4.
thanh bảo có một thói quen khá là gây ức chế, đến cả những bạn bè thân đến thế nào còn cảm thấy khó chịu với thói quen này của cậu. khi tức giận thanh bảo thường xuyên đổ hết lỗi cho người khác, cậu còn chửi lây cả họ.
Chả mấy ai chịu được cái tính này của thanh bảo nên dần ít ai muốn cạnh thanh bảo khi cậu nổi giận, nhưng bây giờ lại có người chịu được cái tính ý rồi đấy.
- "đằng ấy không đi ăn trưa à ?" thế anh cùng đám đàn em của mình đi lướt qua lớp cậu, trong vài giây ánh mắt lại va vào thanh bảo đang ngồi ở góc lớp
- "địt mẹ tao đi hay không mày quan tâm làm gì"
ơ hay, hôm nay thanh bảo cáu với gã này. bình thường có như thế này đâu, có thế nào cũng không chửi bậy mày tao mà giờ...
- "đằng ấy giận gì tao à, mặc dù không biết sai ở đâu nhưng mà tao xin lỗi nhé. giận hoài mà bỏ ăn cũng không tốt đâu, đi tao dẫn xuống căn tin ăn trưa"
- "đéo đi, mày có sai gì đâu mà xin lỗi tao như đúng rồi, bị hâm à ?"
- "đằng ấy tức giận với tao đã có nghĩa là tao sai rồi"
- "khùng vừa"
- "ừm khùng, giờ muốn ăn gì nào ?"
- "này...thần kinh ổn không đấy, mày không ghét tao à ?"
- "ghét cái đéo gì, hay bị đứa nào nói xấu à. nói đi tao xử cho"
- "không, tao xin lỗi thế anh" lần đầu tiên cậu đang nổi giận mà xin lỗi ai đó, có lẽ là lần đầu tiên
- "lỗi tao, nói đi sao đằng ấy tức giận ?"
- "đại ca, đi ăn không ?" minh lai hỏi
- "câm" ôi, dáng vẻ dịu dàng lúc nãy của đại ca đâu. sao bây giờ đại ca lại nhìn em bằng ánh mắt muốn giết người như vậy
- "hức...tao, tao không phải khóc đâu...tao" miệng nói thế nhưng mắt đã lã chã rồi, thanh bảo không kìm được mà bật khóc lớn
- "thôi tao thương, khóc hoài là xấu đấy"
là bạn bè, bạn chung phòng dữ chưa ?
- "tao...chỉ muốn chơi cùng thôi mà, tao không...hức muốn bị cô lập"
- "đứa nào cô lập, hửm ?"
- "thôi, không cần đâu thế anh. đi ăn trưa thôi chắc đám đàn em của mày đói rồi"
- "tụi nó chưa đói đâu"
- "nhưng tao đói !"
- "ừ đi ăn"
- "..."
. . . . . . .
- "này, sao lúc nãy tao thấy mày tức giận lắm mà. sao giờ vui tươi thế ?" hoàng khoa không kìm được tò mò mà hỏi
- "tự nhiên vui hoi"
- "ủa, mà sao mày có con gấu đẹp vậy ? cho anh đi"
- "không, đây là con gấu của em anh đi mà bảo anh đan mua cho ý !"
- "mày chưa nghe câu của cắp bao giờ cũng tốt hơn à, thế nhé giờ nó là của anh !" hoàng khoa giựt vội con gấu của thanh bảo rồi chạy về lớp, còn vui vẻ khoe khoang chiến tích với trung đan
thanh bảo đứng ngơ trước cửa lớp hoàng khoa mà chẳng dám vào, mọi người trong lớp nhìn dữ quá à. đó là cậu nghĩ thôi chứ mọi người chẳng làm gì cậu cả, chỉ lại hỏi có cần gì không.
- "ừm...cậu gọi thế anh ra đây cho tớ được không ?"
- "ờ được, đợi chút nhé !"
thế anh được bạn gọi mới phát giác ra thanh bảo đứng trước cửa lớp mình mà chẳng dám vào thì lòng có chút cười, chắc là nhớ gã nên tới thăm đây mà.
- "hửm, tìm tao có việc gì ?"
- "thế anh, con gấu bông bạn tặng tao bị anh khoa lấy mất rồi" thế anh nhìn về phía thanh bảo chỉ, à hóa ra là cái thằng mất nết ý
- "sời ơi, thấy tao giỏi...a đau, tự nhiên đánh tao thế anh !!!"
- "giả đây, lần sau mày mà giựt đồ của bạn tao là không yên đâu. thằng đan đưa nó đi chích ngừa đi, loạng choạng nó cắn cho đấy !" gã quay lại phía cửa lớp đưa con gấu nhỏ cho cậu
- "coi chừng mất nữa đó, à nay lớp đằng ấy tan sớm à"
- "ừm, tao về trước nha thế anh. bạn tan học là phải về ký túc xá ngay đấy, tao sẽ nấu bữa tối thật ngon để cảm ơn bạn !!!"
- "sẽ về sớm, thế nhé tao vào lớp đây"
thế anh quay lưng về lớp, gã thật mong chờ những món ngon mà cậu nấu. nhưng đời chẳng như là mơ thế đéo nào gã lại quên cuộc hẹn với cậu, thế anh vui vẻ đi chơi bi a cùng đám bạn mà chẳng biết có bão lớn ở phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top