Chuyện con chó biết đeo cà vạt

Khác với kiểu người hành động theo cảm tính, Kisaki thuộc kiểu thích phân tích kĩ càng tình huống rồi mới đưa ra kết luận. Sau vài lần để tâm suy nghĩ về một vấn đề, gã nhận thấy rằng rất có thể gã là kiểu rất giàu lòng bao dung, cụ thể hơn là gã đã rất nhiều lần tha thứ cho những lỗi lầm ngu ngốc, thứ mà trở thành vấn đề của gã và nhiều lần khiến Kisaki khó chịu vô cùng.

Kisaki chỉ có thể nhăn nhó mặt mày và bỏ qua mỗi khi vấn đề ấy xuất hiện, mà cụ thể hơn nữa, thì đó là vấn đề đến từ tên cấp dưới khiến gã nóng não nhất.

Hanagaki Takemichi, một thằng ngông nghênh và sống đểu cáng, cục mịch. Gã từng theo dõi Takemichi suốt mấy tháng trời hồi cả hai mới chỉ là hai thằng nhóc loắt choắt, nên Kisaki biết thừa là hồi xưa nó không như bây giờ. Ngày xưa nó hiền như bột, thích đi loăng quăng với mái đầu ngô ngố đóng giả làm anh hùng cứu người, còn bây giờ gặp ai nó cũng khó chịu ra mặt.

Mà từ xưa đến nay, chả biết vì làm sao, nhưng từ lúc Takemichi và Kisaki chính thức gặp nhau lần đầu ở lễ kết nạp đội trưởng mới của Touman, thì nó vẫn luôn đối xử với Kisaki khác hoàn toàn với những người khác.

Đến tận bây giờ là hơn chục năm rồi, mà nó vẫn đối xử với gã như thể muốn cho gã thấy cái tên Kisaki trong mắt của Hanagaki Takemichi đặc biệt đến thế nào.

Takemichi gặp người thì nhăn nhó, còn gặp gã thì chửi thẳng mặt, chửi hay hơn hát, tức là đặc biệt ghét gã đấy.

Với kiểu như thế hành xử như thế của nó, Kisaki cũng chẳng ngại gì chửi ngược lại, nhưng lạ ở chỗ là cái thằng ngổ ngáo với cái mặt thèm đòn đấy chẳng bao giờ bị gã trừng trị một cách thích đáng cả.

Kisaki cũng nhận thấy gã ghét thằng nhãi đó kinh khủng, nhưng gã chưa từng có ý định muốn giết nó như cái cách gã làm với những kẻ dám cả gan phỉ báng gã. Rất có thể gan nó lớn như thế là vì nó được thủ lĩnh của cả tổ chức coi trọng, kể cả nó có làm loạn đến đâu thì cũng chả sao cả, vì nó biết, thủ lĩnh sẽ không để ai động đến nó, dù gã đó còn chẳng thèm quan tâm đến tranh chấp nội bộ trong chính cái tổ chức tội phạm thối nát mà gã lập ra.

Ngông đến cả mức mà đang giờ họp, thủ lĩnh cũng có mặt, Kisaki đang phát biểu mà nó tự dưng khó chịu trong người và gác luôn chân lên bàn, chép miệng rõ to khiến cả đám cốt cán tổ chức phải quay lại nhìn nó.

Lúc đó, nó sẽ chỉ thẳng tay vào mặt Kisaki và nói thế này:

"Mày, đúng rồi, là mày đấy Kisaki, mày là đồ con chó."

Cả phòng họp im lặng như tờ.

Sau câu nói ngỗ ngược đó, nó im lặng hếch mặt lên như đang chờ đợi một tràng pháo tay. Những khi đó, Kisaki chỉ muốn lao xuống thộp cổ nó mà đấm cho một trận, nhưng chỉ cần gã biểu lộ ra chút ít sự không hài lòng, là kiểu gì thủ lĩnh cũng lạnh mặt gõ ngón tay lên bàn, ra lệnh cho gã tiếp tục phát biểu.

Gã đành phải nuốt cục tức vào trong để nói tiếp phần còn dang dở, trong khi kẻ đã vừa xúc xiểm gã thì bây giờ đã chán chường nằm ườn ra bàn. Nó thậm chí còn chẳng thèm giả vờ như có nghe gã nói nữa.

Chifuyu, trợ tá dưới quyền của Takemichi thì đứng nghiêm sau lưng nó, chỉ cần Takemichi ngủ quên mất thì sẽ chu đáo đắp thêm cho vị cốt cán ngông nghênh mà mình phụng sự một cái áo cho khỏi lạnh.

Nói chung là hoàn toàn không để Kisaki vào mắt. Gã cáu điên, nên chẳng lấy gì làm lạ khi cuối mỗi buổi họp như thế, đám tôm tép canh trực trong tòa nhà sẽ lại thấy mấy cảnh tượng khiến chúng nghi ngờ những gì chúng nghĩ về Kisaki.

Hanagaki Takemichi, một trong những nhân vật quyền lực nhất của tổ chức tội phạm Nhật Bản Tokyo Manji, sau một giấc ngủ ngon và hiên ngang trong phòng họp, lúc này sẽ đủ tỉnh táo để sải bước trên hành lang như một siêu mẫu trên thảm đỏ. Tay đút túi quần, áo khoác khoác hờ lên vai, mái tóc đen vuốt ngược ra sau trông rất chi là đểu.

Màn catwalk ấy sẽ bị gián đoạn bởi No.2 của tổ chức, Kisaki Tetta sẽ cục mịch đi đến tóm lấy người nọ ép quay về phía gã.

Gã nghiến răng kèn kẹt, tay thì bóp chặt lấy mặt của chàng siêu mẫu kia, và trợn mặt cảnh cáo.

"Một vừa hai phải thôi."

"Tao giết mày đấy."

Takemichi chẳng có vẻ gì là sợ. Nó hất mạnh tay gã ra, và lè lưỡi đầy thách thức với gã.

"Giỏi thì làm đi."

Kisaki biết ánh mắt và điệu cười cợt nhả ấy có ý như vậy, nhưng tức đến vậy rồi mà gã cuối cùng vẫn để nó dương dương tự đắc rời đi, trong khi thằng Chifuyu thì liếc gã một cái rồi mới quay đi.

Không chỉ ngông nghênh vào ban ngày, Hanagaki Takemichi còn có cách để quấy rầy đến Kisaki vào ban đêm. Thỉnh thoảng, vào mấy ngày gã thấy mệt mỏi với đống công việc hoặc những đêm mát trời mà gã định đi ngủ sớm, thì nó lại xốc gã dậy ngay.

Xuất phát từ một cuộc gọi nhầm chết dẫm của nó thôi, và từ đó, Kisaki cảm thấy gã đã trở thành trò tiêu khiển của tên nhãi mà gã chỉ muốn đập cho mấy phát cho hả giận.

"Này, Chifuyu, chết người rồi. Gọi người đến dọn đi."

"Ồ, nhầm số, thế ai ở đầu dây bên kia thế?"

Chẳng biết làm sao mà gã lại đáp lời cái câu hỏi cợt nhả ấy. Gã nhíu mày thật sâu, và đáp:

"Kisaki Tetta. Mày giết người?"

Phía bên đầu dây bên kia, Takemichi im lặng một hồi, sau đó nó lại khôi phục lại vẻ cợt nhả ban đầu.

"Ờ, thế gọi người đến dọn dẹp đi, đồ chó."

Cứ mỗi lần như thế, Kisaki lại phải đau đầu để tìm cách giúp nó bưng bít hiện trường, còn nó, tức là Takemichi, sau khi gọi đúng số và được trợ tá tận tâm đến đón về, thì chỉ việc tắm rửa và ngâm mình trong nước nóng có hương thơm và những cánh hoa hồng nổi trên mặt nước, sau đó nhè miệng chê bai đồ ăn của đầu bếp. Thường thì Chifuyu, Kisaki nghe lỏm được rằng tên trợ tá đó sẽ cầm đĩa thức ăn bị chê bai đi quanh sân tòa dinh thự đúng năm vòng và đem hâm nóng rồi mang nó đến bàn ăn một lần nữa, thì Takemichi mới gật gù rồi chịu ăn tiếp.

Nghĩ lại, thì Kisaki vẫn thấy lòng gã cứ cấn cấn ở đâu. Gã leo lên được đến vị trí này trong tổ chức, nếu đã muốn giết ai thì còn chẳng phải nghĩ nhiều, cứ tiền trảm hậu tấu cũng được, nhưng mà đến bây giờ thì Takemichi, kẻ chống đối gã ra mặt vẫn cứ nhơn nhơn đến phòng họp, và cứ random xem hôm nào ngứa mồm thì sẽ chỉ tay vào mặt gã nói mấy câu gây sốc rồi lăn ra ngủ.

Kisaki từng cố tìm ra quy luật của mấy lần ngứa mồm ấy của nó để tiện đánh thuốc ngủ cho nó ngủ cả buổi họp cũng được, nhưng bất thành. Thì bởi vì là ngứa mồm nên mới không có quy luật còn gì.

Cũng không thể để hôm nào nó cũng lăn ra ngủ từ đầu đến cuối buổi được, thủ lĩnh chống lưng cho nó và tên trợ tá nhất định sẽ nghi ngờ.

Một chiều mùa thu nọ, vẫn như mọi ngày, Takemichi rời khỏi phòng họp với vẻ khoan khoái khi được ngủ thêm vài tiếng đồng hồ. Thằng Chifuyu không đi cùng nó, nghe đâu là bị điều đi xử lí vụ nào ở xa mà Takemichi đã từ chối ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ.

Đi cùng Takemichi là một thằng khác đô con hơn hẳn Chifuyu, mà nhìn cái là Kisaki biết là Takemichi chẳng nhờ cậy được gì ở thằng vệ sĩ đô con này cả.

Nếp tóc đen óng của Takemichi vuốt ra đằng sau có lơ thơ vài cọng bị cong veo lên, thằng vệ sĩ kia hiển nhiên không biết nhìn tình hình để sửa sang lại đầu tóc cho chủ, và tất nhiên là lúc Takemichi gây chuyện với Kisaki rồi lăn ra ngủ, tay vệ sĩ ấy cũng không biết đắp áo cho cậu. Vị thủ lĩnh ngồi ở vị trí trung tâm nhún vai, gã bình thản khoác áo mình lên người Takemichi và nhận nó về khi Takemichi tỉnh dậy.

Có vẻ như thiếu Chifuyu cũng là cả vấn đề với Takemichi. Như mọi khi, sau khi buổi họp kết thúc, Kisaki, vì để tránh đụng mặt với Takemichi ngoài hành lang nên đã ngồi lại phòng họp thêm một lúc nữa. Gã mà gặp, chắc lại nóng máu muốn đấm người nọ quá, mà hôm nay Chifuyu không có ở đây, làm gì có ai nhảy vào can để mà gã nhượng bộ.

Kisaki biết tay vệ sĩ kia sợ gã mà, chưa chắc đã là sợ nắm đấm của gã, mà có khi là tên đó biết rằng chỉ cần Kisaki muốn thôi, thì sinh mệnh của một tay vệ sĩ như gã ta chẳng đáng là bao.

Kisaki dựa lưng vào thành ghế. Gã vắt tay lên trán, nghỉ ngơi một chút trước khi trở về phòng riêng. Trong phòng họp chẳng còn ai nữa ngoài gã, không gian im ắng đến mức gã tưởng như bây giờ có một chiếc kim rơi xuống thì gã cũng nghe được.

Thế nhưng không phải kim. Cũng là cái âm thanh bé xíu, nhưng mà không phải như tiếng rơi đơn độc của chiếc kim, mà có nhịp điệu riêng.

Âm thanh đó hình như xuất phát từ đâu đó trước mặt gã. Kisaki ngồi dậy, quả nhiên trên mặt bàn trước mặt gã, có một chiếc điện thoại và cặp tai nghe không dây.

À, là điện thoại của Takemichi. Kisaki từng nhiều lần thấy cậu chống đối những lời phát biểu của gã trong giờ họp bằng cách đeo tai nghe và bật âm lượng đủ lớn để át tiếng gã đi rồi.

Chắc bình thường Chifuyu sẽ là người đi nhặt chiếc điện thoại và tai nghe bị chủ nhân của nó phũ phàng bỏ lại, nhưng mà hôm nay thì Chifuyu không có mặt, nên cho đến bây giờ, hai vật kia vẫn nằm ở cái chỗ mà chủ nhân đã đặt chúng xuống.

Kisaki vươn tay ra cầm chiếc điện thoại đó lên, lướt lên, thấy máy yêu cầu mật khẩu thì không làm gì thêm nữa ngoài bỏ cả nó và đôi tai nghe vào túi quần.

Gã ung dung bước ra khỏi phòng họp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tối hôm đó, trời bắt đầu hơi se se. Lá cây xào xạc ngoài cửa sổ khiến Kisaki cảm thấy thư giãn.

Gã thích cái kiểu thời tiết thế này. Không như hè, trời nóng như đổ lửa, cũng chẳng như đông, khi mà gã phải ngồi chờ cả tiếng đồng hồ để mấy tên cấp dưới lết ra khỏi chăn mà chạy đến phòng họp.

Chẳng hiểu sao mà gã có cảm giác rằng Hanagaki Takemichi sẽ chẳng cho gã được nghỉ ngơi vào những đêm đẹp trời thế này đâu.

Và linh cảm của gã đúng thật. Đúng vào 11 giờ đêm, điện thoại gã rung chuông.

Là một số lạ. Kisaki nhìn hàng số, nhận thấy chẳng có gì mà quen mắt nên thẳng tay tắt máy luôn.

Sau đó hai giây, điện thoại gã lại tiếp tục rung chuông, và vẫn là cái số lạ đó. Kisaki tắt nó đi.

Và cứ thế nối tiếp, cuộc gọi thứ ba, thứ tư cứ thế tra tấn Kisaki.

Không phải là Takemichi, mà hôm nay là một số khác ư?

Kisaki mất kiên nhẫn, đến cuộc gọi thứ năm thì nhấc máy. Và gã nghe được giọng nói quen thuộc.

"Kisaki."

Kisaki ngạc nhiên. Là giọng của Takemichi. Thế hoá ra kẻ liên tục rung chuông điện thoại của gã nãy giờ là cậu.

Thế...Takemichi gọi như này có nghĩa là lại có chuyện gì xảy ra?

Giết người, phóng hoả, hay là đụng trúng ai?

Từ trước đến giờ, Kisaki luôn phải che đậy những gì Takemichi làm vì cả tổ chức, nên gã đoán được chắc hôm nay cái tên ngông nghênh nọ lại gây chuyện gì rồi.

Đầu dây bên kia, Takemichi nói:

"Tao thấy tự tin về khả năng lái xe của tao lắm đấy."

"Gọi hộ tao mấy thằng đến đón đi, tiện thể dọn dẹp chỗ này nữa."

Lần này không có từ 'Đồ chó' hay 'thằng chó' đi kèm, điều này khiến Kisaki khá ngạc nhiên.

Gã hỏi lại.

"Mày vừa tông người ta xong hả?"

Tiếng 'ừm' trong cổ họng của Takemichi, Kisaki cũng nghe được. Ngay sau đó, giọng nói của Takemichi trở lại vẻ cợt nhả như mọi ngày.

"Một cách đầy tự tin luôn."

Ờ, nghe điên đấy. Kisaki đánh giá thế, và gã thở dài.

"Mày đang ở đâu?"

"Khu Akihabara, sau toà nhà có chữ Game Center to tướng ấy rồi đi tiếp tầm 15 hay 20m đến con ngõ là thấy."

Gã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, trong khi vẫn cầm điện thoại trên tay, gã lấy áo từ trên giá treo xuống, bảo với Takemichi:

"Ở đó, hoặc núp đâu cũng được."

"Tao đến ngay đây."

Takemichi chỉ kịp 'hả' một tiếng trước khi cuộc gọi bị kết thúc bởi Kisaki. Cậu gọi lại nhiều lần, nhưng gã không thèm nhấc máy nữa.

Cậu run run dựa lưng vào thành tường.

Takemichi chỉ đường thật sự rất khó hiểu. Mặc dù gã đã nói rằng sẽ đến ngay, nhưng vì cái chỉ dẫn mờ mịt đó, cộng với việc khu này thiếu quái gì ngõ nên phải gần 20 phút sau, gã mới gặp được cậu trong một con hẻm.

Xe của Takemichi tông thẳng vào tường, mấy nạn nhân của cậu lăn lóc hoặc bị kẹt giữa chiếc xe và bức tường, hoặc là nằm bất động trên đất vì bị tông trúng.

Chiếc xe của Takemichi bị lõm hẳn phần đầu lại, kính xe vỡ tan nát, văng lung tung hết cả. Cuối cùng Kisaki cũng hiểu vì sao cậu đi xe mà lại muốn gã gọi người đến đưa cậu về, hoá ra là do cái xe kia thảm đến nỗi mà chắc chắn sẽ chẳng khó khăn gì để thu hút sự chú ý của người khác.

Thử tưởng tượng lái xe ra phố với phần đầu xe móp hẳn vào thế kia, chắc chẳng đi được bao lâu thì bị cớm sờ gáy.

Mà ngạc nhiên là thực trạng của kẻ đã gián tiếp gây ra tình cảnh cho chiếc xe hàng hiệu đáng thương nọ, lúc này trông còn bết bát hơn.

Máu trên mặt, trên tay người nọ mà Kisaki còn có thể lờ mờ thấy cả cái gì lấp lánh trên mặt cậu khi đèn xe của gã chiếu tới. Mái tóc đen óng lúc này hơi rối lên, đôi mắt xanh tối kia nhìn gã, sơ mi nhuốm máu trông thê thảm không tưởng tượng nổi.

Gã tưởng như thấy một kẻ vừa chạy ra khỏi hiện trường một vụ thảm án.

Kisaki khẽ nheo mắt nhìn mấy nạn nhân của cậu nằm trên đất.

Gã im lặng mở cửa xe. Takemichi chần chừ một hồi rồi cuối cùng cũng chịu ngồi vào ghế sau xe của gã.

Suốt cả đường đi, cả hai người chẳng nói câu nào. Takemichi thì im lặng và còn chẳng dám cử động vì cảm giác đau nhói ở khắp nơi trên cơ thể, trong khi Kisaki lạnh giọng nói vào trong điện thoại yêu cầu điều người đến giải quyết hiện trường.

Kisaki nhớ ra bảo mẫu duy nhất của Takemichi là Chifuyu hôm nay không có nhà nên cũng không chở cậu về căn biệt thự của cậu nữa, mà đưa người về thẳng văn phòng của gã ở tổ chức luôn.

Takemichi vẫn im lặng và gần như co rúm lại khi có một tên cao to được Kisaki gọi đến nhấc lên.

"Sau lưng không bị mảnh thuỷ tinh đâm trúng phải không?" - Kisaki hỏi.

Takemichi lắc đầu. Tên cao to đó bèn bế bổng cậu lên, đi về phía văn phòng của Kisaki còn đang sáng đèn.

Cậu được thả ngồi xuống sàn đất, dựa lưng vào bàn làm việc của Kisaki.

Kisaki cầm hộp y tế ra, gã nhìn cậu từ trên xuống dưới, đoạn ngồi xuống cởi cúc áo cậu ra. Takemichi yếu ớt đẩy tay gã ra thì Kisaki đã lừ mắt, nói:

"Tao mặc kệ mày chết luôn nhé? Ngoan ngoãn một tí đi."

Nghe đến từ kia, Takemichi có vẻ bối rối. Cậu đành buông tay ra, để mặc Kisaki muốn làm gì thì làm.

Mấy vết ở bụng nguy hiểm hơn nhiều, đó là vùng có nhiều cơ quan quan trọng, Kisaki sẽ xử lí nó trước.

Áo được cởi ra, Kisaki im lặng, thậm chí là trong một giây, gã quên mất cách thở. Trên bụng, ngực của Takemichi toàn máu là máu. Mảnh thuỷ tinh to nhất găm vào da thịt cậu phải to bằng đầu ngón tay út của em bé, nó vẫn lóng lánh, và máu thì khô lại ở đó, khi gã khẽ động vào thì lại tiếp tục rỉ ra. Trông Takemichi lúc này không khác gì một con nhím với đủ thứ gai góc trên người. Cuối cùng, gã nhắm mắt lại, hít một hơi rồi mở mắt, bắt đầu mò tay vào hộp dụng cụ Y Tế.

Gã lấy hẳn dụng cụ gắp mảnh thuỷ tinh ra, sau đó vớ lấy hộp thuốc mỡ, thuốc đỏ, đủ thứ thuốc sát trùng mà gã có thể nghĩ ra, và một chậu nước nóng có khăn vừa được một tên tôm tép mang đến.

Kisaki dùng khăn thấm nước nóng, bắt đầu chầm chậm lau chỗ máu cả khô cả ướt bầy nhầy trên người Takemichi. Mùi máu tanh tưởi thường không khiến gã khó chịu vì Kisaki đã quá quen rồi, nhưng lúc này gã lại thấy ngứa mắt và muốn móc họng ói ra.

Gã ấn vào đâu mà một dòng máu tươi lại ứa ra rồi thấm vào khăn ấm. Takemichi trợn trắng mắt nhìn gã.

Kisaki nhếch miệng, nhưng lực tay gã giảm lại.

Khi gã lau sạch được phần nào đó, cuối cùng là đến phần gắp thuỷ tinh ra. Khâu này chắc chắn là đau nhất, Kisaki biết vậy.

Mặt Takemichi, sau khi đã được lau sạch máu, tái mét lại khi gã chầm chậm rút mảnh thuỷ tinh đầu tiên ra và quẳng nó vào trong một chiếc chậu đựng nước khác.

Đấy mới chỉ là một mảnh nhỏ thôi, Kisaki nghĩ bụng. Gã nhặt hết mấy mảnh nhỏ rồi thì phải đến mảnh to hơn.

Lúc này, Takemichi bắt đầu thở dốc. Kisaki thấy cậu hơi gồng mình lên, bèn bảo:

"Thả lỏng đi."

"Đừng nắm tay, tay mày cũng có mảnh kính đấy. Hoặc trừ khi mày muốn nói lời tạm biệt với bàn tay của mày."

Cậu liếc gã một cái, và mím môi, khoé mắt hơi đỏ lên vì đau.

"Thảm hại thật." - Gã nói, và hơi nhếch miệng.

Takemichi, có lẽ vì cảm giác xấu hổ và nhục nhã nên đã quay mặt đi.

Dù sao thì được chăm sóc bởi kẻ thù cũng chẳng phải chuyện mà Takemichi, hay bất kì một thằng cốt cán Tokyo Manji nào cảm thấy vinh quang cả.

Kisaki thấy tay cậu hơi run lên, gã nheo mắt. Gã sờ đến mảnh thuỷ tinh to nhất trên cơ thể Takemichi, và khi cố rút nó ra, Takemichi từ rên rỉ khe khẽ chuyển sang bật khóc.

"Nín ngay!"

Kisaki lập tức dừng tay. Gã trợn mắt cảnh cáo.

"Mày khóc nước mắt vào vết kính chưa lấy đi trên mặt mày còn đau nữa."

"Mày muốn nhiễm trùng không?"

Takemichi nhìn gã, đôi mắt lấp lánh ánh nước. Cậu mếu máo và tự cắn vào môi mình, muốn dùng cơn đau từ môi để ép nước mắt đừng chảy ra mà quên mất rằng cậu khóc cũng vì đau.

Kisaki hết cách, đành phải chuyển hướng lên xử lí mấy vết trên mặt cậu trước.

May mà mấy vết trên mặt Takemichi không sâu chút nào, có lẽ lúc xảy ra chuyện, Takemichi đã gập người xuống, lấy tay che mặt nên vùng mặt mới không bị quá nặng.

Nhưng không biết tại sao, vùng bụng, ý là mấy mảnh thuỷ tinh cũng bé như mấy mảnh trên mặt Takemichi chỉ đau 1, mà lên đến vùng mặt lại thành đau 10. Kisaki thấy môi cậu cũng chảy máu mà Takemichi cứ cắn mãi, gã phải bảo cậu ngừng lại để gã xử vết trên môi đã.

Không có cái gì chống đỡ tạm, Takemichi bị đau, mắt nhắm tịt vào, lần này khóc thành tiếng luôn.

Cậu khóc trông đến là tội, má, mũi, mắt và vành tai ửng hết lên mà miệng vẫn phải hơi hé ra để Kisaki lấy mảnh kính ra cho.

Nước mắt tùm lum trên má cậu. Kisaki thấy gã bị cái gì chèn lên ngực, gã nghiến răng kèn kẹt, và rút mảnh kính từ môi của Takemichi ra.

Lần này, chẳng thèm để tâm Takemichi có đau hay không, gã một mạch rút hết mảnh kính này đến mảnh kính khác trên mặt cậu ra, đến khi xác nhận không còn gì trên khuôn mặt người nọ, Kisaki lúc này mới nổi đoá thật sự.

Gã điên tiết, cảm tưởng như lúc bị Takemichi xúc xiểm trước mặt bao nhiêu tôm tép hay cốt cán cũng chẳng khiến gã tức giận đến thế này. Cảm tưởng như đây là đỉnh điểm cơn giận dữ của gã kể từ khi được sinh ra với hình hài của một con người từ hơn hai mấy năm nay.

Kisaki tóm lấy mặt cậu ép cậu phải nhìn gã, và gằn giọng lại để kiềm chế, nhưng ánh mắt của gã thì lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Ai làm vậy?"

"Ai đã làm vậy với mày?"

Takemichi chưa bao giờ thấy gã như vậy. Trong thoáng chốc, cậu hơi ngơ người ra, nước mắt còn nguyên chưa rơi xuống thêm, và lắp bắp đáp:

"Bọn thằng Choji năm ngoái bán đứng tổ chức bị xử bắn...Đ-Đàn em của nó..."

Rồi, hiểu. Kisaki đưa tay vò tóc. Gân xanh nổi đầy trên quai hàm gã. Có trời gã cũng không nghĩ đến vụ mấy thằng tôm tép đào tẩu năm ngoái lại để lại nhiều hậu quả thế này.

Năm ấy chính Chifuyu là người xử tử Choji, theo lệnh của Takemichi, nhưng Kisaki biết chắc chắn là không phải, nhưng vì sao lại là Chifuyu thì gã không biết. Về vô hình chung thì cáu buổi hành hình kẻ phản bội ấy truyền tai người này đến tai người khác, cuối cùng chắc là đến tai bọn đàn em đào tẩu thành công kia.

Thế nên, Takemichi, kẻ vốn chẳng quan tâm gì đến mấy vụ kiểu này lại đột nhiên phải hứng lấy sự trả thù tàn nhẫn của một đám phản bội.

Dẫn đến tình cảnh hiện tại. Kisaki nghiến răng, tay nắm thành đấm.

Gã đã biết từ cái ngày Takemichi gọi nhầm cho gã bảo đến dọn dẹp hiện trường rồi, nhưng lần đó và cả những lần về sau, Kisaki cũng chỉ biết là có người nhắm vào cậu chứ chưa hề gặp mặt Takemichi ngay sau những lần đó.

Những ngày đó, rốt cuộc Takemichi đã gặp phải những chuyện gì?

Tiếng thở hắt vì nhức nhối của Takemichi kéo tâm trí Kisaki trở lại. Lúc ấy gã nhớ ra vẫn còn mấy mảnh lớn chưa gỡ ra trên ngực và bụng cậu, đành phải quay lại với việc còn dang dở.

Gã hít một hơi thật sâu để ổn định lại cảm xúc, và cầm nhíp gắp lên.

Ánh mắt của Takemichi dính chặt lên cái nhíp. Kisaki không biết phải làm gì để trấn an cậu, đành phải bắt trước mấy lời mà ngày bé gã nghe các bác sĩ trong bệnh viện nói.

"Không đau đâu. Chỉ như kiến cắn thôi."

"Kiến con mẹ mày."

Takemichi bức xúc chửi độp lại, dù trông cậu có vẻ như sắp khóc tiếp được.

"Nhịn một chút thôi. Mày mà không gỡ cái này ra thì tạm biệt cuộc đời đi là vừa." - Gã nói.

Rồi nghĩ thế nào, gã lại đưa cánh tay của gã lên trước mặt cậu. Takemichi tưởng bị đánh nên nhắm tịt mắt lại, nhưng bàn tay gã chỉ dừng bên miệng cậu thôi.

Kisaki nói:

"Nếu mà đau quá thì cắn tay tao đi, đừng có mà cắn môi nữa."

Takemichi ngạc nhiên đến quên cả lo sợ. Kisaki chỉ nói được một câu như thế, thấy cậu không bảo sao, gã mặc định là cậu đã đồng ý, bèn cúi đầu xuống, dùng một bàn tay còn lại đưa hai đầu nhíp chạm vào mảnh kính to bằng đầu ngón tay em bé trên xương sườn Takemichi.

Cảm giác vật sắc nhọn cứa mạnh vào da thịt rồi lại còn bị kéo lên trên đau điếng, lại còn buốt nữa. Takemichi cảm giác như thứ Kisaki đang rút ra không phải mảnh vỡ mà là cả miếng thịt của cậu. Theo thói quen, Takemichi cắn chặt môi dưới, nước mắt bắt đầu ứa ra, và cổ họng cậu sắp bị ép phải lên tiếng.

"Ư-"

"Cắn tay tao, nhanh!" - Kisaki nói. "Đừng gào lên nữa, điếc tai lắm."

Takemichi thấy nhục và cả cay cú, cậu lập tức há miệng cắn thật mạnh vào tay Kisaki.

Miếng thuỷ tinh cắm sâu vào trong thịt Takemichi, cũng chẳng có gì khó hiểu. Thứ đó nằm bên sườn, có thể trong lúc ôm cánh tay vị thuỷ tinh đâm nặng nhất, vô tình Takemichi đã ấn nó vào sâu hơn.

Kisaki thấy căng thẳng hơn khi miếng thuỷ tinh lên được một nửa. Takemichi cũng ngày một gia tăng lực cắn khiến gã cảm thấy có khi cậu sắp cắn bay cả một miếng thịt của gã mất.

Nhưng mà thế còn hơn là phải nghe rên rỉ. Sốt hết cả ruột, gã nghĩ vậy.

Takemichi lại khóc, nhưng mà là khóc trong im lặng. Qua khoé mắt, Kisaki chỉ thấy một dòng lệ lăn xuống từ khoé mi của cậu.

Gã chuyên tâm hơn. Cố làm sao rút miếng kính ra nhanh nhất có thể.

Khi miếng thuỷ tinh ấy được rút ra, Kisaki mệt cứ như đã vật lộn một thời gian dài. Gã vứt miếng thuỷ tinh vào trong chậu riêng, lặng lẽ liếc nó một cái.

Chẳng trách lúc rút nó ra Takemichi lại đau như thế. Cái phần nhô lên khỏi da thịt mà gã trông thấy đúng là chỉ nhỏ như đầu ngón tay em bé, nhưng cái phần cắm vào bên trong dễ cũng phải bằng đầu ngón tay gã. Thân của mảnh kính ấy cũng dài nữa, rút ra thì đúng là hành hạ luôn.

Tiếp đến hai cánh tay. Gã nhìn chậu đựng khăn ấm nay đã loang lổ đầy máu.

Có lẽ gã nên thay nước, Kisaki nghĩ. Phía bên kia, Takemichi đang thở dốc vì cơn đau.

Và nhân thể kiểm tra xem trên người cậu còn chỗ nào bị đâm trúng mà chưa xử lí nữa không. Gã tiến sát đến người Takemichi để xoay lưng cậu lại.

Takemichi chỉ nghe được tiếng gã nghiến răng ken két. Sau đó, Kisaki quay đi với chiếc điện thoại.

"Mang tiếp nước ấm và khăn mặt mới đến phòng tao, lại bông dày một tí."

"5 phút."

Gã chỉ nói ngắn gọn thế rồi tắt máy luôn. Kisaki nhìn chiếc lưng gầy thấm máu của Takemichi, không biết làm gì hơn ngoài thở dài.

Đêm nay sẽ dài lắm đây.

Tình cảnh lại tiếp diễn. Không biết đã qua bao lâu, thậm chí Kisaki còn cho là trời sắp sáng rồi nữa, thì cuối cùng toàn bộ vết thương của Takemichi cũng được xử lí ổn thoả.

Gã còn phát hiện ra chân của Takemichi cũng có vết thương nữa, máu khô đóng cứng trên đôi chân thon dài khiến gã thấy điên tiết.

Cả người tên nhóc này chi chít toàn vết thương và vết thương, thế mà nó còn lết qua lết lại để thó được điện thoại của kẻ thù để mà gọi được cho gã thì đúng là sức chịu đựng và sự gan lì vượt qua cả giới hạn của một con người, Kisaki nghĩ vậy.

Và rồi gã lại nghĩ, nếu như đêm nay gã không đến mà chỉ gọi người đến đón cũng như dọn dẹp hiện trường, thì tên nhóc này sẽ thế nào đây.

Vết thuỷ tinh đâm mà xử lí không cẩn thận có thể gây ra nhiều hệ quả lắm. Hoặc là giữa đêm, cả phố sẽ phải nghe tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương, hoặc tệ hơn nữa, có khi mấy hôm nữa gã còn phải đến đặt hoa lên quan tài của người nọ chứ chẳng đùa.

Gã chấm thuốc sát trùng vết thương rồi cẩn thận dùng bông và băng băng vết thương lại, rồi bế Takemichi nhét vào trong mấy cái chăn nệm mà gã vừa gọi đàn em mang đến.

Lúc này vẻ mặt của Takemichi trông mới có sức sống hơn, dù cậu không dám nhúc nhích lấy một cái.

Thấy gã nhìn, hơi thở của Takemichi hình như hơi đình trệ. Sau đó, cậu mấp máy môi.

"Mày đang âm mưu cái gì?"

Gã nghe thấy cậu hỏi vậy. Chân mày Kisaki nhíu thật sâu như thể gã cảm thấy bất bình sâu sắc với câu hỏi ngu ngốc đó.

Thấy gã không trả lời, Takemichi đành phải thay thế câu hỏi bằng một câu khác có vẻ nghe nhẹ nhàng hơn.

"Mày muốn gì ở tao?"

Kíaki không buồn trả lời. Gã chỉ ngồi xổm nhìn xuống cậu.

Gã vẫn thấy cậu lấc cấc với gã, mồm miệng thì chỉ phun ra mấy lời xúc phạm gã là giỏi. Gã hỏi ngược lại:

"Mày nghĩ là đáng ra tao sẽ không cứu mày chứ gì?"

Takemichi im lặng. Kisaki nhoẻn miệng cười, nhìn thái độ của cậu, lâu lắm rồi gã mới thấy hả hê.

À, ngoài hả hê ra còn có cảm giác gì rất khó chịu nữa, nhưng gã chẳng hiểu ra làm sao nên đành mặc kệ.

"Thế sao mày lại nghĩ thế? Hay là do mày ghét tao quá nên cho rằng tao cũng ghét mày luôn?"

Takemichi ghét kiểu bị Kisaki hỏi dồn như thế, nhất là khi câu hỏi của gã khiến lòng cậu bối rối nhẹ.

"Đáng lẽ ra tao phải chửi mày."

"Ồ."

Kisaki cảm thán. Nhìn thái độ này của Takemichi là biết cậu cảm thấy đỡ hơn rồi, cái miệng hỗn hào của cậu sau đêm nay chắc là còn hoạt động hết công suất đây.

"Tất cả là tại mày chứ chẳng phải ai khác cả." - Takemichi nói với gã bằng thái độ có thừa sự giận dữ. "Touman có ngày hôm nay là tại mày."

"Mày đã giết Baji-san, mày đã huỷ hoại cả băng đảng từ cái ngày mày chui từ đâu vào. Đừng tưởng tao không biết mày âm mưu giật dây tất cả những tội ác ngay từ đầu."

"Bàn tay mày chẳng sạch sẽ gì đâu, nó nhuốm đầy máu của những người muốn bảo vệ Touman. Đáng lẽ ra mày phải giết tao như họ chứ?"

Kisaki dù bị nói trúng, gã vẫn chẳng ra một biểu hiện gì. Nói đúng hơn thì là gã, thậm chí là thấy hơi tự hào về những gì mà gã đã làm.

Nhưng khi nghe đến câu cuối của cậu, gã đã phải khựng người.

Takemichi nói tiếp:

"Tao có ngày hôm nay, không phải là do mày tặng cho à? Thế sao mày lại lôi tao về đây và làm cái trò gì suốt mấy tiếng thế?"

Gã im lặng. Không phải vì Takemichi nói gì oan khuất cho gã, mà là gã đang nhận thấy gã hơi mâu thuẫn một chút.

Đúng là gã đã giật dây huỷ hoại Tokyo Manji để biến nó thành sân khấu của gã, trong quá trình đó, gã đã giết không biết bao nhiêu mạng người, trong đó có cả một vị tiền bối của Takemichi. Cậu biết chuyện đó nên ghét cay ghét đắng gã, mà Kisaki tuy cũng ghét cậu vô cùng nhưng thậm chí cái suy nghĩ làm cậu bị thương cũng khiến Kisaki thấy bối rối.

Gã chưa từng nghĩ đến việc giết cậu.

Lời buộc tội lên gã, nếu do một người khác nói ra thì gã chỉ thấy nực cười, nhưng khi lời ấy ra từ miệng Takemichi, thì Kisaki cảm thấy gã bị ảnh hưởng sâu sắc.

Gã không cười nổi nữa, lập tức đứng bật dậy.

Takemichi tưởng gã sắp đánh cậu lập tức đưa tay che trước mặt. Kisaki lại phải ngồi xuống bỏ tay cậu ra, sau đó nắn để kiểm tra xem mấy miếng băng ở tay cậu có bị lỏng ra hay không. Sau tất cả những việc đó, gã mới đứng dậy. Sắc mặt gã không tốt chút nào, nhưng không hề động chạm đến Takemichi như cậu đã nghĩ.

"Im lặng và ngủ đi."

Cậu nghe thấy gã lạnh giọng nói thế. Kisaki cũng không nói thêm gì nữa, gã bước ra ngoài, kéo cánh cửa đóng vào nghe 'ầm' một tiếng.

Takemichi ngơ ngác.

Kisaki bước ra ngoài rồi, đột nhiên muốn đi chạy xe một chút cho khuây khoả, sau đó mới nhớ ra Takemichi đang nằm trong kia vì lí do gì thì lại bỏ cái mong muốn giải khuây ấy.

Gã đưa tay vò tóc, đành ngồi xuống trước cửa phòng, rút từ túi quần ra một chiếc điện thoại.

Hồi chiều lúc mang chiếc điện thoại này về, Kisaki đã chẳng mất nhiều thời gian để mở được nó. Gã đã chỉ cần một mảnh băng dính có dấu vân tay của Takemichi là đủ mở, sau đó gã vào trong đổi mật khẩu điện thoại là được.

Kisaki lướt ngang lướt dọc ngón tay trên màn hình điện thoại. Thật ra, gã cũng không biết do làm sao mà đêm nay lại nổi hứng đi đón cậu nữa.

Có lẽ vì mấy cái Kisaki phát hiện được trong điện thoại của Takemichi đã khiến gã thay đổi thái độ. Lúc đó điện thoại vừa mở ra là gã thấy ngay mục Spotify.

Và ngạc nhiên hơn nữa, gã thấy có hẳn một danh sách phát tên là 'Kisaki Tetta'.

Gã đã phải bấm vào xem, cũng như cho rằng đó sẽ là danh sách phát toàn những câu chửi tục tĩu hoặc bài hát có một dung chửi người mắng vốn kẻ khác.

Nhưng không có, bên trong thật sự chỉ có nhạc, mà gã còn nhận thấy trong danh sách đó có mấy bài gã biết. Là nhạc về tình yêu.

Cái phát hiện đó khiến gã như muốn nổ tung. Nhưng chẳng có lí do gì mà Takemichi lại thích gã được, khi mà hai đứa ghét nhau ra mặt và người quá đáng hơn là Takemichi.

Nhưng cái danh sách phát ấy của cậu cũng cho Kisaki thấy rằng cậu và gã, theo một lối nhìn tích cực nào đó, thì có vẻ mối quan hệ của cả hai không đến nỗi tệ đến mức xử nhau được, còn theo lối nhìn khác, thì gã bắt đầu thấy có cái gì mờ ám trong cậu.

5 giờ sáng, Chifuyu nhận được tin cấp báo của cấp dưới rằng Takemichi gặp nạn, đã phải chạy vội về. Khi nghe rằng cậu đang ở trong phòng của kẻ thù thì gã còn sốt sắng hơn.

Mặt trời còn chưa lên, Chifuyu mở tung cánh cửa văn phòng của Kisaki. Nhưng cái mà Chifuyu chỉ thấy là một Kisaki, có vẻ như là thức trắng đêm, đang ngồi bên bàn làm việc đầy giấy tờ và trên bàn là một cốc cà phê, pha đậm.

Takemichi đang nằm trong đống chăn nệm, mặt, cổ, tay và tất cả nhưng chỗ lộ ra khỏi chăn đều quấn và dán băng trông đến là thảm thương. Cậu cuộn tròn người ngủ mà không hay biết rằng trợ tá của mình đã đến.

"Yên lặng đi. Nó vẫn đang ngủ." - Kisaki nói, gã đưa tay lên day day trán.

——————

Sau cái đêm làm phiền mà vẫn còn chửi vào mặt Kisaki được, thì gã để ý thấy Takemichi tránh mặt gã.

Kisaki nghĩ ngợi nhiều đêm, thậm chí có lúc đã lơ đãng với công việc. Cuối cùng, gã tìm đến Takemichi khi cả hai vô tình chạm mặt, và có hỏi Takemichi câu này.

"Mày thích tao phải không?"

Gã hỏi vậy là có căn cứ, vì theo như những gì gã tìm hiểu được thì chuyện cho tên kẻ thù vào danh sách nhạc tình cảm là không bình thường tẹo nào.

Takemichi nhìn gã, và rồi sau khi nhăn nhó tặng cho gã một câu 'thằng điên' thì đi thẳng. Sau lần đó, cậu không còn, hoặc chẳng thèm đến buổi họp, mà khi cả hai gặp nhau trên hành lang, hoặc là Takemichi sẽ nhanh lẹ lỉnh đi đâu một cách rất đường hoàng, hoặc là sẽ im lặng cả một đường chứ không phải là trỏ tay vào mặt gã mà chửi như trước nữa.

Takemichi vẫn còn máy tính để vào Facebook, nên một buổi chiều đẹp trời, gã kết bạn với cậu trên đó và khi mới gửi được cái biểu tượng vẫy tay chào, thì bị Takemichi block thẳng tay.

Đám cốt cán cũng lấy làm ngạc nhiên, cứ như thể họ đang chứng kiến cuộc sống thường ngày như một món ăn hỗn loạn của họ, đang thiếu đi một thứ gia vị.

Họ hóng hớt, và sau vài lần lén theo dõi hai con người rắc rối kia, thì họ đã đưa ra được một kết luận.

Có khi Hanagaki Takemichi bị Kisaki chỉnh cho một trận nên đã trở nên ngoan ngoãn rồi, họ cho là vậy, và nghĩ vậy, họ lại len lén trông lên vị thủ lĩnh đang trầm ngâm nhìn chiếc ghế trống của Hanagaki.

Ờ, kiểu của Kisaki là chỉnh người hoặc giết người trong âm thầm cơ mà, gã đâu có ngu đến mức dám làm ra mặt đâu, nhất là khi đối phương được thủ lĩnh bảo kê nữa chứ.

Chỉ có Kisaki, Takemichi và Chifuyu biết chuyện gì đã thực sự xảy ra vào đêm đó, mà Kisaki thì lười giải thích, còn Takemichi thì cảm thấy nhục nhã là phần nhiều, nhưng không biết phải nói thế nào để có lợi cho cậu.

Takemichi từng suy nghĩ xem vì sao đêm đó Kisaki lại nổi giận, sau đó lại tự mình đưa ra kết luận.

Kisaki là thằng coi trọng danh dự, vụ thằng Choji và gã để xổng mấy thằng đàn em của tên phản bội khiến Kisaki thấy khó chấp nhận sự thậy rằng gã đã thất bại.

Nhưng cậu không thể trốn tránh Kisaki mãi được. Chỉ chưa đầy một tuần sau đó, Takemichi bị gọi đến văn phòng Kisaki.

"Nếu không đi thì tao sẽ cho mọi người biết đấy, chuyện đêm đó mày đã yếu ớt trong vòng tay tao thế nào."

Kisaki chuyển đến một lời nhắn như vậy.

Chifuyu lúc cầm tờ giấy ghi lời nhắn trên tay đã phải bật thốt lên một câu tục tĩu và thẳng tay vo tờ giấy quẳng vào thùng rác.

"Đụ má."

Takemichi nhăn nhó mặt mày, đành phải dẫn xác đi.

Văn phòng của Kisaki, cánh cửa mở sẵn. Takemichi đi vào bên trong, thuận tay đóng cửa lại để lỡ mà Kisaki lên hứng tám nhảm về chuyện đêm đó, trước khi cậu kịp đấm vào mồm gã mà có người đi ngang qua nghe được thì cậu chỉ còn nước chùm bao bố che mặt thì mới dám đi loanh quanh nữa quá.

Kisaki gọi cậu vào mà chẳng nói gì thêm, chỉ cúi mặt vào máy tính xách tay và đống tài liệu.

Có lẽ đây là một kiểu dằn mặt mà gã mới nghĩ ra, Takemichi cho là thế. Mà gã đã cố ý làm vậy thì Takemichi cũng chẳng ngại. Cậu rút điện thoại ra và cắm tai nghe vào.

Kisaki để ý thấy cảnh đó. Gã cất tiếng trước:

"Mới sắm điện thoại mới à?"

Takemichi tính bảo lại là 'liên quan gì đến mày', nhưng chợt nghĩ đến việc gã đang nắm giữ thứ có thể gây bất lợi cho cậu, thì câu nói ấy rút ngắn lại, và sửa nội dung, thành ra có đúng một chữ cái được bật lên.

"Ờ."

Kisaki thấy cậu chịu đáp lời tử tế thì gật gù. Im lặng một chút, gã nói:

"Pha giúp tao cốc cà phê."

Takemichi:

"..."

Cậu vờ như không nghe thấy, nhưng ánh nhìn của gã chằm chằm khiến Takemichi thấy khó chịu, cuối cùng thì đành phải đứng lên.

Bình đun nước siêu tốc của Kisaki bị rút điện, mà ổ cắm của nó nằm tít sâu trong khe nhỏ giữa cái kệ to to đùng và bờ tường. Takemichi vớ bừa lấy một cái cốc, lại lấy ra một gói cà phê.

Cậu đổ bột cà phê vào trong cốc một cách cục cằn, sau đó rót nước lọc vào trong. Toàn bộ những việc ấy, Kisaki trông thấy cả, nhưng gã chẳng bảo sao. Takemichi lấy một cái thìa cà phê khuấy đều lên, sau đó sự đểu cáng trong cậu trỗi dậy.

Takemichi bắt đầu vờ suýt xoa kêu nóng, sau đó mó vào ngăn đá của tủ lạnh mini trong phòng Kisaki để lấy mấy cục đá bỏ vào, dù thời gian này trời bắt đầu lạnh.

Cậu cầm cốc đi đến bên bàn Kisaki, đặt nó xuống và nói, một cách không thể giả hơn.

"Cốc cà phê xinh xắn nóng hổi của mày đây!"

Kisaki liếc nhìn cậu, rồi lại nhìn cái cốc trước mặt với mấu viên đá lạnh ngắt nổi lên trên, chậm rãi bảo:

"Nó nguội ngắt."

Thế là Takemichi lại đổi lời.

"Thế...Cốc cà phê xinh xắn của mày đây."

"Tao không nghĩ đây là cốc cà phê. Mày đổ nhầm trà vào pha rồi đấy."

Bảo sao ngửi mùi thấy không giống cà phê lắm. Nhưng Takemichi thì bắt đầu thấy mất kiên nhẫn. Kisaki sửa lời cho cậu lần nữa:

"Cốc xinh xắn."

Cậu nhăn nhó mặt mày, quay trở lại cái vẻ lấc cấc ban đầu.

"Xấu ói."

Kisaki nhăn mày. Gã bộp lại ngay:

"Nó đã cố gắng hết sức rồi, mày bớt chê bai đi."

Takemichi trợn mắt nhìn gã thái độ với cậu. Cậu đã nhịn gã suốt cả tuần nay, bây giờ còn bị gọi đến sai vặt như một thằng tiểu tốt.

Nhục, đó là những gì Takemichi nghĩ đến ngay lúc này.

"Chê bai á? Ừ, bố mày chê bai ấy. Cái cốc này có cái mẹ gì mà đẹp."

"Mày cũng tự xem lại đi, khác đ*o gì cái cốc này đâu. Có mày mới hay chê bai ấy."

Kisaki định phản bác lại thì gã thấy cánh tay Takemichi hình như hơi run rẩy. Bàn tay đang nắm chặt lại của cậu vẫn còn cuốn đầy băng trắng.

"Mẹ nó cái kệ của mày sắp xếp cũng chó như mày vậy, bố mày có đút được tay vào cắm điện đâu mà đòi uống nóng. Đúng là chó!"

Nếu mà bây giờ cố chen vào, chỉ sợ cạnh kệ lại ép vào vết thương của cậu, mà khi đó thì đunhs là chẳng còn gì thốn bằng.

Kisaki nhìn cơn giận của cậu bây giờ. Gã cho rằng có lẽ Takemichi đã nhịn lắm, chứ không thì cũng hất nguyên cốc 'cà phê' vào mặt gã rồi. Cậu đặt cái cốc xuống bàn cái 'độp' sau đó định bỏ ra ngoài, chẳng thiết tha gì cái mảnh giấy đe doạ của Kisaki nữa.

Gã đã hiểu ra vấn đề, đành gật đầu bảo:

"Tao hiểu rồi, xin lỗi mày."

Câu xin lỗi này của gã làm cậu ngớ người ra. Đoạn, Kisaki cầm cốc đồ uống cậu pha lên uống một hơi, nó lạnh đến buốt cả răng gã.

"Vết thương của mày còn đau không?"

Takemichi nhăn nhó nhìn mấy cảnh này, cộng thêm cái câu xin lỗi và câu hỏi có vẻ như rất chân thành vừa rồi của Kisaki.

Cậu nói:

"Mày bị làm sao đấy?"

Kisaki bỏ cốc nước xuống, gã lấy khăn giấy lau miệng và hỏi ngược lại:

"Mày quan tâm đến tao hả?"

Chân mày của Takemichi nhíu lại càng sâu, đến mức vẻ mặt của cậu bây giờ sát với định nghĩa của người ta về sự khinh bỉ mà con người ta có thể diễn tả chỉ bằng bằng đấy bộ phận trên mặt.

"Không, đấy là câu hỏi tu từ." - Takemichi nói. "Tao không muốn biết gì về mày hết."

Kisaki khẽ 'ồ' lên một tiếng.

Gã đổi chủ đề cuộc trò chuyện.

"Mày có biết vì sao thái độ của mày với tao tệ như thế mà đến tận bây giờ tao vẫn không động đến mày không?"

"Tao chả cần biết." - Takemichi đáp.

Kisaki nhìn thanh niên mắt xanh đứng trước mặt đang xù lông lên với gã, đột nhiên, Kisaki thấy cậu giống một con mèo.

Một con mèo chỉ thích giấu diếm và tự liếm vết thương của mình, người khác đụng đến là xù hết lông lên.

"Cứ nghĩ đi. Mày biết thừa kết cục của mấy thằng chống đối tao rồi đấy, còn mày thì ngày một ngông lên mà tao chẳng làm gì đến mày hết."

Takemichi im lặng. Kisaki chống cằm lên tay, nói tiếp:

"Mày nghĩ giữa chúng ta có cái gì ngoài chữ 'ghét' không? Tao biết là mày có câu trả lời đấy."

"Mày có hẳn một danh sách phát mang tên tao trong điện thoại cơ mà."

Kisaki chìa chiếc điện thoại ra. Takemichi nhanh chóng nhận ra chiếc điện thoại đó, lập tức giật lại.

"Tao vẫn luôn bỏ qua cho mày, và khi mày cần cái gì, tao cũng sẵn sàng đáp ứng dù mày hết lần này đến lần khác đạp lên ranh giới của tao. Tao sẽ tra tấn những kẻ dám động đến mày dù chỉ là một sợi tóc, tao sẽ nổi điên nếu như thấy mày bị thương như hôm trước."

"Mày có hiểu điều đó nghĩa là gì không, Takemichi?"

Takemichi ngẩn ra nhìn gã. Chẳng hiểu vì sao mà tim cậu đập nhanh hơn bình thường.

"Tao mới nhận ra hôm qua thôi. Có vẻ như vì một lí do nào đó mà chuyện thành ra thế này rồi, nhưng mà..."

"Mày muốn thử hẹn hò không?"

"..."

Hôm đó, Chifuyu thấy Takemichi trở về với sự lành lặn và vẻ mặt bình thản thì thở phào nhẹ nhõm. Ăn tối xong, gã giúp Takemichi cởi áo thay băng, thì tinh tế phát hiện ra những lớp băng trên người cậu đã được thay mới rồi.

Takemichi không thể tự thay cho bản thân được, mà cả ngày hôm nay, Takemichi ngoài với gã ra thì chỉ có ngồi riêng với một người thôi.

Gã sốt sắng hỏi Takemichi rằng có phải Kisaki dùng hành động cuốn băng để uy hiếp cậu hay không, nếu cần, Chifuyu sẽ báo cáo lên thủ lĩnh, nhưng Takemichi chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Điều đó khiến lòng Chifuyu quanh quẩn mỗi một câu hỏi.

Chẳng lẽ Kisaki gọi Takemichi đến văn phòng chỉ là để thay băng thôi ư?

Một thời gian sau đó, cuối cùng toàn Touman mới lại được nhấm nháp lại cái hương vị mà họ cho là lí thú, khi Hanagaki vắng bóng mất một thời gian nay lại thấy đến phòng họp.

Và vẫn trò cũ, cậu lại gác chân lên bàn, và trỏ tay vào mặt Kisaki, bảo:

"Mày là đồ con chó."

Câu nói này lâu lắm rồi dàn cốt cán Touman không được nghe. Bọn họ cười và vỗ tay ầm ĩ, trong khi Kisaki khẽ lắc đầu, và độp lại cậu gần như ngay lập tức khiến thủ lĩnh không kịp ngăn cản.

"Còn mày thì giống con mèo bố láo bố toét ấy."

Mèo thì hở tí là xù lông lên. Mặt Takemichi lộ ra vẻ tức tối. Chifuyu lườm Kisaki một cái rồi lấy lọ keo ra vuốt lại lọn tóc bị quăn lên của Takemichi.

Vốn chỉ tưởng rằng bọn họ cãi cọ thì nói vậy thôi, ai mà ngờ được vài hôm sau khi một tay cốt cán đem tài liệu đến cho Kisaki, thì đã thấy được một cảnh tượng khiến họ thất kinh.

Kisaki đang trao đổi công việc của gã qua điện thoại, còn có một người nằm trên đùi gã thiu thiu ngủ. Cả một văn phòng bừa bộn toàn máy bay giấy và giấy tờ mà ai cũng biết người nào là tác giả của đống ấy.

Một người với mái tóc đen hơi quăn nằm trên ghế, đầu gác lên đùi Kisaki, kẻ nổi tiếng là tàn nhẫn và ác ôn không xa lạ gì với mùi máu người. Trước giờ, người duy nhất dưới quyền Kisaki mà dám chống đối gã ra mặt như thế chỉ có đúng một người thôi, đó là Hanagaki Takemichi, mà lúc này, người đó lại lười biếng ngủ trên đùi Kisaki, tay vẫn còn cầm một chiếc máy bay giấy gấp từ chỗ tài liệu quan trọng của gã, và hình như áo đắp trên người cậu cũng là của Kisaki nốt.

Kisaki hình như không để tâm đến điều đó, gã vẫn trao đổi công việc qua điện thoại, trong khi tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Takemichi, và nhìn cậu bằng ánh nhìn đầy sự cưng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top