chap 7
7 / Họ là hoàng tử công chúa , còn tôi sắm vai phù thủy
Vậy là ngày mà tôi không muốn tới nhất cũng đã tới . Hôm nay là buổi học đầu tiên của năm lớp 11 . Tôi thấy nản quá . Trường tôi cũng là một trường bình thường như bao trường khác , tuy rằng điểm vào trường tôi khá cao . Vấn đề là ở chỗ trường tôi năm nào cũng có vài học sinh thuộc hàng “ VIP “ theo học . Chính điều đó đã là mầm mống của tình trạng tệ hại như hiện nay . Đám học sinh bình thường , thậm chí là phụ huynh học sinh nữa thì cố gắng sắm sửa , vung tiền như rác với tư tưởng bảo thủ là để … “ bằng bạn bằng bè “ . Thậm chí nhiều bạn hoàn cảnh gia đình không khá giả là bao cũng bị cuốn vào vòng xoáy chết chóc đó . Chỉ vì muốn được ngang bằng với những đứa bạn giàu có hơn mà sẵn lòng bòn rút tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ để đánh đổi hai từ “ thể diện “ .
Học sinh bây giờ quá coi trọng hình thức , học hành không lo học hành chỉ lăm le mấy danh hiệu hotboy này hotgirl nọ . Điều đó khiến cho những bạn trai , bạn gái vốn dĩ hiền lành cũng dễ lơ đãng học tập , tu dưỡng trí tuệ và tâm hồn mà chỉ chú tâm về vẻ đẹp hình thức kèm theo các thú vui luôn được cho là “ thời thượng “ .
Này ! Các bạn đừng vội ném gạch vào tôi nha . Tôi đâu nghĩ được mấy thứ uyên thâm ấy . Tôi chỉ trích dẫn lời mẹ tôi sau mỗi lần đi họp phụ huynh đó thôi . Tuy không đồng tình với mẹ lắm nhưng dù sao tôi cũng chán ớn đám phấn son và keo sịt tóc ở trường lắm rồi … Đành kệ vậy ! Tôi chỉ còn học ở đó thêm 2 năm nữa , cứ nhắm mắt làm ngơ là xong chuyện hết . Bọn họ có làm gì tôi cũng chẳng thèm bận tâm nữa …
Tôi vốn đã chuẩn bị xong cho năm học mới từ lâu . Đống sách giáo khoa và sách tham khảo thì được bà chị họ để lại . Đồ dùng học tập , cặp xách thì từ năm ngoái vẫn còn dùng được … Sau mấy tháng trời được phép ngủ muộn , sáng nay tôi lại phải dậy sớm để đi học .
Khi tôi bước ra khỏi nhà thì đường phố vẫn còn vắng tanh bóng người . Không khí trong lành , ánh rạng đông khoe sắc hồng ấm áp , những con chim nhỏ hót líu lo trên những tán cây cao cao . Hạ tàn , những cánh hoa phượng rơi tan tác , chúng trải một sắc phượng hoàng rực rỡ trên cung đường bình dị .
Bất ngờ có một chú cún lông xù trắng muốt đi ngang qua tôi , chủ của nó cũng là một ông già khá đẹp lão . Tôi chăm chú ngắm “ em “ cún xinh xắn đó đến khi đi khuất .
“ Con gái đi đứng gì mà mắt cứ tớn lên trên trời thì trách ai hả ? Tôi gọi cậu rồi mà mặt cậu cứ đực ra nhìn cái gì thế ? Còn muốn trách nữa không hả ? Hả ?! Hả ?! “
Tôi tự kinh ngạc bản thân khi lại nhớ đến tên trời đánh ấy . Từ lúc chia tay đến giờ , tôi đã nhớ cậu ta không biết bao nhiêu lần rồi nhỉ ? Đúng là kì lạ , trong tâm trí tôi , Bảo chẳng khác gì đám ăn chơi rỗng tuếch cả . Tuy nhiên sau những sự việc xảy ra , tôi lại thấy ở cậu ta có thứ gì đó rất khác , rất lạ . Khó nói lắm !!!
Tôi lôi điện thoại ra xem giờ . Ối chết ! Muộn học mất thôi . Tôi vội vã ba chân bốn cẳng chạy . Ngày đầu năm mới mà như thế này thì rõ là đen đủi .
Hóa ra tôi lại đến trường khá sớm . Đi học bằng xe buýt là vậy đấy : một là đến rất sớm không thì đến muộn . Cánh cổng trường mở ra rộng lớn và oai nghiêm . Trường tôi được xây từ thời Pháp thuộc cơ , nghe nói được một kiến trúc sư rất nổi tiếng người Pháp thiết kế . Do vậy ngôi trường này mang dáng dấp của một tòa lâu đài cổ kính hơn là trường cấp 3 bình thường . Điểm tương đồng duy nhất của trường tôi với các trường bạn là dãy cửa hàng photocopy , quà vặt , đồ lưu niệm mở san sát quanh hai bên đường . Mấy hàng quán này lại có dịp làm ăn phát đạt sau mấy tháng hè ròng rã .
Trước cổng trường là khung cảnh nhộn nhạo như ngày nào . Những chiếc ô tô sang trọng bóng loáng đưa đón “ hoàng tử “ “ công chúa “ đi học , hàng tá xe ga đắt tiền đang đứng đậu , rồi cả taxi chở mấy cô cậu chủ bảnh chọe nữa chứ … Nói vậy thôi chứ trường tôi không thiếu những bạn đi xe đạp và xe buýt đi học đâu nhé ! Đông là đằng khác , khổ nỗi người ta chỉ chú ý đến những cá nhân nổi bật thôi chứ “ dân thường “ như chúng tôi chẳng khác nào những con muỗi đang bay qua cổng trường .
Đến sớm , tôi chẳng vội vào trường ngay . Tôi lặng lẽ đứng quan sát tại một bến xe buýt ngay gần trường . Ở vị trí này , tôi có thể nhận ra vô khối những khuôn mặt quen thuộc và nổi bật .
Người đang bước ra khỏi chiếc xe Mercedes màu đen kia là Vương Ngọc Duy . Cậu ta được mệnh danh là “ hoàng tử mặt sắt “ . Xét về học lực và gia thế thì cậu ta hơn Bảo khá nhiều nhưng lại không được học sinh trong trường yêu quý bởi cái tính lạnh lùng cao ngạo . Người như Ngọc Duy chỉ có thể nể sợ đứng nhìn từ xa chứ chẳng thể thân thiết được .
Tiếp theo , cô bạn xinh đẹp vừa rời khỏi chiếc xe ô tô màu trắng là Nguyễn Minh Châu , được mệnh danh là “ công chúa ngọc trai “ . Có thể nói , Châu có tất cả mà mọi đứa con gái trên đời này đều mơ ước . Gia đình giàu có hạnh phúc , xinh đẹp , thông minh và tốt bụng . Chính vì quá xuất chúng như vậy nên người yêu quý cũng nhiều mà kẻ ghen ghét cũng chẳng thiếu . Nói thật nhiều lúc tôi cũng rất ghẹn tị với bạn ấy nữa là .
Còn cái cô nàng đang hôn tạm biệt tên con trai mặt mũi bặm trợn lái chiếc xe SH kia là Lý Ngân Giang . Cô ta là con gái của một chủ tiệm quần áo nên khá dư dả . Giang học cùng lớp tôi vốn nổi tiếng vì tính chịu chơi và đanh đá của mình . Cho nên cô ta cũng không phải là tuýt người tôi nên dính tới . Đám mỏ nhọn nói xấu Giang nhiều cũng chẳng kém số người bị cô ta ” đá xoáy “ đâu . Nói vậy là các bạn biết cô ta còn một sở thích rất “ tao nhã “ là nói xấu sau lưng người khác rồi chứ , tôi cũng là nạn nhân nè .
Còn một vị hoàng tử nữa …
_ Này ! Tránh ra cho tôi đi nhờ cái !
Một giọng hách dịch vang ngay phía trước tôi . Trước mắt tôi là một tên con trai đầu tóc nhuộm xì mì , khuôn mặt tạm gọi là điển trai có phần góc cạnh khiến người ta nhìn một lần là không bao giờ quên được . Tôi biết tên này . Cậu ta đang lái chiếc xe Liberty màu xanh mà không thèm đội mũ bảo hiểm . Đây là dạng người không nên dây vào nhất trong trường tôi . Tôi vội tránh vào một góc . Cậu ta liền tăng ga lao thẳng xe lên lòng đường . Phải nói tên này là tay đua siêu hạng . Bậc vỉa hè cao gần 30 cm , vậy mà cậu ta cũng vọt mạnh ga mà vồ đầu xe lên để leo lên được . Đúng là một kẻ không biết sợ chết là gì . Cậu ta hiên ngang đi trên vỉa hè một đoạn rồi sau đó giử xe ở một cửa hàng chuyên trông xe máy cho đám học sinh . Không thèm nhận vé xe , thậm chí cậu ta ném luôn chìa khóa xe cho bác trông xe cầm hộ . Một tên bất ngỗ ngược từ trong máu tủy chăng ?
Tên vừa rồi chính là hoàng tử còn lại của trường tôi . Hắn ta có biệt danh là “ Hoàng tử gió “ . Tên hắn là Lê Kim Hoàng . Nghe đồn thổi thì cậu ta là con trai của một ông chủ xã hội đen với vợ bé . Bố tôi là công an , tất nhiên tôi không dại là tiếp xúc rồi . Cậu ta có biệt danh như vậy bởi vì cậu ta là kẻ vô tổ chức , xưa nay không theo bất kì một quy tắc nào cả . Học hành làng nhàng chẳng hơn tôi là mấy , nghịch ngợm thì khỏi chê , thầy cô giáo cũng phải lắc đầu bất lực . Cậu ta ghi điểm với con gái bởi vẻ phong trần , nam tính của mình . Vừa lúc nãy , khi cậu ta lao xe lên vỉa hè , tôi có dịp nhìn rõ đường cơ bụng săn chắc của cậu ta . Này ! Này ! Đừng vội nghĩ xấu cho tôi nha , tôi đâu có cố tình . Tại cậu ta mặc áo sơ mi trắng đã vậy còn phanh ra hai , ba khuy áo nữa chứ , làm sao mà không đập vào mắt cho được . Tuy vậy , cậu lại bị trừ điểm nặng vì là một tên cực lập dị , nghe nói không ai chịu nổi hắn quá 1 giờ .
Còn vị hoàng tử còn lại thì các bạn biết quá rõ là ai rồi nhỉ ? Tên ấy thì “ bựa “ khỏi nói , ngoài cái mặt bảnh bao ra thì chẳng chấm được điểm gì .
Tiện đây nói luôn , mấy bảng xếp hạng và biệt danh này đều do bọn con gái rỗi hơi trường tôi và mấy trường lân cận bày đặt ra chứ tôi chẳng thừa hơi .
Trường tôi đúng là chẳng thiếu gì “ chân châu phỉ thúy “ , “ ngọc ngà quý hiếm “ lại thêm “ bảo vật quốc gia “ nữa , rồi có thừa “ sông tiền “ đến cả “ vàng bạc đá quý “ . Tôi thì chẳng thiết tha gì mấy thứ ấy , trên đời tôi này chỉ cần hai chữ “ bình an “ là đủ rồi .
Nhìn ngó mãi cũng chẳng hề thấy Bảo đâu . Lạ nhỉ ? Tên này tuy lười học nhưng chẳng bao giờ đi học muộn , chắc là do học được thói quen tốt bên Anh . Tôi xen chút thất vọng đành lê bước vào trường . Đám học sinh lớp 11 đang xúm lại quanh bảng tin trường để xem thứ gì đó .
Hóa ra trường tôi phân lớp mới . Vậy mà tôi quên mất đấy . Bắt đầu từ năm lớp 11 , trường tôi sẽ phân loại học sinh từ cao xuống thấp . Học sinh xuất sắc thì học lớp A , cứ lần lượt từ A xuống Z , lớp Z là học sinh học kém nhất . Quân số mỗi lớp cũng không vượt quá 20 người thì phải . Không xem cũng biết chắc chắn tôi phải học lớp Z rồi … Haizzzzz !
Tôi lần tìm danh sách học sinh sẽ theo học lớp Z cùng mình . Tôi dám cá là sẽ có Trịnh Quốc Bảo . Tôi đưa ngón tay trỏ mình dò theo chiều dọc của bảng danh sách . Oái ! Tại sao không có tên đó nhỉ ? Chắc hẳn hắn may mắn nên ở lớp nào đó thấp gần lớp Z như lớp Y hoặc lớp W thôi . Chậc ! Không học cùng lớp với tên đó càng mừng chứ sao .
Trong bảng danh sách lớp mới của tôi đáng chú ý còn góp tên của Ngân Giang . Rõ rành rành rồi còn gì , cô ta tuy luôn to mồng là các bài thi toàn được điểm cao nhưng tôi biết thừa đều là nói dối . Các bạn chưa quên là trường tôi có quy định trả bài kiểm tra đến tận tay phụ huynh học sinh chứ ?
“ Sao tao lại phải học lớp Z thế này ?!! Nhất định là có nhầm lẫn gì đấy ?! “
Cái giọng chỏng chọe , eo éo của Giang vang lên khiến màng nhĩ của tôi rung bần bật vì tức cười . Biết cô ả đứng ngay cạnh mình nhưng tôi vờ như không biết . Rồi cô nàng vô duyên đó quay sang lườm tôi một cái .
_ Lại học với con phù thủy rồi !
Giang nói với đám bạn nhưng vẫn cố tình ngân thật dài âm tiết để tôi nghe thấy . Hừm ! Cô ta tưởng tôi thích học cũng lớp với cô nàng chỉ biết trác phấn lên mặt chứ bên trong tâm hồn hoàn toàn than đen lắm hả ?
Giang quay ngoắt người bỏ đi , tiếng đôi guốc cao trên 10 cm của cô ả tạo ra thứ tạo âm “ cộc cộc “ trên sàn gạch . Bộ óc tôi đến vỡ tung vì âm thanh khó chịu đó … Trong danh sách lớp tôi cũng có một người không thể không chú ý . Đó là Kim Hoàng .
Hết tiểu thư đỏng đảnh đến công tử nghịch hơn quỷ , xem ra cuộc sống cấp 3 của tôi ở cái lớp Z này chẳng dễ chịu gì rồi . Cứ nghĩ đến một năm dài ròng rã phía trước mà tôi không khỏi trút tiếng thở dài thườn thượt .
Đáng chú ý nhất chính là danh sách học sinh lớp A . Học sinh nào mà được chọn học lớp B, C ,D ,E cũng đủ vênh mặt lắm rồi . Vậy thì là học sinh lớp A thì không hiểu kiêu hãnh đến chừng nào . Tôi cũng không tránh được sự tò mò về những con người ưu tú ấy nên ngó xem .
<< Nguyễn Minh Châu >>
<< Vương Ngọc Duy >>
Chà toàn là những con người xuất sắc cả , vào lớp A rất xứng đáng . Tuy nhiên , tôi lại không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy một cái tên quen trong bảng danh sách này .
<< Trịnh Quốc Bảo >>
Trùng … trùng … trùng … tên thôi phải không ? Tôi vội vàng kiểm tra ngày sinh của người đó .
<< Trịnh Quốc Bảo >>
<< Ngày sinh : 8 / 3 / 199X >>
Chính xác rồi ! Tên đó có ngày sinh không thể quên được với một thằng con trai .
Không thể tin được ! Bảo học lớp dành cho những học sinh xuất sắc nhất trường ư ?! Làm sao có chuyện phi lý ấy được ? Hơn ai hết , tôi thừa biết cậu ta có bao giờ chú tâm học hành đâu . Chắc hẳn cậu ta đã giở trò gian lận trong thi cử mới thoát được . Nhưng không thể vì thế mà nhảy tót học được lớp A được . Hay cậu ta mua chuộc thầy cô giáo , không phải , tuy rằng thầy cô trường tôi hơi “ quái “ nhưng không phải là dạng giáo viên mà chỉ có tiền mà đổi trắng thay đen được .
Tôi hoàn toàn rối mù không thể hiểu nổi Bảo . Tại sao tên đó đột nhiên thông minh như vậy chứ ? Hắn ta là ai ?!!! Một cảm giác tự ái ghê gớm lan tỏa . Chính xác hơn là có chút bị phản bội . Nhớ lại khi tôi và cậu ta ngồi cùng bàn , thầy cô bắt làm cặp , trừ môn Tiếng Anh ra thì tất cả các môn còn lại thì hắn đều tranh thủ tán phét với mấy đứa bàn bên cạnh . Cậu ta thỉnh thoảng ngây ngô hỏi tôi : “ Bài này làm như thế nào ? “ . Tôi thường tức giận đáp lại : “ Sao mà tôi biết được “ . Mọi người hay đùa rằng hai đứa bàn chúng tôi là “ đôi bạn cùng lùi “ . Tại sao bây giờ có chuyện này được ?
Dù muốn hay không tôi cũng phải chấp nhận sự thật rằng mình đã là thành viên của lớp Z . Tập hợp của những học sinh bất trị khác thường nhất trường . Vậy ra tôi cũng là thành phần bất trị cơ đấy . Chẳng lẽ chỉ vì tôi không được thông minh như các bạn khác sao ? Nghĩ đến đây tôi chỉ muốn òa khóc . Giá như việc học hành cũng dễ dàng như nấu nướng thì hay biết mấy . Thật tình xưa nay tôi không bao giờ được khen là thông minh , để vào được trường này tôi đã tiêu tốn rất nhiều tiền bạc cha mẹ cho việc học gia sư . Hai thằng em tôi đã lớn hơn , cha mẹ không chỉ dành sự quan tâm đó cho riêng mình tôi được nữa .
Tôi phải đi nhận lớp mới . Trong lớp đã có khá đông người . Tôi đẩy nhẹ cánh cửa để bước vào , mọi người ngay lập tức hướng về phía tôi với ánh mắt khó chịu . Bước chân tôi chợt không còn tự nhiên nữa . Có những khuôn mặt dữ tợn , có nét mặt thật thờ ơ , lại không thiếu cái nhìn thiếu thiện cảm … Tôi sẽ phải học cùng họ sao ? Không khí xung quanh khiến tôi nghẹt thở .
Tôi quyết định ngồi ở bàn cuối cùng gần cửa sổ . Ở đó vừa tránh việc bị thầy cô gọi bài , lại vừa tách biệt với đám bạn trong lớp .
// Á !!! //
Bất ngờ có một đôi chân cố tình ngán đường tôi , do không để ý mà nói đúng hơn là ai mà ngờ được nên tôi bị vấp ngã sập mặt xuống sàn nhà .
_ Ây da ! Xin lỗi nha … Mà cậu đi đứng cũng phải nhìn chứ ?
Tất nhiên kẻ ngán đường và đang mỉa mai tôi kia không ai khác chính là Giang . Cô nàng ngồi vắt chéo chân chữ ngũ ngó xuống tôi đầy ác ý . Ngay lập tức cả lớp đều ồ lên cười hả hê . Không một ai tỏ ý muốn bênh vực tôi . Đối với họ , tôi là một trò hề . Tôi ghét họ . Tôi căm ghét cái lớp chết tiệt này !
Sự tức giận khiến tôi không còn đủ sức đứng lên nữa . Tôi vẫn giữ nguyên tư thế đó , mặt vùi xuống sàn , dòng nước mắt lăn dài trên má . Tôi đang chờ gì đây ? Một người tốt nâng người tôi dậy sao ?
Bất chợt , một tiếng động lớn của những chiếc bàn và ghế xô đẩy vào với nhau . Đó là Hoàng . Cậu ta dựa hẳn người vào ghế , chân vắt vẻo lên trên bàn , còn tai thì đang nghe nhạc .
_ Chúng mày không thấy lớp này đủ loạn rồi à ?
Hoàng quát lớn , ngay lập tức tiếng cười bị dập tắt thay bằng đó là những ánh nhìn sợ sệt .
_ Còn bạn kia nữa ! Đứng dậy lên chứ ? … Chỉ có đồ vô dụng mới khóc nhè thôi .
ĐỒ vô dụng ư ?!
Hoàng nói vô tư lự mà không hề nghĩ câu nói đó của cậu ta khiến tôi đau như thế nào . Tôi chậm chạp đứng dậy nhưng không thèm phủi bụi ở quần áo . Song tôi không thể quên nhìn lại kẻ đã hãm hãi mình . Cô ta cũng dành cho tôi một nụ cười méo mó . Tôi kéo ghế ra rồi lầm lũi ngồi xuống . Hoàng lại tiếp tục đeo tai nghe vào rồi ngủ tiếp . Còn Giang bắt đầu tán chuyện với đám bạn gái mới quen , nào là về những mẫu thời trang mới ra ,mỹ phẩm , rồi chuyển sang nói xấu Minh Châu và các hotgirl , hotboy mới nổi … Những người khác trong lớp , mỗi người một việc riêng chẳng ai quan tâm đến ai . Phần đông là kè kè bên điện thoại di động để chơi game , lướt wed , nghe nhạc , nhắn tin trò chuyện …
Quá buồn chán với khung cảnh nhạt nhẽo quanh mình , tôi nhìn ra ngoài cửa sổ . Đối diện với phòng tôi , các nhau khoảng hơn 2 mét là phòng học lớp A . Không hiểu nhà trường vô tình hay cố ý mà để 2 lớp Z và A học ở 2 phòng đối diện nhau thế nhỉ ? Bên lớp A , hình như cô giáo chủ nhiệm đã lên , cả lớp đều im phăng phắc lắng nghe lời cô nói .
Tôi chú tâm quan sát động tĩnh bên lớp A nhưng không hề thấy bóng dáng Bảo đâu . Cậu ta hôm nay không đi học sao ? Đầu óc tôi dấy lên chút lo lắng và ngóng đợi . Tuy nhiên ngay sau đó tôi cũng bất ngờ phát hiện một điều rất đáng chú ý . Đối xứng với vị trí tôi đang ngồi đây , ở bên lớp A chính là Ngọc Duy . Cậu ta đang ngồi ngay ngắn lắng nghe cô giáo nói , không nhúc nhích , không trò chuyện . Duy lặng thinh bất động đẹp tựa tượng Hy Lạp . Đây là học sinh ưu tú nhất trường sao ? Tôi bắt đầu bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của Ngọc Duy . Khuôn mặt hơi dài cộng thêm đôi mắt lúc nào cũng cụp xuống đầy vẻ suy tư , tạo cho người khác cảm giác cực lạnh ngay từ ánh nhìn đầu tiên . Mũi Duy rất Tây , vầng trán rộng tưởng như vô biên … nhìn cậu ta cũng đủ biết là người sau này chỉ làm việc lớn rồi . Bờ vai của Duy rộng và rắn chắc , nếu cậu ta mà mặc com lê chắc hẳn rất đẹp . Đôi tay dài triết học đang cầm cây bút mực nước rồi đặt nhẹ trên môi .
Với một kẻ luôn tự ti về trí tuệ như tôi thì khi nhìn thấy Ngọc Duy – học sinh ưu tú nhất trường , tôi không khỏi ngơ ngẩn ngắm nhìn mãi không dứt được … Chợt , cậu ta quay lại về phía tôi . Ngay tức khắc , tôi biết mình đang ở trong tình thế cực kì khó xử , mặt tôi đỏ ửng lên . Còn Duy , cậu không hề tỏ ra ngạc nhiên hay khó chịu gì về hành vi nhìn trộm của một cô gái lạ hoắc , khuôn mặt vẫn lạnh như tạc . Tôi xấu hổ quá vội giấu mặt đi .
“ SẦM !!!”
Tiếng cửa sổ đóng lại ồn ào . Tôi nhìn lại , cửa sổ lớp A đã đóng lại . Tôi sững người trong giây lát . Cậu ta đã đóng cửa sổ ư ? Tôi thật sự đâu cố ý ngắm trộm cậu ta đâu . Chẳng qua là thoáng động lòng khi bắt gặp một chàng trai đẹp thôi mà . Chẳng lẽ tôi không được có quyền ấy . Tôi không thể trách Duy mà chỉ tự trách mình vì đã ngốc nghếch lại còn quá vô duyên .… Lòng tự tin cuối cùng trong tôi chính thức bị sụp đổ bằng cánh cửa sổ đóng kín mít ấy .
Đúng rồi ! Tôi là học sinh của lớp Z mà . Bảo cũng sẽ như cậu ta coi thường tôi thôi . Tôi sẽ không bao giờ hòa nhập được với những con người ưu tú ở lớp đối diện kia . Không bao giờ ! Lần đầu tiên trong đời tôi nhận rõ rằng nếu mình không chịu nỗ lực , tôi sẽ là kẻ thất bại .
Thầy giáo chủ nhiệm của lớp Z cuối cùng cũng chịu bước vào lớp . Người đó không ai khác là thầy Nguyên – thầy dạy toán của tôi năm ngoái . Đây là năm đầu tiên thầy chủ nhiệm , vậy mà đã phải nhận lớp Z này xem ra là một thử thách quá khó khăn . Sau màn chào hỏi rời rạc , không có nề nếp , thầy phổ biến nội quy của trường , trình bày kế hoạch của năm học , chọn cán sự lớp … Thầy cứ nói liên tục , còn trò cứ bận làm việc của trò . Hoàng vẫn ngủ li bì chẳng thèm đếm xỉa đến ai , Giang và đám bạn vẫn mải buôn và những chiếc điện thoại hoạt động không ngừng nghỉ . Còn tôi thì cúi gằm nhìn xuống mặt bàn gỗ nâu , nỗi buồn tê tái mãi không nguôi .
Buổi học đầu tiên trong năm đã trôi qua đáng sợ như vậy đấy . Tôi trở về nhà với tâm trạng nặng trình trịch . Mở cửa , giọng mẹ tôi phấn khởi trong bếp vọng ra :
_ An đó hả con ? Hôm nay gặp bạn cũ có vui không ?
Âm sắc hiền dịu thân thuộc của mẹ khiến tôi muốn òa khóc và lao ngay vào trong lòng mẹ ấm áp . Tôi muốn kể với bà chuyện tôi đã bị chuyển tới lớp Z – lớp kém nhất trường , chuyện tôi bị bạn bè chơi xấu ra sao … Nhưng không , tôi không muốn bà khóc vì tôi nữa . Tôi phải chịu đựng , chỉ có 2 năm cấp 3 thôi mà . Nhất định tôi sẽ quen thôi . Tôi ngăn ngay dòng nước mắt lại trực trào ra của mình , giả vờ không có chuyện gì xảy ra :
_ Vâng ạ … Con chào mẹ !
Tôi vội chạy lên nhà thay quần áo và tập quên dần đi những chuyện không vui ở lớp . Tôi sẽ lại giúp mẹ làm bếp , đợi mấy thằng em và bố về cùng ăn cơm , tối muộn tôi sẽ cùng xem phim truyền hình cùng mẹ … Chỉ cần gia đình hạnh phúc thôi , tôi không cần bạn bè làm gì nữa cả .
Thời gian tôi sợ nhất trong ngày là buổi sáng , ngày tôi tôi ghét nhất trong tuần là thứ 2 … Ấy vậy mà sáng nào tôi cũng phải ì ạch lôi cái thân xác mình tới trường . Tới trường với nhiều người sẽ rất vui vì họ được gặp bạn bè , học những kiến thức mới bổ ích . Còn đối với tôi thì hoàn toàn trái lại .
Có tội lỗi không khi với tôi , trường học là địa ngục .
Tôi không có nổi một người bạn . Còn đám cái Giang vẫn thỉnh thoảng dành tặng tôi những những câu nói thiếu thiện chí và trò đùa tẻ nhạt .
Cánh cửa sổ kia vẫn khép kín trước mắt tôi . Như khẳng định một sự thật phũ phàng , tôi là kẻ bị loại bỏ .
Hoàng thỉnh thoảng mới tới lớp . Cậu ta cũng không quên mang theo những câu chuyện về chiến công đánh nhau và đua xe của mình .
Bạn học cùng lớp thì mỗi người một việc , rời rạc như những hạt cơm nguội lạnh .
Thầy giáo chủ nhiệm trẻ của chúng tôi dường như bất lực để gắn kết lớp lại với nhau . Tôi biết trong thâm tâm thầy đã bỏ cuộc từ lâu .
Còn giáo viên bộ môn dạy thiếu nhiệt tình với tập thể lớp mà không ai muốn học .
Tôi đã rất cố gắng để có thể cái thiện thành tích học hành của mình với hy vọng sẽ được chuyển lên những lớp cao hơn nhưng buồn thay những con chữ cứ nhảy múa quay cuồng . Tôi nén bật khóc vì bất lực với chính đầu óc của mình .
“ Mẹ ơi ! Con không muốn đi học nữa .”
***********
Bức tranh học đường của tôi phủ một sắc màu xám ảm đạm . Điều duy nhất thôi thúc tôi tới trường hiện giờ là để nhìn thấy cậu ta , đôi mắt tôi vẫn luôn vô thức tìm kiếm hình bóng ấy nhưng mãi không được đáp lại. Cậu ta đi đâu suốt mấy ngày nay vậy ?
Còn lý do tại sao tôi lại đặt ra câu hỏi trên thì đến lúc này tôi vẫn không thể hiểu nổi .
Lúc bước vào cổng trường là lúc tôi cúi gằm mặt xuống mà đi như kẻ thất bại . Không hiểu từ lúc nào tôi trở lên tự ti về bản thân đến như vậy .
Sân trường hôm nay bỗng nhộn nhịp bởi một đám đông xúm tụm đang hò hét ầm ĩ mà phần đông là con gái . Lâu lắm mới nhìn thấy cảnh tượng này , người có thể thu hút nhiều con gái đến vậy chỉ có thể là các “ hoàng tử “ mà thôi . Nếu như là Duy hay Hoàng thì sẽ không bao giờ có chuyện họ chịu đựng sự vây bủa của đám con gái thế này đâu , mà đám học sinh trong trường cũng chẳng ai dám gần họ cả . Vậy kẻ đang là trung tâm của đám hỗn loạn đó chỉ có thế là … ?
Tôi khẽ run rẩy trong niềm vui không diễn tả được . Tôi không biết tại sao mình lại có cảm giác này .
Bảo đã trở lại rồi ư ?! Tôi cũng muốn chạy ra đám đông đó để kiểm chứng suy đoán của mình nhưng khi chứng kiến từng đứa con gái đang la hét sung sướng vì cậu ta chẳng khác gì ngôi sao thần tượng . Tôi vội ngăn mình lại . Tôi và Bảo là hai thế giới hoàn toàn khác nhau . Cậu ta học lớp A còn tôi học lớp Z . Cậu ta được mọi người yêu quý thần tượng , tôi lại bị bạn bè trù dập , xa lánh . Khoảng cách của tôi với cậu ta xa như từ Diêm Vương Tinh đến Mặt trời vậy .
Lòng tự ái và sự ghen tức ấy đã ngay lập tức dập tắt niềm vui trong tôi . Tôi vội bước dảo chân để tránh xa đám ầm ĩ này càng nhanh càng tốt . Bất chợt , có một tiếng gọi .
_ An !!!
Tôi không khỏi giật mình . Dù rất ồn ào nhưng tôi biết chắc tiếng gọi đó xuất phát từ đám đông kia và cái tiếng gọi đó rất đỗi quen thuộc . Không thể có chuyện cậu ta gọi tên tôi được ? Tôi quay lại kiểm chứng . Trong đám người vây quanh , Bảo đang cố rướn người lên và nhìn về phía tôi . Tôi quá sững sờ vì hành động này của cậu ta . Cậu ta đang gọi tên tôi ư ? Tôi choáng ngợp với ý nghĩ này mà cắm đầu chạy trốn . Có lẽ vì tôi sợ , ở thời điểm ấy có rất đông người quanh cậu ta . Đám con gái cuồng mê của cậu ta sẽ nghĩ gì khi thấy Bảo bất chợt gọi tên tôi , tôi không muốn gặp rắc rối trong ngôi trường này thêm nữa .
Chạy được vào lớp , tôi thở hổn hển như vừa bị ma đuổi . Nhìn vào trong lớp mới nhận thấy cả lớp học vắng tanh đến bóng điện cũng chưa có ai bật . Nói chính xác hơn , tất cả đang tập trung dưới sân trường để đón chào Bảo . Tôi bèn bật điện . Ngay khi bóng đèn bật sáng , tôi mới phát hiện ra Hoàng đã ngồi ở một chiếc bàn gần cửa sổ từ lúc nào . Cậu ta đến sớm nhất lớp mà không thèm bật điện sao ? Đúng là quái gở ! Tôi phân vân không biết nên bỏ ra khỏi lớp hay cứ cư xử bình thường . Mặc dù biết Hoàng là người không nên dây vào nhưng tự dưng bỏ đi thì thật không lịch sự . Tôi đành thận trọng ngồi vào chỗ mình , cố gắng gây ít tiếng động nhất có thể .
_Cậu ta trở về rồi có khác !
Mắt của Hoàng vẫn đăm đăm ra ngoài cửa sổ , nói bâng quơ không đầu không cuối . Tiếng nói bất ngờ của cậu ta khiến tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . Hóa ra cậu ta ngồi bên cửa sổ cũng chỉ để quan sát Bảo thôi à . Tôi không biết đáp chuyện như thế nào nên im lặng .
_ Cậu không ra xem hả ? Vui lắm đấy ! … Trông như một lũ hề .
Cậu ta lại tiếp tục nói , cứ im lặng mãi xem ra cũng không ổn , biết đâu cậu ta lại tức giận vì tôi cố tình “ bơ “ cậu ta thì sao . Tôi đành “ ừm “ một tiếng . Hoàng đứng dậy rồi tiến về phía tôi . Tôi run sợ co người lại . Không hiểu cậu ta định làm gì nhỉ ? Tôi đã “ ừm “ rồi cơ mà . Chợt , Hoàng ném trên bàn tôi chiếc ba lô của cậu ta .
_ Giữ hộ tôi !
_ Hả ?!!!
Bất ngờ quá nên tôi bất giác ngẩng lên nhìn thẳng cậu ta . Khuôn mặt Hoàng hiện ra trông rất góc cạnh và cá tính . Hoàng giả bộ buông tiếng thở dài rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện tôi .
_ Tất cả là tại ông già cho người theo dõi xem tôi có tới trường học không đó chứ ? May là tôi đã có kinh nghiệm nên sớm phát hiện ra . Nhưng hôm nay tôi lại có một cuộc hẹn .…
Hoàng vẫn tiếp tục luyên thuyên những chuyện mà tôi chẳng hiểu gì cả . “ Ông già “ ,” theo dõi “ , “ có kinh nghiệm “ … ?!!! Đây đúng là giọng lưỡi của dân thế giới ngầm sao ?
_ Cậu trông cặp giúp tôi nhé ?!!!
Câu nói cuối cùng của cậu ta khiến tôi giật mình trở về thực tại . Tôi trố mắt nhìn cậu ta . Đôi mắt sâu đen nháy của cậu ta đang nhìn xoáy vào đồng tử tôi , cậu nở nụ cười đủ để mua chuộc hàng triệu trái tim con gái . Giọng của Hoàng nghe rất khẩn thiết .
_ Đi mà ! Cậu chỉ cần trông cặp tôi hết giờ này thôi . _ Nhưng mà …
Tôi không hề muốn gần gũi với tên này chút nào cả nhưng lại không có cách gì để từ chối .
_ Vậy nhé !
Trong lúc tôi còn đang chần chừng thì Hoàng lại nở nụ cười coi như cuộc trao đổi giữa tôi và cậu ta đã hoàn tất . Tôi đành im lặng chấp nhận . Hoàng mở khóa ba lô mình ra , lấy ra một chiếc áo . Rồi , Hoàng thản nhiên cởi từng chiếc khuy áo đồng phục , hiện rõ cơ thể khỏe khoắn và cường tráng của cậu ta đập thẳng vào mắt tôi . Tôi thấy hối hận vô cùng về việc bật đèn vừa rồi . Bỏng mắt quá ! Tôi xấu hổ mà che mắt đi chỗ khác , ấp úng nói :
_ Cậu … cậu … làm …gì vậy ?
_ Cậu che mắt cái gì ? Ối đứa con gái muốn được như cậu lúc này mà không được đâu đấy – Như có ý trêu trọc tôi , Hoàng chẳng có ý mặc áo vào vội , cậu cứ cố hướng cái thân người trước tầm mắt tôi – Nơi tôi đang định đến không cho người dưới 20 tuổi vào vì thế không dại gì mà tôi mặc áo đồng phục và đeo ba lô đúng không nào ?
_ Tôi … biết rồi . Làm ơn … cậu … cậu … mặc … áo nhanh … dùm tôi !
_Xếp gọn giùm tôi !
Hoàng quăng chiếc áo trắng trước mặt tôi . Cậu ta tưởng tôi là nô tì nhà cậu ta chắc ? Thật không hiểu số tôi thế mà đám con trai đều lũ lượt vênh mặt sai bảo . Trái ngược với khuôn mặt xị xuống và im thin thít của tôi , Hoàng lại cười rất sáng khoái . Tôi bỗng nguôi giận bởi nụ cười đó của cậu . Đôi mặt tôi len lén nhìn Hoàng . Chiếc áo phông màu vàng kết hợp ghi mà cậu ta đang mặc càng khiến Hoàng thêm phần mạnh mẽ và năng động hơn . Tôi giờ tôi hiểu phần tại sao cậu ta được xếp vào hàng là “ hoàng tử “ rồi .
Vì lòng tự trọng , sau khi Hoàng đi tôi mới bắt đầu xếp áo gọn đồng phục cậu ta rồi bỏ lại vào trong ba lô . Tôi trải rộng chiếc áo ra phía trước tầm mắt mình . Rộng quá ! Lớn hơn rất nhiều cỡ áo của tôi …
Phải rất lâu sau tiếng chuông báo vào tiết 1 , học sinh mới trật tự trở về trong phòng lớp . Có thể nói sức hút của Bảo quả thật ngoài sức tưởng tượng … Dần dần , nề nếp , kỉ cương lại được mấy thầy giám thị chỉnh đốn lại . Hoàng và một số thành viên trong lớp Z lại vắng mặt không có lý do , thầy giám thị theo dõi sĩ số chép miệng lắc đầu . Ai thì chưa biết chứ nếu Hoàng còn nghỉ học thêm lần nào nữa thì rất có thể cậu ta sẽ bị buộc phải thôi học … Cánh cửa phòng học lớp A vẫn đóng im ỉm . Tôi thấy cảm ơn vì đều đó . Thật không thể tưởng tượng nổi việc cánh cửa ấy được mở ra , rồi vô tình Bảo trông thấy tôi học lớp này . Cậu ta sẽ nói gì ? Có thể là : “ Tôi đã biết là cậu rất ngốc mà “ .
Thời gian 5 tiết học cuối cùng trôi qua chậm chạp . Đợi bạn học cùng lớp đi ra hết tôi mới dám đi về . Thật không hay khi để đám trong trường phát hiện ra tôi đang cầm cặp xách của Hoàng . Nhưng mà khó giấu lắm bởi cái ba lô đầu lâu xương sọ của cậu ta quá ư đặc biệt và nổi trội . Xem ra tôi lại vừa thu hút không ít cái nhìn tò mò khó hiểu rồi . Hy vọng có thể nhanh chóng trả lại thứ của nợ này cho cậu ta .
Tôi đứng đợi trước cổng trường đã được một lát nhưng chưa thấy Hoàng đâu .
// Bíp … Bíp //
Chiếc xe ô tô đen nổi bật giữa phố phường . Có một bóng người vừa sượt ngang người tôi . Theo phản xạ , tuy chưa nhìn rõ người đó là ai tôi vẫn bột miệng nói :
_ Xin lỗi !
Nhưng khi nhìn rõ người đó rồi thì tôi sững người lại . Đó là Ngọc Duy . Cậu ta cũng hơi cúi đầu thấp nhìn tôi . Tôi vội lản quay đi chỗ khác . Sự cố “ cửa sổ “ khiến tôi thấy mình quá bé nhỏ trước chàng trai này . Khuôn mặt Duy chẳng hề có chút biến đổi nào cả . Cậu ta lướt nhìn tôi một loạt rồi lại đi tiếp . Một kẻ kiệm lời đến đáng sợ . Chính vì thế mà nhiều lời đồn thổi là cậu ta bị câm . Phong thái cậu bước đi cũng thật đĩnh đạc và sang trọng khác lạ . Duy mở cửa xe ra với ánh nhìn trầm trồ và ao ước của bao nhiêu người xung quanh .
Nhìn thấy chiếc xe Mercedes kia lăn bánh trong niềm kiêu hãnh , tôi chợt nghĩ ra Bảo rất có thể sẽ xuất hiện bất kì lúc nào bởi Duy và Bảo học cùng một lớp . Quả thật cậu ta rất “ thiêng “ , ngay tức thì đằng sau tôi vang vọng những tiếng chuyện trò rôm rả . Bảo là người đi đến đâu huyên náo sẽ ở đó . Tôi không thể để cậu ta nhìn thấy mình được . Tôi vội vàng tìm một góc kín nào đó để ẩn thân .
Bảo bước đi với một đám con gái vây quanh . Cậu ta vẫn giữ cái mặt cười tươi roi rói từ sáng đến giờ . Chậc ! Cậu ta và Duy quả là hai thái cực hoàn toàn đối lập . Thật lạ khi cậu ta chốc chốc lại ngó mắt khắp tứ phía. Cậu ta tìm ai vậy ? … Cuối cùng , Châu cũng bước ra . Khuôn mặt Bảo rạng rỡ lên chạy tới chủ động bắt chuyện với cô nàng . À ! Hóa ra cậu ta chờ Châu sao ? Nhìn Bảo và Châu bên nhau chẳng khác gì cặp tiên đồng ngọc nữ giữa nhân gian vậy . Đám con gái vây quanh Bảo chẳng buồn giấu giếm lòng hậm hực của minh rồi mới bỏ về . Tôi lặng lẽ đứng trong góc khuất quan sát hai người họ trò chuyện rôm rả mà bỗng nhói lên nỗi lòng thầm kín .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top