2 - Chuyện 3 thằng
*+cp*
[...]
Manbo x Mason Nguyen
Lâm Bạch Phúc Hậu x Nguyễn Xuân Bách
[...]
Thiện Khải -> Hải Đăng
Hải Đăng -> Việt Anh
lung tung , rối , gây khó hiểu [có thể]
[...]
"Đ..Đăng tìm tao hả.."
"không , Việt Anh đâu ?"
Lại là Việt Anh nhỉ ? có vẻ Hải Đăng khá lạnh nhạt , không mấy quan tâm tới Thiện Khải mấy...Ừ thì tại Hải Đăng không thích Thiện Khải..
Hải Đăng với Thiện Khải thân nhau từ hồi cấp 2 . Lên cấp 3 thì cậu dần cảm thấy cái tình cảm mình dành cho Hải Đăng không đơn giản là tình bạn nữa .
Chính vì điều đấy nên Thiện Khải có phần lơ đãng việc học , ngồi trong lớp chỉ chăm chăm suy nghĩ mấy cái linh tinh phức tạp của bản thân , không chăm chú vào bài giảng làm cho cậu sa sút trong học tập , giáo viên phàn nàn và ý kiến với bố mẹ khá nhiều nên cậu ít cơ hội gặp được Hải Đăng vì phải đi học thêm , bố mẹ cậu còn đốn cho cậu vài quyển toán nâng cao nữa , khóc thật .
Thiện Khải muốn Hải Đăng và cậu không đơn giản 2 chữ bạn bè nữa , cậu muốn tiến xa hơn...Điều đó thực sự đã xảy ra , chỉ là nó quá ngắn ngủi .
Thiện Khải đang rối bời với mấy cái suy nghĩ của mình thì bỗng Việt Anh chạy ra cắt ngang suy nghĩ của cậu .
"Đăngg , tớ đây"
Việt Anh chạy ra chỗ Hải Đăng , đẩy Thiện Khải sang 1 bên làm cậu suýt ngã , thấy Việt Anh thì cảm xúc của Hải Đăng đỡ phần cọc rồi . Thiện Khải sẽ cọc rồi chửi bới hả ? Không , Thiện Khải chỉ im lặng đứng nhìn Việt Anh ôm Hải Đăng thôi . Thiện Khải cứ nhìn vậy Việt Anh tưởng Thiện Khải giận vì anh đẩy cậu cơ .
"ơ..ờ...tao xin lỗi Khải , nãy tao đẩy mày.."
"hơ..không sao đâu mà"
Việt Anh ái ngại nhìn Thiện Khải , sợ cậu sẽ giận mình . May mà cậu không để ý mấy nên không giận Việt Anh . Thiện Khải mấp máy môi tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi .
"2 người ở lại đây , tao ra ngoài xíu"
Nghe vậy Hải Đăng nhíu mày , Thiện Khải định đi đâu vậy nhỉ ? Trời không đẹp mấy đâu , có khi còn sắp mưa nữa , nếu Khải dính mưa thì sao ? Ốm sốt thì sao ?
"sắp mưa , mày đi đâu"
"tao..tao đi xíu rồi về"
Hắn không nói gì , nép sang một bên cho Thiện Khải đi rồi mới vào phòng .
[...]
Mưa rồi .
Vậy mà Thiện Khải còn chưa về , một xíu của cậu là đây à , đã thế cậu còn chẳng mang ô nữa , dầm mưa sẽ ốm đấy .... ơ từ từ , rõ là không thích mà ? Sao Hải Đăng lại trào lên cảm giác lo lắng đến kì lạ vậy nhỉ , chuyện gì đang xảy ra vậy .
Việt Anh ngồi một bên cũng lo cho Thiện Khải , chả hiểu đâu , trời xấu mà cứ ra ngoài , ốm thì ai chăm nhỉ...À , Hải Đăng chăm .
Tới hơn nửa tiếng sau Thiện Khải mới về , người cậu ướt nhẹp , mắt cậu có hơi sưng...Đừng nói với Hải Đăng là Thiện Khải khóc đấy nhé ?
"Khải !"
"sao giờ mới về ?"
"tao với Đăng lo lắm đấy"
"nhanh tắm đi , cứ như này sẽ ốm đấy"
"kệ tao đi.."
Việt Anh muốn nói thêm nhưng Hải Đăng ra hiệu cho Việt Anh im lặng nên em cũng thôi .
"mày khóc à ?"
Thiện Khải không trả lời , có vẻ như cậu đang cố gắng tránh né Hải Đăng thì phải , Hải Đăng khá khó chịu..
"mày né tao , tại sao thế ?"
"tao đâu né mày , để cho tao yên đi"
còn tiếp [...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top