Chương 1: Nắng ấm giữa gió đông.
Ngày 5 tháng 12...
" Bầu trời xanh biếc, cao vời vợi, thời tiết mỗi lúc càng trở lên lạnh lẽo...cậu ở nơi nào đó ấy có thấy như vậy không...liệu lúc này cậu có giống như tôi...đang nhìn nên bầu trời, ngắm nhìn những ngọn gió vô hình, những tán phượng trơ trụi, sân trường phủ một mảng màu nâu sẫm nhàm chán, tại sao tất cả mọi thứ xung quanh dưới cái nhìn của tôi đều trở lên trống rỗng đến vậy?..."
Nó nằm dài trên mặt bàn, quay mặt về phía cửa sổ, tay gõ thành nhịp theo một bản piano vô danh của ai đó.
- Oh...lạ à nha, cậu thích nghe nhạc từ hồi nào thế hở lớp phó.
Một khuôn mặt xinh xắn với mái tóc gợn sóng bồng bềnh màu hạt dẻ chắn ngang trước tầm mắt nó.
Hải Băng tự tiện gỡ một bên tai nghe ra rồi áp lên tai mình, lẩm bẩm.
- Xem nào, xem bài hát thị trường nào lại lợi hại đến độ quyến rũ được cậu.
Cô bạn nghe được một lúc thì quay sang hỏi.
- Hay đấy nhưng lạ quá... chưa từng nghe qua, tên bản piano này là gì vậy?
- Hàng hiếm, đương nhiên là cậu chưa từng nghe qua.
Nó ngồi thẳng dậy, ngáp một cái rõ dài. Cô bạn thân ngồi cạnh nhìn nó hơi ngạc nhiên "từ hồi mình biết cậu ta đến giờ, đâu có nghe qua cậu ta biết chơi piano?." Chứ chưa nói là tự sáng tác nhạc. Hải Băng nhíu mày ngẫm nghĩ một lúc, rồi bỗng nhiên "À" lên một tiếng, nhìn nó cười bí hiểm.
- Hô hô...là anh nào, khai nhanh còn kịp, là anh nào tặng cậu? có bạn trai mà giấu kĩ thế, có còn coi tớ là bạn không?
Nó nhàm chán liếc mắt qua phía con bạn mặt mày đang hớn hở như vớ được vàng, sau đó lại rời ánh mắt về phía ngoài khung cửa sổ, nhàn nhạt trả lời.
- Của một người bạn để lại, còn cậu ta...giờ cũng chẳng còn tồn tại.
- Hả???
Hải Băng tròn mắt không hiểu, cô vốn biết cách nói chuyện của Bảo Lam có hơi kì lạ một chút nhưng càng ngày càng trở lên lợi hại đến độ này thì đúng là... cơ mà suýt quên, còn có một chuyện cô nàng đang định nói với Bảo Lam nên lại bắt đầu thao thao.
- Mà cậu nghe thấy tin gì chưa, ở lớp A vừa có bạn mới chuyển vào ấy, theo như giang hồ đồn đại thì nghe nói bạn nam ấy đẹp trai dã man luôn ấy á....bala...bala...
" lại trai đẹp...ngoài cái chủ đề đó cậu ta không còn chuyện gì hay hơn để kể sao" nó thở dài, mặc kệ đứa bạn bên cạnh vẫn đang độc thoại, nó vươn tay khều khều lưng áo cậu bạn bàn trên.
- Ê, lớp trưởng, có gì ăn được không, sáng chưa ăn gì tớ sắp chết đói rồi.
- Cậu chết đói thì liên quan gì đến thằng này.
Lâm quay xuống, đưa tay đẩy gọng kính cận trên mặt, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cậu ta từng gặp rất nhiều người nhưng cái thể loại tùy hứng như cái con nhỏ kia thì đúng là lần đầu tiên, và cũng mong là lần cuối cùng.
- Vậy sao? – nó vươn vai, rồi nói bằng cái giọng nhàm chán – tiết 5 rồi nhỉ? đi ăn trưa thôi, hai người muốn nhờ mua gì ko?
- Tớ có cơm hộp rồi, mama làm cho đấy. – Hải Băng lấy ra từ ngăn bàn một chiếc hộp hình con gấu.
- Tớ cũng mang theo cơm hộp.
Lâm quay xuống đặt trên bàn một hộp cơm khác. Nó chẳng nói gì thêm, chỉ lù khù đi ra ngoài lớp với cái tướng " rất có duyên".
" Xem nào, theo lịch thì hôm nay ở căng tin có gì nhỉ? Súp, hamburger, thạch kiwi..." nó lẩm bẩm, bỗng nhiên như nhớ ra gì đó quan trọng.
- Chết, thạch kiwi không nhanh sẽ hết mất.
Đếch còn quan tâm cái gì gọi là hình tượng thiếu nữ, nó chạy như điên xuống cầu thang, vừa vặn thế nào ngay khúc quành chỗ chiếu hỉ, một học sinh vô danh xấu số nào đó cùng lúc đi lên, tuy cậu ta đi rất chậm và nó cũng kịp nhìn thấy nhưng phanh lại không kịp nên lao thẳng vào người ta.
Đầu ong ong, mông ê ẩm vì "hun" đất trực tiếp, nó loạng choạng đứng dậy, cậu ta cũng thế.
- A, xin lỗi nha tớ bất cẩn quá.
- À, ờm ...ko sao đâu. – một chất giọng tông trầm vang lên,rất mềm mại.
Nó xin lỗi nhưng mặt vẫn cắm xuống đất không nhìn cậu học sinh kia, xung quanh hai đứa, vài họa cụ vung vãi dưới đất. Phụ cậu ta nhặt lại đồ đạc,lúc đưa trả, nhận lại chúng là một bàn tay với nước da rất trắng, là tay con trai nhưng trông rất đẹp.
Nó không nói gì thêm, đi tiếp, vừa đi vừa nhìn bàn tay mình thở dài, "gato quá".
Nó không để ý, đằng sau cậu học sinh kia vẫn đứng đó nhìn nó một lần rồi mới quay lưng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top