xuống đâu.


Con chuột than thở, bảo rằng nósẽ bất hạnh lắm, cực kỳ bất hạnh, kẻ bất hạnhnhất của loài chuột, sẽ cô đơn và bị bỏ rơi trênmái nhà, và vừa đứng trên hai chân sau lải nhải Mex vừavẫy vẫy hai chân trước dưới tầm mắt mù loà củamèo.


Phải đúng thế đấy, sẽ thành chuyện kinh khủng lắm, nhưng cậu rất khoẻ, Mix ạ, mà tớ thì lại nhìn rất rõ, tớ có hai con mắt rất tinh tường, cực kỳ tinh tường, mắt lửa ngươi vàng luôn ấy. Tớ có thể nhìn thấy những gì cậu không nhìn thấy...


Nghe bạn nói, Mix cảm thấy cơbắp mình như dãn ra, một sức nóng lạ kỳ xâm chiếmkhắp mình mẩy và đuôi nó ngoe nguẩy vì phấn khíchtrước viễn cảnh cuộc phiêu lưu.


Những người bạn thật sự luôntương trợ nhau chinh phục mọi khó khăn và thế là, khileo tới bậc thang cuối cùng, chú chuột nhỏ, bám chặtvào túm lông cổ mèo, báo cho mèo biết chúng đã gần lêntới ô cửa trập.


Mix húc đầu lên và khí trờiđem tới cho nó một niềm vui mà nó ngỡ đã đánh mất.


Mex này, kể tớ xem cậu thấy gì đi.


Tớ trông thấy một mái nhà to đùng, còn hơn cả to đùng ấy, đó hẳn phải là mái nhà to nhất trần đời mất, có mấy cái ống chạy dọc lên cao, rất cao và, trên trời, tớ trông thấy một con chim đang vừa sải cánh bay vừa để lại sau nó hai vệt trắng như bông, nhưng mà nhìn kỹ thì hai vệt trắng ấy lại giống hai vệt kem trắng tinh, ngọt lịm. Ôi, phải đấy! Chính xác luôn, đó là hai vệt kem ngon tuyệt ấy, ngon khủng khiếp, cái loại kem có trên bánh sinh nhật của Max ấy...


Hai người bạn cùng khám phá máinhà, Mix nhón từng bước chân theo chỉ dẫn của Mex,chuột vẫn đang bám chặt vào túm lông trên cổ Mix, cảnhbáo mèo khi tới đoạn nối giữa các viên ngói, khi gầnra tới rìa mái và khi sắp bước xuống những máng nướcphủ đầy lá khô bụi bặm.


Chúng ta đang ở sát rìa mái phải không Mex?


Ừ, đúng, chính xác là vậy, chúng ta đang tiến sát ra rìa và, dưới kia, ta thấy các túi rác. Phải lùi lại một chút, Mix ạ.


Với loài mèo, mái nhà là mộtlãnh địa không có giới hạn và luôn chứa những điềubất ngờ, vì mưa gió rồi tuyết rơi có nhiệm vụ đemđến và cuốn đi bao mùi hương mới mẻ, huyền bí. Trênmái nhà, họ hàng nhà mèo thoải mái di chuyển, quên đitính thận trọng thường thấy và mặc lòng biến thànhloài vật hết sức oai nghiêm.


Mex này, nếu tớ nhớ không nhầm, thì mấy cái túi rác được để ở lối đi và, nhìn ra xa hơn thì có một mái nhà nữa, phải không?


Phải, đúng đấy, xa hơn còn có một mái nhà nữa, rồi một mái nhà nữa và một mái nhà nữa...


Cậu muốn bay không, bạn tốt?


Ồ có chứ! Cái trò bay ấy à, tớ lúc nào chẳng muốn trở thành một chú chuột biết bay, chú chuột bay giỏi nhất thế giới, nhưng chúng ta có cánh đâu... Ôi, mới buồn làm sao khi chúng ta không có cánh!


Mix bảo bạn nghe thật kỹ nhữnggì nó sắp nói, nhìn kỹ nó từ hai hàng ria đến tậnchỏm đuôi và nói cho nó biết khoảng cách giữa hai máinhà gấp mấy lần chiều dài cơ thể nó. Chuột buông túmlông cổ mèo ra, lùi lại vài bước để nhìn rõ hơn vàlàm cái việc mà mèo yêu cầu.


Tớ sẽ bảo là khi chập sáu anh mèo như cậu lại, sáu anh mèo to lớn và khoẻ mạnh, đầu anh này dính vào đuôi anh kia, sẽ làm được một cây cầu cho phép chúng ta đi sang mái nhà bên kia. Ối, ối, ối, đau khổ quá! Tớ chỉ nhìn thấy có duy nhất mỗi anh mèo Mix, chúng ta còn thiếu những năm anh mèo nữa.


Mix, con mèo mù có khuôn mặt nhìnnghiêng kiểu Hy Lạp, thận trọng bước lên phía trước,cho tới khi hai chân trước của nó chạm tới rìa máinhà. Nó thăm dò khoảng không rồi lùi lại cũng bằngchính xác chừng ấy bước.


Thế bây giờ thì sao hả Mex, từ chỗ chúng ta đến rìa mái còn cách mấy lần chiều dài một con mèo?


Hai lần chiều dài thân cậu, Mix ạ. Phải, đúng đấy, khoảng cách từ chỗ chúng ta đang đứng tới chỗ có lối đi dài gấp đôi thân cậu, không tính mấy sợi râu vẫn đang dựng đứng hết cả lên từ lúc cậu ra sát rìa mái.


- Lên đây, anh bạn. Và bám chochắc nhé.


Khi con chuột nhỏ đã yên vịtrên cổ mèo, chân quắp chặt lấy túm lông dưới taimèo, Mix hào hứng ngoe nguẩy đuôi, để một luồng nhiệthuyết vẫn có khi xưa lướt khắp các thớ cơ và gầnnhư bò rạp xuống, nó tiến lại sát mép phân cách giữamái nhà và khoảng không. Bằng một cử chỉ chậm rãi,nó thu cả thân mình lại trên hai chân sau, chờ đến khikhắp châu thân ngập tràn thứ năng lượng là minh chứngcho môi liên hệ của nó với các giống mèo hoang dã, vớihổ, báo, sư tử rồi nhảy vọt lên, toàn thân thẳngcăng như một mũi tên.


Cú nhảy ngắn thôi nhưng Mix cảmthấy không khí lướt qua mặt nó, vẻ thanh thoát của đôichân trước đang sẵng sàng tiếp đất, cái khoáng đạtđến mê say khi nhận ra mình vẫn có thể nhảy được từmái nhà này sang mái nhà khác và, khi lại được càm nhậndưới chân mình một mặt phẳng vững chãi, nó thấy biếtơn chú chuột nhỏ đã cho nó mượn đôi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top