VÔ TÌNH GẶP LẠI NHAU
Hôm nay, là một ngày nắng đẹp như bao ngày trong cuộc sống, vẫn là một ngày dài đối với một cô gái tuy xinh đẹp nhưng lại uể oải như cô - Băng Ngân. Cô là cô một cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn, cô tài giỏi nhưng cũng không gọi là xuất chúng, tính cách cô rất khác lạ nên với mọi người khi cô buồn cô như tránh xa cả thế giới còn khi cô vui cô lại năng động hơn bao giờ hết. hôm nay, cô phải dậy sớm hơn so với mọi ngày vì hôm nay công ty của cô đang làm sẽ có giám đốc mới đến để nhận chức. Cô chỉ nghe mọi người bảo rằng anh ta cũng khá ưa nhìn và tài giỏi, một phần cũng khiến cô tò mò rằng giám đốc mới của cô sẽ là người như thế nào đây. Trong công ty, cô đảm nhận được vị trí thư ký của giám đốc - một cô thư ký nhạy bén, nhanh nhẹn và thông minh vì thế nên chắc chắn cô rất mong chờ vào vị giám đốc tiếp theo của công ty mình đây!
-------------------------------
Đã 7h sáng và cô cũng vừa đúng lúc tới công ty, cô vồ vập chạy lên phòng làm việc của mình để thu gọn mọi thứ vì để chào đón giám đốc mới của công ty. Sau một hồi cực lực, dẹp sạch sẽ thì cũng đã thành công lúc vị giám đốc hướng tới, lúc này vị chủ tịch của công ty bước vào văn phòng của công ty và thông báo:
" Xin chào mọi người! Hôm nay chúng ta sẽchào sự xuất hiện của giám đốc mới của công ty thời trang HNT của chúng ta - Giám đốc Hoàng Triệt!" -Tất cả mọi người nhiệt liệt chào mừng và vỗ tay để chào đón nhưng riêng cô thì không, vì sao cô lại như thế!? Khi vị chủ tịch vừa ngắt câu, cô như chết lặng khi nghe hai từ " HOÀNG TRIỆT" ấy, cái tên này đã làm cô ám ảnh cả thanh xuân của mình. Cùng lúc đó, cái người mang cái tên ấy bước vào càng làm cô bất ngờ hơn nữa khi không ai khác chính là anh ta - người đã từng làm cô ám ảnh cả thanh xuân thiếu niên của mình. Anh bước vào và cất tiếng nói:
"Xin chào mọi người, tôi tên là Hoàng Triệt - giám đốc nhiệm vụ mới của công ty thời trang HNT! Tương lai mong mọi người cùng đồng hành và giúp đỡ cho tôi. Xin cảm ơn! "
Cô không tin vào mắt mình khi người đứng trước mặt cô lại là anh, cô đứng im và bàng hoàng một lúc để đến khi ngài chủ tịch dẫn anh ta đến chỗ cô và nói:
"Đây sẽ là cô thư ký của anh, cô ấy là người rất thông minh và nhanh nhẹn, nên tôi tin chắc sẽ không làm anh thất vọng!" - Anh chỉ tay vào cô
" Tôi biết cô ấy là người rất thông minh và tôi rất rõ cô ấy là người như thế nào.." - anh nói và mỉm cười nhìn cô
" Ý anh là...hai người quen nhau sao?"
"Dạ không không....không phải đâu chủ tịch, tôi chưa từng gặp anh ấy bao giờ cả - rất vui khi được gặp anh!"
Và sau câu nói của cô thì mọi người ai ai cũng quay về chỗ làm việc của mình và anh ta cũng thế. Anh ta vào phòng làm việc riêng của mình, không biết cô nên vui hay buồn khi phòng làm việc của cô và anh đối diện nhau, lúc này cô chỉ biết ngồi thẫn thờ và nhìn vào phòng làm việc của anh, vì đến giờ cô vẫn chưa tin mọi chuyện đang xảy ra đều là thật. Cũng đã hơn 8 năm trôi qua rồi cô và anh mới gặp lại nhau, sau lần cuối cùng anh nói lời chia tay với cô chỉ vì anh đã cảm nắng một người con gái khác trong lúc cả hai đang yêu nhau. Trong vô thức, cô nhớ lại hồi ức xưa, lần đầu tiên cả hai gặp nhau là vào năm lớp 10, lúc đó là trong lớp học thêm hóa - giáo viên của trường dạy, cô đã theo học thầy hóa từ những này ngày đầu tiên của năm lớp 10, còn anh thì lúc đấy mới vừa vào lớp lần đầu, anh đi cùng bạn của mình. Ban đầu cả hai chẳng quen biết nhau nên cô và anh cũng chẳng thèm nói chuyện gì với nhau, nhưng cô trước đó đã là bạn của bạn anh nên vì thế khi cô và bạn anh nói chuyện với nhau thì anh cũng chủ động nói chuyện xã giao với cô. Đó cũng là lần đầu tiên cả hai gặp nhau, một buổi gặp mặt ngẫu nhiên. Tuy cả hai học cùng trường với nhau nhưng chưa một lần nào cả hai gặp nhau trong trường cho dù là vô tình đi chăng nữa. Khi cô đang nhớ về những ngày đầu tiên của cả hai thì cô nghe tiếng thông báo của điện thoại mình hiện lên làm cô giật mình và trở về thực tế. Cô bật điện thoại lên xem, cô càng bất ngờ hơn khi người nhắn tin cho cô lại là anh:
"Em ngồi thân thờ đó để làm gì? Mau làm việc đi, đem tất cả hồ sơ vào phòng tôi!" - đoạn tin nhắn làm cô bất ngờ hơn vì đã hơn 8 năm rồi cô và anh không còn liên lạc với nhau, cũng chẳng có tương tác gì với nhau thế nhưng hôm nay anh lại chủ động nhắn tin lại cho cô, tuy chỉ là về mặt công việc nhưng phần nào cũng làm cô bất ngờ. Cô tự đánh vào mặt mình để tỉnh táo hơn và bắt đầu làm việc, cô đứng dậy và soạn tất cả những hồ sơ cần thiết nhất đem vào anh. Cô bước đến cửa phòng anh và ngập ngừng không dám gõ cửa... Một hồi lâu, cô lấy hết can đảm và gõ cửa phòng làm việc của anh, anh cất tiếng:
" Vào đi" - giọng nói lạnh lùng và dứt khoát của anh làm cô nhận ra và tự nhủ rằng đay không phải anh. Cô bước vào phòng và đi đến thẳng bàn làm việc của anh và đặt hồ sơ lên bàn anh và nói:
" Dạ đây! Thưa Sếp, đây là tất cả hồ sơ trong suốt những năm qua của công ty, tôi đã đem vào đủ rồi thưa giám đốc. Vậy tôi xin phép! - vừa dứt câu cô liền vội bước ra khỏi phòng anh, còn anh thì nhìn theo bóng lưng cô và suy nghĩ rằng" Em vẫn như vậy nhỉ, vẫn né anh như vậy sao?". Gác việc đó ra một bên, Băng Ngân vội lấy điện thoại của mình và nhắn tin cho những người bạn của mình rằng:
Cuộc trò chuyện
" Mọi người ơi!. Tui phải làm sao đây, huhu!!!"
" Sao vậy? Vụ gì thế??"
"huhu...Giám đốc mới của công ty tớ, các cậu biết là ai không..."
" Ai? Tớ cũng tò mò lắm ấy chứ?"
" huhu là Hoàng Triệt..Hoàng Triệt đấy..."
"CẬU NÓI CÁI GÌ CƠ? HOÀNG TRIỆT???"
"huhu đúng rồi, giờ tớ hải làm sao đây? Hay tớ xin nghỉ việc nha!"
" Đừng có khùng! Khó khăn lắm mới xin vào công ty đó làm được như bây giờ, cậu đừng vì anh ta mà bỏ lỡ ước mơ và công việc của mình lần nào nữa. Tuyệt đối không, cậu nhớ lại đi, cậu đã từng vì anh ta mà đã bỏ lỡ cơ hội đi du học một lần rồi đó, không nhớ sao?"
" Tớ...tớ nhớ.. nhưng mà tớ.."
" Không nhưng gì hết, cứ vờ như không quen biết anh ta và làm việc đi, chẳng phải anh ta có người yêu rồi sao? Cái người mà anh ta vô tình cảm nắng rồi bỏ rơi cậu đấy Băng Băng à."
" Tớ hiểu rồi, tớ sẽ cố gắng không để tâm đến anh ta nữa..."
" Nói thì phải làm được đó nha! Đừng như hồi cậu 18 tuổi, lúc ấy cậu đã thể thảm đến mức nào."
------------------------------------------
Sau cuộc trò chuyện với bạn bè của mình, Băng Ngân đã thật sự suy nghĩ thực tế hơn, cô hoài niệm lại ngày trước, lúc ấy, cô vì yêu anh vì cô biết anh ghét cái cảm giác yêu xa mà cô đã bỏ cơ hội đi du học của mình chỉ vì ở lại với anh, anh cũng biết điều đó, hơn thế nữa anh cũng biết cô vì yêu anh mà hết lần này đến lần khác cô hi sinh mọi thứ vì anh, cô cũng chẳng đòi hỏi ở anh một thứ gì ngoài cảm giác an toàn thế nhưng anh lại không làm được như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top