Chương 2 Phần 2: ...và mưa.
Chiều thứ tư, một buổi chiều đẹp trời, dù thiếu những dải nắng ấm áp và mang nhiều gió lạnh nhưng cũng không cản được đám nhóc thích mê những chiếc cầu trượt, những chiếc xích đu màu sắc rực rỡ. Bọn nhóc nô đùa chạy nhảy, tiếng trẻ con vọng cả một khoảng lớn trong công viên.
Ở một góc nào đó, một thiếu niên đang chăm chú phác họa trên cuốn sketchbook của mình. Khuôn mặt V line, dáng người cân đối, nước da trắng như ngọc, nếu như không có những chuyển động cổ tay hoàn hảo để tạo nên những đường phác thảo kia thì bất cứ ai cũng có thể nhầm cậu ta với một pho tượng cẩm thạch hoàn mĩ.
Bất cứ người nào đi ngang qua cũng vô tình bị vẻ đẹp đó hấp dẫn, không khỏi hiếu kì mà ngoảnh lại vài phút, thậm chí một vài cô gái trẻ còn lén chụp ảnh trộm cậu thiếu niên kia.
Nhật Minh gỡ headphone ra, nhìn lại bản vẽ mình vừa hoàn thành, bản vẽ bằng chì khung cảnh công viên ngay trước mặt cậu, nổi bật với hình ảnh của cây rẻ quạt cổ thụ đang mùa lá chuyển màu. Cậu phát hiện ra nơi này một ngày sau khi chuyển đến nơi ở mới, một thành phố lạ lẫm và ồn ào.
Sau khi cẩn thận bỏ vài dụng cụ vẽ và cuốn sketchbook vào bano, cậu ta rời khỏi công viên. Trên đường trở về nhà, Nhật Minh bất ngờ phát hiện ra một địa điểm thú vị, một quán café, phía trước có mái hiên bằng hoa tường vy đỏ. Nó khiến cậu nhớ lại những hồi ức về khoảng thời gian cậu sống cùng mẹ ở ngôi nhà cũ, phía trước hiên nhà ấy cũng có một giàn tường vy đỏ.
"Red Café"
Cậu nhẩm đọc hàng chữ trên tấm biển hiệu đỏ chói trước khi đẩy cửa bước vào. Một luồng không khí ấm áp ngập hương vị của bơ sữa trộn lẫn với café ùa ra kèm theo tiếng nhạc êm dịu vẳng ra đều đặn, gợi cảm giác bình yên.
Tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ.
"Riiinnnggg"
Cậu chọn một một chiếc bàn cạnh bức tường kính trong suốt, nhìn thẳng ra con đường phía trước quán café, gần chiếc bàn đó là vài kệ sách bằng gỗ cũ với những quyển sách lạ lẫm . Gọi một ly trà sữa bạc hà, uống một ngụm nhỏ, lật xem lại vài bức họa cũ trong quyển sketchbook.
"Thành phố ồn ào này hoá ra vẫn còn vài góc nhỏ thú vị" cậu ta thầm nghĩ.
Trời bỗng nhiên đổ mưa, cơn mưa hiếm hoi của mùa đông. Nhật Minh vô thức rời mắt khỏi bức tranh, nhìn ra khung cảnh phía bên ngoài. Mưa có vẻ nặng hạt, vài hạt mưa trong suốt mắc trên mảng tường kính như những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Bất chợt hình ảnh một cô gái lạ lẫm ngồi trên bậc thềm trước cửa quán ngay dưới mái hiên vô thức lọt vào tầm nhìn của cậu. Cô gái đó mặc chiếc áo len cổ lọ màu xám tro, đội chiếc mũ cùng màu, khoác bên ngoài là áo form màu kem, chẳng nổi bật, thậm chí còn mờ nhạt nhưng không hiểu sao lại thu hút đến kì lạ.
Mặc những tiếng mưa gõ thành nhịp lệch lạc trên mái tôn, ánh mắt, khuôn mặt đó vẫn bình thản đến kì lạ, hơn nữa lại còn xen chút hời hợt, tưởng như mọi thứ đều không thể chạm đến thế giới của riêng cô ấy. Cậu ta bất chợt cảm thấy trong một tích tắc nào đó, trái tim mình bỗng nhiên rung động.
Phía bên ngoài mảng tường kính, mưa giăng trắng xóa, tấm kính dần nhòe nhoẹt nước, mọi thứ bắt đầu trở lên mờ ảo. Nhật Minh vô thức phác họa người con gái đó trên tập sketchbook của mình, đây là lần đầu tiên cậu ấy có hứng thú vẽ một ai đó.
Nhiệt độ hai phía bức tường kính chênh lệch cộng thêm hơi nước khiến cho mảng tường kính trở lên mờ đục đến khi hình ảnh cô gái kia biến mất. Cậu ta giật mình vội đẩy cửa chạy ra ngoài, nhưng cô gái ấy đã không còn ở đó nữa. Lúc này, bên ngoài, mưa đã tạnh từ bao giờ.
Nhật Minh nhìn lại bức họa mình vừa hoàn thành chưa đến 15', bỗng nhiên có cảm giác dường như đã từng gặp cô gái này ở đâu đó, cậu ta nhíu mày, cố tua lại từng mảng trí nhớ của mình.
" ...Hình...hình như là...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top