Chương 1: Gặp gỡ
Tôi vẫn nhớ như in đó là một buổi chiều mùa hè. Tôi đi dạo trong công viên và chỉ đi mh thôi. Thời tiết buổi chiều đã giảm đi đôi chút so với tiết trời mùa hè có lẽ vì thế nên trong công viên có khá nhiều người, từ người già cho đến những đứa trẻ đang nô đùa. Tôi tự nhốt mình trong thế giới của riêng tôi, trầm ngâm suy nghĩ vài truyện. Bỗng dưng ở đâu đó, một quả bóng bay thẳng vào đầu làm những suy nghĩ trước đó bỗng chốc tan mất.
Tính mình thì cũng không cục, cũng chỉ nghĩ do xui xẻo thôi nên cũng cẩn thận cầm quả bóng lên để tìm chủ của nó.
-" Xin lỗi cậu nhé! Cậu có làm sao không?"
Một giọng nói trầm ấm của một cậu con trai vang lên. Tôi nhìn theo hướng của giọng nói thì bắt gặp một cái dáng cao cao đang tiến lại gần mình. Kể từ giây phút đó, tôi đã rung động với anh rồi.
Có lẽ nếu như bạn đủ nhan sắc thì chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật. Nhưng tôi chỉ rung động thôi bởi nếu nói đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên thì yêu quá nhiều người rồi.
Sau khi lấy lại quả bóng thì anh cũng hỏi thăm vài câu rồi bỏ đi. Tôi nghĩ đó là tai nạn thường thấy của mấy ông chơi bóng. Chơi bóng mà vô tình đập vào người đi đường là bình thường mà. Nhưng đến sau này tôi mới biết, quả đó là anh cố tình.
-" Tại thấy em cũng xinh, mà không biết lại bắt truyện như thế nào! Thấy em sắp đi mất nên anh cũng đánh liều ném thẳng quả bóng vào đầu em! Đợt đó anh cũng chuẩn bị tinh thần ăn chửi rồi!"
Ông ý nói thế đấy. Biết thế đợt đó tôi chửi thẳng mặt ổng vì cái tội chơi ngu.
Anh ôm tôi vào lòng, xoa đầu rồi thì thầm nói nhỏ:
-" Nếu hồi đó anh không chơi ngu thì có lẽ anh đã bỏ lỡ em rồi!"
Tính ra thời gian trôi qua thật nhanh, mới hồi nào anh còn làm quen với tôi, chúng tôi yêu nhau, thời gian bên nhau rất đẹp, rất êm ái như một mặt nước. Nhưng có vẻ như chúng tôi đã quên, mặt nước yên ả là thế, nhưng rồi cũng sẽ có lúc nó sóng to, gió lớn. Chúng tôi bây giờ đã bỏ lỡ nhau. Anh trở nên thành đạt, lên tivi như cơm bữa. Còn tôi vẫn thế, sống một cuộc sống đến mấy bà hàng xóm còn chẳng biết tên.
Đi trên con đường cũ, hồi tưởng lại những chuyện cũ. Kể ra cũng lạ, nhiều khi thấy thật cô đơn quá muốn có ai đó gõ cửa trái tim mình, vào đó là trò chuyện cho đỡ cô đơn. Nhưng nghĩ lại thì mình lại sợ. Sợ họ lại bỏ đi làm mình lại cô đơn. Sợ họ quá tốt với mình. Sợ mình vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ.
Buổi chiều hôm nay trông buồn quá, dù nó chẳng khác mẹ gì buổi chiều hôm qua. Nhưng tâm trạng buồn nên có lẽ tôi đã vô tình làm cảnh vật buồn theo. Đến cả Nguyễn Du còn từng nói rằng:
"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”
Có lẽ thiên nhiên trong mắt con người luôn tồn tại một sức sống vô hình nào đó. Tuy vậy, nhưng phải công nhận hoàng hôn hôm nay thật đẹp. Chỉ những lúc như thế này, tôi mới nhận ra rằng, hóa ra thiên nhiên lại đẹp và nên thơ như thế này.
-" Hoàng hôn cũng đẹp đấy! Nhưng thua xa nhan sắc của cậu!"
Câu nói của ai đó văng vẳng bên tai tôi. Tôi nhớ câu nói này.
-" Cậu là người lúc nãy!"
Chàng trai đứng gãi gãi đâu:
-" Hihi! Xin lỗi nhé! Lúc nãy mình không cẩn thận!"
Thấy chàng trai cũng thật thà nên tôi cũng không so đo nhiều:
-" Lần sau cậu cẩn thận hơn nhé!"
Anh cười rồi gật đầu đồng ý. Nói không điêu khi ví nụ cười của anh đẹp tựa trăng đêm rằm. Nhìn một lần rồi lại muốn ngắm nó mãi. Nhưng dù sao tôi cũng là con gái, phải biết ý. Tôi cố lờ đi chỗ khác, thấy anh vẫn đứng đó, tôi hỏi vu vơ:
-" Cậu đang đi về à?"
Anh trả lời:
-" Tôi đang định đi về, mà thấy cảnh đẹp quá nên muốn lại gần xem.... Không ngờ....!"
-" Không ngờ cảnh đẹp quá hả?"
Thấy anh gãi đầu ngại nên tôi buông lời trêu chọc. Tôi nghĩ lúc đó tôi là gà, nhưng đâi thể ngờ được, tôi chỉ là hạt thóc.
-" Không! Cảnh cũng đấy, nhưng thua xa nhan sắc của cậu!"
Tôi đỏ mặt không biết nói gì.
-" Haha....Cậu khen quá!"
Cứ tưởng thế là hết, nhưng nó chỉ mới là mở đầu mà thôi.
Anh tiến đến ngần tôi rồi nói:
-" Hoàng hôn là thời điểm kết thúc một ngày nhưng với mình nó lại là mở đầu cho một câu chuyện...!"
Không biết anh ấy có biết rằng mắt tôi đã đỏ giống như một trái cà chua rồi không.
Tôi ngại ngùng muốn bỏ chạy.
-" Muộn rồi, mình về trước nhé!"
Nói rồi tôi bỏ về luôn. Anh ấy không kéo tôi lại, chỉ đứng đằng sau rồi nói to:
-" Tên mình là Kha nhé! Mai mình sẽ chơi bóng ở đây vào 5h30 chiều!"
Lúc đó thẹn quá mà hóa giận, tôi bỏ về thật nhanh.
Anh chơi nóng lúc mấy giờ thì kệ anh chứ, đâu liên quan đến tôi. Trêu chọc tôi chưa đủ sao?
Đó là lần đầu tôi gặp anh.
" Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét" Mỗi tội giữa mùa hè nóng nực thì đâu ra rét hỡi anh. Nhưng hôm nay tôi nhớ về anh ấy hơi nhiều. Có lẽ nỗi nhớ của tôi đã làm cảm động đến ông trời chăng? Vì thế nên ông ấy đã cho tôi có hội để gặp được anh?
Vừa định quay về thì xa xa tôi bắt gặp một hình bóng quen thuộc.
Oan gia
Nói nhớ thế chứ tôi cũng chẳng muốn gặp lại anh đâu. Gặp lại để làm gì khi đôi ta từ lâu đã coi nhau như người vô hình? Anh lướt qua ta tưởng ta là không khí, ta cũng chẳng vừa khi anh hóa người dưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top