Chương 4: Trà sữa, bullet journal và Senpai

"Chịiiiii~~~~~~ơiiiiii!!"

"Giề đó bà! Hết hồn à!"

Sam gọi tôi bằng giọng u ám như bị ma vật. Qua một đêm ngủ chắc chắn không yên lành gì, nhỏ xuất hiện ở phòng bếp vào 7 giờ sáng ngày hôm sau, bộ dạng như vừa trải qua nạn đói, tóc tai bù xù như con mèo hen, mắt híp tít miệng khô rang, người ngợm tóp lại như vừa sụt mất mấy kí.

Tôi đang ngồi trong bàn nhà bếp, vừa chờ nước sôi để pha trà, vừa ngồi viết bullet journal. Tôi thường làm vầy vào cuối tháng, viết vào 1 cuốn sổ những việc chưa làm xong của tháng này và những việc cần làm vào tháng sau, việc đó giúp tôi có thể sắp xếp và hoàn thành công việc tốt hơn, tránh được tình huống việc vàn lộn tung lên rồi không biết nên làm chi trước, làm gì sau. Nó giống như lập một kế hoạch trước vậy.

Sam ngồi sụp vào ghế cạnh bàn, ngáp to. Nhỏ xoa xoa bụng, lông mày nhíu lại. Chịu hết nổi, nhỏ gục đầu lên mặt bàn,cố gắng vừa xoa bụng vừa nhọc nhằn nhích người tìm tư thế ngồi, trông khổ sở hết sức.

Xem hết màn vật vã của Sam, tôi chẳng còn bụng dạ gì mà viết kế hoạch. Tôi gấp sổ lại, đi tới cái ấm đun nước đang sôi trên bếp.

"Sam! Uống sữa nha!"

Tôi nghe con nhỏ ư hử, sau đó quay ra tủ lấy lon sữa bò và hộp trà đen. Tôi đổ sữa ra ly thủy tinh, bỏ một chiếc thìa gỗ để tránh tràn, bỏ vào lò vi sóng làm nóng một chút. Tiếp đó, tôi lấy ấm nước xuống và bắt đầu pha trà.

Lò vi sóng đánh "tinh". Tôi lấy ly sữa đã làm nóng ra, khuấy đều và thổi cho nguội bớt. Sữa nguội, tôi thêm vào một ít mật ong.

"Ui! 'Mơn chị nha!"

Sam nhận lấy ly sữa, vẻ cảm kích. Nó uống một chút, làn khói mỏng tỏa ra từ ly sữa mơn man mặt nó. Gương mặt nó tươi lên được một tí. Tôi quay lại ấm trà đang ủ, làm nốt công việc pha trà.

"Đỡ đau hơn hôm qua chưa nhóc!?"

"Em đỡ một chút, còn đau nhưng không nhiều như hôm qua!"

"Chụy mày bó tay mày luôn đấy! Nhóc cứ như bị vị thần "kinh nguyệt" nguyền rủa."

Tôi vừa nói vừa đổ trà từ ấm ra chuyên. Ngó thấy vẻ mặt Sam cam chịu.

"May cho nhóc hôm nay là ngày nghỉ nhé, không là khỏi học hành gì luôn! Thôi, cứ cố gắng ăn uống cho khỏe đi nhóc à!"

Tiện sẵn có sữa bò dư, tôi làm luôn món trà sữa. Thường thì tôi chỉ uống trà không, nhưng hôm nay tôi sẽ phá lệ đổi món.

Sam nhìn thấy ly trà sữa trên khay đồ ăn sáng của tôi, mắt nó rực lên thèm thuồng. Nhưng biết không uống được ( kinh nguyệt không nên uống trà đen), nó cụp mắt xuống, ăn hết phần yến mạch của mình. Tôi uống thử món trà sữa vừa pha. Trà đen đắng hơi nồng hòa quyện với sữa tươi, tạo nên một hương vị hoàn toàn mới, vừa là vị trà nhưng cũng có cả mùi sữa. Tôi uống liền một hơi. Nếu có thêm trân châu hay thạch mà nhai nhai thì sướng cái miệng biết bao. Sam lại ngước nhìn tôi, mặt nó nhìn là biết đang thèm nhỏ dãi. Tôi kêu nó ăn hết đồ ăn sáng, rồi quay lại tô yến mạch của mình, vừa ăn vừa xem điện thoại coi có tin nhắn hay mail gì không.

"Á! Senpai nhắn tin!"

"Há! Ai! Senpai chị á!? Chị Hồng á ?!" - Sam ngẩng đầu lên hỏi.

Tôi bấm vào tin nhắn mới nhất vừa được gởi tới không lâu. Đó là tin nhắn của chị Nguyễn Hồng, senpai của tôi. Tôi hăng hái đọc tin nhắn của chị.

[Chị em mình gặp nhau được không? Chuyện về bức tranh mới của em.
9 giờ ở quán Cú Mèo nha!?]

"Chị Hồng nhắn gì vậy chị!?"

"Chỉ muốn nói chuyện với chị về bức tranh chị mới vẽ xong mấy bữa rồi." - Tôi đọc xong tin nhắn và trả lời Sam.

"Á em vẫn chưa được xem tranh của chị mà!!" - Sam kêu lên, vẻ mặt hụt hẫng.

Tôi phẩy tay :" Trời, nhóc muốn xem thì cứ tới phòng tranh của chị!"

"Nhưng em phải trả tiền vào cửa!"

Tôi nhắn lại cho chị Hồng : [Dạ, em đang muốn thỉnh giáo Hồng Senpai một số sự vụ đây ạ! Em sẽ tới đúng giờ!]

"Nhóc muốn tới miễn phí thì cứ kêu là em gái của cô họa sĩ "Đặng Sin", chị sẽ nói với người giữ cửa ở đó cho! Đợi khi nào qua kì rồi đi!"

_________________________________________

Tôi quần áo gọn gàng, xuống phòng khách vào 9 giờ kém 15. Cả nhà tôi đang cùng ngồi xem chương trình ti vi, ba tôi đang xỉa răng sau bữa sáng, mẹ thì ngồi khâu vá mấy chiếc khăn, còn Sam ngồi thu lu trong một chiếc ghế bành, hai tay ôm bụng.

"Con đi gặp chị Hồng, có việc chị ấy cần bàn ạ!" - Tôi lấy chìa khóa xe máy bỏ trong tủ phòng khách, nói.

"Con đi về sớm nhé, mua cho mẹ bột giặt, nhà mình hết rồi mà quần áo chất kia kìa!"

Tôi vừa mặc áo khoác jean vào, vừa đi tới mở cửa ra đường luồng dắt xe: " Dạ!"

Tôi lái xe ra khỏi khu nhà tôi, ra đường chính. Tôi đi men theo những con phố tấp nập dòng xe chảy về trung tâm thành phố, nhắm về con đường tập trung nhiều tiệm quán. Sau khoảng 10 phút, tôi dừng trước một ngôi nhà với hàng tử đằng tím rũ xuống từ mái nhà đỏ gạch. Bên trong mở một quán cà phê, nơi tôi thường tới để vẽ, chụp hình hoặc bàn chuyện nghệ thuật với những người trong nghề.
Tôi đỗ xe ở chỗ giữ xe gần đấy, sau đó đẩy cánh cửa gỗ khắc dòng chữ "Cú Mèo", đi vào ngó quanh quán cà phê.

Có nhiều khách ở trong quán, họ ngồi đầy hết những chiếc bàn, đang uống nước, tám chuyện hay làm những công việc của họ. Tôi tiến tới quầy nước, gọi chị chủ quán, người tôi quen biết từ lâu.

"Chị Mi!"

Cô gái tên là Châu Mi, tóc dài màu vàng hoe, vai rộng và cao lớn, quay về phía tôi, tay cầm chiếc bút và cuốn sổ ghi chép. Chị nhìn thấy tôi, miệng cười rộng.

"Sin! Lại gặp nhau rồi! Tìm Hồng hả em!?"

Tôi đứng bên quầy, vừa gọi nước vừa cười nói chuyện trò một chút với chị.

"Dạ, em mới hoàn thành tranh mới, chị Hồng gọi em ra bàn bạc."

"À! Tranh đó hả! Chị thấy đẹp lắm đấy! Càng ngày càng pro hơn rồi nha!" - Chị Mi vui vẻ nói, tay lướt thoăn thoắt trên cuốn sổ ghi chép.

"Cảm ơn chị! Em đã đưa tranh trưng bày trong phòng tranh rồi, khi nào rảnh chị tới ủng hộ em nha!"

"Đương nhiên, lâu rồi chị không tới đó nữa! Bữa nay cô em ra tác phẩm đặc sắc vầy, không thể không làm một chuyến thăm phòng tranh được !"

Tôi nhận lon nước soda bạc hà từ người nhân viên quầy nước, quay lại chị Mi.

"Chị Hồng ngồi ở đâu vậy ạ!?"

"Cổ ngồi gần tủ sách góc trái, gần cửa sổ có cây lựu đỏ kia kìa! Cổ chờ em nãy giờ đó!"

"Dạ, cảm ơn chị, chị làm việc tiếp nhé!"

"Thank you Sin!"- Chị Mi cười tươi, hất những lọn tóc vàng ra sau lưng, quay sang gọi cô nhân viên gần đấy.

Tôi cầm lon nước Soda đi giữa đám người trong quán, tìm kiếm. Cạnh những người đang ngồi gần phía trái quán, có một cái cửa sổ gỗ lớn, nổi bật bằng khóm lựu của cây bên ngoài phủ kín một mảng, lựu đơm trái đỏ như những chiếc lồng đèn bụ bẫm, trông giống một bức tranh được đóng khung treo trên tường chứ không phải một cái cửa sổ. Ánh sáng tràn vào đầy một góc, nơi một cô gái có khuôn mặt trái xoan được ánh ban ngày chiếu sáng, đang vẫy tay gọi tôi.

"Chào chị Hồng, chị khỏe không!? Chắc chị bận bịu lắm đúng không?" - Tôi tới ngồi đối diện chị bêm chiếc bàn cà phê gỗ.

"Chào em, chị bận thật, người ta cứ gọi đi triển lãm, đi phỏng vấn.... Còn em thì sao? Công việc như thế nào? Lâu rồi không gặp mà nhìn em vẫn như vậy!"

"Công việc em ổn, em vừa hoàn thành đống việc cuối tháng, giờ thì em rảnh, có thì giờ lo việc phòng tranh rồi ạ!"

"Em vào chủ đề luôn rồi!" - Chị Hồng cúi xuống nhấp một ngụm trà.

Tôi mở lon Soda, uống một chút, rồi lại nói.

"Vậy, hôm nay Senpai gọi em đến để bàn luận gì đây ạ!?"

Chị Hồng cười trước cách tôi gọi chị bằng "Senpai". Chị vuốt một sợi tóc mảnh ve vẩy trên vầng trán cao, nói.

"Chuyện bức tranh mới của em, chị đã xem kĩ nó ngay lúc em mới đăng trên Instagram. Chị cảm thấy bức tranh của em, nó có một thứ gì đó rất hấp dẫn!"

"Vậy ạ, chị có suy nghĩ gì tiếp theo?"

"Chị bị dẫn dắt vào bức tranh từ những tia nhìn đầu tiên thôi. Đầu tiên là màu sắc, tới tổng thể, rồi tới từng chi tiết và nét cọ, và thứ ý tứ ẩn bên trong bức tranh như từng tấm màn mở ra từ từ trong con mắt người nhìn....."

Tôi hiểu câu nói của chị, nhưng cũng có phần mơ màng với cách mô tả suy nghĩ văn mĩ của chị. Tôi muốn biết rõ hơn điều chị đã gỡ ra được từ bức tranh của tôi

"Chị cứ tiếp tục.."

"Bức tranh của em có một sự kết nối, giữa những sự vật rải rác trong cảnh mưa, tưởng như không có bất cứ quy luật gì, nhưng lại có sự linh kết kì lạ. Lần theo dấu ấn kết nối đó, một phần ẩn ý trong đó đã được hé mở..."

Chị Hồng đúng. Đó thực sự là thứ tôi đã đem vào bức tranh ấy, sự kết nối. Nhưng tôi đã cố ý xóa nhòa sự kết nối đó trong màn mưa do tôi vẽ ra. Chị Hồng đã gạt đi tấm màn nhòa nhoẹt ấy để tìm ra ẩn ý đó, nhưng đấy chưa phải tất cả.

"... nhưng những bông hoa, mặc dù lẫn tối trong màn mưa, vẫn như đang nói lên điều gì đó. Cả cô gái trong tranh cũng vậy. Chị không chắc chị có thể lần ra ý tứ ấy qua những hình ảnh đấy, vì nó không giống như thể hiện một tâm hồn người,hơn nữa, thứ bất quy tắc nhất trong nghệ thuật."

Tôi nghe chị nói, tâm phục bởi cái cảm tài tình của chị. Chị luôn nhìn ra những thứ ẩn khóa trong mọi bức tranh, chị như có một con mắt thần kì đâu đó, xuyên thấu mọi cái che mắt tinh tế của nghệ thuật. Đó là cái tôi phục chị nhất.

"Chị đúng đấy ạ! Không phải ai cũng "nhìn" một cách tài ba như chị đâu ạ!"

"Nhưng chị vẫn còn bí một chút khi tìm kiếm cái ý nghĩa cuối cùng của bức tranh của em?! Nó... khá biệt lập, ý chị là tách khỏi nghệ thuật!"

Đó là một yếu tố tôi đã vắt kiệt con óc nghệ thuật của mình để đưa vào bức tranh ấy. Thứ không thuộc phạm vi nghệ thuật,nhưng lại thấp thoáng bên trong đó. Thứ tạo nên sự câu dẫn của bức tranh, thứ nghĩ như dễ nắm bắt nhưng lại không thể xác định rõ.

Sự vô định.

Tôi ngồi ngẫm nghĩ như vậy, lại hớp một tí Soda. Chị Hồng sau một hồi trầm ngâm, bỗng cất tiếng nói, lần này giọng chị ra bề chuyên nghiệp.

"Chị nhận thấy rằng bức tranh đó có thể là dấu ấn của sự tiến bộ nghệ thuật của em. Nhìn nó xem, kĩ năng và kĩ thuật đều cùng hội tụ. Nói không ngoa, nó có thể là một kiệt tác của em, của em, Sin à!"

"Chị tâng bốc em quá!"

"Chị đang nói thật. Nếu em đã xem chị là Senpai của em, thì em hãy hiểu rằng trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật chị đã chứng kiến hàng ngàn kiệt tác, đã có dịp thưởng ngoạn trăm cái đẹp của nghệ thuật thế giới... và em, cũng có thể là một trong số ít những họa sĩ làm chị cảm thấy thích thú thưởng thức."

Tôi im lặng. Tôi biết chị ấy là một người nổi tiếng trong giới họa sĩ, không chỉ trong nước, mà cả thế giới. Tôi biết rất hiếm hoi để một người lành lặn, sắc bén và tinh tế trong nghề như chị có thể nói lên những lời như vậy đối với tác phẩm của một ai đó.

"Sin, nghe chị này em! Nghệ thuật là một thứ bất quy tắc, và bức tranh ấy của em là thứ bất quy tắc nhất trước giờ chị từng thấy. Em, nghĩ sao khi đưa nó ra nền hội họa thế giới?"

"Thế giới ạ? Em chưa từng nghĩ tới! Em trước giờ chưa từng nghĩ đến sẽ đưa tranh của em cho cộng đồng thế giới chiêm ngưỡng cả! Em chỉ nghĩ đến làm một họa sĩ, vẽ tranh và vui vì việc đó thôi!"

"Cơ hội chỉ có một lần, và theo chị, nó đã và sắp và sẽ đến với em, Sin à!"

"Em rất cảm kích chị đã có những lời như vậy với em! Em vui lắm chị ạ!"

Tôi uống thêm Soda, đặt cằm lên hai bàn tay đan vào nhau, nhìn chị Hồng.

"Ai cũng mê luyến sự thăng hoa, em cũng chỉ là một con người như vậy, nhưng em cũng không phải kiểu người thấy cơ hội mà vội vã nắm lấy, như nắm lấy một sợi chỉ mỏng manh.
Em sẽ tiếp tục con đường của em. Và cơ hội, em đã có quá nhiều cơ hội để được cầm bút vẽ. Vậy là đủ cho em rồi."

Chị Hồng nghe tôi nói xong, không lên tiếng nữa. Chị uống tiếp tách trà của mình, nhìn tôi một hồi, và nói, giọng nhẹ nhàng.

"Chị đoán em là một con người độc đáo, và khá cứng rắn nhỉ!"

"Chị luôn đúng, Senpai! Em nghĩ mình khá bướng, nếu không nói là rất bướng!"

"Em làm chị thích thú, Sin à! Chị luôn có những ý tưởng kì lạ mỗi khi có dịp chỉ dẫn cho em. Mỗi ý tưởng, đều không giống nhau, nhưng đều thú vị!.."

"Luôn luôn, Senpai!" - Tôi nói, tay cầm lon Soda giơ lên.

Chị Hồng cười, nụ cười dịu dàng có lúm đồng tiền xinh đẹp, chị cầm tách trà, định uống, lại đưa tay vuốt mấy lọn tóc đen mượt xõa trên vai.

__________________________________

Chị em bọn tôi ngồi trò chuyện thêm một hồi nữa, chủ yếu là tôi hỏi chị về những bức tranh tôi vẽ thêm gần đây. Lúc 9 giờ 30, chúng tôi ra về. Ra khỏi cửa, tôi thấy một chậu hoa dâm bụt đặt cạnh tường ngay bên trái. Chắc do vội nên khi trước tôi không để ý. Cây dâm bụt cao cỡ nửa mét, lá xanh ngắt, trổ liền mấy bông. Bông nào bông nấy to bằng chiếc tô. Hoa dâm bụt màu đỏ rực rỡ, những cánh hoa tròn trịa, mát mườn mượt như được tạo hóa dệt từ những sợi tơ.

Bất ngờ vì vẻ đẹp của những bông hoa, tôi lấy máy ảnh ra định chụp. Đi đâu, tôi cũng thủ sẵn chiếc Canon trong túi, phòng khi nổi hứng chụp chẹt thì cũng có để xài.

"Dâm bụt đẹp em ha! Chị mới đưa mấy nó về tuần rồi, hoa to đẹp ghê!"

Chị Châu Mi đi ra từ hồi nào, đang đứng cạnh tôi quan sát mấy bông hoa dâm bụt.

"Dạ, đẹp lắm ạ! Chị cho em chụp mấy ảnh ạ!"

"Ok!"

Chị quay sang nói chuyện với chị Hồng đứng sau lưng tôi, trong khi tôi loay hoay chọn góc chụp, bấm máy liền mấy hồi.

"Xong chưa Sin, mình về đi em ơi!"

"Dạ!"

Chúng tôi ra chỗ giữ xe. Chị Hồng ra dắt xe trước, còn tôi bận đứng xem ảnh, mê mệt trước những bông hoa dâm bụt mới chụp xong. Trước khi đi, chị Hồng có nói thêm với tôi.

"Em hãy về suy nghĩ một chút về những gì hôm nay chị đã nói. Cần gì, cứ alô chị một tiếng, nghe em!"

"Dạ, Senpai khi nào có dịp hãy qua phòng tranh thăm em nhé! Em chờ Senpai lắm!"

"Chị nhất định sẽ qua! Hẹn em ha!"

"Chào chị!"

Chị Hồng chào tạm biệt tôi, rồi rời đi. Tôi rẽ hướng khác, nhằm tiệm tạp hóa để mua tí bột giặt như mẹ tôi đã nhắc.
___________________________________

"Ây! Sam!"

Tôi gõ cửa gọi Sam vào trưa hôm ấy, sau bữa ăn trưa. Tôi đem ly sữa đậu nành ( mẹ tôi làm) lên cho Sam uống. Cánh cửa phòng nó chậm chạp mở ra, rồi con nhỏ thò đầu qua khe mở.

"Em đang ngủ trưa mà! Đau đầu lắm!!"

"Ráng dậy uống vô cho mau khỏe, ngủ nhiều không tốt đâu! Chiều ráng tập thể dục xí đi!"

Sam nhận ly sữa với vẻ mặt nhẫn nhịn. Chỉ mới được có 2 ngày trong chu kì "kinh", vậy mà trông nó như quả mướp khô quéo. Nó héo rũ đi, mòn mỏi. Tôi đưa ly sữa xong, quay xuống bếp dọn dẹp, định bụng đến chiều sẽ kéo Sam dậy tập thể dục lấy lại tinh thần.

Khoảng tầm 3 giờ trưa, cả nhà tôi ai cũng đều im ắng. Tôi rửa chén xong cả, lại ngồi trong bếp, vừa uống trà sữa vừa tiếp tục viết bullet journal.

"Để xem, tháng sau là tháng 11 nhỉ!"

Tay viết, tay lướt email, tay dò tin nhắn điện thoại, những gì còn dang dở, những gì cần làm, những kế hoạch sắp tới,... Tôi viết ra một tờ lịch tháng 11 trên cuốn sổ bullet journal, sau đó đặt vào từng ô lịch những công việc cụ thể. Đó là để đánh dấu, ngày nào cần làm gì, có sự kiện quan trọng gì diễn ra vào tháng sau, để tôi có thể dựa vào đó mà tính toán, sắp xếp thời gian làm việc để hoàn thành mọi công việc đúng kì hạn.

"Bên công ti, ngoài công việc bình thường không có hoạt động gì đặc biệt. Xong! À! Mình cần vẽ xong mấy bức tranh còn dở, và thêm mấy bức nữa chứ! Còn phải đóng gói tranh order và gửi Hải Anh nữa !"

Tôi ngồi ghi ghi thoăn thoắt, không để ý trên điện thoại có thông báo từ Instagram. Tới lúc dừng bút để uống trà sữa, tôi có liếc qua điện thoại, thấy Instagram thông báo hơn 6 ngàn người like,hơn 500 bình luận và cả mấy lượt chia sẻ bài post bức tranh mới của tôi. Tôi vào Instagram xem một chút.

"Chủ yếu người ta khen,...."

Tôi xem lại bức tranh.

Tôi lại nhìn thấy chiếc cầu bắc ngang. Lại là mưa rơi như bức màn đan từ những sợi dây luồn những viên ngọc. Lại là bụi cây ẩn trong bóng tối, hiện hữu thoáng qua những bông hoa. Cẩm tú cầu, diên vĩ, oải hương,.... Nền trời u mê mảng sáng tối đan vào nhau...

Tôi bắt gặp cô gái cầm chiếc ô. Một hình ảnh nổi bật, nhưng cũng như thế bị xóa nhòa, không ranh giới.

Cái linh hữu trong bức tranh, đóng lại trong hình hài cô gái cầm ô, thứ kết nối mọi sự vật trong bức tranh.

Bất định, vô hình, nhưng dường như vẫn có một quy luật chặt chẽ nào đó đang ôm lấy mọi thứ.

"....vì nó không giống như thể hiện một tâm hồn người,hơn nữa, thứ bất quy tắc nhất trong nghệ thuật..."

Tôi nhớ lại lời của chị Hồng.

Tôi có một chút cân nhắc về đề nghị của chị đối với tôi. Chị có ý nghĩ đưa bức tranh đó vào con mắt của hội họa thế giới. Đó là một suy nghĩ hay, đối với tôi, nhưng có chút chóng vánh. Và không dễ gì khi chị đột ngột đề nghị như vậy đối với bất kì họa sĩ nào, bằng một cách chóng vánh như vậy.

Bức tranh đó. Kiệt tác. Đơn giản chị ấy vẫn chưa hoàn toàn thấu được cái tư tâm trong đó. Nó sẽ tạo ra nhiều nghi vấn nếu được nhìn nhận bằng nhiều con người nữa như chị Hồng.

Tôi không có ý tự đề cao bản thân thành vĩ đại.

Nhưng đôi khi, thật là kì khôi khi bày vẽ ra được những thứ như vậy.

"Họa sĩ luôn đặt linh hồn mình vào tác phẩm của họ, em cũng thế thôi, chị Hồng ạ! Nó vốn dĩ đã luôn ở đó, em chỉ làm nó trôi đi bằng cây cọ và màu sơn thôi!..."

______________________________

"Thôi, Sin ơi! Cứ làm vậy coi chừng con Sam nó ngất luôn bây giờ !"

Ba tôi nói thế khi bắt gặp hai chị em tôi ở sân sau. Tôi đang xách tay của một con Sam mềm nhũn như cọng bún. Chuyện là tôi kéo nó ra tập thể dục một chút vào buổi chiều, để giúp nó thư giãn gân cốt, tránh bị stressed vì các triệu chứng kinh nguyệt. Tôi biết nó đau lắm, mỏi lắm, nhức lắm, nhưng nó cứ nằm ườn ươn ra đó chịu thua thì đâu có tác dụng gì.

"Tập nhẹ nhàng một chút cũng là một cách để cơ thể thoải mái hơn, con đã từng làm rồi mà!"

Có khi tôi đã sai. Ra đứng có vài phút mà Sam đã rụng rời cả người. Tôi thì cố gắng làm mẫu, chỉ dẫn cho nó, kêu nó làm thế này thế nọ. Nhưng lực bất tòng tâm, mỗi lần giơ tay giơ chân hay chỉ cần đứng thẳng lên, như có một bàn tay vô hình, người nó như bị ấn xuống, thõng thượt. Tôi biết nó cũng cố gắng lắm chứ. Nó cố gắng nghe và làm theo lời tôi, không than vãn gì. Nhưng chính nó dường như cũng không đủ sức chống cự lại sức mạnh của tự nhiên đè nén lên cơ thể nó.

Rốt cuộc, ba con tôi đành đưa Sam vô nhà nằm nghỉ. Tôi lại chạy đi rót nước, pha gừng cho nó uống. Ba tôi đem khăn ấm đắp lên bụng nó, xoa xoa bụng giúp nó. Mẹ tôi vừa đi thăm bạn về, đến ngồi cạnh nhìn con nhỏ mà không khỏi xót xa.

"Chị hết cách rồi đó em gái à!"- Tôi nói khi bưng ly nước gừng đi ra.

"Nếu trời đã ban cho người nhóc sức mạnh để làm khổ nhóc mỗi kì như vậy, thì ắt hẳn nó cũng có cách gì đó để giúp nhóc đánh lại cái sức mạnh ấy!"

Cả nhà chỉ im lặng. Ai cũng hướng cặp mắt đau đáu nhìn Sam.

_______________________________________

Tối đó, tôi lại chong đèn, đeo tạp dề, bày biện nào màu, nào cọ, nào lọ,nào giá ra trong phòng làm việc. Đem mấy bức vẽ còn dở dang tôi cất lại một góc chờ lớp màu cũ khô bữa giờ, tôi tiếp tục cầm bút, chìm đắm vào từng mảng màu, từng nét cọ. Mỗi lần tập trung vào một bức tranh là y như rằng tâm trí tôi lại trôi nổi bềnh bồng trên cái bề mặt sơn dầu ảo diệu ngay trước mặt. Hồn tôi như dạo chơi theo từng chuyển động của cây cọ.

Tôi vẽ liên tục 3 bức. Hết một bức tôi xếp ra một bên, chờ lớp màu mới vẽ khô đi, chuyển sang bức khác. Sơn dầu được trộn liên tục, nhem nhuốc cả tấm palette, cọ thay một nắm, hết cây này đến cây khác cắm vào lọ nước, những lọ dung môi sơn dầu cạn dần...Cứ như vậy, những bức tranh mỗi lúc một hoàn thiện hơn.

Đôi khi, tranh vẽ cũng như con người.

Cái đẹp là một thứ hiện hữu ở hầu hết mọi sự vật tồn tại trên thế giới này, và thường, nó đem tới những giá trị tích cực.

Những bức tranh cũng thế thôi.
Càng được hoàn thiện, càng được tỉa tót, càng được chăm chút.. những tấm canvas từng để trắng một thời gian như được gột rửa trở thành những tấm gương, tấm gương phản chiếu thế giới tâm tưởng của người họa sĩ. Thế giới đó gần như là ảo ảnh,  với lớp lớp màu bện vào nhau, quyện vào nhau tinh tế và khéo léo đến mức có thể đánh lừa thị giác.

Tôi vẽ nhập tâm đến độ quên mất cả giờ giấc. Tới hơn 11 giờ đêm, công việc của tôi mới có thể yên tâm gác lại. Tôi xếp những bức tranh vào một góc tường, để chúng ở đấy chờ cho màu khô hẳn.

Sau lưng tôi lại là một mớ hỗn độn như thường, sau mỗi lần tôi vẽ xong. Mùi sơn dầu và mùi dung môi tỏa lên, nhập nhằng trong mũi.

Vẽ dầu bấy lâu nay, cái mùi ấy đối với tôi quen thuộc vô cùng, như một phần thế giới mà tôi không thể nào rứt đi được.

_________________________________________________

"Nè Sam!"

"Ủa chị!"

"Nhóc ngủ không nổi chứ gì!?"

"Dạ!"

Tôi len lén rón rén vô phòng Sam vào nửa đêm đó. Tôi biết nó không ngủ được, nhưng tôi không vào phòng nó đêm hôm khuya khoắt để dỗ nó ngủ đâu nhé!

"Mai dậy sớm, chị chở đi bác sĩ khám! Hỏi xem có cách gì giúp nhóc không!"

"Vậy chứ! Thế này còn lâu lắm mới qua! Em không chịu nổi rồi !"

"Một tuần thôi cô gái à! Trước giờ nhỏ lúc nào cũng than như thế! Chị mày biết mày hết kì thế nào rồi cũng lao vô ăn hùng hục!"

"Khi nào em qua kì, chị làm trà sữa cho em nha!!! Điiiiiiiiichịiiiii!!!!!! Tới kì thèm ngọt lắm luôn ý! Nhaaaaaaaa!"

Con nhỏ này đôi khi nhõng nhẽo là thế, nhưng tôi cuối cùng cũng phải đầu hàng. Luôn luôn là thế!!

"Thôi được rồi!! Chụy mày sẽ làm cả tủ lạnh cho mày uống luôn!!! Mau khỏe giúp tui
cái!"

________________________Hết chap 4_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top