LỰA CHỌN CỦA HOÀNG YẾN
" Quang Đại chúng ta kết hôn đi"
Ngày đó có ai đó đã từng ước sẽ được kết hôn cùng người mình yêu trên một bãi biển xinh đẹp bên bờ cát dịu êm, tiếng sóng biển rì rào, bầu trời trong xanh quyến rũ. Nơi mà sẽ nắm tay người mình chọn gắn bó đoạn đường đời phía trước. Được nghe những lời chúc phúc từ bạn bè, người thân và lời thề ước gắn bó với nhau cả đời này. Điều đó hôm nay đã được thực hiện.
Mọi người có mặt trong lễ cưới cũng đồng loạt đứng lên khi Hoàng Yến bước tới lễ đường.
Hoàng Yến cùng ba mình khoác tay nhau tiến về nơi chú rể đang đứng. Ông cũng nắm chặt bàn tay nàng như không muốn con gái phải làm dâu nhà người ta. Ông và nàng bước từng bước chậm rãi, nhẹ nhàng. Hoàng Yến hơi căng thẳng nhưng vẻ mặt lại thoáng nét hạnh phúc. Nàng hôm nay thật sự rất xinh đẹp và rạng rỡ. Quang Đại cũng rất đẹp trai, phong độ, nụ cười tươi vẫn liên tục nở trên môi. Ánh mắt anh cũng trìu mến nhìn nàng đầy yêu thương. Cuối cùng cũng đến nơi, ba Yến trao tay nàng lại cho Quang Đại. Anh cũng nhẹ nhàng siết chặt bàn tay ấy như một lời khẳng định sẽ không bao giờ buông ra.
Ba Hoàng Yến cũng nhanh chóng trở về chỗ ngồi để bắt đầu làm lễ. Mọi người cũng ngồi xuống.
" Kính thưa tất cả quý vị quan khách. Hôm nay tôi thật vinh dự khi được đứng tại đây làm chủ hôn cho hai người bạn trẻ. Lời đầu tiên cho tôi thay mặt hai bạn trẻ gửi lời chân thành cảm ơn đến những vị khách quý có mặt ở đây đã bớt chút thời gian quý báu để đến chung vui và chúc phúc cho cả hai. Và tôi cũng xin phép cho hôn lễ được bắt đầu"
" Thưa quý vị, chúng ta có mặt ở đây vào ngày vui này để chứng kiến sự tác hợp của Trần Quang Đại và Nguyễn Hoàng Yến. Cả hai hãy lặp theo lời tôi nhé"
Cả Hoàng Yến và Quang Đại cũng xoay người đối diện nhìn nhau
" Tôi Trần Quang Đại..."
Anh cũng lặp lại lời của người chủ hôn –" Tôi Trần Quang Đại sẽ cùng Nguyễn Hoàng Yến tôn trọng và giữ gìn lời thề hôn nhân."
" Dù vui hay buồn" – nàng cũng bắt đầu nói
" Dù giàu sang hay nghèo khó" – anh cũng nói đan xen
"Dù ốm đau hay khỏe mạnh" – Yến
" Đều yêu" – Đại
" Và trân trọng suốt cuộc đời này" – nàng
" Anh yêu em Nguyễn Hoàng Yến" – Đại nhẹ nhàng nói
" Em cũng yêu anh"
Cả hai ngay sau đó trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt trước những người chứng giám cho quả ngọt của tình yêu đôi trẻ. Bài hát " A thousand years" cũng vang lên ngay lúc này. Mọi thứ xung quang như đều tràn ngập trong sắc hồng của tình yêu và hạnh phúc.
----------
5 năm sau...
" Sao con lại ngồi đây khóc vậy ba mẹ con đâu ?"
Cô bé cũng ngước lên nhìn người trước mặt mình. Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Bé con nức nở nói từng chữ - " Con bị lạc mẹ rồi"
Cô gái xinh đẹp cũng mỉm cười ngồi xuống cạnh cô bé – " Đừng khóc nữa. Hãy nói cô biết tên mẹ con là gì đi, cô sẽ giúp con tìm lại mẹ nhé. Khóc sẽ xấu lắm đấy. Cười lên nào"
Cô bé sau khi được dỗ dành cũng nín khóc – " Cô giúp con tìm mẹ thật chứ ?"
" Ừ. Nói cô nghe đi"
" Hoàng Phương"
Tiếng gọi của ai đó vọng từ xa. Cả cô và bé con đề hướng tầm nhìn theo nơi đó. Cô bé cũng vui vẻ chạy lại người đó. Miệng vẫn không ngừng kêu " mẹ"
" Con có biết mẹ đã lo lắng như thế nào không ? Con có sao không ?" – nàng lo lắng nói
" Mẹ ơi cô này định giúp con đi tìm mẹ này" – cô bé cũng đưa tay chỉ người đang đứng im lặng nãy giờ kia
Hoàng Yến cũng hướng ánh mắt đến người con gái ấy.
" Phương Anh"
Cô gái cũng khẽ mỉm cười – " Lâu rồi không gặp. Không ngờ em đã có con lớn đến vậy ?"
----------
" Phương Anh...Phương Anh đừng đi...đừng đi mà"
" Áaaaaaaaa"
Hoàng Yến giật mình bừng tỉnh sau cơ mê. Cả vầng trán đẫm mồ hôi. Đến khi định thần lại mọi thứ xung quanh thì nàng đang trong vòng tay ai đó.
" Tôi đây. Tôi không đi đâu hết"
Phương Anh sau khi thấy Hoàng Yến hoảng loạn sau cơn mê cũng nhanh đến ôm lấy nàng vào lòng nhẹ nhàng an ủi. Như đã xác định được mọi thứ nàng cũng ôm lại cô thật chặt như sợ vụt mất
" Em đã mơ thấy ác mộng sao Hoàng Yến ?"
" Phương Anh đừng bỏ em đi được không ?" – nước mắt Hoàng Yến lại rơi
" Tôi sẽ không bỏ em đi nữa đâu. Đừng lo" – cô cũng hôn lên trán nàng
Sau đó cô cũng nhanh chóng để người nàng đối mặt với mình. Và ôn nhu nói
" Nghe cho kĩ đây Nguyễn Hoàng Yến. Tôi yêu em."
" Em cũng vậy" – nàng cũng mỉm cười ngập ngừng nói nhỏ
Cô cũng nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt còn vương vấn trên hàng mi của nàng. Rồi từ từ đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu. Cả hai cũng bắt đầu dần nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ đôi môi đối phương. Một nụ hôn đúng nghĩa không cưỡng cầu của cả hai từ sau khi chia tay.
" Cả hai người đang làm cái gì vậy ?" – giọng nói vô cùng tức giận
Phương Anh và Hoàng Yến cũng giật mình mà buông nhau ra. Hoàng Yến như muốn ngất đi khi thấy người vừa buông ra lời nói ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top