Chương 3: Gừng, Phòng tranh và ngày "đèn đỏ"

Lấy bức tranh xuống từ giá vẽ, tôi đặt nó lên bàn để cố định rồi với tay tới chiếc tủ gần bàn vẽ, mở cửa ra để tìm khung tranh.

Tôi đang chuẩn bị cho cuộc hẹn vào sáng nay của tôi. Sau khi hoàn thành một bức tranh, tôi thường sẽ lồng khung nó và đưa tới phòng tranh để trưng bày cũng như rao bán luôn.

Tôi tìm thấy cái khung bằng gỗ tôi thường xài để đóng khung tranh. Nó khá lớn, cỡ 90×60 cm. Những bức tranh tôi vẽ để bán và trưng bày trong phòng tranh thường là những bức lớn, nên một chiếc khung to sẽ vừa với chúng nhất.

Lau bụi trên khung tranh, tôi mở các chốt giữ đằng sau nó, sau đó dựng bức tranh đứng thẳng lên, đặt phần khung vào mặt trước của tranh cẩn thận. Sau một hồi chỉnh sửa cho vừa vặn, tôi đặt tấm gỗ đằng sau khung tranh vào lại chỗ cũ, cài chốt lại chắc chắn.

Sau rốt, tôi trùm một tấm vải lên cả khung tranh, cột lại bốn góc. Tôi làm vậy để đảm bảo trong khi vận chuyển từ nhà đến phòng tranh, bức tranh vẫn an toàn.

Đồng hồ chỉ 7 giờ. Tôi đặt tranh dựa vào một góc tường trống. Sau đó, tôi rời khỏi phòng và xuống lầu.
____________________________

Tôi vào bếp pha một tách trà để uống. Radio ở ngoài phòng khách đang bật phát tin tức gì đó về cải cách giáo dục, chắc ba tôi đã bật nó trước khi đi dạo sáng.

Nhỏ Sam hôm qua đã hứa sẽ làm bữa sáng thay tôi nếu tôi giúp nó làm bài tập. Vậy mà hôm nay đã 7 giờ chẳng thấy nó đâu trong bếp. Tôi không định lên lầu kêu nó. Dù sao tôi đâu phải đứa nhỏ đòi ăn.
Tôi sẽ tự nấu, rồi dằn mặt Sam sau😈😈😈😈😈

Tôi chiên trứng ốp la, đồng thời chiên luôn mấy cái sandwich. Có tiếng bước chân trên cầu thang cạnh nhà bếp.

"Chị ơi~~~~~~~¡¡!!"

Ra là nhỏ Sam. Chắc nhỏ vừa dậy nên giọng nhỏ nghe mệt mỏi.

"Gì đó bà! Tỉnh ngủ chưa đó!? Sau không xuống nấu đồ ăn sáng, hôm qua nhóc hứa rồi mà?!"

Nhỏ rên lên khe khẽ, bước vào bếp với bộ dạng và gương mặt ủ ê. Trông nhỏ như bị ma nhập.

Trứng chiên nổ bong bóng dầu xèo xèo. Tôi hỏi Sam, lật trứng.

"Gì vậy Sam?"

Nhỏ nhăn mặt, nuốt nướng miếng, ngừng lại,... mếu:

"Em... tới tháng rồi chị ơi!"

Tôi làm rơi trứng cái bộp xuống chảo khiến dầu bắn lên tay.

"Auuuu! Đau!!"- Tôi kêu nho nhỏ khi dầu bắn lên cánh tay bỏng nhói lên.
"Cái gì?! Tới tháng hả!? Vậy mà chụy tưởng nhóc lăn xuống giường 10 lần 1 đêm không bằng!!!"- Tôi vừa xỉa nhỏ Sam vừa xoa xoa chỗ đau trên cánh tay.

"Chịiiii!!!!!...."- Nhỏ Sam nhăn nhó vẻ khó chịu-" Chị không nhớ hôm nay em phải đi tập văn nghệ sao?! Còn phải đi học nữa!!"

Nó xoa bụng vẻ đau đớn, tiếp.

"Hôm nay vừa đau bụng vừa ra nhiều, đi sao nổi hả chị!!!!!!!"

Tôi nhìn cái mặt đáng thương của nó trong động tác xoa xoa bụng liên hồi, thấy hơi buồn cười nhưng không thể hiện ra. Tôi không nỡ cười vào nỗi khổ "đến kì" của em tôi, mà nỗi khổ của nó cũng là nỗi khổ chung của toàn thể con gái trên thế giới.

"Mùa dâu rụng" của Sam nghiệt ngã hơn đa số phụ nữ, con gái tôi biết, đương nhiên cả tôi nữa. Mỗi lần gặp Mr.Period là nó tơi tả. Nó đau bụng kinh ghê gớm mỗi kì, combo cả đau lưng, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, cộng lũ "kinh".
Sam bắt đầu có từ lớp 6, từ đấy đến giờ, triệu chứng không hề thay đổi là bao. Mỗi lần như vậy, mẹ và tôi phải cố gắng tìm ra nhiều cách giúp đỡ nó vượt qua khoảng thời gian vật vã này.

"Thay cốc chưa đấy nhóc?"

"Rồi! Em mới xài xong hồi nãy nè. Auuuu!"- nó khó chịu nói.

Chị em bọn tôi xài cốc nguyệt san khi tới kì. Lúc còn nhỏ, bọn tôi dùng băng, nhưng bây giờ lớn hơn, vả lại một kì của Sam sẽ tốn rất nhiều băng, nên chúng tôi chuyển sang xài cốc nguyệt san cho tiết kiệm.

"Ok! Được rồi! Đau thì để chụy mày pha cho ly nước gừng!"

Sam gật gù đầu, vẫn xoa bụng.

Tôi xong trứng chiên và sandwich. Chia đồ ăn ra 2 dĩa cho chị em tôi , mỗi dĩa 2 miếng sandwich chiên và trứng. Tôi để sẵn 2 dĩa khác cho ba và mẹ.

"Đây nè! Nhóc ăn hết trứng đi! Chụy mày cho mày nhiều trứng nhất đó!"

Tôi đưa dĩa có phần trứng chiên bự nhất cho Sam. May là tôi quyết định hôm nay sẽ ăn trứng. Trong kì nên ăn trứng, nhất là lòng đỏ vì nó chứa vitamin E, giúp giảm đau bụng, chóng mặt....

Sam bắt đầu ăn bữa sáng của nhỏ. Tôi quay lại gian bếp, pha nước gừng.

Lấy củ gừng tươi để trong tủ, tôi bắc tí nước ấm. Tôi gọt vỏ gừng, cắt ra từng lát mỏng, quay lại thấy Sam vừa ểu oải nhai vừa xoa bụng dưới gầm bàn.

Nước đun ấm, tôi rót nước ra ly, rồi cho mấy lát gừng vào, sau đó úp chén lên thành ly để gừng hòa vào nước một tí.
Gừng giúp giảm đau bụng trong kì, và nó phát huy tác dụng nhất là vào buổi sáng, cùng với nước ấm.

Nhỏ Sam tốn 30 phút để ăn hết đồ ăn của nhỏ, trong khi tôi ăn sau mà đã ăn xong trước nó 10 phút. Nhận ly nước gừng còn nóng từ tôi, Sam uống từng ngụm nhỏ, hơi nhăn mặt. Nước gừng hơi nhạt, lại hơi đắng và ngọt hòa lẫn.

Tôi lấy dĩa bẩn đi rửa, dặn Sam:

"Gọi Hạnh bảo hôm nay nhỏ nghỉ văn nghệ đi! Tới kì sao đi múa may được!"

Sam rầu rầu nói:

"Vậy chứ còn sao nữa! Mà trường em sắp hội nghị rồi! Bọn em vẫn chưa tập xong!!"

Tôi thở dài, quay lại chú tâm vô rửa dĩa.

"Lo sức khỏe trước đi nhóc! Muốn lăn đùng ra hay sao!"

Sam không trả lời, chỉ nghe tiếng nhỏ húp nước gừng rồn rột.
_________________________________

Tôi đưa bức tranh xuống phòng khách, chuẩn bị khởi hành. Nhỏ Sam đang nằm trên chiếc ghế dài, hết trở mình bên này lại quay qua bên kia. Một chiếc khăn đặt trên bụng nó.

Tôi lấy chìa khóa dắt xe ra khỏi đường luồng. Gác xe lại ở trước cổng, tôi vào nhà lấy tấm tranh đã gói kín, đem ra đặt lên xe, chỗ để chân. Sau khi chắc chắn bức tranh đã yên vị, tôi quay vô nhà, kêu Sam:

"Chị về muộn á nha!! Tự lo được không đó!?"

Giọng Sam vọng ra, uể oải.

"Ok mà chị!! Hồi giờ em bị hoài như thế này!?!"

"Ờ, coi nghỉ ngơi đi nha! Tí mẹ về rồi! Coi giữ khăn ấm đó!"

"Dậ! Chị đi đi!"

Tôi đóng cổng lại, sau đó lên xe rồi đi.

Điểm đến của tôi là phòng tranh. Ở thành phố tôi sống, không có quá nhiều phòng tranh lớn, tuy nhiên tôi đã may mắn tìm được một chỗ gần nhà, vừa tiện đi lại, giá thuê cũng rất vừa phải mà lại ở chỗ tốt, có nhiều khách tham quan mỗi ngày.

Tôi dừng lại trước một tòa nhà lớn hình chữ nhật, tường màu đỏ. Tôi dắt xe vào bãi đậu xe, lấy bức tranh ra. Khá khó để đưa một bức tranh lớn vào bên trong, tôi kiếm một cái xe kéo lớn đặt gần bãi đậu xe, đặt tranh lên đó rồi tiến vào bên trong tòa nhà màu đỏ.

Tôi kéo chiếc xe, tìm khu trưng bày của mình. Có rất nhiều phòng, sảnh và khu trưng bày bên trong. Khách tham quan rất nhiều, nên tôi cố gắng đi nhanh để tránh bị kẹt. Chỗ trưng bày tranh  của tôi được đánh số 9, nằm đâu đó khoảng giữa, bên trong tòa nhà. Lúc tôi đến nơi, có ai đó đang sắp xếp lại mấy bức tranh treo trên tường.

"Hello, tới rồi à!?"

"Uh huh, Hello! "

Cô gái với mái tóc đen ngắn tới vai, nhìn tôi một cách thú vị.

"Đây là tranh mới ha! Nhanh cho tui xem đi!"

Tôi đặt tranh lên bàn, cởi bỏ tấm màn phủ bên trên. Bức tranh đóng khung lộ ra.

"Thế nào?"

"Đẹp!!!!!!"

Minh Hà cũng là một người bạn thân của tôi, như Anh Ngọc. 3 chúng tôi là bạn từ thời đại học, tôi và Anh Ngọc thân từ cấp 3, còn Minh Hà trở thành bạn của bọn tôi từ năm nhất đại học. Minh Hà hiện đang làm ở một khu thương mại. Cô ấy thường giúp tôi ở phòng tranh, mấy việc như dựng tranh, quyết định giá cả và rao bán.

"Tranh của bà càng ngày càng đẹp ra!"

"Không phụ lòng các đồng chí! Ha ha!!!- tôi nói đùa, làm Minh Hà phì cười.

"Đẹp thật đó! Xem nè!"- Minh Hà chỉ bức tranh của tôi.

Một cây cầu được vẽ bắc ngang qua bức tranh, dưới và hai bên cầu điểm bụi cây và hoa lá. Trên cầu là một cô gái đi qua với chiếc ô đỏ. Tôi thường thích vẽ thời tiết mưa, với bầu trời u ám và hàng cột mưa rơi. Bức tranh điểm những ánh sáng từ những ngọn đèn bên cầu, ánh sáng rọi những bông hoa và hạt mưa. Tổng thể, u tối là màu sắc chủ đạo phủ lên mọi vật bên trong bức tranh, và những ánh sáng nhỏ nhoi kết nối với nhau làm bức tranh lung linh nhịp nhàng sáng tối.

Minh Hà đứng bên cạnh tôi, ngón tay  đặt dưới cằm, chiêm nghiệm bức tranh.

"Bà thích vẽ mưa và hoa nhất nhỉ!?"

"Yeah!"

"Bà vẽ hoa gì thế, hoa hồng hả? Bà thích hoa hồng nhất mà!"

"Không, tui vẽ hoa hồng nhiều rồi! Đây là cẩm tú cầu!"

Tôi thường rất để tâm đến chi tiết khi vẽ. Một số người sẽ thích sự trừu tượng hơn, nhưng tôi vẫn nghĩ vẽ tất cả mọi thứ chi tiết đầy đủ và chân thật sẽ rất có sức hút.

"Đầu cầu là hoa cẩm tú cầu!"- Tôi chỉ những khóm hoa màu xanh tím vẽ ở bên trái bức tranh.

"Bên dưới cầu là bụi cây, hoa oải hương , diên vĩ và hoa dại."

"Đầu cầu bên phải có một cây hoa giấy, thấy không, cây màu hồng hồng ấy!"

Minh Hà nhìn theo từng chỗ tôi chỉ, gật đầu.

"Bữa nay sao tự nhiên có hứng quá vậy!? Vẽ quá trời hoa! Vậy còn cô gái thì sao?!"

Tôi nhìn hình dạng cô gái trên cầu, với chiếc ô đỏ.

"Có thể cổ đang đi qua cầu, hoặc cổ đang chờ ai đó! Tui đâu có biết."

"Tranh bà vẽ mà! Cổ chờ ai chứ!?"

"Well, tôi không biết! Có thể là ai đó?!"

Tôi là người vẽ tranh, còn ngắm tranh là việc của người ngắm. Tùy theo sức tưởng tượng của mỗi người mà một bức tranh sẽ chứa đựng những điều khác nhau.

"Có thể là crush cổ đó?!"

"Tui hông bik nhaa!"

Minh Hà cười.

"Nhưng nhìn lại thì tranh đẹp thiệt đó, đẹp nhất từ trước đến nay!"

" ' Mơn nhen, tui không nghĩ nó đẹp như vậy!"

"Sẽ có người với ý kiến khác, nhưng tui là tui thấy nó xứng đáng được khen nhiều hơn!"

Tôi cười cười. Một lời khen cũng đủ làm sáng lên một tâm hồn.

"Bây giờ mình hãy thay khung cho nó, sau đó chọn chỗ trưng phù hợp rồi định giá ha!"

"Ok!"

Bọn tôi chia nhau việc. Minh Hà chạy đi tìm khung tranh, tôi thì gỡ bức tranh ra khỏi chiếc khung lúc trước. Lát sau, Minh Hà quay lại với chiếc khung nâu đỏ, có những đường vân hoa lá bóng lưỡng.

"Tranh đẹp vậy, nên để khung đẹp!"

"Có hợp không, tui định để dành cái khung đó cho tác phẩm vĩ đại hơn kìa!"

"Nó xứng đáng ở vị trí tỏa sáng nhất bạn hiền à!"

Tôi cuối cùng cũng đồng ý. Lồng bức tranh vào trong khung cẩn thận, bọn tôi cùng nâng nó ra chỗ trưng bày.

Đó là một khoảng tường rộng, 2 gian. Trên tường treo đầy những bức tranh từ trước, đèn led chiếu sáng. Bên dưới sàn là những bức tranh đặt trên giá. Bọn tôi quyết định để bức tranh mới ở chỗ giữa tường bên phải, có 2 chiếc đèn chiếu sáng. Minh Hà lấy mấy bức tranh cũ xuống, tôi bắc ghế, treo bức tranh lên móc. Điều chỉnh tranh một chút cho thích hợp. Tôi nhảy xuống khỏi ghế, phủi tay.

"Vậy là xong ha!"

"Uh!"

Bọn tôi đứng bên dưới, ngước nhìn bức tranh treo trên cao, sáng lên.

"Bà mau chụp ảnh lại rồi đăng lêp shop đi, à còn giá cả nữa! Bà định treo bao nhiêu!"

"Từ từ đã, tui chụp ảnh trước! Bà lấy máy ảnh giùm tui, trong ba lô nha!"

Khu của tôi có một phòng thiết bị nhỏ, chỗ đó tôi để những khung tranh, giá tranh, đèn, dây điện, v.v... chưa dùng đến. Tôi đi vào tìm cây gắn máy ảnh.
Đi ra, tôi thấy Minh Hà đang cầm chiếc máy ảnh Canon s5is của tôi trên tay. Gắn máy ảnh vào cây, bọn tôi cùng điều chỉnh góc chụp thích hợp.

"Ok, góc này được rồi đó!"

Tôi nhấn chụp 3, 4 lần. Một bức tranh của tôi sau khi hoàn thành sẽ được trưng bày không chỉ ở phòng tranh, tôi còn đăng lên website bán tranh , instagram, nhóm vẽ và trang của mình trên facebook nữa.
Tôi hoạt động ở nhiều nơi trên mạng, nó giúp tôi có thể truyền bá sản phẩm tới nhiều người và thu hút những người có nhu cầu mua tranh.
Bây giờ là thời đại của công nghệ mà, kiếm lợi từ internet không còn xa lạ nữa.

"Bà tính bán bao nhiêu!?"- Minh Hà hỏi lại câu vừa nãy.

"Tui sẽ để giá vừa một chút, sau đó nếu số lượng người muốn đưa em nó về tăng lên, tui sẽ nâng giá!"

Tôi vừa nói vừa bấm nút xem ảnh vừa chụp.

"Tui nghĩ khoảng 1 đến 1 triệu 5, 6 nhỉ!"

"Hơi ít đó!? Bức của bà vừa bự vừa đẹp thế này mà giá như vậy thì không xứng lắm!"

"Ừm! 2 triệu, được không, cũng nên để giá đúng với giá trị của nó nhỉ?!"

Tranh luận một hồi, bọn tôi quyết định treo giá đầu tiên là 1 triệu 8. Minh Hà cứ khăng khăng không chịu hạ xuống. Ngẫm lại, bức tranh 90×90 cm đó đã lấy mất của tôi bao nhiêu đêm ngày thức trắng bù đầu bù cổ. Chất lượng giấy và màu thuộc loại khá xịn đó. Nói không quá thì 2 triệu là khá khiêm tốn đấy!

Tôi và Minh Hà treo giá xong, chuẩn bị ra về thì Minh Hà khều tôi.

"Ê, đi ăn gì không? Tự dưng thấy đói ghê!"

"Ok! Tui cũng thấy thèm ăn gì đó!"-Tôi vỗ bụng, nó đáp lại tôi bằng tiếng "ỏng ọec".
_______________________________________

Tụi tôi ăn trưa ở quán cơm tấm cách phòng tranh một con đường. Trưa đã ngả, nắng nung sôi mái tôn quán cơm. Tụi tôi gọi 2 dĩa size người lớn, rồi vào trong quán ngồi chờ cho mát. Minh Hà lau đũa muỗng, đưa cho tôi. Tôi nhận lấy, rồi hỏi cổ:

"Ở nhà bà như thế nào?"

Minh Hà ngẩng đầu lên:

"Ồ ah vẫn bình thường! Ông chồng tui đang đi công tác, mấy bữa nữa sẽ về!"

"Oh! Phương ấy hả! Ổng về nhà với bà ra sao!"

"Thì cứ như trước giờ thôi!"

Minh Hà là người duy nhất đã có chồng trong 3 đứa chúng tôi. Cổ mới kết hôn hồi đầu năm nay, lúc cổ sắp sang 29 tuổi, với Phương. Tôi và Anh Ngọc với Phương cũng có quen biết.

Người bán hàng đem thức ăn ra. Chúng tôi ngừng trò chuyện, tập trung ăn uống. Minh Hà gắp miếng thịt nướng, hỏi tôi:

"Bà thì sao, Sin? Đã nghĩ gì về chuyện tìm gấu chưa?"

Tôi đang ăn, nghe hỏi, liền nhai nhai liên hồi, nuốt rồi nói:

"Gì!? Ồ chưa, đương nhiên rồi!"

"Bà với Anh Ngọc nhỉ!? Trước giờ hai bà luôn giữ vững tinh thần Độc lập- Tự do- Hạnh phúc nga?

"Chị em ta là những người phụ nữ tự thân tạo nên cơ đồ, bạn hiền ah!"

Minh Hà cười khỉa.

"Lúc nào mí bà cũng nói thế. Tui hiểu mà!"

Cổ cúi xuống ăn một miếng dưa chuột, rồi nói tiếp, giọng nghiêm túc hơn.

"Sin! Tui thấy bà bây giờ sự nghiệp đã nắm trong lòng bàn tay, nhà cửa, gia đình cũng lo được hết rồi. Bà cũng nên nghĩ tới việc đi tìm ai đó gắn bó với mình. Không phải để dựa dẫm, mà để có được niềm vui."

"Tui bây giờ đã vui lắm rồi! Được đi làm, được vẽ, được ở nhà với mọi người là vui quá xá đi còn gì nữa bà!"

"Đó là bây giờ bà nghĩ thế! Bà đã 29 tuổi, bước sang 30 tuổi cuộc sống của bà sẽ lật sang trang mới!"

Minh Hà nói một hồi, rồi dừng lại. Cổ nhìn tôi bằng ánh mắt chờ đợi, như muốn tôi nói gì đó.

"Tánh bà xưa giờ không thay đổi gì cả! Từ hồi đại học tới giờ."
Tôi im lặng, cắm cúi ăn, rồi rót nước chè uống. 

Minh Hà không nói gì nữa. Cổ cũng ăn hết phần của mình, sau đó đi trả tiền.

_______________________________________

Tụi tôi về lúc 11 giờ rưỡi trưa. Tôi chia tay Minh Hà ở ngã ba gần nhà tôi, sau đó chạy thẳng về.

"Chào ba chào mẹ!"

Tôi dựng xe trong sân, cởi mũ bảo hiểm đi vào nhà.

Con Sam đã di chuyển lên phòng, vì tôi nghe nó nói " Chào chị" ểu oải từ trên trần phòng khách.

Ba tôi đang lau lau mấy cái bình gốm cắm hoa ông sưu tầm từ thuở xưa lắc xửa lơ. Mẹ tôi đang dọn bữa trưa mới ăn xong. Tôi đi vào bếp phụ bà.

"Con Sam sao rồi mẹ?"

"Nó nằm cả buổi sáng, ngẩng đầu lên còn không nổi!"

"Con nói nhỏ đắp khăn ấm lên bụng cho đỡ đau, còn pha nước gừng cho nhỏ uống nữa."

Mẹ tôi tặc lưỡi.

"Chắc nó bớt rồi. Hôm nay mẹ con mình làm gì bổ bổ cho nó ăn. Khổ thân nó! Đến kì là khổ!"

"Oke mẹ!"

_______________________________________

Tình trạng của Sam không khá hơn là bao sau buổi chiều hôm đó. Nó nằm bẹp dí trong phòng như con tép queo. Mẹ tôi cố gắng dỗ dành, bảo nó ráng đắp khăn ấm, rồi uống nước ấm. Tôi thì quanh quẩn bên giường, lúc rót nước đưa Sam, lúc xoa xoa bụng cho nhỏ , nhìn tình trạng bê bết của Sam, lâu lâu tôi thả mấy câu vô dụng cho bớt căng thẳng:

"Sam ơi là Sam! Nhỏ đúng là không có duyên làm phụ nữ!"

Con Sam không nói gì, nhưng mặt nó nhăn nhúm, nửa vì đau, nửa vì bực bà chị. Mẹ tôi quay sang tôi.

"Thôi, Sin, con xuống bếp nấu ăn đi!"

Tôi te te ra khỏi phòng. Nhà tôi không còn gì lạ với chuyện này nữa. Mỗi lần Sam tới kì là y như rằng te tua. Không chỉ mỗi mình nó, ai cũng lo muốn sốt. Ba tôi đi lên lầu coi tình hình con Sam, thấy tôi.

"Con Sam sao rồi Sin?"

"Dạ nó vẫn tè lè vậy đó ba!"

"Chào ôi! Con gái gì đâu mà khổ thế! Con nấu gì cho nó ăn nhé! Ba coi nó cái đã!"

Tôi đi xuống lầu, còn ba tôi rẽ vào hành lang tới phòng Sam.
____________________

Tôi bưng tô cháo đậu phụ nóng hổi, đi lên phòng Sam vừa thổi phù phù vừa hít hà đã đời.
Lúc đó đã tối quá trời, ba tôi rời phòng Sam để xuống ăn tối ( đậu phụ luộc chấm mắm) trong khi tôi và mẹ tiếp tục nhiệm vụ hầu hạ, à không, chăm sóc con Sam.

Tôi và mẹ phải cố gắng lắm mới đút được mấy muỗng cho Sam ăn, tôi đứng một bên thổi cho cháo nguội, còn mẹ tôi nhún tận miệng cho Sam. Nhỏ hã miệng, ăn món cháo nóng cháy cổ họng mà không khỏi khó chịu, nuốt ực một cách nhăn nhó.

"Cố lên Sam, ăn cho khỏe con!"- Mẹ ra sức cổ vũ, dỗ Sam ăn hết khi nó bắt đầu tránh né những muỗng cháo tiếp theo.

"Chụy mày cất công làm cho mày đấy nhá! Hại cả nhà hôm nay ăn đậu phụ luộc chấm nước mắm! Ăn đồ chụy làm là phúc đấy em gái ah! Hưởng thụ đi!!!"-  Tôi vừa lau cháo rớt trên áo nhỏ vừa lên tiếng.

Nó nuốt đánh ực một miếng cháo rõ bự, giương mặt lên nói:

"Bà chụy im đi! Tui nhịn bà nãy giờ rồi á nha! "

Xong, nó ôm bụng, cúi gằm,rên.

"Hai con này, mẹ tụi bay hết nói nổi!"- Mẹ tôi bực bội nói.

"Thôi thôi stop nào! Mẹ cứ cho Sam ăn hết, con đi pha gì đó cho nó uống trước khi ngủ ha!"- Tôi vẩy tay cười nói.

Con Sam nhìn tôi bằng ánh mắt bà- chị- vô- duyên, trước khi ăn thêm muỗng cháo mới đút. Tôi ngoắc mắt lên với nó, sau đó đi ra khỏi phòng.
_____________________

Tối đó, tôi pha nước gừng ( món của Sam) cho cả nhà uống, sau đó tót lên phòng làm việc. Còn một tí việc còn lại của cuối tháng, tôi muốn hoàn thành hết trong tối ấy luôn. Sam đã ăn uống xong xuôi, nằm nghỉ ngơi. Mẹ tôi tặc tặc lưỡi lắc lắc đầu đi ra khỏi phòng nó. Ba tôi thì càm ràm về bữa ăn tối. Tới hơn 9 giờ, mọi người mới im ắng dần và bắt đầu đi ngủ.

Tôi cặm cụi làm việc tới hơn 9 rưỡi. Sau đó đánh răng rửa mặt skincare để ngả lưng.
Trước khi yên vị trên giường, tôi có xem điện thoại, thấy tin nhắn của Anh Ngọc.

[Hôm nay xong ở phòng tranh chưa? Cần tui giúp chi hem nà!?]

[Ổn bà à! Minh Hà giúp tui hết rồi.]

[À Minh Hà mới nhắn tin với tui, nghe bảo tranh tuyệt dời lắm. Khi nào tui sẽ tới xem! Tranh thì đã xem trên instagram rồi nhưng tui vẫn mong nhìn thấy tranh thiệt của bồ hiền lắm!]

[Yeah! Hứa nha! Thank you ha!]

[Á hì hì chúc ngủ ngon bồ hiền!]

[Good night!]
______________________________Hết Chap 3_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top