Chương 5: Trà đen, phòng khám và Artstore
Bộ não ngái ngủ của tôi bỗng nhiên bật thức giấc vào lúc 4 giờ rưỡi sáng. Đang ngủ say, tự dưng chẳng vì lý gì mà tôi thức dậy. Tôi ngó đồng hồ, còn sớm chán. Cố gắng trùm nền ôm gối bắt lại giấc ngủ nhưng vô dụng, tôi tung chăn, trở dậy vươn vai, ngáp một cái dài.
"Hôm nay phải đưa Sam đi khám...."
Tôi lẩm bẩm trong miệng lúc lề mề đánh răng.
Căn bếp nhà tôi là nơi thông ánh sáng, giờ này tối thui. Tôi đi vào, bật điện lên, thấy bên ngoài cửa sổ phòng bếp trời đất còn tối mù tối mịt.
Tôi mở tủ bếp ra. Thò tay vào quờ quạng, tôi lấy ra hộp trà đen, loại tôi thường uống buổi sáng. Nó nhẹ hều, giống như tôi đang nâng cái vỏ hộp chứa mỗi không khí ở trỏng. Tôi mở hộp, bên trong hết nhẵn. Bữa giờ lo chạy đông chạy tây làm việc nên tôi quên béng mất hộp trà đã hết.
"Thôi thì, hôm nay đi mua vậy!"
Trà là một thức uống buổi sáng không thể thiếu đối với tôi. Không có một tách trà vào mỗi sáng, trí lực tôi thấy cứ đờ đờ, như thể những tế bào trong bộ não của tôi đang tắc nghẽn.
Tôi đi thẳng ra sân sau. Khoảng sân sau đó nằm đằng sau cáng cửa góc trái phòng bếp. Tôi biết giờ này trời chưa sáng, chỉ định ra hít thở không khí buổi sớm một chút.
Ở sân sau, ba tôi trồng nhiều cây rau trong các hộp xốp. Rau mồng tơi, rau cải, xà lách, tía tô,... chúng mọc tốt và nhanh, chỉ trồng không bao lâu đã phủ kín hết cả đống hộp xốp. Còn có cả một vài cây cảnh trồng trong chậu, ba tôi đang chăm tụi nó để tới Tết đem vô nhà trưng. Ngoài cây cối ra, sân sau chỉ còn một khoảng đất trống, bằng phẳng, nằm vất vơ một cõi.
Tôi xỏ dép tổ ong, bước ngang qua những chiếc hộp trồng rau, lách qua hai chậu cây cảnh, tiến về phía khoảng đất trống. Sân sau nhà tôi được ngăn cách với những nhà khác bằng hàng rào gỗ. Một giàn dây leo đan kín hết một phần hàng rào, trông từ xa như tấm vải lỗ chỗ ai đó vắt lên rồi bỏ quên luôn ở đấy. Tôi đứng cao hơn hàng rào, phóng tầm mắt trông ra xa.
Phía ấy không có nhà cửa, cây cối gì che chắn, chỉ thấy một vùng trời bao lấy cả không gian. Xa xa phía chân trời chĩa lên vài cái cây nhỏ bé.
Gió thổi sớm, viu viu như tiếng ngân nga của thiên nhiên. Lá của những cây dây leo rung lên như ngàn chiếc chuông, âm thanh rinh rinh trầm bổng.
Tôi cảm thấy làn gió mỏng như lụa lướt qua da mặt, mang theo hơi sương sớm man mác. Không hiểu tạo hóa đã tạo ra gió từ chất liệu kì diệu gì, mà nó có thể nhẹ tênh, mềm mượt, manh mang như có như không đến vậy.
Tôi đứng đấy một hồi, thấy tấm màn trời rộng lớn trước mặt dần sáng lên, như có một bóng đèn khổng lồ dần bật lên ở cái thế giới đằng sau tấm màn ấy. Ánh sáng thấm vào nền trời như chất màu kì diệu thấm vào một tấm canvas, tràn lan và hòa lẫn vào màu trời tối sẫm.
Tạo hóa là một họa sĩ tài ba.
Trời lúc trước còn tối đen như mực, đã chuyển thành màu xanh thép. Rồi phía chân trời Đông ửng lên một vệt hồng. Bầu trời chuyển nhịp, từ màu thép lạnh lẽo đổi thành màu hồng mê mị, rồi thay thế là màu vàng nhạt như sữa. Tất cả đều được tạo nên từ cây cọ kì công của tạo hóa.
Cây cọ ấy đi đến đâu, nền trời ở đấy bắt đầu chuyển dịch, màu sắc tuần tự thay phiên nhau, như thể những chiếc bánh răng sự sống đang chuyển động.
Rồi mặt trời cuối cùng cũng nhô cái trán cao khổng lồ của mình khỏi đường chân trời. Mặt đất phía xa tắm trong thứ ánh sáng vàng kì diệu. Ánh sáng rót lên muôn vật, như thể có một con suối không bao giờ cạn sản sinh ra từ mặt trời.
Tôi đứng bên hàng rào một lúc lâu, ngắm cảnh mặt trời lên mĩ lệ, không khỏi dời mắt. Bỗng dưng tôi nhận ra đầu óc tỉnh táo khác thường, như thể hơi gió sớm, màu nắng nguyên sơ của buổi mai, những cái đấy chảy vào trong tôi, đánh thức mọi giác quan, hiệu quả không thua gì trà đen.
Trước giờ, tôi luôn bận bịu công việc, sáng dậy muộn vì thức đêm làm việc, nên bỏ qua nhiều cơ hội để được yên tĩnh ngắm nghía cái vẻ đẹp hiện hữu ngay rất gần mình.
Chim sẻ đã bắt đầu ca hót trên những vòm cây, tôi không thấy chúng nhưng âm thanh chúng vỗ cánh ngay trên đầu tôi nghe như những thiên thần báo buổi sớm. Tôi vươn vai một cái, quay gót vô nhà, vừa đi vừa suy nghĩ những thứ thú vị trong đầu.
_________________________________________
Theo kế hoạch, hôm nay tôi sẽ chở Sam tới phòng khám. Kì "kinh" của con nhỏ tới bữa nay là ngày thứ ba, vẫn chẳng có gì khả quan hơn. Sáng nay nó vào phòng tắm, cả một lúc lâu sau mới đi ra, bộ dạng bê bết vô cùng. Tôi đứng chờ nhỏ bên ngoài, rồi cùng nó xuống lầu, nghe từng tiếng thở nó tống ra khỏi phổi theo từng bước chân nặng chịch đạp trên nền đá cầu thang.
Mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp khi 2 đứa xuống tới nơi. Bà nấu riêng cho Sam một tô súp cá diêu hồng nóng hổi, tôi nhìn mà thấy phát thèm, nhưng liếc qua Sam chỉ thấy nhỏ mím môi, cổ họng nuốt lên nuốt xuống khô khốc.
"Qua ăn sáng rồi đi khám nè con!" - Mẹ tôi gọi Sam khi thấy 2 đứa.
"Còn Sin ăn cơm với trứng luộc bên kia."
Mặt Sam chán chường nhìn vào tô súp bốc khói ngào ngạt trước mặt, đôi mắt khô rang của nó trĩu xuống, tay nắm chiếc muỗng một cách hờ hững. Nhìn cách nó ăn uống mà tôi cũng cảm thấy mệt thay.
Tuy nhiên, bữa sáng đó kết thúc với tô súp cá hết sạch. Sam đã cố gắng ăn hết, không chừa chút nào, mặc dù để nuốt trôi món súp xuống bụng nó là cả một cuộc chiến.
"Nay nhỏ sao vậy cà? Ăn sạch sành sanh luôn! Như mấy bữa trước chị mày phải ăn hộ mày nữa!" - Tôi nói khi cầm tô súp trống không của Sam đi rửa.
Mẹ tôi rót một ly nước ấm đưa cho Sam để nó tráng miệng sau khi ăn. Vừa uống từng ngụm nhỏ, nó vừa nói:
"Nhanh lên chị! Còn đi khám nữa!"
Lời nói con nhỏ quả quyết, như thể có một chút sức mạnh gì đó bơm vào giọng nó, mặc dù tôi vẫn còn nghe thấy cái tiếng khàn khàn yếu ớt trong cổ họng nó.
Vừa rửa chén, tôi vừa hơi bất ngờ trước cái nghị lực "khá" kì diệu của Sam.
"Ok, nhanh nhanh!"
Có lẽ, tình hình đã tốt hơn một chút xíu rồi.
_________________________________________
Phòng khám tổng hợp chúng tôi đến là chỗ quen của mẹ tôi. Bà y sĩ điều hành ở đấy là bạn của mẹ tôi từ lâu, vì tin tưởng nên mỗi lần chị em tôi bị bệnh hay có vấn đề gì thì mẹ lại chở chúng tôi đến đây, từ rất lâu rồi khi chúng tôi còn nhỏ.
"Xuống đi nhóc, tới phòng khám bác sĩ Hiền rồi nè!"
Chúng tôi có lịch hẹn với bác sĩ lúc 8 rưỡi, tôi cố gắng chở Sam đến sớm một tí để lấy chỗ để xe, vì phòng khám lúc nào cũng đông.
Lúc chúng tôi đi vào, bên trong sảnh chờ phòng khám đã có dăm ba người đang ngồi chờ khám. Một số người khác đang làm thủ tục hay nói chuyện với những người y sĩ.
Tôi nhìn đồng hồ trên tay, gần 8 rưỡi, đã đến giờ chúng tôi vào khám. Tôi khoát tay gọi Sam, chuẩn bị dẫn con nhỏ đi vào phòng khám. Đúng lúc đó, một người phụ nữ trung niên mặc áo blouse trắng đi vào sảnh chờ.
"Hai cô con gái bà Mai đó à! Qua đây hai cháu!"
Người bác sĩ nói với 2 chị em tôi bằng giọng dịu dàng, nghe rất êm tai.
"Dạ! Con chào cô Hiền ! Con đưa em tới khám như đã hẹn ạ!"
Nghe tới đó, bà sốt sắng nói : " Nhanh theo cô! Vào phòng bên này nào hai cháu!"
Chị em tôi theo cô Hiền rời sảnh chờ, băng qua hành lang tới chỗ làm việc của cô. Đó là một căn phòng rộng và thoáng, lúc cô Hiền mở cửa, tôi đã nhìn thấy ánh nắng tràn ngập một góc phòng từ cửa sổ, chiếu sáng những máy móc, thiết bị.
Cô Hiền dẫn chị em tôi tới bàn khám bệnh, Sam ngồi trên ghế khám, còn tôi kéo ghế nhựa ngồi bên cạnh. Cô Hiền ngồi trên chiếc ghế xoay trước mặt, tay cầm bút bi và cuốn sổ ghi chép dày toàn là ghi chú.
"Cháu ngồi yên đây cô khám nghe! Mình không chờ lâu nữa. "- Cô nói với Sam, bắt đầu một cách nhanh nhẹn.
Sam "dạ" một cách nhỏ nhẹ.
_________________________________________
Cô Hiền là một người làm việc tận tâm. Phụ khoa là chuyên ngành của cô, vậy nên cô rất am hiểu về "kinh nguyệt" của phụ nữ. Cô hỏi bệnh cặn kẽ, ghi chép lại vào sổ, rồi giải thích kĩ những vấn đề về sức khỏe "kinh nguyệt" của Sam. Sau đó, cô kết luận và cho bọn tôi lời khuyên thực tế. Mọi thứ hoàn thành nhanh chóng nhưng không hề sơ sài, như thể cô Hiền có một khả năng đặc biệt là quản lí mọi thứ một cách vô cùng logic.
Trước giờ, tôi và mẹ hay đưa Sam tới khám ở cô Hiền rất nhiều lần mỗi khi dấu hiệu "kinh nguyệt" của nó quá bất thường. Mỗi lần đi khám rồi về, chúng tôi đều cảm thấy khá ổn và yên tâm hơn.
Có thể nói, gia đình tôi thích bác sĩ Hiền.
Buổi khám bệnh của Sam kết thúc lúc 9 rưỡi. Cuối buổi, cô Hiền cho tôi đơn thuốc, dặn dò kĩ về cách uống.
"Cháu bảo Sam uống đúng như đơn thuốc. Trong đó, phải khuyên con bé nên ăn uống tốt hơn, ăn các thực phẩm chín nóng, đồng thời có các chất dinh dưỡng tốt. Nên tập thể dục nhẹ thì sẽ giảm đau bụng một chút đấy!"
"Dạ, con nhớ rồi!"
Cô Hiền gật đầu hài lòng, rồi cô nói với tôi bằng giọng nhỏ nhẹ và đầy thông cảm:
"Cháu ráng cổ vũ nó, trước giờ con bé cũng rất mệt mỏi về chuyện này. Cháu nên khuyên nó cần cố gắng vượt qua!"
Tôi cầm thuốc và đơn cô Hiền đưa để vào túi xách.
"Dạ, con cảm ơn cô!"
Sam ngồi chờ tôi trên chiếc giường êm ái trong phòng khám. Nó im lặng nghe hai cô cháu tôi nói chuyện, thấy tôi nói câu cuối, nó vội đứng dậy. Chúng tôi cùng chào cô Hiền, sau đó rời phòng của cô, đi ra sảnh chờ. Sam ngồi chờ một lúc trong khi tôi lấy xe. Chỗ để xe chật kín khiến tôi xoay xở một lúc mới dắt xe ra được.
_________________________________________
"Ê Sam, ghé qua cửa hàng mua tí đồ đi? Chị đang muốn mua tí trà đen, còn nhỏ ưng mua chi hông?"
Lúc đó bọn tôi đã rời phòng khám, bên ngoài đường xe cộ đông đúc, còi toe toe nên Sam nghe không rõ. Nó ngồi sau lưng tôi trên xe máy, nói to:
"Gì vậy chị! Em không nghe rõ!"
"Chị hỏi nhỏ có muốn mua gì không! Qua cửa hàng tí xíu!"
"À!....."- Sam nói, ngừng một lúc, rồi nó trả lời câu hỏi của tôi: Em không biết nữa, hay mình cứ tới đó đã!
Chúng tôi tới chỗ dừng đèn đỏ, các xe xung quanh đã bớt ồn đi, tôi mới đáp:
"Ok!"
Cửa hàng tiện lợi bọn tôi tới nằm gần khu chợ, cũng là một nơi rất quen, vì nhà tôi thường tới đây mua đồ, và cũng không biết vì sao, tôi thích la cà bên trong cửa hàng này, có khi không phải ham thích mua gì đó, mà chỉ là thích cảm giác được đi hết gian hàng này đến gian hàng khác ngó nghiên đồ đạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top