[MiTzu] Thiên thần
Chou Tzuyu là một thiên thần bị lỗi. Không giống như những thiên thần khác luôn tràn ngập tình yêu cho tất cả nhân loại, Chou Tzuyu chỉ dành hết yêu thương cho một người.
Người là Myoui Mina.
Người khi cười thường e lệ cúi xuống để lộ khoé môi xinh đẹp hoàn hảo.
Người mà những tia nắng ấm áp len lỏi vào trong đôi mắt.
Người mà từng hành động đều khiến người ta loạn nhịp.
Người mà Tzuyu chưa bao giờ hối hận khi dành hết yêu thương cho người. Mọi thứ thuộc về người đều hoàn hảo, chỉ trừ một việc...
Người yêu Im Nayeon.
Nụ cười hạnh phúc nhất người dành cho Im Nayeon.
Cái ôm ấm áp nhất người gói gọn Im Nayeon trong lòng.
Cả cái cách người yêu chiều cô gái đó, là sự dịu dàng tuyệt đối.
"Nó không sao, bởi vì người còn chẳng biết đến sự tồn tại của em. Miễn là người được hạnh phúc... "
Phải, nhất định người phải hạnh phúc, bởi vì em sống bằng nụ cười của người.
...
Em giết Im Nayeon rồi người ạ...
Bởi vì cô gái đó làm người khóc. Nhìn thấy nước mắt của người, em đã không giữ được tự chủ nữa rồi...
Một tai nạn xảy ra, và chị ta qua đời đều là do em làm. Em biết em không được tự tiện kết thúc cuộc đời của một người, và đó cũng là điều mà cả ngàn năm nay chẳng một thiên thần nào dám làm cả... Nhưng bởi vì chị ta, người con gái đó...
"Em tốt nhất là nên đi chết đi, Myoui Mina."
Ánh mắt sắc lạnh tàn nhẫn, và cả cái cách chị ta bình thản làm người tổn thương như vậy, điều đó như giết chết trái tim em... Và em chẳng nghĩ gì ngoài việc chị ta mới là người nên chết đi...
Ngày mai, Thượng Đế sẽ tìm đến em. Ngài nhất định sẽ hỏi tội em, em không biết Ngài sẽ định làm gì với em cả, và có lẽ em sẽ chẳng được nhìn thấy người nữa. Vậy nên tối hôm nay em sẽ gặp người, có lẽ đã đến lúc người biết em là ai, và lí do mà chị ta chết.
Tối hôm đấy em len lỏi vào giấc mơ của người. Không gian lung linh và mờ ảo, người mơ hồ nhìn em. Người tiến về phía em, càng ngày càng gần. Em mỉm cười, vì đây là lần đầu em được người nhìn đến. Khi chỉ còn cách nhau 3 bước chân, người lên tiếng :
"Im Nayeon unnie?"
Phải rồi, trong mắt người chỉ có chị ta.
"Không phải, chị ta chết rồi."
"........... Phải..... "
"Là do em giết."
Người trợn mắt nhìn em, có lẽ người vẫn chưa ý thức được điều em nói.
"Chủ của chiếc xe ấy, là đàn ông cơ mà? "
"Chị không nhớ gì sao? Ông ấy nói không cố ý lái về phía đó, cứ như có ai điều khiển ông ấy vậy, sau đó thì không ai tin ông ta, vậy nên ông ta đã bẻ sang chuyện chị ta đột ngột phóng ra đường vì việc đó không có lợi cho ông ta."
"Tôi không rõ nữa..."
"Tất nhiên đó là sự thật, bởi vì chính em đã khiến ông ta bẻ lái."
Hình ảnh chị mờ mờ ảo ảo trước mặt cô, tuy vậy cô có thể thấy cái nhìn ngơ ngẩn của chị.
"Người không tin sao?"
"Cô là cái quái gì vậy? Cô là ai? Cô là cái gì mà có thể khiến chị ấy ra đi..."
"Em... em là một thiên thần."
Người không giấu nổi cái nhếch môi.
"Gì chứ... cô nói cô là thiên thần sau khi thừa nhận đã giết chị ấy sao? "
"Nhưng em là thiên thần bị lỗi, bởi vì em yêu người. Và kể từ khi em giết Im Nayeon, có lẽ em sẽ không phải là thiên thần nữa đâu..."
"Tôi không hiểu, tại sao cô lại giết chị ấy? Đừng nói là vì cô ghen tị..."
"Không đâu. Em tất nhiên sẽ không vì vậy mà kết thúc cuộc đời của một người. "
"Vậy thì tại sao? Cô mau nói nhanh lên, tôi sắp không giữ nổi bình tĩnh rồi."
"Là vì người đã khóc. Là bởi vì em nhìn thấy được sự đau khổ của người. Bất kì thiên thần nào cũng có khả năng đong đếm được mức độ đau khổ của một con người, và em nhìn thấy nó cao như thế nào khi chị ta nói người nên chết đi..."
"Vậy nên cô giết chị ấy ư?"
"Em......"
"Đó là lỗi của tôi. Chính tôi mới là người tổn thương chị ấy, lần đó tôi đau khổ vì làm chị ấy tổn thương rất nhiều. Cô chỉ là người ngoài, cô lấy tư cách gì mà đòi thấu hiểu chuyện này chứ?"
"Không..."
"Cô nói cô có thể thấy được đau đớn trong lòng tôi đúng không? Vậy thì cô không thấy sao, khi chị ấy ra đi, tôi nghĩ là tôi cũng muốn đau đến chết đi cho xong... cô không thấy sao?"
"Em... em có lẽ đã mất khả năng đó rồi..."
"Vậy nên cô đã không biết. .. tôi đau lòng đến mức chẳng còn cảm thấy gì nữa, sự ra đi của chị ấy cứ như một cái tát vào mặt tôi vậy.... "
Người ngồi thụp xuống, người khóc.
"Tôi còn chưa kịp chuộc lỗi với chị ấy, chưa kịp cầu xin chị ấy tha thứ, chưa kịp giải thích rõ mọi chuyện... trước khi chị ấy chết, tôi lại làm tổn thương chị ấy... hơn nữa, tôi vẫn còn yêu chị ấy nhiều lắm, tôi chẳng có cách nào buông bỏ tình cảm này cả... Cô nói cô yêu tôi và không muốn tôi đau khổ, vậy tại sao cô lại mang chị ấy rời khỏi cuộc đời của tôi chứ?"
Người bưng mặt mà khóc, giọng nói người không lớn tiếng nhưng đầy ghét bỏ và đau đớn. Nó làm tổn thương em...
Sau đó em lặng lẽ rời khỏi giấc mơ của người, trong một tâm trạng rạn nứt không thể tả. Bằng năng lực của một thiên thần, em đã biết rằng người yêu Im Nayeon quá nhiều để có thể đếm được.
"Cô chỉ là người ngoài, lấy tư cách gì mà đòi thấu hiểu chuyện này chứ?"
Người nói đúng quá, đúng đến đau lòng. Em sai rồi, bởi vì em biết giết Im Nayeon là sai nhưng em vẫn làm. Bởi vì em nóng giận, thiên thần nào mà lại nóng giận cơ chứ. Bởi vì em yêu người, thiên thần nào mà lại đi yêu một người...
Thượng Đế cho gọi em. Ngài mới đúng là bậc thánh nhân, bởi vì việc em làm là việc tày trời, nhưng khuôn mặt Ngài vẫn điềm tĩnh và đầy bác ái. Em đi giữa làn người trên thiên đường, các thiên thần khác ái ngại nhìn em, họ ghét em vì em làm xấu hình ảnh của một thiên thần.
"Ta biết mà, ngay từ đầu nó đã là một thiên thần bị lỗi."
"Phải, nó có cánh và đó là điều duy nhất nó giống chúng ta."
"Nó yêu một con người, và nó giết người yêu của cô gái đó, thật không tin nổi. Ta không tưởng được Thượng Đế và Thần Chết sẽ làm gì với nó."
"Đó thậm chí không phải là lỗi, đó là cả một tội ác..."
Họ xì xầm nhưng đủ lớn để em nghe thấy, nhưng em chẳng thấy buồn gì cả, em xứng đáng nghe những lời tệ hơn thế. Em đến và quỳ xuống trước mặt Ngài, có chút ngạc nhiên khi chỉ có Ngài, em cứ nghĩ là em phải quỳ rạp trước cả một hội đồng. Em cúi đầu, em thật sự tủi thẹn trước ánh mắt của Đức anh minh này.
"Ta biết ngươi, Chou Tzuyu. Ngay từ khi ta tạo ra ngươi, ta đã biết ngươi có gì đó đặc biệt. "
Ngài nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói êm ái nhưng đầy uy lực. Em không biết câu nói của Ngài có bao nhiêu phần trăm là chế giễu...
"Rõ ràng là ngươi bị lỗi. Trái tim của ngươi đã rung động bởi vì ta đã lỡ pha vào ngươi một ít cảm xúc khác lạ. Ngươi đã yêu, một loại cảm xúc đầy ngọt ngào nhưng chứa đựng đầy cạm bẫy, và ngươi đã vô tình sa vào nó rồi. Ngươi thật đáng thương, tất cả là lỗi của ta..."
"Không phải thưa Thượng Đế. Ngài đã để con biết yêu, đó là một đặc ân đối với con, con chưa bao giờ hối hận khi yêu chị ấy, con rất cảm kích thưa Ngài."
"Nhưng ngươi đã ngu muội vì nó, đó là cái giá của tình yêu."
"..... Thưa Ngài, nếu biết rõ đó là sai mà vẫn làm... như vậy có phải gọi là ngu muội hay không?"
"Ta không biết, Tzuyu à. Như vậy cũng có thể là quá thấu đáo, cũng có thể là ngốc hơn cả một đồ ngốc. Nhưng ngươi đã giết một mạng người, đó là điều tệ nhất ở đây. Và ngươi chắc chắn sẽ bị trừng phạt."
"Vâng, con biết, con đã biết ngay từ khi ý định giết cô ta xuất hiện trong đầu con."
"Vậy ngươi có biết ngươi sẽ bị gì không?"
"Điều này thì không."
Ngài lặng lẽ vuốt râu, nghiêm nghị nói :
"Hừm, Chou Tzuyu, vật quan trọng nhất với một thiên thần là gì ?
"Là đôi cánh ạ?"
Em ngây ngô hỏi, việc này...
"Không! Không thể nào... thật quá sức khủng khiếp...."
"Ông bị gì vậy, cái gì khủng khiếp? "
"Họ sẽ cắt đôi cánh của nó..."
Vị thiên thần kia chưa nói hết câu, đã bị những tiếng rú khiếp đảm át đi mất. Hẳn là rất tàn nhẫn, bởi vì có vài thiên thần đã bật khóc, một vài lại rủ đôi cánh của mình như sợ nó biến mất. Em rùng mình khi nghĩ đến nó. Tất nhiên mất cánh sẽ không chết, nhưng sau đó là sống không bằng chết. Giống như ta cắt một bộ phận của cơ thể, mà bộ phần này lại là cả nguồn sống của một thân xác, tóm lại là đau, đau đớn đến mức không kể thành lời. Hơn nữa thiên thần mất đi đôi cánh thì sẽ làm gì kia chứ? Quyền năng và niềm kiêu hãnh đều biến mất, người không ra người ma không ra ma, vậy tồn tại để làm gì?
"Không, con không đồng ý. "
Giọng em nhỏ nhẹ, thậm chí em còn không ngẩng mặt lên, nhưng đủ để dập tắt những tiếng nói ồn ào hoảng hốt. Thượng đế cơ mặt không thay đổi, nhưng cũng không giấu nỗi sự ngạc nhiên :
"Tzuyu à, ta không nghĩ rằng ngươi có quyền khước bỏ... "
"Tại sao chúng ta phải cắt đôi cánh của con, trong khi nếu giết chết con thì một mạng người sẽ được sống lại? "
"Ta không hiểu ý của ngươi? "
"Thưa Ngài, Ngài cũng biết mà, sinh lực của một thiên thần là rất quý giá, nó là một loại ma thuật thần kì. Con nghĩ là nó có thừa khả năng hồi sinh một người, vậy nên con sẽ chết đi để Im Nayeon được sống lại. "
Lần này cả hội trường im phăng phắc, dường như mỗi lời em nói đều rất khủng khiếp. Thượng Đế nhắm khẽ đôi mắt, mày nhíu lại. Và lâu thật lâu, Ngài vẫn chẳng quyết định được :
"... Đó là việc cả ngàn năm nay chưa bao giờ xảy ra. Liệu ngươi chết đi rồi thì con người kia sẽ sống lại? "
"Nhất định phải sống lại. "
Ngài vẫn không chấp nhận ý định của em, bởi vì điều đó quá là tàn nhẫn. Em sinh ra bởi linh khí của Ngài, là một tay Ngài dựng lên em, có thể nói Ngài chính là cha của em.
"Không có gì chắc chắn hết Tzuyu à. Ta chưa từng giết chết một thiên thần nào. Và ngươi hành xử như vậy cũng một phần là lỗi của ta, ta đã làm cho ngươi biết yêu. "
"Đúng vậy, vậy nên Ngài phải giết con đi. Từ khi con sinh ra, tất cả đều đã là sai lầm hết rồi. "
"........."
"Càng sai lầm hơn khi Ngài để con gặp được người, tại sao sinh ra con còn sinh ra cả người cơ chứ. Tất cả đều là lỗi của Ngài, vậy nên bây giờ Ngài hãy tự tay tiêu diệt đi. "
"Ngươi đang muốn chọc giận ta phải không? "
"... Ngài à, con muốn chị ấy được hạnh phúc. "
Em quỳ rạp xuống, em muốn Ngài thấy được sự thành tâm của em, cũng như em cũng không muốn Ngài thấy rằng em đang khóc. Giọt nước mắt nóng hổi và cay xè rớt xuống đất, lâu lắm rồi em mới lại khóc, kể từ khi em nhìn thấy người xinh đẹp đến động lòng, vậy mà giờ đây chính em lại mang đến đau đớn cho người... Myoui Mina... Myoui Mina yêu quý của em... vì sao em lại có thể làm tổn thương người cơ chứ...
"Con đã yêu chị ấy quá nhiều để có thể sống tiếp thưa Ngài, con thực sự không sống nỗi nữa... "
"Được rồi Tzuyu à, ta đã quyết định rồi. "
Cả khán phóng như đóng băng để chờ đợi phán quyết của Thượng Đế, từ bây giờ, lời Ngài thốt ra sẽ lập tức được thực hiện. Em ngẩng mặt lên, không rõ loại cảm xúc trong lòng này là gì nữa. Thượng Đế à, Ngài sẽ quyết định như thế nào đây? Ngài sẽ để con được chết đi chứ, dù gì thì Im Nayeon cũng cần được sống lại, bởi vì chỉ có thế thì chị ấy mới hạnh phúc...
••••••••••••
"Nayeon à, Nayeon à, chị có nghe em nói gì không? Im Nayeon à... "
Mọi thứ dần trở nên rõ nét hơn, và thứ đang nhìn chằm chằm cô nãy giờ, là khuôn mặt của Myoui Mina.
"A... "
Cô không giữ được bình tĩnh, ngồi bật dậy mà ôm chầm lấy em. Cô thực sự rất nhớ em, thực sự rất nhớ em.
"Mina à chị xin lỗi. "
"Xin lỗi điều gì cơ? "
"Xin lỗi vì đã bảo em chết đi. Chị sai rồi, chị là đồ ngốc. "
Em gỡ tay cô ra khỏi người, nhìn thẳng vào mắt cô một lúc rồi điềm tĩnh nói :
"Lần đó anh ta không hôn em, anh ta chỉ muốn lấy cái ly sau lưng em và vô tình nó trông như thế thôi. Cái người chụp tấm hình đó và gửi qua cho chị là bạn học cũ của em, cậu ta thích em nhưng bị em từ chối nên sinh ra ganh ghét. Lần đó em có chút nóng giận với chị, bởi vì em chẳng hiểu gì cả nhưng đột nhiên chị lại khóc rồi bảo là muốn chia tay... Đáng ra em nên hỏi cặn kỹ hơn rồi giải thích, em thực sự xin lỗi chị. "
Em nắm lấy tay cô, dịu dàng và ân cần như trước đây vậy, khiến cô bất giác mà nở nụ cười. Cô xuýt chút nữa là đánh mất em rồi, con người tốt đẹp như vậy sao có thể đánh mất được chứ. A, cô thở dài một tiếng, may mắn thay mọi thứ đã trở về như cũ, em vẫn là Myoui Mina, em vẫn là của cô.
"Cơ mà đây là đâu vậy, thiên đường à? "
"....... Chị có thực sự ổn không vậy? "
Em nghi hoặc nhìn cô, tay sờ lên trán cô. Cô cũng nghi ngờ bản thân mình, nhìn thấy trên tay mình là dây truyền nước biển, và xung quanh là phòng bệnh...
"Ơ? Thế là chị vẫn còn sống à? "
"Đúng vậy! Chị chỉ ngất xỉu thôi sao mà chết được chứ? Nhưng mà có phải là chị va đầu xuống đất quá mạnh rồi không... Nayeon à, chị nằm xuống đi, để em đi gọi bác sĩ... "
"Không đừng đi. Đừng đi mà, nói cho chị nghe đi, tại sao chị lại ở bệnh viện? "
"Em cũng không rõ nhưng sáng hôm qua bạn chị báo tin chị ngất xỉu ở trường đại học, em đã hoảng lắm đó, bỏ cả lớp học yêu thích mà tức tốc chạy đến đây. "
"Chứ không phải chị bị tai nạn giao thông mà chết à? "
"Không! Chị nói vớ vẩn cái gì thế hả? "
"Vậy ra mọi thứ chỉ là giấc mơ à? "
Cô bất giác nắm chặt lấy tay, đột nhiên cô sợ hãi và buồn rầu đến lạ. Tại sao giấc mơ đó lại thật đến thế, cứ như thể nó vừa xảy ra vào ngày hôm qua.
"Mina à, chị vừa có một giấc mơ, một giấc mơ rất dài... "
"Mơ à? "
"Phải, có một thiên thần, cô ấy bị lỗi nên yêu em. Nhưng vì chị đã bảo em "chết đi", nên cô ta đã giết chị. Ngày hôm sau cô ta bị cả thiên đàng phán xét, Thượng Đế muốn cắt đôi cánh của cô ta để trừng phạt, nhưng cô ta lại muốn chết đi để cứu chị... "
"Chà, cô ta mâu thuẫn nhỉ. "
Mina đã bắt đầu lấy táo ra gọt cho cô ăn, có lẽ em không bận tâm mấy về giấc mơ của cô.
"Phải, cô ta mâu thuẫn lắm. Cô ta biết giết chị là sai nhưng vẫn làm, sau đó lại muốn chết đi vì chị... có lẽ cô ta đã lạc lối vì yêu em... "
"A! Chị Mina, em cũng muốn ăn táo. "
Đột nhiên có một đứa bé mở bật cửa phòng và chạy ào tới chỗ em. Em nhanh chóng đặt con dao xuống và ôm chặt đứa nhỏ vào lòng.
"Bé con, cẩn thận chứ, chị đang cầm dao mà. "
"Ai vậy em? "
"À, đây là con của một người bạn của mẹ em, vì dì ấy có việc đi nước ngoài vài năm nên đã nhờ mẹ em nuôi giúp. Hôm nay mẹ bận rồi nên em dắt con bé theo. "
"Tận vài năm lận á? Sao có thể... "
"Người ta cũng là bất đắc dĩ thôi chị à. Mà thôi, chị có muốn ôm con bé không, em ấy đã cắm lại hoa trong bình trên đầu giường của chị đấy. "
Cô vui vẻ đón lấy đứa trẻ từ tay em, cô rất thích trẻ con. Đứa bé rất đẹp, mắt to và mũi nhỏ, lại thêm cặp má bánh bao trông yêu lắm.
"A, chị có răng thỏ này. "
Con bé khúc khích cười khi phát hiện ra điều đặc biệt trên khuôn mặt cô, con bé có một cái lúm đồng tiền rất xinh, con bé trông như thiên thần ấy.
"Đúng vậy, đó là đặc trưng của chị đó. Chúng ta làm quen nhé, chị tên là Im Nayeon, còn em? "
Đột nhiên con bé nở nụ cười, một nụ cười rất kì lạ, đó không phải là nụ cười của một đứa trẻ, một nụ cười đầy ẩn ý, không hiểu sao nhưng cô bỗng cảm thấy có gì đó rất quen thuộc, khuôn mặt này...
"Rất vui được làm quen, chào chị, em tên là Chou Tzuyu. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top