chương 1

Lưu ý: đây là phần truyện của 1 bạn trên group dota2vn mình thấy hay nên up lên cho mn coi chứ không phải của mình!!
CHUYỆN CÔ TỊCH VÀ LỜI NGUYỀN ĐỊNH MỆNH (P1)

Trên đỉnh Vu Sơn có một giống lê mọc ra trên tuyết, 14 năm hé nụ, 16 năm khai hoa, 18 năm mới cho quả chín. Mà mỗi cây này cả đời chỉ cho hai trái trắng ngần như tuyết, vị thanh mát dịu ngọt, quý hiếm vô cùng. Dân gian tương truyền đó chính là tuyết lê, mà trong các loại Tuyết lê thì trân quý nhất là Hồng Điểm Tuyết Lê, càng là cực phẩm trong loại lê, quý không kém Bàn Đào của Vương Mẫu ở Dao Trì.

Vốn Tuyết Lê sống trên đất lạnh xứ Vu Sơn, trải hai mươi năm tích lũy hàn khí nên trắng nõn nà như tuyết nhưng trong ngàn trái tuyết lê lại có những trái tích lũy hàn khí băng tinh đã đủ, liền theo lẽ “Cực hàn sinh nhiệt” sinh ra một tia nhiệt khí, trên vỏ trái lê trắng như băng tuyết hiện lên một điểm đỏ hồng, chính là biểu hiện của “Băng trung hỏa” cực kì quý hiếm. Những trái lê đó gọi là Hồng Điểm Tuyết Lê, những người tu tiên luyện đạo chỉ cần một cặp Hồng Điểm Tuyết Lê liền có thể phá không độ kiếp, bạch nhật phi thăng.

Cô Tịch vốn là Đại ca lãnh đạo Đao Tháp Hội, tên cúng cơm là gì không rõ, song nghe đồn là người đất Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc. Năm gã đến tuổi phát dục, một đêm xuân mộng có mơ thấy có một đạo sĩ mặt mũi gian tà, đầu hói răng thưa - tự xưng là Tiên trưởng Tô Khư Đán (Tokuda) đến từ Quốc đảo Phù Tang, ông già này tay có xách theo quyển Thánh kinh và một chồng đĩa VCD có bìa minh họa lạ mắt. Tô Khư Đán đến phán như thánh rằng: Cô Tịch rất có tướng làm người khai đạo, nhưng chính bởi vậy sẽ hứng chịu nỗi sầu của nhân thế, cả đời chìm trong cô tịch. Muốn hóa giải lời nguyền này thì phải tìm được Hồng Điểm Tuyết Lê trong cổ tích. Không hiểu suy nghĩ thế nào Cô Tịch quyết tâm học theo, sáng lập ra Đao Tháp hội, và cái biệt danh Cô Tịch có từ đấy.

Lăn lộn bao năm, từ một kẻ vô danh tiểu tốt rồi leo lên làm Hội chủ Đao Tháp Hội đại danh đỉnh đỉnh, khi nắm đại quyền Cô Tịch cho đàn em ra sức truy tìm Hồng Điểm Tuyết Lê trong truyền thuyết, song vẫn như bóng chim tăm cá  Cô Tịch lấy làm sầu muộn lắm. Chẳng dè 1 ngày để giải tỏa căng thẳng, Cô Tịch định đến khu danh thắng Trần Duy Hưng để thăm thú, đến phố Nhạc Hội ở Nguyễn Khang thì Tịch gặp một nhạc sĩ nổi danh trong giới xướng ca, hiệu danh Duy Mạnh. Vị nhạc sĩ này gặp mặt Cô Tịch khen là người trời sinh toát ra thần khí, hơn nữa gương mặt kết cấu hài hòa rất giống người thông minh, nhận làm hảo hữu tâm giáo, kế đó mở tráp lấy hai thứ bảo bối. Thứ nhất đó là một pho bí kíp luyện thanh, tên gọi Ca Sĩ Hống, cùng loại với Sư Tử Hống của Thiếu Lâm. Bảo bối thứ 2 là một loại binh khí giống hệt đùi gà, gọi Micro. Kế đó Duy Mạnh nói: “Thời buổi này ranh giới giữa bậc sĩ phu và loại sĩ diện nó mong manh lắm. Thời buổi thóc cao gạo kém, muốn thoát kiếp cô đơn thì cần phải thành danh trong giới mỹ nhân, chứ làm Hội chủ của một lũ đực rựa thì không ăn thua đâu. Còn không thì cứ giữ bảo vật này ắt sẽ có cơm ngon vợ đẹp.”

Nói xong nhạc sĩ đi mất. Cô Tịch giở sách ra xem, mới xem trang đầu toàn thân đã bộc phát ma tính, nhiệt hỏa dâng trào. Thì ra cuốn sách ngoài yếu quyết nhạc lý còn có hình minh họa lại lấy từ hình JAV của Quốc đảo Phù Tang, nhất là chất lượng HD xuân phong mê đắm khiến Cô Tịch mê tít.

Lại nói sau khi được kỳ nhân ban phép, về đến nhà thì nghe tin rằng chiến hữu là Bách râu vốn là Hội chủ hội Đê thủ quốc gia đang gặp nạn với Hủ nữ hội. Trước kia xuân phong đắc ý, Bách râu từng có một cô bồ nghe bảo cũng đẹp lắm. Hiềm một ngày nọ khi gã vướng vào vụ án oan thì chức quan bị tước, bồ cũng vì thế mà bỏ theo trai nên Bách râu lấy làm uất ức cực độ, từ đấy trở thành tay ám kèo chuyên chia uyên rẽ thúy các cặp đôi trong thiên hạ.

Được tin hảo hữu gặp nguy, mặc dù vẫn còn canh cánh vụ Hồng Điểm Tuyết Lê song Cô Tịch liền lặn lội tìm tới đất Kinh kì. Gặp lúc có toán giặc lớn ở gồm liên minh 2 động: Động Bít-tơ và Động Bàn-Tơ nổi lên, tin hảo hữu đứt hẳn. Ở Đao Tháp Hội thì không hiểu sao có người vu cho Cô Tịch tội học lén võ công, lừa tình gạt tiền cộng đồng nghệ sĩ ở Ban Văn Hóa, ăn trộm bí kíp luyện thanh của Tài Bàn Tử (Tài Béo), một gã khác cũng có máu mặt. Huống chi bên phía Động Bít-tơ cậy mình có tiền, nên đã thuê sát thủ lùng sục để truy sát Cô Tịch khắp nơi. Cực chẳng đã Cô Tịch bèn tạm tá túc để chờ tính kế.

Một hôm có một vị cao nhân, dáng dấp nghệ sĩ râu dê dưới chỏm, tuổi tác phiêu linh - thực không rõ bao nhiêu. Vị tiên sinh này đi quanh Đao Tháp Hội đến tận trưa, gặp lúc loạn lạc muốn tìm người kế thừa y bát để nâng đỡ. Có người hỏi yêu cầu, vị tiên sinh đó đáp: “Không yêu cầu gì cả, chỉ cần là nam thanh niên trên hai chục, có máu liều là được”, ai nghe thấy cũng cười. Cô Tịch tới nhìn diện mạo thì thấy mặc dù tiên sinh kia râu dê rất gian trá song lại đeo kính cận trí thức - nhìn dáng người dong dỏng cao thì có vẻ chân thực tử tế, hỏi tên thì đáp là Việt râu tiên sinh – chấp chưởng ở Tàng Thư Viện.  Cũng ngặt vì có bọn giặc cướp Ka-Bốp nổi dậy nên cũng phiêu linh. Cô Tịch thầm nghĩ rằng mình lẻ loi một thân, huống chi Việt râu kia cũng thuộc giới danh sĩ ở Tàng Thư Viện ắt cũng chẳng phải người bình thường bèn đón về đối xử như sư huynh mình vậy. Việt râu được Tịch cho ăn thịt uống rượu mấy bận nên vui mừng, từ đó ngày ngày chỉ bảo cho Tịch, ân cần như sư huynh đối với sư đệ. Cô Tịch làm việc gì trái ý thì trách mắng mà không ngứa mắt, cũng ko sợ Tịch phật lòng.

Một hôm Việt râu chợt nói với Cô Tịch: “Sống ở đây yên ổn nhưng võ lâm sẽ sắp sửa biến loạn. Trước là sắp sửa có một gã tên gọi Phiêu Phiêu Chân Nhân, hiện đang là Thần tượng sống của đám mê Lol. Đệ danh tiếng tuy cao nhưng bản lãnh còn thiếu khuyết, võ công có dư mà xạo lol không đủ, nếu muốn tranh chức Võ Lâm Minh Chủ, gặp phải gã Phiêu Phiêu kia ắt sẽ thua thảm. Để khắc phục, chỉ có cách song tu, lấy âm bổ dương, nằm cùng gái đẹp ắt võ công sẽ cao cường. Hai ba ngày nữa huynh sẽ cưới vợ đẹp cho đệ.”

Vò võ đơn thân cũng lâu vì dính phải lời nguyền Hồng Điểm Tuyết Lê, huống chi Cô Tịch mắt cao hơn trán, con gái bình thường không lọt vào mắt y nên bấy lâu nay cũng sống khổ sở lắm. Lúc này nghe Sư huynh nhắc đến gái đẹp thì hai mắt sáng rỡ, nhưng vẫn làm bộ nói: “Chẳng giấu gì huynh, đệ trước kia có nằm mộng gặp một vị tiên trưởng là Tô Khư Đán có nói sẽ chịu kiếp cô tịch nhiều năm. Trên đời này đám nữ nhân lừa chén đệ cũng nhiều, song chỉ có cô nương nào sở hữu Hồng Điểm Tuyết Lê mới thật tâm yêu thương đệ.”

Việt râu nghe vậy cười mà rằng: “Thời loạn ly thì việc người cũng đổi thay, làm sao chờ Hồng Điểm Tuyết Lê trong truyền thuyết được. Huống chi Tô Khư Đán kia vốn cũng là kỳ nhân mà chưa phải dị sĩ, biết 1 mà không biết 2 đâu.”

Kế đó Việt Râu không nói không rằng, chỉ lo mượn pháp bảo luyện thanh của Tịch rồi chuẩn bị đạo cụ phụ trang rất đầy đủ chu đáo, Cô Tịch nửa mừng nửa lo, cũng không biết gái đẹp với song tu ở đâu ra. Một hôm trời vừa tối, Việt râu dặn Cô Tịch rằng: “Cả đời con trai nghe đâu cũng chỉ tối đa có 20 lít kia mà thôi, xài một chút mất đi một chút. Tiểu đệ ở nhà một mình đừng có giở Xuân phong đại điển, để huynh đi đón cô dâu mới tới.”

Cô Tịch nghe nói vậy xấu hổ vô cùng. May là Việt râu tiên sinh dứt lời đã ra cửa đi. Đến hết canh ba vẫn chưa về, Cô Tịch rất đỗi ngờ vực lo lắng, chợt nghe ngoài cửa có tiếng ồn ào, ra nhìn thì thấy có một cô gái ngồi trong sân, tóc tai rối bời đang khóc nức nở. Cô Tịch ngạc nhiên hỏi han nhưng cô ta không đáp, hồi lâu mới nói: “Ta bị một gã khốn râu dê nói là ở đây có trai đẹp còn tân đang cần phá giới, liền không quản dặm trường đi tới đây. Chẳng dè đột nhiên gã râu dê kia biến mất như u linh, sợ rằng là bị quỷ dẫn lối. Ở đây tối và lạnh, ta sợ lắm.”

Muốn biết cô gái kia là ai, Cô Tịch có phá được lời nguyền về Hồng Điểm Tuyết Lê hay không, chờ xem hồi sau, khi post đủ like sẽ rõ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổtích