Chương 2: Cà phê , việc cuối tháng và lời hẹn
Tôi thức dậy lúc 5 giờ rưỡi sáng hôm sau.
Điện thoại phát ra bản Kiss The Rain báo thức.
Tôi vươn vai, bẻ khớp ngón tay kêu "Rắc".
Có vẻ nhờ tác dụng của trà Chamomile, tôi ngủ rất ngon và bây giờ tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái.
Nhảy ra khỏi giường như con ếch, tôi lăn vào phòng vệ sinh.
Vắt khăn lau mặt ngang vai, tôi vừa đánh răng vừa soi gương.
Tất cả hoạt động vệ sinh hoàn thành chỉ trong 15 phút đúng.
Tôi thay áo quần năng động hơn. Hôm nay tôi sẽ tập thể dục, rồi chạy bộ một tí.
Ra khỏi phòng, tôi rảo bước qua phòng Sam, thấy nhỏ cũng mới ngủ dậy, còn phờ phạc, ngáp dài ngáp ngắn.
Tôi gõ đầu nhỏ một cái nhẹ hều, nhỏ liền xù lông, hay mái tóc xù của nhỏ dựng lên như con mèo hoang:
"Chị!!!!!!!!"
"Dậy đi tập thể dục với chụy, Mau Mau!!"
"Ư mệt lắm!!!"
Tôi lên giọng đe nhỏ:
"Không tập cắt tráng miệng!"
"Không thèm!" -Nhỏ lè lưỡi trêu ngươi.
"Ô, ai cho lè chụy mày hả!? Hả! Hả! Hả! HẢ!!!!!!
Tôi chọc léc nó. Tay tôi nhanh hơn tay nó, chọc hết eo tới nách.Nó né hết hơi. Miệng cười với la hét.
"Ok...ah ... chị stopppp... ok đi đi"
Cuối cùng nhỏ cũng chịu thua. Thấy chụy giỏi không?
_______________________________
Buổi sáng sớm 5,6 giờ tập thể dục là awesome.
Tôi và Sam đi ra sân sau. Tôi cầm theo máy nhạc, cắm USB, bật bài Alone lên. Cách rất hay khi tập thể dục buổi sáng là mở bài nhạc bạn thích nhất lên, và quẩy theo nó.
"Được rồi, nào.... chuẩn bị...."
~~~~"I know i'm not alone"...~~~~~
"1....2....3...4 giơ tay lên trời..... hạ tay xuống ngang vai......"
Ngày nào bọn tôi cũng tập như thế. Chỉ là mỗi ngày mỗi bài khác nhau. Sam lúc đầu lười như quỷ, nhưng sau mấy bữa nó hăng hái liền. Con nhỏ năng động mà!
________________
Tiếp theo là chạy thể dục.
Chúng tôi chạy quay con đường trong khu, vài vòng rồi quay về nhà.
Chạy nhiều thành quen, thế là tự nhớ đường.
Buổi sáng không khí thực trong lành, thấy người qua đường không nhiều, chủ yếu ông bà đã già đi tập thể dục. Càng chạy càng thấy nhiều thứ, mặc dù ngày nào cũng nhìn, quen cả rồi, tuy vậy, mỗi lần chạy là mỗi lần cảm thấy trong người nhựa sống dâng trào.
Tiếc là ít người bây giờ chăm chỉ thể dục, nên ít có khi cảm nhận được điều ấy.
Chạy xong cỡ 15 phút, bọn tôi quay về nhà. Ba đang đứng trước cổng, vươn vai giãn gân cốt.
"Hai đứa mới chạy về à!"
"Dạ, ba ơi! Ông Sún bên khu kia gọi ba có chuyện chi kìa!"-Sam nhanh nhẩu, tuy vừa chạy về làm nó thở hổn hển.
"Ok ba đi liền!"
"Ba nhớ về sớm ăn sáng đó ba!!!!"
Ba với mấy ông trong khu quen nhau, ngày nào cũng cùng nhau chơi cờ, uống trà rồi buôn chuyện. Thú vui của ba đó.
_________________
Chúng tôi về nhà cỡ 6 giờ.
Vào nhà bếp không thấy mẹ đâu.
Chắc mẹ cũng đi ra ngoài, tập thể dục chăng?!
Ba mẹ tôi đã về hưu hết, thời gian rảnh hơn nhiều. Trước kia còn trẻ ba mẹ chưa từng đi tập thể dục buổi sáng, dậy một cái là đi làm luôn, hết thì giờ. Thời đó tôi với Sam còn nhỏ, ba mẹ lo cho hết. Bây giờ một đứa thì đi làm, một đứa vô đại học, lớn hết rồi, tự lo được cho bản thân nên ba mẹ cũng rảnh rang hơn rất nhiều.
Tôi bắt tay vô làm bữa sáng, nhỏ Sam lăng xăng một bên giúp.
Bữa sáng nay gồm có trứng luộc, salad khoai tây nghiền, bơ và đậu Hà Lan.
"Sam, làm salad cho chị nhe !"
"Ok để đó cho tui ! "
Con nhỏ nhanh nhẹn chạy ra tủ lạnh, lấy xà lách, mấy trái cà chua, rau thơm, sau đó vòng qua bàn bếp, lấy mấy trái bơ trong rá ra, bỏ tất cả rau quả mới lấy vào rổ, đem ra bồn rửa.
Tôi lúc đó đang bắc nồi luộc trứng. Trong lúc chờ trứng chín, tôi làm sốt cho salad của Sam. Đang trộn mayonne vào bơ lạt, tôi quay sang nhỏ Sam, lúc đó đang cắt cà chua:
"Hôm nay nhóc đi đâu không?"
Nhỏ quay sang:
"Có! Nhỏ Hạnh bảo em phải đi tập duyệt văn nghệ mà!! Trường em sắp có hội nghị toàn trường, năm nhất phải tham gia văn nghệ!!"
"Mấy giờ về vậy nhóc ?"
"10 giờ em về rồi!"
Tôi quay lại với mayonne:
"Ok, hôm nay chị đi làm, trưa không về!"
"Con đi làm à?"
Mẹ về khi nào, xen vô giữa chúng tôi.
"Dạ, cuối tháng con còn phải làm báo cáo! "
"Ừ, coi về sớm, mà hôm nay ăn gì thế?"
Nhỏ Sam đang nghiền khoai tây, nói:
"Salad mẹ ơi, đây nè mẹ, mẹ thấy con làm giỏi không ?"
_________________________________
Bữa sáng xong, mỗi người mỗi dĩa salad, một quả trứng luộc, 2 miếng bơ và đậu Hà Lan. Ba tôi ăn xong, lấy tăm xỉa răng rồi đi đọc báo. Mẹ tôi và Sam thì rửa mấy chén bát. Còn tôi thì trên phòng, thay đồ chuẩn bị đi làm.
Nhét laptop vào ba lô, cùng giấy tờ các loại khác, tôi nhận được tin nhắn. Tôi mở máy lên, tin mới đến ghi:
[Hôm nay làm bản báo cáo nộp nhe,
Để tui làm tổng kết cho, còn bà làm phần còn lại nghen!]
[Ok]- tôi reply.
Bỏ iphone vào ba lô, tôi vùi đầu vào tủ kiếm áo quần.
________________
Lúc tôi xuống lầu, nghe thấy tiếng mẹ vẫn ở trong bếp.
Tôi thò đầu vào, thấy mẹ đang vắt cam, còn Sam đứng bên cạnh, đang uống nước.
"Mẹ ơi, con đi làm nha mẹ!"
Mẹ tôi nghe tiếng thì quay lại, xong ngoắc tôi.
"Chờ đã!"
Mẹ tôi cầm 1 tờ giấy đưa cho tôi. Tôi nhận lấy, ngó vô.
"Ủa? Mẹ cần mua đồ ạ ?!
"Ừ, mẹ ghi trên giấy hết rồi đó, chiều về nhớ mua nhé! Thôi con đi đi! Kẻo trễ!"
"Ok mẹ ! Chào mẹ! Ê Sam chụy đi nha! Nhớ về sớm đó!"
Sam ậm ừ lên tiếng đáp.
"Đi cẩn thận đó. Đường xá giờ xe cộ khiếp!"
"Dạ!"
Tôi đi qua phòng khách, ngang qua chỗ ba đang ngồi xem bóng đá.
"Con đi nhe ba! Bye ba!"
"Ừ!"- Ba tôi trả lời, đúng lúc có cầu thủ nào đấy đang tấn công phía đối phương nên ba tôi lại chú tâm vô ti vi.
Tôi dắt xe ra cổng, đội mũ bảo hiểm. Đóng cổng lại, tôi ngồi lên xe, tra chìa khóa vô ổ, khởi động xe rồi đi.
_________________________________
Tôi tới công ti lúc 7 giờ 30. Công ti nằm ở ngoại ô, khoảng 15 phút đi xe máy từ nhà tôi. Đó là một tòa nhà 20 tầng, tầng hầm có bãi đậu xe. Tôi dắt xe vào bãi đậu xe ở tầng hầm. Xong xuôi, đeo ba lô trên vai, tôi tiến thẳng lên cầu thang tới tầng trệt.
Tầng trệt gồm có sảnh chờ, các bàn tiếp tân và nhiều cầu thang, thang máy và thang cuốn đi các phòng và tầng khác. Hiện tại rất nhiều người qua lại ở đây. Tôi đi nhanh về phía phải, vào thang máy trống trong 3 thang máy bên đó. Tôi làm việc ở tầng 10.
Sau gần 1 phút, thang máy đến nơi. Tôi bước ra, đi nhanh về phòng làm việc.
Phòng làm việc của tôi rộng 70m vuông, bao gồm bàn làm việc xếp thành 5 hàng, trang thiết bị máy tính, quạt trần, máy lạnh, cửa sổ kính lớn, toilet sạch sẽ. Tôi về bàn của mình, ở giữa dãy bàn. Chào hỏi những người đồng nghiệp, tôi ngồi xuống, lấy laptop ra.
Có người vỗ vai tôi.
"Hey, hôm nay thế nào!"
Tôi nhìn qua. Đó là Anh Ngọc, 1 trong số những đồng nghiệp của tôi, cũng là bạn thân của tôi nữa.
"Ok! Bà sao? Tổng kết thế nào rồi?"
"Đang làm bên đây, bà giữ hết ảnh đấy chứ?"
"Ừ! Đương nhiên!"
Anh Ngọc vuốt mái tóc nâu, sửa lại kính, nói:
"Ok, tui về làm tiếp đây! Có gì nhớ nói tui nha! 4 giờ chiều sẽ nộp!"
"Ok!"
Ngọc trở về bàn làm việc cạnh tôi. Tôi bắt đầu mở laptop.
Ở công ti tôi, việc làm báo cáo cuối tháng không hề phức tạp. Và không phải ai cũng phải làm. Tôi và Anh Ngọc là 2 người được giao thu thập kết quả cả phòng, bọn tôi cũng là những người phải làm báo cáo mỗi cuối tháng. Việc làm báo cáo tổng kết cuối tháng là để tổng hợp lại, dễ tìm kiếm và nhận xét . Vả lại, tin tức được báo cáo mỗi ngày cũng như đăng tải trên trang chủ của Công ti, quá trình làm việc được cập nhật liên tục, nên ai cũng biết rõ .
Tôi mở Power Point, lấy những báo cáo cũ làm mẫu, sau đó xóa những thứ trong những mẫu cũ để làm lại cái mới. Sau khi hoàn thành, tôi chỉ cần gửi qua Email, vậy là xong.
Việc báo cáo số liệu và tổng kết đã có Anh Ngọc lo, còn nhiệm vụ của tôi ở đây là làm minh họa. Tôi sử dụng hình ảnh thu thập được, sau đó làm thành một bài viết, rồi trao đổi với Ngọc để hợp nhất và tạo ra bài viết chính.
Đây là một phần ý tưởng của tôi. Tôi thường chụp lại ảnh quá trình làm việc của các thành viên, như vậy sẽ có cái nhìn cụ thể và sinh động hơn. Đối với việc làm báo cáo ở công ti tôi, không nhất thiết phải theo khuôn khổ, có thể sáng tạo tùy ý, miễn ngắn gọn dễ hiểu là ok.
Tôi cắm USB vào laptop. Lướt qua hơn chục tấm ảnh, lục lọi lại theo tài liệu, tôi chọn những tấm đúng nhất, đưa vào Power Point.
Bàn bên cạnh, Ngọc đang ngồi bấm máy lia lịa, miệng liên tục lẩm nhẩm.
________________________
Hơn 9 giờ, tôi đã hoàn thành phần mình. Bên Ngọc cũng vừa xong. Chúng tôi thảo luận để kết hợp bài viết của Ngọc cùng minh họa của tôi vào cho thích hợp.
Tới khoảng gần 10 giờ, việc của chúng tôi xem như ổn, cần duyệt lại và bổ sung nữa là xong.
Tôi tắt máy laptop, tháo USB bỏ vào hộp bút, rồi cất vô ba lô. Mọi người trong phòng hơn phân nửa đã nghỉ giải lao. Tôi gọi Ngọc, lúc ấy đang coi lại tóc của mình bằng một chiếc gương nhỏ.
"Ê xuống Căn-tin không bà?"
Ngọc trả lời ngay:
"Ừ đi đi! Tui thèm uống gì đó ghê. Ngồi bấm nãy giờ đơ não rồi đây!"
"Đi thôi! À không biết hôm nay Gia Khánh có làm việc không nhỉ?"
Chúng tôi cùng đi ra khỏi phòng làm việc, còn vài người ở lại bên trong tiếp tục làm nốt việc.
"Có chứ, tui vừa gặp cổ hồi sáng này mà!"
"Oh, tui thích cà phê của Gia Khánh lắm!"
"Tui thì thích Coca hơn!"
"Uống ít thôi bà, béo giờ!"
"Tui uống ít lắm đó, từ đầu tháng tới giờ chưa uống lon nào đấy nhá! Người ta đang giảm cân biết không?"
Tôi và Ngọc cùng cười.
______________________________
Căn-tin lúc bọn tôi xuống đã đầy người. Tôi và Ngọc tới quầy phục vụ, tại đó có khoảng 6, 5 nhân viên bán đồ ăn và nước uống. Chúng tôi tới chỗ của một cô gái tóc ngắn màu nâu, đang chăm chú ghi chép trên một cuốn sổ.
"Hello, hôm nay như mọi ngày nhé Khánh !"
Nghe tiếng tôi, Gia Khánh ngẩng đầu lên. Cô gái trẻ mỉm cười, một nụ cười rất dễ thương, lễ phép đáp :
- Chào chị ạ ! Hôm nay vẫn là cà phê đen ạ?!
"Uh huh! Còn cô Ngọc đây muốn Coca, đúng không Ngọc!?"- tôi quay sang.
"Yeah, một lon Coca, loại dành cho ăn kiêng!"
"Vâng! 2 chị đợi một chút nhé!"- Gia Khánh trả lời.
Sau đó cô quay vào bắt đầu làm đồ uống cho tôi và Ngọc. Chúng tôi đứng tán gẫu vài phút, sau đó Gia Khánh quay ra, tay bưng một chiếc dĩa với tách cà phê nóng hổi và lon nước Coca.
"Của 2 chị đây ạ!"
Chúng tôi nhận đồ uống, cảm ơn Gia Khánh, sau đó tìm chỗ ngồi. Có một bàn trống ở cánh phải, bọn tôi di chuyển tới đó. Đặt tách cà phê xuống bàn, tôi ngồi xuống đối diện Ngọc.
"Uống nào!"- Ngọc nói một cách đầy hứng thú, rồi cổ mở lon Coca, nốc.
Tôi cầm tách cà phê đen của mình. Cà phê mới pha còn nóng khi tôi đưa tách lại gần miệng, mùi cà phê đắng nhẹ luồn vào mũi, làn khói tỏa ra nhàn nhã.
Những ngày làm việc tốn nhiều sự tập trung làm tôi thèm cà phê. Tôi chọn loại cà phê đen không đường vì nó giúp tôi tỉnh táo hơn.
Tôi uống một ngụm. Vị đắng nhưng thanh dịu của cà phê lan tỏa từng ngóc miệng, nong nóng trong cổ khi nuốt xuống. Sau đó, tôi nhấp miệng. Dư vị của cà phê còn ngập tràn.
Cà phê do Gia Khánh pha là thứ cà phê tôi thích nhất, vì chỉ có cô ấy mới có thể tạo ra được hương vị tinh tế như vậy. Tôi không nói mình cầu kì, nhưng tôi là người yêu cái đẹp , và cảm nhận cái đẹp là bản năng của tôi.
Ngọc đặt lon Coca xuống. Cổ lấy điện thoại ra vì một cuộc gọi đến. Sau vài phút trao đổi trên điện thoại, cổ quay sang tôi, cầm lon nước lên, nói:
"Bên phòng Thông tin muốn gặp bà, họ muốn thảo luận về một số bài viết gì đấy!"
Tôi uống một tí cà phê nữa.
"Có vẻ cuộc thảo luận sẽ hơi lâu. Bà làm tiếp báo cáo một mình được chứ?"
Ngọc uống hết Coca, lấy khăn lau miệng:
"Tui ok, dù sao tụi mình cũng gần xong cả rồi mà!"
"Ok, có gì không biết gọi tui nhe!"
Bọn tôi ngồi nói chuyện tí xíu, trong khi tôi hoàn thành tách cà phê của mình. Sau đó, chúng tôi cầm tách dĩa ra thùng rác cạnh đó. Tôi bỏ dĩa và tách vào chỗ đựng, sau đó sẽ có người rửa, còn Ngọc vứt lon vô thùng rác. Xong, chúng tôi ra khỏi căn-tin, quay lại phòng làm việc.
Trong thang máy lên lại tần 10, Ngọc bỗng hỏi tôi.
"Bà xong tranh chưa?"
Tôi đang kiểm tra lại đầu tóc , quay qua:
"Rồi! Mới hôm qua đây!"
"Vậy hả, khi nào thì đưa tranh mới vô phòng tranh?"
"Tui chưa nghĩ tới nữa!"
Thang máy dừng tại tầng 10. Chúng tôi bước ra.
"Hỏi Minh Hà đi, sau đó cần gì để tui giúp bà!"
"Ok, tui tính hẹn bà ấy nè! Để tối nay về gọi điện hỏi ha!"
"Ok!"
__________________________________
Chúng tôi trở về phòng làm việc. Tới 10 giờ di chuyển xuống phòng bếp, ăn trưa. Sau đó nghỉ 15 phút trước khi tiếp tục bản báo cáo. Tới 2 giờ, tôi qua phòng Thông tin như đã hẹn, thảo luận và làm một số công việc sắp xếp với bên đó. Lúc tôi hoàn thành, trở về phòng thì cũng đã gần 4 giờ.
Ngọc đang ngồi trước máy tính, đánh lia lịa. Tôi tới vỗ vai cổ.
"Thế nào rồi bà!?"
"Sắp xong rồi, cần bà duyệt hộ mấy cái ảnh này thôi!?"
"Ok đưa tui xem!"
Chúng tôi tiếp tục bản báo cáo. Tôi xem xét lại tất cả mọi chi tiết của văn bản, thêm bớt này kia. Cuối cùng, trước 4 giờ 10 phút bọn tôi hoàn thành.
Ngọc click chuột vào Email, copy nguyên bài báo cáo. Cổ làm rất nhanh, không lâu sau một bài báo cáo đã được đăng lên trang chủ.
Ngọc vươn vai.
"Xong rồi đó bà!"
Tôi gật đầu. Bản báo cáo đó chủ yếu để lưu lại làm kỉ niệm. Kiểu như nhật kí hay như vậy. Chúng tôi cần làm nó tử tế, vì nó sẽ là một ví dụ mẫu sau này cho nhiều người tham khảo.
Vừa xếp lại đống giấy tờ tài liệu để lại kệ, chúng tôi vừa tán gẫu về mấy thứ linh tinh trước khi rời phòng làm việc.
Coi như xong một tháng công việc bận rộn.
_______________________________
Tôi và Ngọc ra về lúc gần 5 giờ. Dắt xe ra khỏi tầng hầm, tôi và cổ tạm biệt nhau, Ngọc lẩm bẩm gì đó về skin care, sau đó chúng tôi lên xe, rời công ti.
Tôi còn mua tí đồ cho mẹ, nên khi về đã qua 5 rưỡi.
Lúc tôi về tới nhà, không thấy xe đạp điện của Sam trong sân. Lúc đấy mẹ tôi đi ra lấy đồ vào, mới nói:
"Con Sam đi lên trường học thêm rồi!"
"Gần đây nó đi nhiều quá mẹ ạ! Học với cả văn nghệ đồ!"
"Chậc, không biết lo cho sức khỏe, bọn trẻ mấy đứa lúc nào cũng thế!"- Mẹ tặc lưỡi.
"Hồi xưa con cũng vậy đó Sin!"
Tôi cười cười, cùng mẹ đi vô nhà. Ba đang tắm, tôi nghe tiếng vọng ra từ phòng tắm trên lầu.
"Thôi, hôm nay nấu gì đó con Sam thích nhỉ! "
"Ok mẹ!"
________________________________
Tối đó Sam về muộn hơn nữa, hơn 8 giờ nó mới xuất hiện.
Ba, mẹ và tôi đã ăn xong từ lâu lắc. Tôi dọn đồ ăn để dành sẵn ra cho Sam, trong khi nhỏ đi thay đồ và rửa ráy chút xíu. Sau khi nhỏ đã yên vị trên ghế bàn ăn ngấu ngốn bữa ăn, tôi mới lên lầu và làm việc của mình.
Tôi vào phòng làm việc. Bức tranh mới hôm qua vẫn còn yên trên giá. Tôi đi tới, lấy tấm khăn trong tủ ra trùm lên bức tranh để ngăn bụi bặm.
Đúng lúc đấy, điện thoại rung lên báo tin nhắn. Tôi lấy ra và bật lên.
[Hôm nay làm việc thế nào?]
[Thứ 6 gặp được không? Bữa đó tui rảnh nè!]
Tôi bắt đầu trả lời.
[Ổn, bên tui với Ngọc xong báo cáo rồi! Từ đây tới hết tháng cũng không còn việc gì nhiều nữa !]
[Thứ 6 tui ok]
Bên kia sau khi nhận được tin nhắn trên, liền trả lời.
[Hay quá! Vậy gặp tại phòng tranh luôn nha!]
[Cầm theo tranh nữa nhe!!]
Tôi nhìn về phía bức tranh trùm màn bên cửa sổ, tay bấm tin trả lời.
[Ok]
[Vậy Bye Bye, tới bữa đó gặp hen!]
[Bb]
Tôi rep xong, tắt máy và đi ra khỏi phòng. Tôi đi về phòng ngủ, gặp Sam đang lên lầu. Nó thấy tôi, xong chạy ngay tới chộp lấy tay tôi.
"Chị ơi, chị giúp em đi!"
Tôi hỏi lại nó, tự dưng nó lo lắng thế.
"Gì vậy??"
"Em chưa làm bài, chị giúp em đi!"- Nó nói một cách căng thẳng.
"Thấy chưa, đi nhiều vô!"
"Giúp em điiiiii! Mai em nấu ăn cho chị, hứa luôn!!!!!"- Nó bắt đầu rên.
"Thôi được rồi, đi! Để chụy mày xem!"
Bọn tôi về phòng Sam. Tôi chỉ bài cho nó tới khoảng hơn 9 giờ, xem như tạm ổn. Nó ở lại làm tiếp cho xong, còn tôi quay về phòng. Ba mẹ đi ngủ cả rồi. Tôi đánh răng rửa mặt xong xuôi, lên giường ngủ luôn.
Bật iphone lên, tôi tính nghe nhạc trước khi ngủ thì Ngọc nhắn tin đến.
[Minh Hà nhắn tin gì chưa?]
[Rồi]- Tôi trả lời, gắn tai nghe vào tai.
[Khi nào đi?]
[Thứ 6, rảnh không?]
[Ôi không! Bữa đó tui bận ở bên phòng Kế hoạch! Thôi vậy, khi nào cần giúp việc gì thì gọi tui hen! ]
[Ok, thôi bà nghỉ đi, hôm nay làm việc mệt rồi!]
[Uh đang nghỉ đây. Tui đang đắp mặt nạ. Sắp được nghỉ rồi!]
[ Yeah! Bb]
[Bye]
Cuối tháng này tôi vẫn còn nhiều việc để làm lắm.
Nhấn bài That Girl, tôi đắp chăn và yên vị, đợi giấc ngủ tới.
______________________ Hết Chap 2__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top