Cuộc tình ngang trái-Tổng hợp truyện cổ tích nổi tiếng (p2)

Một đám cưới thật hoành tráng được diễn ra. Cô thì sinh ra một cặp sinh đôi, một cô công chúa và một chàng hoàng tử vô cùng dễ thương,. Khi hai đứa trẻ đáng yêu ấy tròn 1 tuổi thì nhà vua cho thực hiện nghi thức truyền thống của hoàng tộc, đó là sâm tên lên trên vai trái của hoàng tử và công chúa. Sau một năm thì cặp sinh đôi bỗng nhiên biến mất. Nhà vua lập tức ra lệnh cho toàn bộ bình lính đi tìm khắp nơi, thế nhưng vẫn không thể tìm thấy. Vì quá yêu thương con nên mỗi năm tổ chức một lễ hội tưởng niệm thật hoành tráng, đồng thời cuối buổi lễ sẽ xem xét từng người.

Ai biết được rằng, cặp sinh đôi ấy bị bỏ quên do hoàng hậu hay bất cẩn, dẫn con mình xuống phố rồi nhét vào trong một cái giỏ được giấu trong hẻm vì một điều vô tình. Rồi có một người phụ nữ chuyên đi buôn bán trẻ em nhặt được hai đứa trẻ này nên đã giấu nó trong toà tháp nằm giữa khu rừng. ( lấy trong công chúa tóc mây.)

Hai năm sau, khi đi vận chuyển thì ả ta đã bỏ những đứa trẻ vào trong một cái thùng. Vô tình đi ngang qua một con sông lớn thì cái thùng đựng cặp sinh đôi ấy bị rơi xuống sông ròi trôi đi. Thật là may mắn khi thoát khỏi tay của kẻ buôn người ấy nhưng rồi điều xấu bắt đầu xảy đến. Một cơn mưa vô cùng lớn xảy ra khiến cho cái thùng ấy trôi đi nhanh hơn. Vô tình, cái thùng bị vỡ ra, nàng công chúa và chàng hoàng tử nhỏ đã phải mỗi người một nơi.

Sau cơn mưa ấy, cả hai đều trôi dạc vào bờ. Nàng công chúa thì được nhận nuôi bởi một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và tốt bụng. Tuy nhiên, đó chỉ là che đậy con mắt của những kẻ bên ngoài. Sự thật là cô ta làm ăn bí mật nên mới giàu có, cô ta có một đứa con gái nhưng vì cưng chiều con nên không cho con động đến một thứ gì, điều này làm cho nó càng lười biếng hơn. Cô ta rất keo kiệt, không muốn thuê người giúp việc vì sợ tốn tiền nhưng vì hoàn cảnh nên đành chịu, thế nhưng, từ nay sẽ không như thế nữa, vì cô đã thu nhận một đứa trẻ nhỏ tuổi nên có thể nuôi dạy nó và làm cho nó nghe theo lời của mình.

Rồi cuộc sống của nàng vất vả từ đó. Bà ta bắt nàng làm việc liên tục, công thì chảng là bao nhiêu, chỉ là hai bữa cơm ít ỏi cho một ngày và một hai cái váy cũ của con bà ta. Không hiểu sao cô vẫn tươi cười, cho rằng đây là số phận của mình. Khi cô lên 14, vì mong muốn nhỏ nhoi, đó là một chiếc váy đẹp cho năm mới nên cô lén lúc ra ngoài bán diêm trong mùa vô cùng lạnh giá. Đầu trần chân đất, trên người chỉ mặc hai ba cái áo mỏng, tất cả chỉ vì bà phụ nữ độc ác ấy chỉ muốn cô làm việc ở nhà, không cho ra bên ngoài. Không giao tiếp với bên ngoài nên cô vô cùng nhút nhát, đồng thời chẳng bán được một hộp diêm nào. Rồi...cô ngất xỉu tại một hẻm nhỏ.

Sáng hôm sau, cô thức dậy thấy mình đang nằm trên một cái giường êm ái, trong phòng thật ấm áp nhờ có lò sưởi. Một bà lão xuất hiện rồi nói với cô:"Nếu cô ở đây nghe lời ta và làm việc chăm chỉ, ta sẽ cho cô một cuộc sống sung sướng" thì cô liền đồng ý. Vì cô nghĩ rằng:"Đây chính là định mệnh, không nên thay đổi nó". Cuộc đời cô tưởng chừng kết thúc, hoá ra thì cô vẫn trở lại với thân phận người hầu kẻ hạ. ( kết hợp Cô bé bán diêm và Bà chúa tuyết.)

Sang tới phần của chàng hoàng tử nhỏ, cậu bé được nhận nuôi bởi một gia đình già nghèo khó trong ngôi làng nhỏ. Nhưng sự thật là ngôi làng ấy bị mất của cải do một tên trộm xấu xa, hắn ta vô cùng mạnh đồng thời nổi tiếng năm sáu vùng liền kề. Cậu bé nghe thấy vậy thì chủ động tập luyện ngày đêm để đánh bại tên trộm ấy. Đến năm 16 tuổi, cậu trở thành một chàng trai khô ngô, Tuấn tú đồng thời có cả Thoòng mình lẫn sức mạnh, tất cả là nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Nhờ vậy cậu đã đánh bại được tên côn đồ xấu xa. Nghe danh tiếng của chàng, nhà vua lập tức mời gọi chàng làm kỵ sĩ hoàng gia. Chàng liền nhận lời và đi đến lâu đài.

Vừa hay, khi đã đến lâu đài thì trong đó đang tổ chức lễ hội. Đó là lễ hội tưởng niệm cửa cặp sinh đôi hoàng gia. Cậu tóc mò nhưng cần phải có giấy mời thì mới được vào. Thế nên, cậu đã lén leo vào bên trong từ khu vườn hoàng gia. Vô tình, cậu ngã xuống đè lên người một cô thiếu nữ trang trọng và vô cùng xinh đẹp, tâm hồn cậu đã bị hút hồn bởi điều ấy. Không chỉ vậy, cô ấy lại tốt bụng và dịu dàng nên cậu đã bắt đầu yêu. Vừa nói vừa trò chuyện, cậu dường như cảm thấy mình và cô ấy rất hợp với nhau, từ tuổi tác cho đến hoàn cảnh, tất mọi thứ đều trùng hợp với nhau. Cậu đã yêu cô thiếu nữ xinh đẹp ấy qua một lần gặp gỡ.

Tuy nhiên, sự thật không như mong đợi, cô thiếu nữ đích thực là người chị em sinh đôi của cậu. Bởi vì nàng được bà lão cho đi buổi tiệc này thay bà, cho cô một cái đầm thật xa hoa tráng lệ để xứng với khuôn mặt tuyệt đẹp của cô. Thậm chí bà còn cho cô ăn ở sung sướng sau 1 năm làm việc như lời bà.

Cuối cùng, trước khi chia tay, cả hai đã cất lên vũ khúc tuyệt đẹp dưới ánh trăng huyền ảo soi sáng khu vườn. Thế nhưng, điều muốn tránh khỏi đã không thể tránh được. Cả hai được tung hô vì đã trở về. Một lễ hội hoàng tráng hơn gấp trăm lần so với cái lễ hội

này, ai ai đều vui vẻ, tung tăng, nhảy nhót khắp nơi. Chỉ riêng nàng công  gchúa   chàng hoàng tử thì với vẻ mặt buồn rầu, vì cả hai đều yêu nhau say đắm, thậm chí là đã trao cho nhau một nụ hôn nồng nàng sau khi vũ khúc đó kết thúc.

Không như nàng công chúa luôn để số phận định đoạt mình, chàng hoàng  tử thì hoàn toàn ngược lại. Thế nên, bắt đầu từ bây giờ, mỗi tối, chàng hoàng tử luôn ghé tới phòng của nàng để có thể bày tỏ lòng mình, có khi, nó còn mạnh hơn thế. Còn nàng công chúa thì chẳng quan tâm đến điều ấy, nànrg cứ nghĩ đấy chỉ là tình yêu thương của anh giành cho em.

Chàng hoàng tử không chỉ ở không, chàng ta luôn đi khắp nơi làm việc nước nhà vì đất nước này đang bị suy yếu vô cùng, cần phải khắc phục và vương cao. May mắn, nhờ sự thông minh, chàng đã mời gọi được nhiều nước mạnh giúp đỡ, tất nhiên, phải mở tiệc ăn mừng cho việc này. Buổi tiệc hôm ấy, nàng công chúa sẽ xuất hiện, chàng hoàng tử lo sợ mọi người sẽ muốn và ép kết hôn người em nên tối hôm trước khi tổ chức bữa tiệc, chàng ta tới phòng rồi bày tỏ bằng những lời lẽ làm rung động trái tim nhưng nàng công chúa không hề hấn gì, nàng vẫn mỉm cười thật trong sáng, chàng hoàng tử không còn cách nào khác nên đã cướp đi sự trong trắng của em mình. Sáng hôm sau, người anh lạnh lừng ra khỏi phòng, còn người em ân hận vì đã không chân thật với lòng mình. Nàng rất yêu anh mình.

Điều dự đoán đã xảy ra, nàng công chúa bị gả cho hoàng tử của nước láng giềng. Chàng hoàng tử đã vô cùng tức giận, thập chia là còn bí mật lập ra kế hoạch để cướp lại em mình. Hai tháng sau, tin đồn công chúa bị hủy hôn lang rộng khắp nơi, dù vậy, vẫn còn có kẻ khác khát vọng thèm muốn nàng. Sau những lần đó, tất cả đều không thành công vì chàng hoàng tử đã ra tay sát hại vào tiệc cưới. Cuối cùng, tình yêu giữa hai người đều có thể bày tỏ cho cả hai.

Rồi cũng đến lúc chàng hoàng tử cũng phải lấy vợ để nối tiếp dòng tộc. Từ đó, đã tạo ra ranh giới cho cả hai. Cho dù đã có con bên người khác, cho dù không quan tâm đến mình nữa, thậm chí trái tim có đau đớn đến tận cùng,... nàng công chúa coi như không có chuyện gì và mỉm cười, tiếp tục sống quán đời còn lại.

Chẳng bao lâu sau đó thì nàng công chúa bị sát hại bởi thuốc độc. Chàng hoàng tử nghe tin liền vội vã đến bên cạnh xác nàng. Chàng vô cùng đau đớn, ruột thịt như muốn cắt ra từng mảnh, chẳng còn lí trí, chàng đã uống thuốc tự tử theo nàng. Nàng công chúa lập tức tình dậy thì đã quá muộn, thực chất thì nàng chỉ thử lòng người anh còn quan tâm mình hay không. Và rồi...nàng cũng buông tất cả để theo người mình yêu.

"Moshimo...umare....kanareru naraba....Sono toki wa matta....asonde.....ne....."
("Nếu như...thật sự...có...kiếp sau...Thì lúc đó hãy là.....người anh sinh đôi của em một lần nữa nhé....")

Trích: Lời nhạc Regret Messenger-Gero.

------------------------------------------

Đoạn cuối thì mình ghép từ cậu chuyện Romeo và Juliet & Cuộc tình giữa Ceasar và Lucrezia. Thành thật mà nói thì chỉ biết viết chứ không biết bày tỏ cảm xúc....Có gì thì nhờ mọi người giúp đỡ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top