AI CŨNG CÓ MỘT MỐI TÌNH KHÔNG MUỐN QUÊN

Những thứ vốn dĩ thuộc về mình sẽ mãi chờ mình. Tình yêu cũng vậy. Tình yêu vốn là thứ không có quy luật, cũng chẳng phân nổi thắng thua. Người có đau khổ khóc dòng đến đáng thương sau chia tay liệu có là người thắng hay người im lặng chịu đựng tổn thương kia mới là người thua cuộc. Nhưng rồi sau chừng đó hờn giận đi qua vẫn còn có người đợi mình cuối con đường. Gương vỡ lại lành có thể không ? Cho dù quá khứ đã đi rất xa hay mãi mãi là đoạn đường tình dang dở thì quá khứ cũng không thể cứu vãn nữa rồi, nhưng hiện tại mới là thứ chúng ta nắm lấy và trân trọng.

" Hoàng Yến tôi có đang mơ không ? Nếu đang là mơ thì tôi không muốn thức giấc một tí nào"

" Nếu là mơ thì em không đau buốt như bây giờ đâu" – Hoàng Yến mỉm cười

Cả nàng và cô đang ngồi dựa vào nhau trên giường. Phương Anh vòng tay ôm nàng vào lòng từ đằng sau.

" Có một điều tôi muốn thú thật với em một lần ?"

" Chuyện gì nữa sao ?"

" Từ lúc tôi về nước đến giờ và khi gặp lại em tôi đã rất vui. Dù cho ngoài mặt có thể tôi luôn khó chịu nhưng được nhìn thấy em lòng tôi lại thấy bình yên. Tôi cũng thừa nhận tôi cảm thấy rất khó chịu khi có người khác thân mật với em. Khi em công khai chuyện tình cảm tôi đã rất buồn." – giọng Phương Anh cũng trầm hơn

" Bốn năm chúng ta chia tay chưa bao giờ tôi thực sự vui vẻ cả. Tôi vẫn luôn hi vọng chúng ta còn có thể dù điều ấy có thể hơi viễn vông lúc ấy. Nhưng Hoàng Yến tôi muốn em biết một điều rằng. Tôi thương em rất nhiều và dù có chuyện gì xảy ra đi nữa người tôi chọn vẫn luôn là em"

" Phương Anh. Anh có biết điều gì mà người khác không thể mang lại cho em trừ Phương Anh không ?"

" Là gì ?"

" Là sợ lạc mất nhau"

Ở lưng chừng tuổi trẻ ai cũng muốn mau chóng bình yên với một mối quan hệ. Bỏ qua những vội vã của cuộc sống để yêu trọn vẹn một người, hết lòng vì tình yêu mà biết rằng cả đời cũng không muốn buông bỏ.

" Alo...Hoàng Yến ?"

" Vâng. Tôi đây"

"..."

Phương Anh lúc này đang ngủ trên giường nhưng cô ngủ rất tỉnh nên khi thấy người kia rời giường nghe điện thoại cô đã thức giấc. Hoàng Yến cũng kín đáo ra ban công nói chuyện điện thoại, mắt vẫn hướng về giường để chắc chắn rằng Phương Anh chưa thức giấc. Nàng nói chuyện với ai đó rất lâu, Phương Anh cố nhắm mắt vờ ngủ nhưng không mấy để tâm đến nội dung cũng như người gọi Hoàng Yến là ai. Đến khi nàng trở vô cũng hôn nhẹ lên má người kia và chui vào chăn ôm người ấy ngủ ngon lành.

" Phương Anh...Phương Anh"

Cô từ từ mở mắt, tầm nhìn dần cũng hiện rõ ra trước mắt, nhưng cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt hẳn

" Có chuyện mà dậy sớm vậy ?" – giọng cô cũng đang ngái ngủ

" Em phải đi nước ngoài vài ngày ?"

" Sao chứ ?"

Phương Anh cũng tỉnh hẳn, bật dậy nhìn Hoàng Yến

" Em đi đâu ? Đi với ai ? Sao gấp vậy ? Tôi đi cùng được không ?"

Hoàng Yến chỉ lắc đầu cười nhẹ - " Em có công việc gấp phải bay qua Mỹ vài ngày. Phương Anh không được về Đức đây đấy ?"

" Em đi rồi, tôi ở đây làm gì nữa" – mặt cô buồn thiu

" Đợi em. Em sẽ cho Phương Anh gặp một người"'

" Ai vậy ?"

" Đến lúc đó rồi biết"

Hoàng Yến cũng tiến sấn tới mà hôn cô an ủi. Phương Anh dù hơi buồn nhưng nghe nàng nói vậy cũng đành miễn cưỡng chấp nhận. Trước đây yêu nhau Phương Anh vẫn luôn tôn trọng quyền riêng tư của người mình yêu nên bây giờ cũng vậy. Dù lí do có là gì cô vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối vào nàng.

Đêm nay là đêm cuối cả hai ở cùng nhau trước khi sáng sớm mai Hoàng Yến phải bay. Phương Anh thì cứ dính sát Hoàng Yến cứ như sợ bây giờ buông ra nàng sẽ đi mất.

" Sao sát quá vậy ?"

" Ngày mai em đi rồi. Chúng ta lại xa nhau. Tôi không thể đi cùng thật sao ?"

" Ngoan đi, em thương. Đây là công việc mà"

" Ừa" – giọng cô đầy hụt hẫng

" Để khi nào về em thưởng cho"

" Hôm nay không được sao em. Mai em đi rồi" – Phương Anh nũng nịu

" Mấy dấu vết trên người em còn chưa hết nè. Để lúc em về đi rồi tính"

" Ôi chắc tôi nhớ em chết mất"

" Đồ dẻo miệng"

Phương Anh cứ tiếp tục làm những hành động dụ dỗ, mồi chài nhưng Hoàng Yến vẫn không lung lay ý chí.

" Phương Anh...nhột...đừng vậy nữa mà"

" Em hỏi này"

Giọng nàng đầy nghiêm túc cũng khiến cô thôi nhây mà tập trung lắng nghe hơn.

" Anh nghe"

" Nếu lỡ một ngày em không là mẹ của con Phương Anh mà là mẹ của con người khác. Phương Anh có chấp nhận điều này không ?"

" Em nói vậy là sao ?"

Phương Anh như không thể tiếp thu được những lời nói ấy chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top