EM VẪN LÀ NGƯỜI TÔI YÊU

" Em không muốn buông tay."

" Vũ Phương Anh người em yêu là Anh"

Hoàng Yến cũng tiến tới nắm chặt bàn tay kia.

" Hãy cho nhau thêm cơ hội nữa được không ?"

" Hoàng Yến tôi...."

Nàng cũng chủ động nhón lên để hôn cô. Nụ hôn không sâu nhưng đủ để biết cần có nhau.

" Em biết chuyện chúng ta sẽ khó khăn hơn khi bắt đầu nhưng em muốn cố gắng. Em không muốn từ bỏ. Chúng ta từng chia tay vì em cố chấp, nhưng buông tay Phương Anh để sống tốt hơn chưa bao giờ là điều dễ dàng với em. Để sống tốt khi không có Phương Anh ở bên cũng là điều em chưa từng làm được."

" Và em với Quang Đại đã chính thức chia tay rồi. Em biết em có lỗi với cả hai rất nhiều nhưng người em muốn nắm tay là Phương Anh"

" Chúng ta cùng cố gắng được không ?"

Phương Anh cũng nở một nụ cười rồi ôm Hoàng Yến vào lòng –" Hoàng Yến. Cảm ơn em"

" Cảm ơn em rất nhiều"

Tình yêu không phải chuyện phù hợp nhau ra sao, mà là chấp nhận nhau như thế nào. Cùng nhau cố gắng bao nhiêu. Đôi khi là vậy. Thời điểm hay duyên số không quan trọng, quan trọng nhất là muốn bên nhau hay không mà thôi.

Cả hai sau đó cũng về khách sạn Sofitel Metropole nơi Phương Anh tạm trú để nghỉ ngơi. Hoàng Yến lúc này đang nằm trong vòng tay Vũ Phương Anh cùng một chiếc chăn quấn quanh hai người. Từ view của phòng khách sạn có thể ngắm nhìn thành phố về đêm rất tốt. Cả hai quấn quýt, dựa vào nhau cùng ngắm nhìn thành phố về đêm, tâm tình với nhau những lời ngọt ngào đã lâu rồi chưa thể nói.

" Hoàng Yến em biết em đẹp nhất khi nào không ?"

Hoàng Yến đang chơi đùa với những ngón tay của Phương Anh cũng lên tiếng đáp – " Khi nào chứ ?"

" Khi em ở trong vòng tay tôi, thân thể chúng ta ở khoảng cách gần như thế này" – lời nói của cô đầy mê hoặc

Nàng cũng bật cười thành tiếng khi nghe cô nói vậy.

" Phương Anh đã bao lâu rồi nhỉ ?"

" Đã bao lâu rồi chúng ta không thân mật như thế này ?"

" Em có biết tôi đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi không ? Hoàng Yến."

" Hôm nay chúng ta có thể chứ ?"

Ánh mắt Phương Anh nhìn Hoàng Yến đầy ý thăm dò. Hoàng Yến hơi lưỡng lự nhưng cũng gật đầu đồng ý. Chỉ chờ có vậy Phương Anh trực tiếp tấn công vào bên trong khoang miệng của nàng, chậm rãi thăm dò, chậm rãi dụ dỗ, môi áp môi, răng chạm răng, lưỡi quấn lưỡi. Nụ hôn ào ạt như vũ bão. Nụ hôn được một lúc cũng dừng. Gương mặt Hoàng Yến lúc này cũng ửng đỏ, hơi thở dồn dập, ngượng ngùng. Nhìn người con gái cô yêu như vậy cô cũng bất giác mỉm cười ôn nhu.

" Đừng căng thẳng. Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi"

Cả hai cũng từ từ nằm xuống giường. Bỏ lớp áo choàng tắm ra bây giờ trước mắt cô là cơ thể trắng nõn nà của nàng, Phương Anh khẽ cắn môi, cũng cúi người hôn lên chiếc cổ kiêu hãnh kia, nhẹ nhàng mà ôn nhu. Rồi từ từ cô cũng lần tới nơi đồ sộ nhất cơ thể nàng. Cô khẽ cắn, chậm rãi mút mát cùng xoa nắn khiến cơ thể Hoàng Yến như có ngàn con kiến đang bò trên người mà khẽ rùng mình, tay nàng cũng nắm chặt ga giường.

Phương Anh cũng đưa một tay miết nhẹ một đường từ khe ngực của Hoàng Yến đến rốn, vẽ linh tinh vào đường rồi chạm đến nơi tư mật kia làm cho Hoàng Yến cũng hơi giật mình, ngăn không nổi mà rên rỉ thành tiếng

" Phương A..n..h...Phương...An..h...Ahh"

" Hoàng Yến lúc nào tôi cũng muốn nói cho cả thế giới biết em là của tôi. Nói cho họ biết rằng em là người tôi yêu nhất trên đời này. Mãi mãi Vũ Phương Anh chỉ yêu riêng Nguyễn Hoàng Yến mà thôi"

Cô cũng cúi xuống, đối diện với nơi tư mật kia mà hôn lên, Hoàng Yến cũng khẽ rung mình kích thích mà rít lớn. Hôn xong Phương Anh cũng đột ngột đưa hai ngón tay đi vào, Hoàng Yến cũng cong người lên, hai tay bám lên tấm lưng trần của Phương Anh để trụ vững. Hơi thở nóng hổi, dồn dập cứ liên tiếp phả vào cổ và lỗ tai cô. Khiến cô không tự chủ mà run rẩy một cái, ngón tay thon dài lại một lần nữa đâm sâu vào nguyệt đạo ấm nóng kia . Khắp căn phòng vang lên tiếng rên rỉ khoái cảm, nhiệt độ nóng bỏng khiến cả hai đổ mồ hôi ướt đẫm.

Một lần nữa môi lại tìm đến môi, gắt gao quấn lấy nhau.

" Phư..ơ..ng...A..nh...em ....yêu...A..nh"

Phương Anh động tác cũng ngày một nhanh hơn, khiến người Hoàng Yến cũng run rẩy kịch liệt, mồ hôi cũng hòa quyện vào nhau, chảy dọc theo sườn mặt ướt đẫm cả ga nệm.

"Hoàng..Yến...từ..giờ...về...s...au...cũng...đừ..ng...rời.xa...nhau...nữ...a"

Lời nói của Phương Anh cũng trở nên đứt quãng vì mất sức. Chỉ có ánh mắt vẫn luôn cuồng nhiệt, rực cháy, hạnh phúc vì người kia. Hoàng Yến cũng kéo cổ xuống mà tiếp tục hôn. Đau quá lại cắn nhẹ bờ môi ấy như lời trách móc vì mạnh bạo.

"Đ...ồ...ngố...c...e..m...yêu...A..nh..Ummm...hhh"

Hơi ấm của em mãi là nơi tôi luôn cần tới, tìm về. Người con gái tôi thương chúng ta cùng nhau bước tiếp đoạn đường tình này nhé. Em đã gạt bỏ tất cả để chọn vòng tay tôi thay vì ai khác thì Vũ Phương Anh cũng nguyện sẽ không buông tay khi còn có thể. Nguyễn Hoàng Yến tôi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top