Chương 6

Ngàyhôm sau, trước khi Max về, Mix nghe thấy tiếng con chuộtleo từ trên nóc tủ sách xuống, bò lại gần chỗ nóđang nằm kế bên máy sưởi.

- Hôm nay mi không nói gì à? Mix hỏi.

- Phải, anh mèo ạ, tôi đang giữ yên lặng, tôi chỉ đứng thẳng trên hai chân sau mà ngoe nguẩy ria mép vì tôi cảm thấy buồn quá, anh mèo ạ, buồn ơi là buồn, tôi là một con chuột buồn nhất thế gian này rồi. Thật là buồn quá đi thôi! Anh có muốn biết vì sao không? Có hai lý do cho nỗi buồn ấy, tôi cứ nói trước với anh vậy đấy.

- Ta có linh cảm mi vẫn sẽ nói với ta dù ta chẳng hỏi gì cho mà xem.

- Phải, anh mèo ạ. Lý do đầu tiên khiến tôi buồn, ấy là việc không có lấy một cái tên. Anh thì tên là Mix, cậu thanh niên nuôi anh thì tên là Max, còn cái thằng tôi đây, tôi không có tên, tôi chỉ là một con chuột và, nếu anh có oang oang nói ra cái từ đó, thì hàng triệu con chuột sẽ nghĩ ngay rằng anh đang nói chuyện với chúng chứ không phải với tôi. Tôi muốn có một cái tên!

Haimắt vẫn nhắm nghiền, Mix biết rằng con vật gặm nhấmcó cái giọng đến là chói tai này nói đúng

Khicó vị khách nào đó tới thăm Max và, lúc nhìn thấy Mix,họ liền gọi nó bằng từ "mèo", "Lại đâynào, chú mèo", những lúc ấy dù cho giọng nói của ngườiđó có dễ nghe đến đâu thì cũng không ấm áp bằnggiọng Max khi cậu gọi tên nó. Chỉ cần cậu bảo "Mix"là nó hiểu ngay rằng cậu đang gọi nó tới bên cậu,đồng hành cùng cậu, chia sẻ niềm vui hay khoảnh khắcyên lặng cùng cậu.

- Mi chẳng bảo với ta mi là con chuột tới từ Mexico đó sao, vậy nên ta rất muốn gọi mi là Mex. Thế được không, Mex? Mix đề xuất.

- Tên hay quá! Mex đúng là cái tên tôi hằng ước ao. Anh mèo ạ, anh đã giúp một nỗi buồn của tôi tiêu tan rồi đấy... Tôi có thể kể với anh về nỗi buồn thứ hai chứ?

Mixthở dài đồng ý và Mex, đang trong cơn hưng phấn vì cáitên mới toanh của mình, liền thao thao bất tuyệt về mùihương thơm ngon, mê hoặc toả ra từ những món đồ ăn ởrất xa tầm với đang phảng phất trong không khí.

- Mi nói toẹt mục đích ra luôn được không, Mex? Mix hỏi.

- Thì tôi đang đi tới đích đây. Trong tủ bếp ấy, có một gói ngũ cốc cực ngon, ngon đến phát điên ấy, ngon tuyệt cú mèo, ngon đến mê mẩn, hơn cả mê mẩn, mê mẩn đến tê người, lại giòn tan, với những loại quả mọng đỏ trong rừng, nhưng tôi lại chẳng thể với tới đó được vì cái gói đó nằm tít tận ngăn tủ trên cùng. Chúng có vẻ mới ngon lành làm sao. Ôi, sao mà buồn thế chứ! Mex kêu ca.

Mixngắt ngang lời chuột:

- Nói ta nghe xem, Mex, bên trên máy sưởi có gì?

- Một ô cửa sổ, hai cái cây xanh tốt để trên bậu cửa và, bên ngoài cửa kính, là đường phố, con chuột đáp.

Thếlà Mix bảo chuột leo lên bậu cửa sổ rồi kể cho nónghe tất tật những gìchuột nhìn thấy ngoài phố.

Mixlàm theo lời mèo rồi bắt đầu tả cho mèo nghe về conphố trắng xoá vì tuyết rơi đêm qua, nó kể với mèo vềmấy tổ chim ác là trên những cành cây vươn ra gần đó,nói rằng mấy cành cây đó đã trơ trụi nhưng không lấylàm buồn vì giá lạnh đã khiến chúng đóng băng và giờtrông chúng tựa như những tác phẩm điêu khắc bằng phalê. Mex còn bảo rằng có một người đàn ông đang đitrên phố, để lại những vết lõm sâu trên tuyết, rằngcó một thiếu phụ đang chật vật đẩy chiếc xe nôi,rằng xe đạp của các bác đưa thư đang dựa đó nghỉngơi trước cửa bưu điện trông như những con vật gầyguộc lông vàng. Mix chăm chú lắng nghe và cái giọng thìthào của người bạn mới giúp nó lại được thấy mộtchân trời với những mái nhà tuyết phủ, làn khói toảlan từ các ống khói, những chiếc xe hơi chầm chậm tiếnlên trên tấm thảm trắng phau của mùa đông. Con chuộtđã nhen lại trong đôi mắt vô dụng của nó một niềmhạnh phúc nó chưa từng lãng quên và khi chuột bảo nórằng ở phía xa, tít xa, có thể nhìn thấy hai củ hànhto tướng bao lấy toà tháp, thì Mix biết chuột đang nóivề hai vòm tháp của nhà thờ Đức Bà, trèo lên nhữngngọn tháp ấy luôn là mơ ước cháy bỏng của mọi chúmèo ở Munich.

- Và từ trên trời bắt đầu rơi xuống những bông tuyết trông tựa như những mẩu ngũ cốc, loại hảo hạng, thơm ngon nhất, ngọt ngào nhất, ngọt lịm lìm lim, ngọt lử lừ lừ, chuột ta rút ra kết luận giữa hai tiếng thở dài.

- Chúng ta ra chỗ tủ bếp đi, Mix bảo và, khi đã tới nơi, nó bảo cậu bạn Mex chỉ cho nó cái ngăn để gói ngũ cốc.

Theochỉ dẫn của chuột, Mix nhảy một cú vọt lên tấm vánđỡ ba thanh ngang, hít hà mùi thơm từ táo, quýt và hồđào trong giỏ hoa quả, rướn cao thân mình cho tới khihai chân trước của nó chạm được vào gói ngũ cốc vàhất gói đồ ăn xuống đất. Nó trở xuống bằng mộtcú nhảy nữa và, khi đã yên vị dưới sàn nhà, nó dùngmột chân trước giữ gói ngũ cốc, thò cái chân trướccòn lại vào miệng gói rồi lôi ra cả đống ngũ cốc totướng, giòn tan.

- Tuyệt vời, đây đúng là thứ ngũ cốc tuyệt hảo nhất, tôi không nghĩ trên đời lại tồn tại thứ gì ngon hơn thứ này, rất rất ngon, siêu siêu ngon, chuột đứng thẳng trên hai chân sau, nhắc đi nhắc lại, trong khi hai chân trước của nó cầm một mẩu nhai rau ráu.

Mixlắng nghe tiếng chuột ăn mà thở dài. Bạn bè thật sựcũng chia sẻ với nhau cả những điều nhỏ nhặt giúpcuộc sống vui tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top