Chương 14: BỎ SỨC RA CÀY
Chuyến đi chơi mùa đông thực sự rất vui vẻ và tạo nên nhiều kỉ niệm giữa đám học trò A3. Nhưng chúng không có thời gian mà xem lại đống ảnh, hay kịp hoài niệm về chuyến đi đó, vì có một vấn đề nan giải cần giải quyết ngay lập tức. Đó là thứ hạng của A3 trong kì thi học kì một.
Giữa những khuôn mặt ỉu xìu như bánh bao bị nhúng nước, thầy Hoàng vẫn vô cùng vui vẻ mà giải thích: "Đúng vậy, nếu lớp ta có điểm trung bình của mỗi bạn trong sáu môn là trên bảy phảy thì chúng ta sẽ đứng thứ năm toàn khối, theo như tính toán của năm trước."
Không gian yên ắng, rồi Hoa với cương vị lớp trưởng cũng phải phá vỡ khoảng khắc tẻ nhạt đó, cô thậm chí còn không thèm giơ tay mà nói luôn: "Nhưng làm thế nào hả thầy? Năm ngoái điểm phảy của lớp mình là trên năm phảy. Nhưng trên năm phảy là dễ, từ sáu phảy trở nên là điểm phân loại mà."
"Đúng vậy." Thầy Hoàng búng ngón tay, đi xuống bục giảng, giọng trầm ấm: "Như Hoa nói, trên năm phảy là dễ, và trước khi đi chơi chúng ta cũng đã ôn tập hết rồi. Bây giờ nhiệm vụ của các bạn là trao đổi học tập, những bạn đã tốt thì chỉ cho bạn chưa biết, những bạn chưa biết thì chịu khó lắng nghe."
Sau đó thầy chỉ vào Lâm: "Sau này vào các giờ ra chơi giữa tiết, em hãy lên bảng và giải thích những câu ăn điểm sáu và bảy cho các bạn nhé."
Lâm đang đọc sách, nghe thầy gọi tên mình, ngẩng đầu lên ảm đạm gật một cái, lại tiếp tục chú tâm vào quyển sách đang đọc dở.
*
Trong giờ tin học, giáo viên giảng dạy trên bục giảng, còn A3, mỗi đứa một môn khác nhau, đọc đọc viết viết, quả thật quá lỗ liệu. Cô Hiên đưa mắt nhìn một lượt, gập quyển sách lại, đi ra khỏi lớp: "Được rồi, nếu các em không muốn học môn của tôi thì có thể nghỉ."
Cả lớp vội vàng gập sách vở môn khác lại, gào lên: "Thưa cô, cho chúng em xin lỗi ạ."
Cô nhoẻn miệng cười: "Học đi, nghe nói các em đang có cuộc đua điểm ngầm với A7 đúng không?"
Hoa đáp: "Cô thiệt là dễ thương. Không ạ, lớp em thì làm sao so được với A7 chứ."
Thế là lớp Dĩ An có một tiết trống để tự học.
Theo đề nghị của cả lớp, Lâm lên bảng để hướng dẫn cả lớp làm bài toán khó. Cậu vừa lên bảng, đám con gái lười học đã trêu: "Thầy Lâm, thầy mặc sơ mi trắng đẹp quá."
Lâm nhìn một cái, khuôn mặt không đổi sắc, tiếp tục viết lên bảng một đống đề toán.
Dĩ An đang chuyên tâm vào quyển sách văn, cô đang cố gắng học thuộc thơ, nghe đám con gái trêu Lâm, cũng ngẩng đầu lên nhìn.
Quả thật nhìn Lâm rất phong độ, khuôn mặt đẹp, ánh mắt tập trung, miệng cười hờ. Cậu còn mặc đồng phục áo trắng, quần đen, trông rất sáng sủa đẹp trai. Dĩ An cười tủm tỉm, những câu thơ vừa học cũng được giải phóng khỏi cái đầu chập hẹp và chu du nơi nào.
Sú thấy Dĩ An như vậy, trong lòng bực bội kì lạ, ném cái bút bi trúng đầu cô.
Dĩ An quay ra nhìn cậu, môi cô lẩm bẩm một đống từ cậu nghe không rõ. Nhưng cảm thấy tâm trạng của cậu tốt hơn nhiều, mắt cong miệng cười đùa bỡn.
Dù có một thầy giáo tài năng như thế nào mà trò không học, thì kết quả cũng là con số không tròn trĩnh. Sau một tiết học, nhưng đám học sinh A3 vẫn đang lạc lối trong đống hình học rắc rối.
*
Dĩ An nhờ Lâm ôn tập cho mình. Quả thật thì cô có chút tâm tư mờ ám trong đó, không phải người ta nói con trai ngầu nhất là lúc tập trung sao?
Lâm đang giải thích cho cô về phép tịnh tiến trong mặt phẳng.
Còn cô thì chỉ mải ngắm cậu ấy.
Đúng lúc ấy, Lâm ngẩng đầu lên nhìn Dĩ An, khiến cô giật bắn. Lâm chớp mắt, hỏi: "Cô Dĩ An đã hiểu chưa?"
Dĩ An lắc đầu, thầm mắng mình trong lòng, có nghe đâu mà hiểu. Cô cười mỉm: "Cậu Lâm có thể giải thích một lần nữa không?"
Lâm không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn hay mắng mỏ cô ngốc nghếch, chỉ đơn giản là vẽ lại hình lên giấy một lần nữa, tiếp tục giải thích cho cô.
Sú đang buồn chán. Cậu nằm trên giường, nhìn cô Bông đang liếm sữa ở dưới sàn nhà. Cảm giác thành tựu lại tràn về trong lòng, thường xuyên bị cậu ngược đãi, cô Bông không dám vác xác lên giường của cậu nữa. Cậu thầm nghĩ nếu Dĩ An mà cũng biết điều như vậy, thì cậu cũng đỡ hơn nhiều rồi.
Sú bật dậy, đến bên cô Bông, cho nó ngồi trên đùi mình, mặc cho cô Bông đang kêu la vì bị cướp mất miếng ăn. Sú vuốt ve nó: "Có muốn chơi với Dĩ An không?" Rồi cậu lấy điện thoại gọi cho cô.
Dĩ An nghe máy sau bốn hồi chuông, giọng gắt gỏng như thể Sú vừa phá hỏng cái gì đó của cô: "Sao?"
Sú mỉm cười: "Cô Dĩ An, cô Bông không chịu ăn mà chỉ kêu thôi." Còn véo cô Bông một cái khiến nó kêu ré lên.
Dĩ An hạ giọng: "Tôi biết thừa cậu vừa véo nó nhá. Nó không ăn vì nó no thôi. Tôi đang học bài."
Rồi cúp máy không thương tiếc. Sú ỉu xìu, có chuyện gì quan trọng hơn việc cô Bông không ăn được và có nguy cơ bị ốm chứ? Sú thả cô Bông xuống, nó như được đại xá mà chạy đến bên bát sữa.
Sú lấy chiếc áo trên giường, đi đến nhà Dĩ An. Nhưng mẹ Dĩ An, cô Thu nói rằng cô ấy đã đến học nhóm cùng Lâm.
Vì thuận đường, cậu cũng ghé qua.
Quả thật Dĩ An đang ở cùng Lâm. Lâm thì đang miệt mài giảng bài, còn Dĩ An có vẻ lơ mơ hơn, cứ nhìn Lâm mà cười. Sú hơi ghét bỏ, đi vào phòng Lâm, nói: "Tôi cũng muốn được phụ đạo." Và lơ luôn ánh mắt sắc của Dĩ An mà ngồi xuống bên cạnh.
Lâm ngạc nhiên: "Cậu Sú muốn học à?" Cậu gật đầu, Lâm nói tiếp: "Thế sách đâu?"
Sú giật sách của Dĩ An sang để mình có thể nhìn chung: "Coi chung cũng được."
Lâm gật đầu, tiếp tục giảng cho Dĩ An về phép biến hình trong mặp phẳng. Sú thật sự không hiểu là Dĩ An giả ngốc hay ngốc thật nữa. Đến cậu lười biếng như vậy nghe một lần còn hiểu. Thế là cậu kéo quyển vở của Lâm sang, vẽ nghệch ngoạch hình minh hoạ: "Đây, thế này thôi. Cô thật ngốc!"
Dĩ An vô cùng tổn thương, cô bật dậy, gào vào mặt Sú: "Nếu cậu giỏi thế thì cậu đã không đứng thứ 30/40 của lớp rồi." Và thu dọn sách vở bỏ đi.
Sú ngơ ngác không hiểu, lại nghe Lâm nói: "Thực ra cậu Sú rất thông minh, chỉ tại cậu không học thôi."
Đó là lí do cậu đã dành cả một đêm ngồi trên bàn học để đọc hết mớ lý thuyết về hình học trong chương trình kì một. Và cậu cảm thấy quả thật mình thông minh ra phết, tuy không hiểu hết, chỉ là hiểu một phần nhỏ, thì cậu cũng không đến nỗi không hiểu gì.
Nếu cậu chăm chỉ ôn tập hỏi han một tí, có lẽ cậu sẽ lên số hạng hai mươi năm chăng? Và Dĩ An chẳng có lí do nào chê cậu nữa.
Còn Dĩ An nào đấy được nhắc đến, đang ngủ gà ngủ gật trên bàn học, nước dãi rơi rớt làm ướt cả một trang sách giáo khoa môn ngữ văn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top