4
Trở lại với những công việc thường ngày tôi đến nhà hàng từ sáng đến tối. Nghĩ đến việc tối qua tôi nghĩ chắc anh đã quên mất rồi. Chợt điện thoại reo lên là Yoongi
Anh bận quá không gọi cho em được đã về chưa?
Em chuẩn bị về đây. Anh đã ăn gì chưa?
Chưa. Vậy ở đó đi anh qua đón em
Tôi mỉm cười tắt máy nhưng lại ngại ngùng khi nghĩ tới sẽ đi ăn riêng với anh . Trước giờ với danh nghĩa là bạn bè thì không nói gì... giờ thì khác chứ!!!
Đứng đợi 5 phút anh chạy xe đến mở cửa cho tôi . Chúng tôi đến nơi ít người ngồi góc khuất thấy anh như vậy tôi thấy thật không đành.
Yoongi à nếu sau này muốn ăn em sẽ nấu cho anh ăn. Không cần phải ra ngoài làm gì!
Anh xin lỗi!!
Hừm... Anh mà nói xin lỗi là em sẽ giận.
.....
Em nấu ăn ngon lắm đó nha.
Được không đó ???
Thử rồi biết
Giờ anh chở em về nha
Anh sẽ đến studio hả?
Ừ. Anh sẽ qua đó
Về sớm không?
Anh không biết trước. Mà em hỏi có gì không????
Em muốn đến studio chơi được không?
Không được. Em sẽ chán cho xem.
Không em sẽ không phiền anh đâu.
......
Nha anh!!!!!!!
Chỉ hôm nay thôi.
Mặc dù nói là không cho những anh thầm cười khi tôi quay đi. Tôi và Yoongi nói chuyện với nhau rất thoái mái giữa chúng tôi không còn khoảng cách.
Đến studio của anh tôi ngồi trên chiếc ghế sofa đọc sách. Còn Yoongi thì mãi mê làm nhạc tôi giờ đây chỉ nghe tiếng gõ máy của anh. Nhìn xung quanh bàn làm việc chỉ toàn gói cafe đắng ngắt những vỉ thuốc lộn xộn đủ loại nó có tốt hay không.
Tôi cũng đã từng có những khoảng thời gian như vậy đã không ăn không ngủ suốt mấy ngày liền. Nhìn anh như vậy tôi thật sự không kiềm lòng được thấy thương anh nhiều hơn chắc chắn thời gian qua anh thật sự rất cô đơn...
Sau 3 tiếng miệt mài với công việc anh chợt giật mình nhớ đến cô gái nhỏ cũng ở đây . Cô đang ngủ hai tay ôm chặt lấy thân đầu thì tựa vào thành ghế trông đáng thương vô cùng. Đến ngủ mà cô còn phòng thủ vậy sao? Chuyện của cô không phải anh không biết Jenmi tất nhiên đã kể cho anh nghe. Cô từng trải qua biết bao nhiu chuyện trái tim cô chỉ toàn tổn thương ngoài Jenmi ra không ai có thể hiểu được.
Nhẹ nhàng đỡ cô lại giường sợ cô giật mình. Studio của anh có cả giường ngủ để anh ở lại khi đã quá trễ. Đắp chăn cho cô xong anh ngồi bên cạnh khẽ vuốt vài sợ tóc vướt trên mặt cô. Nhìn cô ngủ trong thật bình yên và đáng yêu vô cùng anh thật sự nảy sinh sự ích kỷ muốn cô của riêng mình mà thôi.
Đang say giấc thì tôi có cảm giác ai đó đang ôm chặt lấy mình mở mắt ra tôi giật mình khi gương mặt anh đang kề sát mặt tôi. Cả cở thể anh như nuốt trọn lấy tôi cứ như sợ tôi chạy mất.
Đừng sợ cho anh ôm em ngủ đi chỉ ôm thôi.
Tôi cũng im lặng không một lời nói cũng không phản ứng gì. Gần anh tôi cảm nhận được bảo vệ được che chở. Yoongi là kẻ đáng tin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top