SAI NGƯỜI SAI THỜI ĐIỂM
Cô lặng lẽ bước đi. Bước đi ở đây không phải là bỏ cuộc mà là cần tìm một khoảng lặng trong tim. Cũng như chờ đợi sự quyết định từ Hoàng Yến. Phương Anh cũng không phải người trong cuộc nên cô không có quyền can thiệp quá sâu mà chỉ có thể im lặng đợi chờ. Phương Anh bước những bước đi chậm rãi đến phòng bà nội Hoàng Yến. Dù gì cũng đã tới đây cô cũng nên đến thăm bà một chút. Khi đến thì bà nội Yến đã ngủ chỉ có ông anh họ Hoàng Yến đang ngồi trên sofa đọc sách. Phương Anh cũng chẳng biết làm gì lúc này nên đến nói chuyện cùng anh.
Minh Quân sau khi thấy Phương Anh tới cũng đặt cuốn sách xuống hỏi chuyện
" Em gặp Quang Đại rồi đúng không ?"
" Ừm" – cô chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, gương mặt vẫn không thể hiện một ý gì bất thường
" Hai người họ đang hạnh phúc bên nhau à ?"
Dù thấy thái độ của Phương Anh dửng dưng là vậy anh cũng biết cô đang có chuyện. Chính những người giỏi che dấu cảm xúc mới luôn là những người yếu đuối trong lòng. Anh cố tình hỏi đúng trọng tâm như vậy cũng mong cô sẽ có tí phản ứng. Đúng là không ngoài mong đợi của anh Phương Anh cũng khẽ nhíu mày trả lời
" Chắc vậy"
" Sao anh không gọi báo tôi biết là anh ta sẽ tới ?" – Phương Anh cũng bắt đầu thể hiện sự khó chịu trong lời nói
" Tôi cũng bị cậu ta làm cho bất ngờ mà. Đã xảy ra chuyện gì đúng không ?"
" Quang Đại đã thấy tôi và Hoàng Yến hôn nhau"
Minh Quân như không thể tin nổi những gì đang nghe. Đúng là đau thương quá mà. Nét mặt anh cũng nhanh lấy lại phong thái thường ngày.
" Cậu ta có phản ứng gì dữ dội không ? Tại sao cô không ở bên cạnh Hoàng Yến lúc này. Lỡ cậu ta ghen quá hóa điên thì sao mặc dù nhìn cũng biết cậu ta không phải người vậy."
" Chuyện của họ chắc cũng sẽ ổn thôi"
" Thấy cô như vậy tôi cũng hiểu chuyện gì rồi. Thôi thì hãy để Hoàng Yến quyết định tất cả đi. Tim mình cần ai họ sẽ tự biết. Có nợ thì sẽ về bên nhau lại thôi."
"À. Có một điều mà tôi cũng muốn nói từ lâu. Thực chất chuyện tình của của hai đứa tôi không muốn ngăn cản hay ý kiến gì nhưng chuyện gia đình Hoàng Yến chấp nhận điều này có lẽ rất khó. Tôi biết chú Lâm rất gia trưởng và khó sống nên đến bây giờ Hoàng Yến vẫn chưa được tha thứ nhưng bà nội Hoàng Yến thì tôi không chắc. Bà đang bệnh nặng mỗi ngày một xấu đi tôi cũng nghe được tâm sự của bà với Yến nên cũng hiểu ý bà"
" Yến cũng là người rất dễ yếu lòng trước những người mình thương nên có lẽ sẽ làm theo tâm nguyện của bà. Nhưng tôi cũng mong rằng quyết định của Hoàng Yến là đúng đắn lúc này."
" Ý anh là sao ?" – Phương Anh lại khẽ nhói lòng khó chịu
" Minh Quân"
Bà nội Hoàng Yến đột nhiên tỉnh dậy. Cả anh và cô cũng bị một phen bất ngờ. Anh cũng vội vàng đến đỡ bà ngồi dậy.
" Bà....bà chưa ngủ sao ?"
Gương mặt phúc hậu của bà hơi đanh lại nhìn cô – " Đây là ai vậy ?"
" Dạ là bạn của Hoàng Yến" – Minh Quân bình tĩnh trả lời
" Cháu chào bà" – Phương Anh cũng lễ phép cúi đầu chào
" Lúc nãy chuyện hai đứa nói là sao ? Rốt cuộc thực sự cô có mối quan hệ gì với cháu gái tôi. Không phải bạn bình thường đúng không ? Còn cậu trai trẻ đến lúc nãy không phải là bạn trai Hoàng Yến à ?"
Cô và anh như sét đánh ngang tai. Tim cả hai cũng đập nhanh hơn. Cô nhìn anh đầy lo lắng, căng thẳng. Minh Quân cũng rối trí vì tình huống này.
----------
Hoàng Yến cũng dứt ra khỏi cái ôm của Quang Đại. Nàng cũng đứng lùi lại về sau tạo khoảng cách với anh. Quang Đại vì hành động này của Hoàng Yến mà khuôn mặt như phờ phạc, vô hồn hơn
" Đây là điều em muốn ?"
" Em xin lỗi. Em cũng không biết làm sao để anh bớt đau lòng nhưng thực sự em chỉ có thể xin lỗi"
" Em vẫn chấp nhận yêu cô ta thay vì anh ? Ngay cả khi gia đình em sẽ không hề thoải mái khi biết chuyện này" – giọng anh rưng rưng như sắp khóc
" Trước đây đã vậy rồi. Em xin lỗi khi không nói cho anh biết Phương Anh là người yêu cũ của em. Đáng ra em nên nói điều này sớm hơn"
Anh cũng tức giận, ghì hai tay nàng vào tường, đôi mắt anh đỏ ngầu, tông giọng cũng giận dữ hơn khi đã cố kìm nén nhưng không thể nữa.
" Tại sao vậy chứ ? Tôi không quan tâm em yêu ai trước đây nhưng bây giờ em đáng ra phải thuộc về tôi. Nhưng sao đây, em lại yêu lại người cũ. Thật sự cô ta có cái gì mà em không thể dứt được vậy ?"
Hoàng Yến hoảng sợ mà khóc đến run người. Nhưng nàng không được phản kháng vì đây là những gì nàng đáng nhận được.
" Hai tháng qua tôi không đủ để lấp đầy khoảng trống em cần sao ? Tôi không đủ để em tin tưởng dựa vào sao Hoàng Yến ?" – anh cũng buông nàng ra vung tay đấm thật mạnh vào tường
" Được rồi. Hãy làm những gì em muốn đi.Vậy là quá đủ rồi."
Quang Đại cũng quay mặt lại. Gương mặt tuấn tú trước kia giờ đây chỉ toàn đau thương. Anh dứt tình bước đi những bước chân nặng nề. Nhưng vừa đi chưa được bao xa anh đã khụy xuống để khóc. Thật sự cõi lòng anh đang nát tan vì cô gái kia. Cả bầu trời trong anh cũng đang đầy bão giông.
Hoàng Yến sau khi anh đi cũng ngồi bệt xuống đất mà khóc. Nàng cố gắng cắn vào nắm đấm tay để ngăn những tiếng nấc. Là Quang Đại đang đáng thương hơn nàng, nàng có quyền gì mà khóc thay anh. Khóc để làm gì khi vừa làm người khác đau vì mình.
-----------
Nay là ngày Thất Tịch thì phải 🙂 chắc chọn chap này làm chap rời xa luôn cho hợp phong thuỷ 😶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top