Chương 2 Phần 1: Capuchino...


Chiều thứ 4, buổi chiều hiếm hoi duy nhất trong tuần không vướng lịch học. Như thường, nó lười biếng cuộn tròn trong chăn như sâu cuốn kén nằm trên ghế sofa trong phòng khách xem phim, cày tiếp Autobot phần 4.

- Ê nhóc, có muốn uống capuchino không?

- Có...mua đê...

- Mơ hả, anh chi tiền, mày đi mua...ok...

- Vậy thôi...

Nó nhàn nhạt đáp. Ông anh rỗi việc của nó ngồi ghế kế bên, không kìm được mà ném cái vỏ bắp rang vào đầu nó. Cơ mà được cái nó cũng lười chẳng buồn nhúc nhích, mắt vẫn dán vào ti vi. Đó là Lâm Khải Nguyên, sinh viên năm 2 trường đại học kiến trúc, là anh trai nó, hơn nó 2 tuổi, một gã vô công rồi nghề vẫn còn ăn bám bố mẹ giống nó. Nhờ cái tính sĩ diện hão thích thể hiện với đám con gái, nên không hiểu sao tháng trước chỉ chơi bóng rổ thôi mà cũng trật cả khớp, may mà là tay trái nên không ảnh hưởng đến sự nghiệp vẽ vời.

Giờ thì anh ta bị mẹ bắt về nhà vì sợ ở lại kí túc xá không tiện, khiến nó bị biến thành chân sai vặt không công. Cũng tại chót hứa với bố mẹ trước khi họ đi công tác là sẽ để ý hộ. Nếu không tại anh ta sẽ bay về kí túc xá khi tay trái khỏi hẳn thì nó đã sớm đập thêm mấy phát cho gãy luôn rồi.

- Này, anh là bệnh nhân đó, ngàn năm có một lần mà nhóc không đi mua hộ được hả.

- Thích uống thì nhấc mông lên mà đi mua, không thì gọi mấy chị hay bám theo anh ở trường đại học đến mà nhờ ấy...

- Học sinh trung học gì mà suốt ngày ở trong nhà thế hả, phải ra ngoài đi chứ.

- Điên, lạnh bỏ xừ...

- Đi mà...đi mua đi...đi mua hộ huynh đi mà.

- ...

Nó phát chán với cái điệu bộ lải nhải dai như đỉa của ông anh trai, dù sao thì với cái đà này cũng chẳng xem phim tiếp được nữa. Nó với tay, cầm chiếc áo khoác form màu kem, khoác ra bên ngoài chiếc áo len cổ lọ màu xám tro đang mặc. Cuối cùng là chùm chiếc mũ len cùng màu với áo lên đầu để khỏi phải chải lại tóc.

Lúc đi ra đến cửa, ông anh trai có gọi với theo dặn dò, nhưng nó chẳng để ý lắm.

- Có thể sẽ có mưa đấy nhóc.

" giờ đang là mùa đông mà, đâu dễ gì mà có mưa được."

Nhà nó nằm ở ngoại thành, phải mất hơn 10' ngồi xe buýt để vào trong thành phố. Trước khi đến " Red Café" tiện đường nó ghé qua siêu thị để mua vài thứ cho bữa tối. Mang tiếng hứa với bố mẹ là ở nhà sẽ chăm sóc anh trai, cơ mà ngày có ba bữa đều là anh ấy nấu cả, nó có thể cố gắng để làm được mọi thứ nhưng riêng nấu ăn thì không.

"Red Café" không nằm trong trung tâm mua sắm, nơi nhiều người qua lại. Nó nằm ở một góc phố yên bình hơn. Không bụi, không tiếng ồn đặc trưng của những loại xe gắn máy, nơi đó lúc nào cũng ngập ánh sáng và sự bình yên. Nó đi dọc vỉa hè, thi thoảng lại đưa chân đá tung vài chiếc lá vàng khô dưới mặt đất. Không hiểu sao nó lại thích màu vàng của những chiếc lá úa thay vì những nọn chồi xanh mới nhú, Hải Băng từng nói "đầu óc cậu u ám quá thể" và nó cũng nghĩ mình u ám thật.

Bất giác nó thấy vài vật thể thú vị, lẫn lộn trong đám vàng khô là một vài lá rẻ quạt, nhỏ xíu xinh xinh, " rẻ quạt" là một trong số những gạch đầu dòng ít ỏi về sở thích của nó. Nó bất giác mỉm cười, trong đầu bỗng nhiên nhớ đến một công viên nhỏ gần đây, ở đó có một cây rẻ quạt cổ thụ, chắc những chiếc lá này là từ đó, theo gió bay đến đây.

Nó tùy ý đưa tay nhặt một chiếc lá rẻ quạt bỏ vào túi áo khoác, rồi đi tiếp.

"Red Café", y như cái tên, màu sắc chủ đạo cả trong trong lẫn ngoài quán đều là màu đỏ, rực rỡ, nổi bật nhưng vẫn dịu dàng.

"Riiinnnggg"

Tiếng chuông vang lên nhè nhẹ khi nó đẩy cửa bước vào, một luồng không khí ấm áp mang theo mùi café, thoang thoảng vị bơ béo ngậy của bánh kem lan tỏa ra xung quanh. "Red Café" thuộc mô hình café thư viện nên không khí khác hẳn những quán café khác. Đây là nơi dành cho những vị khách gấp gáp muốn sống chậm lại, có thể an tâm dành cả một ngày chỉ để ngồi đọc một câu chuyện bất kì trên giá sách, nhâm nhi một ly café ngọt đắng và rồi cẳm nhận thấy rằng trong cuộc sống này vẫn còn những điều thú vị.

Nó mua hai cốc capuchino và hai cái bánh kem tiramisu vị trà xanh với socola, thêm cả một hộp mochi nữa. Đáng lẽ ra thì không mua nhiều như thế đâu, nhưng lần này thì khác, đằng nào thì cũng là tiền của ông anh trai, mất công đi thì cứ mua nhiều một chút.

Trong lúc ngồi đợi, nó đi đến chỗ mấy cái kệ gỗ để sách, tìm cuốn "Em sẽ đến cùng cơn mưa" của Ichikawa Takuji. Mở trang đầu tiên của cuốn sách, kẹp chiếc lá rẻ quạt vào rồi lại để về chỗ cũ. Tuần sau ôn thi học kì nên nó nghĩ là sẽ không còn thời gian để lang thang đến đây, cái này coi như để là bookmark đi, thi xong rồi sẽ quay trở lại.

Vừa lúc bước ra khỏi quán thì trời đổ mưa.

Tách.

Hạt mưa đầu tiên sượt qua má, rơi xuống vai

"Cái quái gì thế này, phán mưa là có mưa thiệt hả?" nó nhăn mặt, cơ mà nó không ghét mưa, hơn nữa cơn mưa mùa đông chắc cũng không kéo dài. Nó ngồi xuống bậc thềm dưới mái hiên hoa tường vy đỏ trước "Red Café". Mắt ngắm những hạt mưa trong suốt, miệng lẩm bẩm theo một giai điệu vô danh của ai đó. Ngoài kia, những giọt mưa rơi vô định, vỡ òa dưới mặt đất.

( T/g: thú  thực là lối hành văn của tớ khá khó đọc,cộng thêm cốt chuyện diễn biến nhẹ nhàng nên rất có thể đọc nhiều chỗ chán không chịu được, bạn nào đủ kiên nhẫn đọc đến chương này rồi thì cho mình nhận xét với nhé, cảm ơn nhiều.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: