Chương 1: Trà Chamomile, tin nhắn và Bức Tranh Mới


Đặt chiếc cọ mới vẽ xong vào ly nước, cùng với những chiếc cọ khác đã dùng. Màu vẽ dính khắp cùng trên chiếc palette. Các tuýp màu mở nắp còn vương vãi khắp cùng trên
bàn. Giấy lau tay vo cục trong giỏ rác, bình đựng dung dịch medium lăn lóc. Giấy tờ xếp lôn xộn, được chỗ nào trên bàn thì cứ bỏ đại ở đấy. Báo lót xé rách rải khắp nơi, đã thế còn bay bay, trông tàn không thể tả.

Chiến trường thực sự là đây.

Cạch

" Trời ơi !!!!!! Sin! Cái gì đây?????

" Mẹ không cần mất tính khí thế, lần nào cũng vậy thôi mà!

" Thật chứ, từ nhỏ tới giờ, chưa bao giờ vẽ mà giữ phòng sạch sẽ cả!

" Mẹ đâu có vẽ được nếu không bày bừa, nó gọi là " Sự phóng khoáng của Dân vẽ"!

" Thôi! Dọn dẹp ngay! Mà nhanh lên nhé, mẹ phải đi qua nhà bà Bố, lấy thịt về, nên con nấu cơm giùm mẹ tối nay, nhớ không?

"Ok mẹ!"

Sau đó mẹ bước ra khỏi phòng. Mẹ lúc nào cũng quở tôi về vấn đề vệ sinh vậy đó. Nhất là sau khi tôi vẽ. Tôi bắt đầu thu gom giấy tờ, báo vương vãi. Lấy ly nước cắm đầy cọ bẩn, đem vô nhà vệ sinh rửa. Chất màu hòa theo dòng nước từ vòi trôi đi, dính lại trên bề mặt bồn. Trông rất bẩn, mà mẹ mới cọ cả cái bồn cộng cả cái nhà vệ sinh hôm nay.

" Tốt nhất nên chà luôn cái bồn, không thì không xong với mẹ !"

Tôi nhìn lại tay mình. Màu dính đầy trên các móng tay, ngón tay đầu xanh lè với đỏ chét, bàn tay dính cũng kha khá. Tôi đeo tạp dề khi vẽ nên màu không dây vô áo quần. Đỡ biết bao. Mẹ hay soi quần áo, dính một tí là ầm lên ngay.
Cởi tạp dề bỏ vô chậu để giặt sau, tôi rửa tay. Màu dính trong móng tay khó moi ra lắm.

Nói thật nhé, không có bất kì Dân Vẽ nào lại không tự tạo nên một đống bầy hầy theo kiểu " nghệ thuật" nếu họ muốn tạo nên một tác phẩm. Có thể có người gọn gàng hơn đấy, nhưng tôi không phải tuýp người giữ sạch sẽ "chiến trường" của mình khi "đánh trận". Có "chiến trường" nào còn đàng hoàng sau khi chiến không nhỉ?! Vẽ, và hoạt động nghệ thuật nói chung, theo cách nhìn của tôi, là một sự tự do.

Mà để tự do, con người cần thả lỏng một xíu, nhất là chuyện vệ sinh chứ nhỉ?!

Mẹ tôi thì  không hề nghĩ thế. Nếu tôi để rơi một vết màu nhỏ tí ti bằng tế bào trên con gián, đảm bảo không một phút bình yên nào sẽ trôi qua.

Mẹ thường rất, dùng từ đúng, gắt gao về vấn đề vệ sinh. Từ trẻ mẹ đã vậy, và bây giờ, khi đã về hưu mẹ còn gắt gấp trăm lần.

Mẹ à, mẹ có muốn lật cả cái nhà lên lau dọn không vậy mẹ?

Tôi đã từng phân tích như thế này:" Mẹ biết không, trong nước lau nhà có rất nhiều chất khi bốc hơi lên sẽ hòa vào không khí trong nhà rất độc hại, chất tẩy rửa cũng như thế.... mẹ nữa này, không khí trong nhà ô nhiễm hơn cả không khí bên ngoài, vì trong nhà có các khí nhà bếp, từ đồ vật, nấm mốc v.v.... đã thế nhà là không gian kín.... nên kết luận lại là, mẹ cho dù có sạch cỡ nào, có lau nhà đến lên trời cũng không phòng nổi bệnh viêm phổi ho gà ho vịt đâu ạ!...

Nói thật đó.

Well, thế nào đi nữa thì tính sạch sẽ quá mức của mẹ sẽ không BAO GIỜ thay đổi.
Nhưng đừng nhầm nó với loại rối loạn ám ảnh cưỡng chế khiến người mắc không bao giờ thoát khỏi ý muốn dọn dẹp, rửa ráy. Không, mẹ tôi không bị bệnh tâm lý. Ít nhất tôi sẽ gọi là Bệnh sạch sẽ.
Đơn giản là mẹ muốn sạch sẽ, ai cũng thích sạch sẽ,( trừ những man ở dơ, tôi biết mà!) Tôi đương nhiên là người ăn chín ở sạch, và tôi không thể sinh sống trong 1 môi trường chứa toàn nấm dại và Cacbonic( ai cx v)
Và đơn giản hơn là thích sạch sẽ quá mức sẽ sinh ra những issue khá là phiền.

Quay lại với công việc.
Sau khi rửa cọ và cọ bồn rửa tay xong, tôi thu dọn lại màu vẽ, cất lại vào hộp màu, xong cho hết cọ vào túi bút, lượm lại medium, bỏ hết vào hộp gỗ. Vứt hết giấy lau tay vào giỏ. Tôi lấy giẻ lau hết màu dính trên bàn, vương vãi trên sàn và một số chỗ khác. Tất cả công đoạn vệ sinh mất cỡ 15 tới 20 phút, tôi phải dọn sạch sẽ đàng hoàng, nếu không thì có mẹ ở bên ám, vả lại tôi đã ăn ở trong môi trường dính toàn bột với thuốc màu mấy ngày nay.

Tôi cần sự thanh lọc.

Cuối cùng tôi sắp gọn mấy tấm canvas thừa và sắp xếp lại vô tủ.

Phủi tay, coi như tạm ổn với góc vẽ, nhỉ!

Sau đó, tôi quay sang cửa sổ. Giá vẽ dựng bên cửa sổ, với bức tranh trên đó.

Chà, nãy giờ quá tập trung vô việc dọn dẹp rồi nhỉ!
Thôi, vào chuyên môn!

Bức tranh lấy mất của tôi mấy buổi tối thức khuya. Mới hoàn thành, màu chưa khô hẳn, nét còn mới toanh. Tôi dựng tranh gần cửa sổ để màu khô nhanh hơn, với cả nó cũng cần đủ không khí và ánh sáng.
Tôi chiêm nghiệm bức tranh mới
" Nét khá ổn... bố cục cũng rõ ràng, màu pha đúng, không hề bị nhòe nhưng cũng không mất đi nét chính. Chi tiết rõ, phối cảnh và chọn màu tốt.... có vẻ như mình đã không còn khó khăn trong việc thêm layer cho màu.... Mừng ghê, thêm layer sai là cả một cuộc khủng hoảng nghệ thuật...
Niềm vui của vẽ, đối với tôi, chính là thấy bản thân đã đạt đến cấp độ như thế nào.

Nếu được cho điểm, tôi sẽ chấm nó 9 trên 10 điểm. Đương nhiên đây là ý kiến cá nhân.
8 điểm cho bức vẽ đẹp và thành công, 0,5 cho sự tiến bộ và 0,5 cho chuyên cần.
Tôi nhìn lại bức tranh lần nữa, sau đó ra khỏi phòng.

Đi xuống tầng một, tôi ngó chiếc đồng hồ treo trên tường.
4 giờ chiều. Aigu hôm nay làm việc vất vả nhỉ! Cặm cụi vẽ vẽ tô tô suốt từ sáng đến giờ. Bây giờ tôi mới cảm thấy lưng và cổ mỏi khiếp. Tôi băng qua hành lang phòng khách, tới phòng bếp.

Nhà bếp sạch bóng của mẹ tôi, có mấy hộp cá mẹ để ra ngoài tủ lạnh cho ráo đá.

"Tối nay ăn cá nữa à! Hơn 5 ngày cá bơi trong bụng là đủ rồi đó mẹ à! "

Nghĩ thấy ngán mà thôi cũng kệ! Mẹ đi lấy thịt về thì được đổi món ngay thôi à!

4 giờ 10, thường thì giờ này tôi và mẹ thường bắt đầu nấu ăn. Nhà tôi 6 giờ đã focus vào bàn ăn tối, nên thường thì nấu sớm, ba tôi và Sam về thì nhảy vô ăn thôi.

Nhưng bữa nay tôi không định bắt tay vô nấu ngay.

Thay vào đó, tôi sẽ làm tách trà trước.

Tôi mở tủ bếp, lấy ra hộp trà Chamomile. Nó còn gọi là trà cúc La Mã. Tôi thường uống loại này sau khi vẽ xong một bức tranh. Sau những đêm thức trắng để hoàn thành tranh thì tôi cần ổn định lại giấc ngủ của mình. Chamomile có công dụng giúp ngủ ngon, tránh đau đầu, đau dạ dày( thức khuya vẽ nhiều sẽ làm đảo lộn đồng hồ sinh học của cơ thể tôi) và xóa quầng thâm dưới mắt. Tuyệt! Tôi sắp tiến hóa thành Người-Panda rồi đây!

Tôi lấy ấm đun nước. Đặt ấm lên bếp ,vừa chờ nước sôi ,tôi vừa ngâm nga ca khúc Faded.

~~~~~~"You were the shadow to my life...
         Did you feel us?......"~~~~

Tôi mở tủ bếp, lấy ra ấm trà, chuyên và tách.

~~~~"Afraid our aim is out of sight..."~~~~
"Wanna see us.... alight..~~~~"

~~~~~" Where are you now?...."

Tôi chỉ còn một ít lá trà. Có lẽ tôi sẽ mua thêm.

~~~~~" I'm faded, so lost"...~~~~

Vài phút sau, ấm trà đã sẵn sàng. Tôi đổ hết nước trà trong ấm ra chuyên, rồi từ đó rót vào tách. Chỉ một tách là đủ cho tôi.
Nước trà màu vàng( hoa cúc mà nhỉ), sóng sánh trong tách khi tôi bưng nó ra sân sau bếp ngồi, hơi trà mới nóng bay nhè nhẹ, hương thoang thoảng.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế mây trên bậc thềm hướng ra sân sau.

Luồng gió thổi qua, lá cây rung như những chiếc chuông xanh.

Tôi uống một ngụm trà. Vị nhàn nhạt hơn thường. Vì tôi đã pha với lượng trà và nước ít. Trà nhạt làm tôi dễ chịu hơn.

Tôi nhìn quanh khoảng sân, tiện thể thêm một ngụm trà.
"Ồ mồng tơi lên xanh quá ha! Tối nay nhổ về nấu canh, thích ghê!"

"Sao bên kia rau cải héo ghê vậy, mình đã kêu con Sam tưới rồi mà!"

Ngồi ngồi 15 phút gì đấy, trà đã hết. Lưng và cổ đã hết mỏi. Tôi phủi chân vô nhà.
__________________________________________________________

Mẹ tôi về lúc 5 giờ rưỡi. Lúc ấy thì ba đã về sau khi đi chơi cầu lông, đang xem tin tức gì đấy.
Tôi thì trong bếp nhặt rau mồng tơi, lăng xăng nhặt nhặt, rửa rửa, rồi quay qua coi mấy con cá diếc kho trong nồi ra sao rồi.

Mẹ đặt mấy bị thịt xuống bàn bếp, quay sang mở nắp nồi cá, lấy đũa xoi xoi, hỏi:

"Con dọn cái phòng chưa đấy?"

Tôi đang rửa rau nước thứ 3, trả lời:

"Dạ rồi mẹ! Con ăn ở sạch sẽ mà!"

"Nói như thật vậy!" -Mẹ châm biếm.

Sau khi để mẹ tiếp quản đống mồng tơi, tôi leo lên lầu, vào phòng mình, lấy cái áo jersey,
quần cộc, đồ lót và khăn đi tắm.

"À quên"

Tôi rẽ vô phòng làm việc. Giá vẽ vẫn đứng bên cửa sổ, bức tranh từ chiều vẫn chưa khô hẳn.

"Chà! Để xem góc nào thì đẹp!"

Tôi lấy iphone, mở máy ảnh lên chụp bức tranh mới. Tạch tạch mấy bức hình, tôi mở app Instagram, up mấy tấm hình vừa chụp lên. Xong.
"Để chờ reply!"

Tôi thoát ra, bật Nhacuatui, chọn bài Dark Side nghe trong lúc tắm.

~~~🎶We're not in love..... We share no story..... Just something in your eyes...🎶~~~~~
__________________

Bữa tối nhà tôi ăn canh rau mồng tơi, cá diếc kho khế với tí tôm từ bữa trước. Sam về muộn, hơn 6 giờ nhỏ mới về, hỏi nhỏ làm gì thì nhỏ bảo phải ở lại tập gì đấy cho trường. Con nhỏ này văn nghệ ghê lắm!

Rửa chén xong, tôi cắt cam đem ra phòng khách. Ba mẹ đang coi thời sự 7 giờ. Tôi mời ba mẹ, xong cầm đĩa cam khác đem lên phòng Sam. Nó bận học, tôi phải đem lên cho nó. Cướp một miếng cam, tôi gõ cửa phòng Sam. Nhỏ mở cửa thò đầu ra.

"Cam nè, 8 miếng, ăn đi không mẹ la đó!"

"Ok thank chị , chị vẽ xong chưa?"

"Xong từ chiều!"

"Ô thế cho em xem nhe!"

"Phòng dân vẽ không cho phép con nít nhóc à!"

Nó bĩu môi.

"Bà chị dô diên, tui đại học rồi á nha!"

"Chụy đây lớn hơn nhóc 11 tuổi đấy, gọi bằng cô đi!"

"Méo thèm!"

Nó nói câu cuối xong đóng cửa rầm. Chị em ăn ở bấy lâu nay là thế đó. Nó còn cọp pi luôn câu" Méo thèm" của tôi.

"Thôi kệ nhỏ, ít nhất nhỏ cũng không quên lấy cam."

Tôi vừa gặm gặm miếng cam, vừa vô phòng.

Nằm xuống giường, tôi mở iphone lên. Có tin nhắn từ instagram. Tôi bấm vô.
Bài viết tôi vừa đăng hồi chiều, có 890 lượt like, 56 ượt share, 134 comments. Theo đó, có tin nhắn từ messenger.

[Tranh mới hoàn thành rồi à?]
[Thấy trên IG]

Tôi đọc rồi hăm hở rep.

[Ừ, mới chiều đó, mệt quá trời nè!😧]

Tin nhắn mới hiện lên.

[Khi nào thì gặp nhau được, cậu rảnh ngày nào?!]

[Mai tớ phải đi làm, ngày mốt cũng không, ngày kia thì sao?]

Một lúc sau, bên kia rep.

[Ok! Tới lúc đó hẹn tiếp nhé!]

[Uh]

[Ok! Ngủ sớm đi nha! Bb]

Tôi ngáp.

[Bb🌙]
_____________________
Nhà tôi ngủ 9 giờ. Trước khi ngủ nhỏ Sam ầm ĩ lên, bảo thiếu mất bàn chải hay lược gì đấy( nhỏ ăn ở lộn xộn).

Tôi skin care, đánh răng ,làm vệ sinh 15 phút. Lên giường chuẩn bị ngủ, tôi lôi tai nghe ra, gắn vô iphone. Vừa gắn nút nghe vô tai, vừa bấm chọn bài Symphony.

Tôi rúc vô chăn, ôm gối ôm sát rạt. Tôi thích gối ôm và những thứ mềm mại. Nó giúp tôi dễ ngủ hơn.

Nhắm mắt thiu thiu ngủ, trong tai còn vang vang âm thanh của Symphony.

~~~~~I just want to be part of your symphony🎶🎶🎶🎶~~~~~
Will you hold me tight and not let go 🎶🎶🎶🎶🎶🎶~~~~~~~~

___________________________Hết chap 1__________






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top