Chương 16: HỌC ĐƯỢC CÁCH CỐ GẮNG


Ba ngày thi đã qua hai, nhưng sự căng thẳng thì chỉ có tăng dần đều chứ không hề giảm đi trên mặt đám học trò. Huân đập vào vai Dĩ An, khi cô đang nghe Lâm giảng lại mấy câu trắc nghiệm trong đề thi môn Lý.

Cô hỏi: "Thi tốt không?"

Huân biết Dĩ An thực chất muốn thăm dò tình hình A7, nên trả lời luôn: "Có vẻ tốt lắm, đứa nào đứa nấy mặt mày như nở hoa. Tôi thì bình thường, chắc trên sáu thôi."

Nghe câu trả lời, cô và cả đám bạn đang nghe lỏm thở dài thườn thượt.

Huân đưa mắt tìm kiếm xung quanh, rồi hét lên như trời sập khi thấy Sú đang đứng ôn bài ở cách đó không xa: "Cậu Sú mà học bài á?"

Sú mỉm cười uể oải, đôi mắt cong lên: "Chắc chắn lần này tôi sẽ đứng top 20 của lớp."

Và mấy đứa cạnh đó cười rộ lên trêu trọc.

Dĩ An nhớ đến Minh: "Anh Minh thi tốt không?"

"Ôi đừng lo." Huân nói: "Ánh ấy ăn mừng mấy hôm nay rồi. Đúng là thi trước thích thật đấy."

Dĩ An cười, cô nhớ đến bác Sáu, tâm trạng cũng không tốt lên được.

*

Ngày thi cuối cùng kết thúc, cả lớp đi hát karaoke chúc mừng. Khi mà Thắng đang ôm micro hát vang bài ca chiến thắng, lũ nhiều chuyện trong lớp bắt đầu tám.

"Tớ nghía được mấy câu của thằng bên cạnh. Còn lại khoang bừa khá nhiều." Hoa nói.

Ngọc tiếp lời: "Thật ra thì, tớ sử dụng mỹ nhân kế khiến bọn bên cạnh cho tớ xem bài."

Những câu chém gió tào lao khiến đám học sinh bớt lo lắng về điểm số của mình.

*

Hôm nay là ngày xấu. Dĩ An đã xem ngày trước khi đến trường. Sau năm ngày kể từ ngày thi kết thúc, cả lớp luôn trong tâm trạng thấp thỏm chờ điểm.

Ai cũng mong nó không đến, tốt nhất thì bài thi bị mất tích, hoặc phòng lưu trữ bị cháy. Nhưng ngày qua ngày, những điều đó không hề xảy ra.

Ngọc hớt ha hớt hải chạy vào lớp, vui mừng đáp: "Chưa thấy thông báo điểm. Chắc là hôm nay không có."

Hoa sung sướng: "Ôi, tốt rồi. Tao cũng được ngủ ngon thêm một đêm nữa."

Lòng Dĩ An đang nhộn nhạo, cô luôn cảm thấy hôm nay sẽ có điểm. Và quả thật vậy, tiết cuối cùng buổi chiều, thầy Hoàng vào lớp với tờ điểm, cùng với nụ cười tươi trên môi.

Trong khi cả lớp đang lo sốt vó, thầy còn câu giờ: "Cả lớp, vô tay vì kì thi đã kết thúc nào."

Có vài tiếng lộp bộp yếu xìu vang lên.

Thầy Hoàng di chuyển tờ điểm xuống cho lớp trưởng, nói: "Dù sao thì các em cũng biết, thầy xin nói luôn, lớp chúng ta có điểm trung bình là 6,6. Đứng thứ sáu trong khối. Lớp được điểm trung bình cao nhất là 8,3. Là lớp A7."

Cả lớp la lên chán nản. Hoa cũng chẳng thèm xem tờ phiếu điểm, cũng không chịu di chuyển nó cho ai.

Chúng thất vọng, vì sau chiến dịch cả lớp cùng cố gắng vì thầy chủ nhiệm, sau những ngày thức khuya dậy sớm ôn bài, chúng cũng không bảo vệ được thầy Hoàng.

Lần đầu tiên, chúng thôi ích kỉ nghĩ cho bản thân mình, học cách cố gắng vì một ai đó, lại không thể thành công.

Thầy Hoàng nhìn những khuôn mặt với ánh mắt ngập nước ấy, nở nụ cười thật tươi: "Các em không thấy mình đã đạt được nhiều như thế nào sau kì thi này sao?"

Hoa đáp: "Cái gì ạ?"

Thầy nhìn bốn mươi khuân mặt, mỗi người một vẻ, và nói dõng dạc: "Thầy thấy rất vui. Vì các em đã vì thầy mà cố gắng. Nhưng thầy còn thấy vui vẻ hơn, vì bốn mươi người các em, mỗi người một cá tính, một suy nghĩ, nhưng lại hoà chung vào nhau và cùng cố gắng. Hơn nữa, các em đã học được cách cố gắng, trải qua những vất vả, những cám dỗ của chiếc giường êm ấm, những thú vui thú vị hơn học hành, mà cố gắng." Thầy dừng lại, nhìn những chuyển biến từ khuôn mặt của đám trò nhỏ, nói tiếp: "Có thể các em chưa thấy thành quả, nhưng sau này, khi các em muốn cố gắng làm gì đó, sẽ dễ dàng hơn nhiều, vì các em đã có lần đầu rồi."

"Nhân tiện nói luôn, thầy không tham gia tranh giáo viên dạy giỏi, vì thầy đã từ chối ngay từ đầu. Cá cược với thầy Long như thế vì quá buồn chán thôi. Lớp mình còn được các thầy cô giáo khác khen là tiến bộ vượt bậc."

Cả lớp tròn xoa mắt nhìn thầy, rồi lăn ra bàn cười.

Cả lớp bắt đầu truyền tờ phiếu điểm, khi nó đến chỗ Dĩ An, cô đã gào ầm lên vì điểm văn của mình đạt tám. Đúng như thầy Hoàng nói, chỉ cần hiểu văn xuôi và thuộc thơ, thì những bài văn cũng dễ ợt với trí tưởng tượng của cô. Cô đưa tay lên dò tên Lâm, thấy cậu đứng đầu lớp, cô liền mỉm cười mãn nguyện. Đúng lúc ấy, Lâm quay xuống nhìn cô, mỉm cười. Nụ cười ấy giống như khích lệ, cổ vũ. Trái tim cô được phen lâng lâng.

Cô dò đi dò lại cũng không thấy tên Sú. Ngạc nhiên mà đứng dậy hỏi: "Thưa thầy, sao không có điểm của Sú ạ?"

Thầy Hoàng xem lại, rồi nói với cô: "Có mà, thứ mười chín."

Dĩ An thoảng thốt, cô đưa tay di chuyển đến vị trí mười chín. Thấy dòng tên 'Nguyễn Hải Anh' mà tá hoả. Cô xem điểm của cậu ta, ngoài ba môn sử, văn được bốn điểm, địa được năm điểm, còn lại những môn kia đều trên sáu.

Vì lúc nãy chỉ tìm tên Sú và nhìn từ thứ hạng hai mươi năm xuống nên cô không thấy tên cậu.

Cô ngước mắt lên, thấy Sú đang nghiêng đầu nhìn mình, mắt cong lên, miệng mỉm cười. Giống như chế giạo cô ngu ngốc.

Dĩ An thật sự muốn hỏi, cô có thể ngất xuống đây được không?

Trước khi ngất, cô còn nghe thầy Hoàng nói: "Lớp mình đều tiến bộ rất vượt bậc. Nhưng Sú là tiến bộ nhất. Thầy còn nhớ có hôm bạn ấy hỏi thầy một bài hình học, thầy hỏi tại sao bạn ấy không hỏi bài khác, bạn ấy nói rằng bạn ấy có lòng tin sẽ trúng vào bài này."

Trong khi cả lớp còn ngạc nhiên, thầy Hoàng đã nói tiếp: "Thực ra thì lúc ấy thầy còn nghĩ bị lộ đề, vì bài mà Sú nhờ thầy giảng cũng chính là bài trong đề thi, chỉ khác số thôi. Thầy còn chấp vấn thầy Long về việc có làm lộ đề không. Sú rất may mắn đấy. Nhưng những bài thi thế này không ăn may mãi được đâu, em rất thông minh, nếu bỏ thời gian ra học, chắc chắn sẽ đạt được thành tựu."

*

Cậu Lâm đang đọc truyện tranh, có thể coi là thời gian thư giãn ít ỏi sau kì thi. Huân và Sú thì chơi điện tử. Còn cô và Minh thì ngồi ăn bánh với nhau.

Dĩ An cảm tưởng như Sú đang cười nhạo cô, bất kể khi nào mà cậu phô bộ mặt rạng rỡ ấy, kể cả khi chơi với Huân, bông đùa với Lâm và khoe thành tích với cô Dung. Dĩ An đều có cảm giác như cậu ta đang gián tiếp trêu chọc cô.

Thì vì cô nói rằng cậu sẽ không vượt được top ba mươi, và giờ thì cậu ta ở top mười chín, trên cô năm bậc. Cô thật muốn cốc cho cậu một cái, để khuôn mặt ấy đừng hân hoan như vậy nữa.

Đúng lúc cô định ném lọ mực vào đầu Sú, thì Minh nói với cô: "Dĩ An?"

Cô ngạc nhiên: "Sao ạ?"

Minh kéo cô lại gần, thì thầm vào tai: "Thực ra anh nghe nhầm đấy, bố anh không bị ung thư xương đâu. Ông chỉ bị đau khớp thôi."

Dĩ An tròn mắt: "Sao anh biết?"

"Mẹ thấy anh học hành hăng quá, sút cân hẳn. Tra hỏi thì anh khai ra. Mẹ cười vào mặt anh một tràng dài khiến anh hốt hoảng lắm, nhưng bà nói bố anh không sao cả. Ít ra thì đến bây giờ." Minh nhìn cô, nụ cười hân hoan và hạnh phúc, nụ cười ấy cũng khiến Dĩ An vui lây: "Thật ra thì anh vẫn sẽ theo nghiệp bác sĩ. Nhưng anh sẽ không học hành phi khoa học như vậy nữa. Quả thật thời gian qua anh đã rất sợ có chuyện xảy ra với bố, nhưng nó làm anh nhớ đến ước nguyện của bà, nên anh rất vui."

Dĩ An nhìn thấy một giọt nước trong mắt Minh. Cô kéo anh lại gần, ôm lấy anh. Có lẽ thời gian qua anh đã quá mệt mỏi, và giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top