Chương 15: LƯNG CỦA CẬU ẤY VỪA DÀI VỪA RỘNG



Dĩ An đã có nguyên đêm ngủ trên bàn học, và khi tỉnh dậy thì cái cổ của cô cứng đờ. Cô phải bỏ ra mười năm phút để mẹ xoa dầu cho. Chính vì thế mà cô đi học muộn, khi tiếng trống vào lớp kết thúc cũng là lúc cô chạy qua cánh cửa cổng đang từ từ được khép lại. Cô cười trừ với bác bảo vệ và nhảy chân sáo vào lớp.

Vừa vào lớp, cô tưởng như mình đã lạc vào lớp 11A7, mà phải ra ngoài nhìn lại tấm biển lớp một lần nữa. Cả lớp cô, đứa nào đứa nấy đều đang cúi gằm xuống quyển sách, đứa thì học thuộc, đứa thì hí hoáy viết. Ngay cả Sú, mọi khi chỉ đùa nghịch, hôm nay bỗng nhiên nghiêm túc học hành đến lạ.

Cô hoảng hốt: "Sao thế? Kiểm tra mười năm phút đột xuất hả?"

Cái cảm giác khi mà mình đi học muộn, lại thấy tụi bạn hí hoáy chép cái gì đó mà mình không biết, giống như một ngọn núi khổng lồ vừa rơi trúng đầu mình.

Chỉ riêng Lâm vẫn thản nhiên đọc tiểu thuyết, đáp: "Lúc nãy đám A7 sang nói rằng thầy Hoàng đã cược với thầy Long, nếu A3 không được điểm trung bình trên bảy phảy thì thầy sẽ không tranh giành suất đi thi giáo viên dạy giỏi nữa."

Dĩ An hét lên: "Cái gì cơ?"

Lâm nhún vai: "Thế đấy, nên lớp mình mới thế này."

Dĩ An vội vàng về chỗ khi thầy Hoàng vừa vào đến cửa. Cả lớp chào thầy, Hoa không chịu nổi mà hỏi: "Sao thầy lại cược với thầy Long như thế?"

Thầy Hoàng đỏ mặt: "Ôi, các em biết rồi à? Nhưng đừng lấy đó làm áp lực nhé. Chỉ là hai thầy lại sinh tính hiếu chiến như thời đại học thôi."

Không để ai nói thêm gì, thầy đã bắt đầu tiết học.

Nhưng nhìn những khuôn mặt tràn ngập quyết tâm thế kia, Dĩ An biết, bọn cô đều đang cố gắng vì một người. Thật ra học tốt thì bản thân mới là người có lợi nhất, nhưng tụi cô đều đang vì một người khác mà cố gắng, không phải vì chính bản thân mình.

*

Trời đã tối sầm lại và những cơn gió ngày một dữ dội hơn. Lớp học đã vơi bớt dần. Khoảng hơn bảy giờ, Lâm nói với cô khi cô ngáp dài một cái: "Về thôi, Dĩ An!"

Dĩ An khua khua tay, nói: "Tôi muốn học thêm một lúc. Ở nhà nhìn thầy giường ấm là không muốn học nữa. Cậu Lâm về trước đi."

Lâm mỉm cười nhìn cô, vỗ lên vai cô động viên và về trước.

Trong lớp chỉ còn vài người, họ ngồi túm tụm lại hỏi bài nhau. Riêng cô và Sú thì vẫn ngồi riêng, vì Dĩ An vẫn giận cậu ta việc hôm qua phá hoại chuyện tốt của cô. Lại còn mắng cô ngu ngốc trước mặt Lâm.

Hơn tám giờ rưỡi, Dĩ An thu dọn sách vở, Sú cũng thu dọn và đi theo cô. Cô vẫn không thèm bận tâm đến cậu.

Trời đang mưa phùn. Những hạt mưa khiến trời còn lạnh buốt hơn nữa. Cô thầm mắng mình xui xẻo, cả năm trời ở lại trường học tối một hôm thì mưa.

Sú tiến lên đúng cạnh cô. Cậu cởi áo, đưa cho cô và nói: "Mưa thế này không tạnh đâu."

Dĩ An nhìn cậu ta chờ đợi. Và quả nhiên Sú nói tiếp: "Có nhớ hồi bé không, bọn mình thường chạy dưới mưa ấy."

Cô mỉm cười: "Ừ, lâu lắm không còn làm thế nữa."

Lớn lên, lo lắng nhiều hơn, ngại ngùng nhiều hơn, nên những thứ hồi bé từng làm mình hạnh phúc, cũng không được làm một lần nữa.

"Chúng ta chạy về đi." Lại đưa áo của cậu cho cô một lần nữa: "Lấy cái này che đầu đi."

Dĩ An băn khoăn, rồi cũng nhận lấy áo của cậu. Sú nắm lấy tay cô, và cả hai chạy ra ngoài.

Lạnh. Nhưng sảng khoái cực kì. Cô cười vang, cùng Sú chạy dưới cơn mưa. Những kỉ niệm hồi bé tràn về, sự hạnh phúc giống như thuỷ triều dâng lên trong lồng ngực.

Đúng lúc ấy, cô bị trượt chân ngã.

"A" Cô kêu lên đau đớn.

Sú ngồi xuống cạnh cô, tá hoả kêu lên: "Cô Dĩ An, sao cô lại đi dép tông trong trời mưa? Không trượt ngã vỡ đầu là may rồi."

Dĩ An cau có: "Tôi đi từ sáng mà. Sáng nay tôi đi học muộn nên vội quá."

"Thế mà cô không bị thầy dám thị bắt à?"

Dĩ An gào: "Vấn đề bây giờ là tôi bị ngã cơ mà."

Sú đưa tay chạm vào gót chân cô, cô đau đến ứa nước mắt. Sú ngẩng đầu lên, nói với cô: "Nhẹ thôi, nhưng nếu bây giờ cô đi lại thì ngày mai nó sẽ sưng vù cho xem."

Nói rồi, cậu quay lưng lại với cô. Dĩ An ngạc nhiên. Cô nghĩ cậu muốn cõng cô. Nhưng từ bé đến giờ cô luôn mặc định mình to con hơn cậu: "Cậu Sú làm sao cõng được tôi."

Sú buồn thảm: "Từ khi lên cấp ba tôi đã to hơn cô nhiều rồi."

Chân đau không cho phép cô lựa chọn, Dĩ An không khách khí nữa mà bám vào cổ cậu. Dĩ An cứ tưởng cậu sẽ khuỵu xuống và trêu chọc cô rằng 'Dĩ An, cô quá béo, tôi không thể cõng được cô. Chúng ta bắt taxi đi.' Nhưng không hề, Sú nâng cô lên nhẹ nhàng, những bước chân thì vô cùng vững trãi.

Dĩ An dùng một tay ôm cổ cậu, một tay thì giữ chiếc áo của Sú trên đầu, che cho cả mình và cậu.

Trong chuyến leo núi, khi Sú cõng một cô gái khác, Dĩ An đã luôn nhận định rằng, Sú đã trở thành một cậu trai có thể tin tưởng rồi.

Nhưng đến bây giờ Dĩ An mới thực sự nhận ra điều ấy. Lưng của cậu vừa dài vừa rộng, Dĩ An còn ướm tay mình lên lưng cậu, quả thật là dài và rộng hơn lưng cô.

Hoá ra được Sú cõng trên lưng có cảm giác an toàn như vậy.

*

Những ngày sau đó, lớp 11A3 giống như một lò luyện cấp tốc để đào tạo ra những thí sinh tài năng cho kì thi đại học. Mới sáng sớm tinh mơ, cả lớp đã tập chung để cùng ôn bài, mắt đứa nào đều như gấu trúc, chứng tỏ một cuộc vật lộn không hề vui vẻ gì đêm qua, giữa danh dự và êm ấm, giữa những bài tập chán ngắt và cái giường ấm áp. Dĩ An không biết những người khác lựa chọn thế nào, nhưng cô thì lựa chọn lăn vào cái giường. Để sáng hôm sau khỏi bị cứng cổ vì ngủ trên bàn học.

Thực ra thì, đằng nào cũng ngủ, chi bằng được ngủ ngon lành.

Ai ai cũng không hề chờ mong kì thi sắp tới. Nhưng nó sẽ phải đến, nên họ lựa chọn chuẩn bị tốt tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top