Khởi đầu của câu chuyện.
Con cáo dẫn Heart ra khỏi nơi sống của những nàng tiên hoa.Cô không biết tại sao nhưng con cáo trước mặt mang đến cho cô một cảm giác thật nhẹ nhõm và tin tưởng.
Giống như đã từng gặp gỡ cách đây rất lâu...
Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống vương quốc,lên lỏi qua đôi mắt đen láy của cô.Dù chỉ tờ mờ sáng nhưng người dân quanh đây đã đi ra ngoài rất nhiều,khu phố đông đúc,nhộn nhịp tiếng cười nói.Các cô gái quý tộc mặc những bộ đầm tinh tế,xa hoa,tay cầm một chiếc quạt che mặt.Đi cùng họ là các pháp sư,vệ sĩ lực lưỡng,một số còn có các sinh vật để bảo vệ.
Vương quốc "Ma Thuật" đúng như cái tên của nó,khắp nơi đều sử dụng phép thuật kì diệu.Heart thấy một người mẹ gọi những đứa con của mình lại trên đường đi học nói một câu thần chú nào đó và những hộp thức ăn nhân lên đưa cho những đứa trẻ.Đằng xa,một số chủ tiệm còn hợp tác chung với tiên và rồng nhỏ tạo ra những món đồ ngọt đẹp mắt.
Heart cảm thấy có chút đói.
"Nàng đã ăn gì chưa?" Con cáo hỏi,nó hướng mắt về phía một tiệm bánh ngọt gần đấy.
"Đương nhiên là chưa.Hơn nữa ta muốn tiết kiệm số tiền mà nữ thần Juliet đưa." Heart trả lời chắc nịch,cô vô thức chạm vào túi tiền mà thần Juliet đưa ở trong túi.
"Nữ thần Juliet kia bảo ngươi không được ăn mà phải đi hối lộ cho những nhân vật của các câu chuyện kia làm đúng trình tự à?" Con cáo nói đầy mỉa mai.
"Ngươi..." Heart tức giận,cô cố kiềm chế và làm theo lời con cáo nói: đi mua thức ăn.
Cô ghé vào tiệm bánh ngọt mà con cáo để ý lúc nãy.Tiếng chuông kêu leng keng ở cánh cửa khi cô bước vào cùng mùi bánh mì thơm xộc thẳng vào mùi làm bụng cô réo lên.
"Chào mừng quý khách!"Bà chủ tiệm đứng ở quầy niềm nở tươi cười.
Phía trước bà là những chiếc bánh thơm ngon được dựng trong tủ kính còn tỏa ra hơi ấm nhờ viên đá màu đỏ đang rực cháy ở phía trên.Heart chọn lấy chiếc bánh Baguette cùng sữa chua được bà chủ tặng kèm.Con cáo thì hiên ngang vào tiệm lấy một chiếc Pain Complete sau khi Heart hỏi bà chủ được phép mang thú cưng vào không.
"Nhìn cháu lạ quá,người từ nơi khác tới hả?"Bà chủ tiệm vừa lấy ít sữa chua vừa hỏi.
"Vâng,cháu đến từ thị trấn..."
Heart chưa kịp nói ra hai từ "Cổ Tích" thì con cáo đã cắn nhẹ vạt váy cô.Có lẽ việc kể cho người khác nghe về điều này là không cần thiết.
"...kế bên ạ." Heart sửa lại.
"Ồ ra vậy,cháu đến đây để tham dự lễ hội sao?"Bà chủ tiệm đưa đến một bát sữa chua để trên bàn cô.
"Ở đây có lễ hội gì sao?" Con cáo hỏi.
Bà chủ có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe con cáo nói chuyện,bà lẩm bẩm "Lâu rồi mới thấy lại sinh vật ở nơi này nói chuyện,lần mới đây là một con ếch...." Bà tiếp tục kể "Lễ hội chào mừng con của vua và nữ hoàng đấy,hai người họ đã kết hôn lâu rồi mà có con."
Heart thoáng sững người khi nghe thấy điều đó,cô tiếp tục ăn bánh mì.Bà chủ hăng say kể.
"Chuyện cũng lạ lắm, năm ngoái bỗng nhiên nữ hoàng mang con.Cả vương quốc đều vui mừng cho điều đó,dự kiến sinh vào mùa xuân năm nay,chắc cũng sắp đến ngày rồi."
"Đó là công chúa hay hoàng tử ạ?" Heart e dè hỏi.
"Nghe bảo là công chúa,các bác sĩ giỏi nhất đều nói thế.Chào mừng quý khách!" Trong tiệm vàng lên tiếng leng keng của chuông,bà chủ lại niềm nở chào mừng những người mới tới.
"Mở đầu của "Công chúa ngủ trong rừng" đúng chứ?" Con cáo nhìn Heart,nó đã ăn xong chiếc bánh.
Heart bỗng chốc không thấy đói nữa,cô cảm thấy một nỗi bất an dâng tràn.
"Nàng không cần lo lắng như vậy đâu,Heart."
Heart nhìn về con cáo "Sao ngươi biết tên tôi hả cáo?"
Con cáo nhếch mõm cười "Nàng không có cái tên nào khác ngoài 'cáo' cho ta sao?"
"Ngươi tên là gì?"
"Ta không có tên." Con cáo trả lời cộc lốc.
"Vậy tôi sẽ gọi ngươi là Fox."
Con cáo nhìn cô dáng vẻ nghi hoặc "cáo và Fox thì khác gì nhau?"
Heart cười mỉm đầy thách thức "Như thế đỡ mất công nghĩ ngợi."
Con cáo hay Fox có vẻ cam chịu.Sau khi ăn,nó dẫn cô đến với một nhà trọ màu trắng ngà sạch sẽ.Nhận phòng xong,Heart kiểm tra phòng tắm,cánh cửa,...còn Fox thì lại nhìn về phía cửa sổ.
Heart bất giác nhìn theo Fox khi lại gần.Đối diện phòng cô là lâu đài nguy Nga của vương quốc.Toà lâu đài cao chót vót,sự giàu sang và tráng lệ của nó như được thể hiện trong từng viên gạch xây lên.Nhìn kĩ một chút,Heart nhìn thấy một quả cầu lớn bao quanh tòa lâu đài,nó có màu xanh lục trong,những dòng chảy ma thuật bay theo gió.
Cùng ma thuật với biên giới của thị trấn "Cổ Tích" và vương quốc "Ma Thuật".
"Đó là kết giới,được dựng bởi hoàng tử của vương quốc." Fox như đọc vị được suy nghĩ của cô,nó nhìn về phía lâu đài với dáng vẻ suy tư.
"Hoàng tử ư? Bà chủ bảo vừa và hoàng hậu đã lâu không có con mà?" Heart ngạc nhiên hỏi.
"Đó là hoàng hậu hiện tại.Đức vua cưới rất nhiều người vợ nhưng người kia không chết thì cũng hoàng tộc không chấp nhận.Ông ấy có rất nhiều đứa con rơi."
"Ồ...Đức vua vừa phá hỏng hình tượng đẹp đẽ về ngài ấy trong ta."
Đáp lại Fox chỉ cười.
Heart ôm Fox vào lòng làm bộ lông mềm của nó khẽ xù lên,cơ thể cứng đờ.Heart dụi mặt mình vào bộ lông đấy,mũi cô ngửi thấy một mùi gỗ thơm mát trộn lẫn mùi hương đặc trưng của Fox.
"...Nàng đang làm gì vậy?" Fox nhìn cô đăm chiêu.
"Tôi thấy cậu buồn nên tôi nghĩ cần một cái ôm."Heart trả lời.
"Nàng tin tưởng ta rồi à?"
"Có lẽ..."
Heart nghĩ có lẽ cô đã tin tưởng Fox thật,cô vừa đổi từ ngươi sang cậu cơ mà.
"Heart,sau khi kết thúc chuyện này nàng có thể viết cho ta một câu chuyện khác không?"Fox hỏi cô,giọng có chút run rẩy.
"Câu chuyện của cậu là gì?" Heart tò mò nhìn nó.
Fox không trả lời câu hỏi của cô,nó bảo "Ta cần nàng trong câu chuyện của ta."
"Tôi hứa." Cô nghiêm túc nhìn nó.
"Vậy phải kết thúc "Người đẹp ngủ trong rừng" sớm thôi." Fox cười ranh mãnh,nó nhảy ra khỏi người cô đáp thẳng xuống giường.
"Không cần vội đâu,câu chuyện mới bắt đầu vẫn chưa có những chi tiết thay đổi." Heart nhẹ nhàng nói.
"Dù con rồng đen kia nàng nghi ngờ là Maleficant ư?Phản diện xuất hiện hơi sớm đấy."Fox ngáp dài trên chiếc giường.
"Biết làm sao được,câu chuyện cổ tích có rồng đen mà tôi đọc chỉ có thể là cảnh Maleficant hoá rồng lúc hoàng tử chặt những cây dây leo cứu công chúa thôi."Cô phụng phịu trả lời.
"Romeo và Juliet là một câu chuyện viết cho kịch,đâu phải cổ tích?" Fox nói.
Heart sững người nhận ra,thị trấn của cô gọi là "Cổ Tích" nhưng còn viết về những tác phẩm văn học khác nữa.Heart nhìn về Fox,trong đầu lờ mờ điều gì đó nhưng không thể nào nhớ ra.
"Câu...là một nhân vật trong một tác phẩm văn học đúng không?"
Lúc mắt cô ngẩng lên nhìn về phía Fox thì hắn không còn ở trên giường nữa.Cô nhìn xung quanh,nhận ra Fox đã nhảy ra ngoài cửa sổ từ lúc nào.Nó quay đầu nhìn cô.
"Đi thôi,Heart.Ta sẽ dẫn nàng đến chỗ Maleficant."
Heart ngạc nhiên,khẽ nhíu mày hỏi "Làm sao cậu biết?"
"Người trong nhà trọ bảo hay thấy trong rừng "Thời Gian" một con rồng đen.Ta sẽ dẫn đường cho nàng,nếu thấy nguy hiểm thì nhớ chạy đi đấy."
Fox dẫn Heart đến một khu rừng rậm rạp cây cối.Mỗi bước đi Heart nghe thấy tiếng tích tắc của những bánh răng đồng hồ,đôi khi có vài con vật dường như đã tuyệt chủng ngoái đầu lại nhìn hai người.
Đó là lý do khi rừng này tên là "Thời Gian"-Heart thầm nghĩ.
Càng đi sâu,không gian càng tối,Heart nghe thấy tiếng gió mạnh mẽ từ phía bên kia.Fox xù lông căn dặn cô "Là tiếng đập cánh của rồng,nàng tìm chỗ trú đi!"
Heart bế Fox trốn ở cái cây gần đó.Chỉ khoảng 2 giây sau gió lại nổi mạnh hơn,con rồng đen cùng đôi cánh to lớn xuất hiện,trên đầu có hai chiếc sừng cong cong đáp xuống.Khi vừa hạ cánh,một luồng ánh sáng chói chang lóe lên,Heart vội nhắm mắt mình lại,cô ôm chặt Fox hơn.
Heart từ từ mở mắt.Gió đã những thổi,con rồng cũng không còn,cô như nín thở lặng lẽ nhìn về phía con rồng vừa tiếp đất.
Cả Heart và Fox đều sững sờ.
Sau những tán cây,một chàng trai có nước da trắng mặc một chiếc áo sơ mi đen để lộ xương quai xanh cùng yết hầu ở cổ do không cài phần cúc trên.Chiếc quần cùng màu ống rộng,trông đầy vẻ tùy ý.Mái tóc đen sẫm xoăn nhẹ cùng đôi mắt lạnh lùng như nhìn thấu người khác.
Nếu chỉ nhìn sơ qua người ta sẽ chỉ nghĩ chàng trai ấy là một thanh niên kiêu ngạo.
Nhưng trên đầu hắn có cặp sừng cong cong.
Maleficent chính là hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top