Chương 10: RUNG ĐỘNG
Thứ duy nhất Dĩ An ghét ở mùa đông, đó là khiến cô bị cúm. Cúm vô cùng mệt mỏi, vô cùng đau khổ, vô cùng thê thảm.
Có lẽ ai thường xuyên bị cảm có thể tưởng tượng ra được bộ dạng của cô, mặc một đống quần áo vẫn không đủ ấm, nước mũi chảy hai hàng, đôi khi còn chảy nước mắt và mặt thì hoặc là tái nhợt, hoặc là đỏ bừng. Trông lếch thếch không chịu được.
Lâm đang ôn thi cho một cuộc thi giải toán trên mạng. Trong khi bố mẹ cậu thường đi làm đến tận tối muộn. Vì lo lắng cậu ăn uống không đầy đủ, mẹ cô dựng con gái xinh đẹp đang mệt mỏi vì ốm đau dậy, xuyên qua cái lạnh giá mà mời Lâm học trưởng về nhà ăn cơm.
Dĩ An mở cửa phòng cậu, và đoán không hề sai, Lâm vẫn đang vùi đầu vào cuốn sách dày, có vẻ đọc gần hết, trong khi hôm qua cô mới thấy Lâm mượn về từ thư viện. Cô nói: "Mẹ tôi nói cậu Lâm sang ăn cơm nè!" Và lấy tay lau lau mũi.
Lâm quay sang nhìn Dĩ An, phì cười. Và đưa cho cô vài tờ khăn ướt.
Mẹ cô xới cho Lâm một bát cơm đầy, trong khi bố cô ngọt ngào nói: "Cháu vẫn ôn thi tốt chứ? Giá như con gái bác học giỏi được một phần như cháu!"
Nói rồi, ý nhị liếc con gái, trong khi Dĩ An hắt xì một cái. Vô cùng thoả mãn lau lau mũi. Bố cô tức giận: "Con gái không thể quay ra ngoài mà hắt xì được sao? Con có để ai ăn cơm không đấy?"
Cô nói: "Chúng ta là gia đình mà!" Đó là câu mà hồi bé khi cô hắt xì, ông cũng nói như thế.
Không nghĩ rằng chính mình lối giáo cho giặc, ông lúng túng: "Nhưng cậu Lâm ở đây mà!"
Lâm cười mỉm, nói: "Cháu không phiền đâu ạ!" Trong khi cô vênh mặt lên, lè lưỡi với bố.
Lâm hơi khó chan canh, vì khá xa chỗ ngồi. Mẹ cô liền lấy bát cậu, chan đầy canh bí đỏ.
Lâm có vẻ hơi khó xử, thấy thế cô liền múc hết bí đỏ vào bát của mình.
Bố cô cằn nhằn: "Vẫn còn rất nhiều trong bát mà, sao con lại lấy của Lâm, con làm bố xấu hổ đấy!"
Dĩ An oai tơ nói: "Cậu ấy không ăn được bí đỏ, cậu ấy chỉ ăn nước thôi!"
Mẹ cô liếc nhìn Lâm, cười: "Cứ tưởng hồi bé mới thế, hoá ra lớn lên vẫn không bỏ được à?"
*
Dĩ An tiễn Lâm ra cửa, những cơn gió lạnh khiến cô rùng mình, rụt cổ lại. Lâm bỗng nhiên cởi chiếc khăn trên cổ ra, đeo lên cổ cô. Cậu còn cuốn vài vòng, đến khi cô không chịu nổi mà nói: "Cậu Lâm à, khăn che cả miệng tôi rồi!"
Lâm không mảy may để ý, tiếp tục tạo dáng cho cái khăn, đến khi thấy ưng ý mới nở nụ cười. Cậu đưa cho Dĩ An một bọc gì đó, nói: "Thuốc đấy." Có thể thấy cô nhăn mặt, cậu vội vàng nói thêm: "Bác nói là cậu không chịu uống thuốc vì sợ đắng. Chính vì năm nào bị bệnh cũng không uống thuốc nên mỗi lần càng bị dai thêm. Đây là thuốc ngọt của trẻ em đấy. Tuy công dụng không bằng thuốc đắng, nhưng cũng tốt lắm!"
Cậu nhét nó vào tay cô. Không biết có phải nhầm lẫm không, nhưng giây phút ấy, bỗng nhiên cô thấy Lâm lúng túng một cách kì lạ, đôi má cậu còn phiến hồng, phải chăng là do vừa tháo chiếc khăn cho cô?
Thấy Dĩ Ankhông nói gì, chỉ chăm chăm nhìn cậu, Lâm đưa tay lên gãi tai: "Tạm biệt!" Cậu đi được vài bước rồi, quay lại mỉm cười với cô: "Nhớ uống thuốc nhé!"
Nhìn bóng lưng của cậu, bỗng nhiên cảm nhận được trái tim đập liên hồi. Dĩ An khẽ khàng đưa tay lên má, nó đã nóng bừng từ bao giờ.
"Chuyện tình cảm, cứ đợi khi trái tim cô tự tìm ra đi, một người đầy khuyết thiếu mà cô không do dự tin tưởng."
Dĩ An bỗng nhớ đến một ngày thu đầy gió, trên sân thượng, có một chàng trai đã nói với cô như vậy. Khi mà chẳng ai biết trái tim cô đang bị tổn thương, cậu đã khiến cô tìm lại nụ cười của mình, sự lạc quan vốn có của mình.
Thật ra người ấy không hề có điểm nào không tốt hết, cậu cao lớn, đẹp trai, cậu có nụ cười khiến người ở bên cảm thấy yên bình. Cậu tài giỏi, biết an ủi người khác, và rất tinh tế. Cậu khiến cô tin tưởng.
Và, quan trọng hơn, trái tim Dĩ An đang đập liên hồi.
Phải chăng nó đang chỉ hướng cho cô?
Nhìn theo bóng lưng Lâm, Dĩ An khẽ nở nụ cười. Cô lấy lọ thuốc trong bọc, mở ra và uống một ít.
Quả thật rất ngọt.
*
Dĩ An khẽ vẫy tay chào Lâm và nở nụ cười thật rạng rỡ khi thấy cậu đang ăn trưa cùng mấy người bạn. Cậu ngẩn ra, nhưng cũng nhanh chóng chào lại. Con nhỏ lớp trưởng lớp cô, Hoa , gào lên khiến cô giật mình mà di chuyển ánh mắt khỏi Lâm, hỏi nó: "Sao thế?" Khó chịu tự hỏi điều gì mà khiến cô thôi ngắm cậu Lâm của mình thế?
"Bạn trai nó cho nó leo cây!" Hằng bên cạnh nói, khi mà Hoa đang vùi mặt vào hai bàn tay, rên rỉ đầy đau khổ.
Hoa rút hai tấm vé xem phim từ trong túi áo ra, nói: "Tôi bán rẻ cho ai muốn mua đấy. Không có người yêu thì xem với ai chứ!"
Dĩ An không quan tâm lắm, sao mà phải bỏ tiền ra mua vé xem phim chứ? Đúng lúc ấy, cô bắt gặp ánh mắt của Lâm, một ý tưởng này lên trong đầu, cô giật hai tấm vé của Hoa, thích thú nói: "Tí nữa, lên lớp tôi trả tiền cho bà!"
Cô nhìn thấy Lâm cùng mấy người bạn ra khỏi căn-tin, vội vàng kéo cậu ra chỗ khuất. Dĩ An im lặng rất lâu, mới dám mở lời, nghĩ một lí do hết sức bình thường: "Hoa cho tôi hai tấm vé xem phim, cậu có muốn đi chung không?"
Không đợi Lâm kịp ngạc nhiên, cô đỏ mặt nói: "Thật ra thì tớ chỉ muốn cảm ơn vì lọ thuốc hôm qua. Quả thật tớ đã đỡ rất nhiều!"
Lâm lúng túng, và mỗi khi lúng túng cậu thường gãi tai. Cậu ta im lặng rất lâu, đến cả khi Dĩ An nghĩ rằng Lâm sẽ từ chối 'xin lỗi. Tôi phải học rồi!' thì Lâm lại nói: "Được thôi, cô Dĩ An!" Còn nở một nụ cười rất đẹp.
Trái tim Dĩ An như sắp nhảy ra ngoài. Cô mỉm cười mím môi, trông cực kì dịu dàng.
*
Vật lộn với đống đồ làm tóc muốn điên người, nhưng kết quả lại vô cùng thảm hoạ. Tóc Dĩ An rối thành một nùi và không hề dễ gỡ. Đúng lúc ấy, bà chị già đi làm xa một tháng về một lần của Dĩ An đang gặm táo, chế giễu cô: "Ngu ngốc!"
Dĩ An lườm chị ấy, không thèm để ý.
Ai dè chị nói thêm: "Ra đây chị tết tóc cho." Dĩ Annghi ngờ nhìn chị, có bao giờ bà ta tốt như vậy đâu. Và quả thật, bà ta cười tươi, chìa tay: "Cho chị album ảnh BDSK trong phòng mày đi!"
Dĩ An trề môi, đoán có sai bao giờ đâu: "Không!"
Chị ấy nhún vai, thờ ơ: "Không thì thôi, nhân tiện mày hẹn với ai thì bảo người ta đừng đợi nữa, tóc mày gỡ đến đêm không ra đâu!"
Dĩ An suy nghĩ một hồi. Sau cùng thì đau lòng ôm cuốn album một lần cuối, quyến luyến không rời mà đành đưa nó cho chị: "Chị nhớ chăm sóc nó cẩn thận!"
"Rồi, rồi!" Chị ấy kéo cô xuống ghế. Bàn tay thoăn thoắt gỡ tóc, chải đầu, tết vào. Nhân tiện còn son cho cô một ít son từ thỏi son xịn của chị. À, chị ấy làm cho thẩm mĩ viện.
*
Dĩ An và Lâm đến rạp chiếu phim. Trong cả quãng đường đi, cô luôn cười nhẹ nhàng, nói nhỏ nhẹ. Nhưng cái tin mà chị bán vé nói với cô làm cô suýt hét lên mà bỏ qua mọi cái gọi là thục nữ của mình. Nguyên văn chị ấy nói: "Chào bạn, bạn lên tầng ba sẽ đến phòng chiếu phim, phim bạn xem là bộ phim Hồn ma, một bộ phim kinh dị!"
Trong khi Lâm mua đồ uống và bỏng ngô, Dĩ An nhăn nhó nhắn tin cho Hoa: "Bà đi chơi với người yêu mà xem phim kinh dị à?"
Nó nhắn lại với giọng điệu vô cùng thản nhiên: "Để tranh thủ ôm đấy."
Cô mím chặt môi, khóc không ra nước mắt. Thật ra thì đến mức tranh thủ phim ma để ôm Lâm, cô không hề nghĩ đến.
Và cũng chẳng hề làm được. Kì quái làm sao ấy.
Và quả nhiên, cô và Lâm im lặng xem phim. Học trưởng Lâm còn chăm chú đến nỗi muốn đốt cháy màn hình bằng đôi mắt của mình. Cô khổ sở gào thét trong lòng. Trái tim bỗng nhớ đến cuốn album DBSK mình coi là trân quý mấy năm trời. Tiếc đứt gan đứt ruột.
Họ cùng nhau tản bộ trên đường vào một buổi tối đông lạnh. Và kì quặc là Dĩ An không hề thấy lạnh, mặc dù những cơn gió vẫn thổi đến ngày một mạnh mẽ. Có lẽ, bởi bên cạnh cô là Lâm chăng?
Bỗng nhiên, Lâm thở dài một hơi, nói với cô: "Cô Dĩ An à, bộ phim chán chết!"
Dĩ An ngạc nhiên. Không phải cậu Lâm xem chăm chú đến nỗi muốn đốt cháy cả màn hình sao?
Lâm dừng bước, quay ra nhìn tôi, thực ra cậu còn muốn nói: 'Tôi không hề xem gì cả, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình như vậy thôi, bởi vì tôi ngượng, lần đầu tiên tôi và cô Dĩ An đi xem phim mà không có họ'.
Lâm ngước lên nhìn trời, sau đó cúi xuống nhìn cô, hỏi: "Có muốn đi ăn sữa chua mít không?". Dĩ An hơi thất vọng, vì nhìn bộ dạng của cậu trịnh trọng như vậy, còn tưởng sẽ nói một điều quan trọng hơn.
Cô cười: "Đương nhiên là muốn rồi."
Cả hai đến quán bà Béo trên đường về nhà. Vẫn như mọi khi, cô nhanh tay múc thạch từ trong bát của cậu sang bát của mình. Nhưng Lâm nắm lấy tay cô, khiến một vài viên thạch sánh ra ngoài, Dĩ An ngạc nhiên nhìn cậu. Lâm mất bình tĩnh nói: "Sau này đừng ăn hộ tôi bất cứ cái gì nữa."
Cô ấm ức: "Tại sao?"
Lâm nhìn đi chỗ khác, trả lời nhẹ tênh: "Chỉ là không thích thôi!"
Vì như vậy giống như là Dĩ An chỉ coi câu như anh chị em, chỉ đơn giản là lớn lên bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top