VỜ NHƯ KHÔNG QUEN

Băng Ngân quay lại bàn làm việc của mình và cô bắt đầu tập trung vào công việc của mình hơn, cô không bận tâm đến sự xuất hiện của anh ở đó. Trong phòng làm việc của mình, anh không thể nào rời mắt được cô thư ký ấy, nhìn cô anh lại nhớ về những kỷ niệm vui vẻ và hạnh phúc mà anh và cô đã từng có với nhau trước kia.
-----------------------------------------

HỒI ỨC CỦA ANH

Vào thời điểm này, cô và anh đang là những cô cậu học sinh cấp 3, khi ấy cả hai chỉ vừa làm quen với nhau, nói chuyện như bạn bè của nhau. Cho đến một ngày anh thổ lộ với cô rằng anh đã thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên tại lớp học thêm ấy. Anh nhớ về tất cả mọi chuyện của 8 năm về trước, anh hồi ức lại rằng cô là người đã bên cạnh mình từ những lúc mình khó khăn hay những lúc mình chán nản của cuộc đời. Cả hai đã từng có một mối tình thanh xuân vườn trường rất đẹp, khi ấy vẻ ngoài của anh không được như bây giờ, lúc trước anh vừa đen vừa mập nhưng tại sao cô lại đồng ý quen anh? Đơn giản vì cô gái ấy không quan trong ngoại hình của anh, chỉ vì anh mang lại cho cô một cảm giác ấm áp mà cô chưa từng được nhận bởi bất kì ai chính vì thế đó là lý do cô đồng ý quen anh và làm người yêu của anh thời điểm ấy.

--------------------------------------------

HIỆN TẠI

Không suy nghĩ nữa, anh đứng dậy và bước ra khỏi phòng của mình và tiến thẳng tới bàn làm việc của cô và nói:

" Tối nay....em có rảnh không..?"- ngại ngùng nói và anh quay mặt ra hướng khác chứ không nhìn thẳng vào cô.

" Thưa sếp, có việc gì sao ạ?" - cô gái cố gắng giữ bình tĩnh để hồi đáp anh.

" Tôi không rảnh thưa giám đốc." - một câu trả lời dứt khoát của cô cũng khiến anh đủ hiểu rằng cô đã chán ghét anh đến nhường nào.

" Em bận gì sao?"

" Tôi xin phép về trước thưa sếp."- cô đứng đậy, lấy túi của mình và cúi đầu chào anh rồi bỏ đi trước vì nếu cô không làm thế thì cô không biết chuyện gì có thể xảy ra nữa.

Sau khi cô rời đi, anh liền bật cười vì anh không nghĩ cô đã thay đổi nhiều đến vậy, có vẻ cô lạnh lùng với anh nhiều hơn chứ không còn là cô gái hoạt bát thân thiện như trước nữa. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại chẳng phải một phần do anh mà cô mới trở nên như vậy hay sao.Rồi anh cũng đi về, trên đường về anh mãi nghĩ đến cô, anh không hiểu tại sao hồi đó mình lại tồi tệ đến vậy, để giờ đây anh đã đánh mất một cô gái từng vì anh mà làm tất cả, yêu anh hơn chính bản thân mình. Tại sao anh lại là một người như vậy chứ?

Còn về phía cô, cô cũng không khác gì anh là mấy, cô cũng suy nghĩ và hoài niệm đủ thứ về chuyện đã qua. Nhưng cô tự nhủ với bản thân rằng cô đã từng đau khổ như thế nào khi phải cố gắng quên được anh, cô đã phải rơi biết bao nhiêu nước mắt vì anh chính bản thân cô là người hiểu rõ nhất. Không suy nghĩ nữa cô đi thay đồ và đi vào giường ngủ ngay vì hôm nay đã là một ngày quá dài với cô rồi, trong thâm tâm cô chỉ mong đây là một giấc mơ dài mà thôi vì cô đã từng nói với anh rằng: " sau này chúng ta tốt nhất đừng gặp lại nhau." Thế nhưng cô không tin rằng giờ đây cô và anh đã gặp lại nhau mà anh còn là Sếp của cô nữa. Đúng là đời đâu ai biết trước được chữ "ngờ".

------------------------------------------

NGÀY HÔM SAU
Cô vẫn đi làm ở công ty bình thường, hôm nay không hiểu sao cô lại đi làm muộn hơn so với mọi ngày. Khi vừa đến công ty, cô đã thấy anh đứng ngay bàn làm việc của mình và anh nói:
" Hôm nay, cô đi làm muộn 10p nên tối nay cô phải ở lại tăng ca để giải quyết hết việc của hôm nay cho tôi." - anh lạnh lùng bảo
" Nhưng mà chẳng phải..."- cô đang nói thì bị anh cắt ngang
" Ngày mai mà cô không nộp báo cáo của ngày hôm nay lên cho tôi thì cô viết đơn xin nghỉ việc liền đi!" - nói xong câu đó anh quay lưng bước đi như chưa có gì xảy ra
Khi anh vừa quay đi, trong đầu cô hiện lên suy nghĩ rằng, thì ra tính cách anh chẳng có thay đổi tí nào cả vẫn là con người tồi tệ, bảo thủ, anh chẳng thay đổi gì vẫn là người như vậy, vẫn hết lần này đến lần khác anh không xem cô ra gì, anh chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân mình mà thôi. Cô cũng chẳng muốn nghĩ gì về anh nữa, và thế rồi cô lao vào công việc mà anh vừa giao cho mình.
--------------------------------
Cô làm việc chăm chỉ, lo làm quá nên cô quên rằng cũng đã qua buổi trưa rồi mà sáng giờ cô lại chưa ăn gì. Nên cô quyết định nghỉ tay một tí để xuống căn tin của công ty tìm một thứ gì đấy để lót dạ. Nhưng xuống tới nơi thì căn tin đã đóng cửa rồi và thế là cô bật điện thoại lên xem thì đã 4h chiều rồi, cô đành để chiếc bụng đói và tiếp tục bắt tay vào làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman