tên
"có chuyện gì sao?"
"hửm?"
thắng chợt dừng lại sau tiếng nói chậm rãi của em. hai tay nó vẫn đút vào túi quần chẳng hề nhúc nhích.
"anh đã bám theo tôi suốt mấy ngày trời rồi".
gương mặt trở nên bất lực. thật chẳng hiểu rõ mục đích của người đàn ông này là gì, cậu ta muốn gì ở một người khiếm khuyết như em kia chứ.
bám sao? thế nào mới gọi là bám? thắng bực dọc giậm chân tại chỗ như trút hết cơn nóng đang lan dần lên não. chẳng qua là nó thuận đường đi cùng, chứ đời nào nó lại rảnh rỗi đến nỗi đưa đón con nhà người ta đi làm thế kia.
và thôi rồi, cơn giận của nó sắp nổ tung đến nơi rồi nhưng không vì thế mà nó lại nổi đóa lên với em chỉ vì vài lời vặt vãnh được. cuối cùng vẫn là để trong bụng thì hơn. một điều nhịn bằng chín điều lành mà. thắng thở phào rồi nghêng ngang đi lên phía trước, người nó lướt nhanh qua em rồi phả lại chút gió thoảng. dẫu vậy, bước chân thắng vẫn đều đều mà chậm rãi để em có thể theo kịp. thi thoảng nó sẽ ngoảnh đầu về phía sau, nghe tiếng cây gậy sắt va đập dưới nền đất để yên tâm rằng dáng người nhỏ nhắn kia vẫn ở phía sau nó.
thắng ngồi trên chiếc xích đu đã ngả màu rỉ sắt, tiếng keo cọt kẹt của nó vang lên đến tận trời xanh, lấn át cả khoảng tĩnh lặng trong không gian. nó nhắm nghiền đôi mắt, thi thoảng lại nhìn vào căn phòng âm u kia. chốc chốc hình bóng em khẽ lướt qua với dáng vẻ vội vã và tập trung vào công việc. đôi đồng tử nó dán chặt lấy bóng lưng gầy gò mà chẳng mảy may gì đến ngọn cỏ nay xanh mướt ra sao hay tiếng chim ca hay như thế nào.
thắng không hề để ý rằng từ đằng xa có đám trẻ con tiến đến. nó chỉ lướt qua bọn chúng rồi lại quay mặt đi chỗ khác. có lẽ lũ trẻ đó đến khám bệnh. được một lúc, tiếng đổ vỡ từ căn phòng thu hút sự chú ý của nó. chỉ thấy lũ trẻ vừa rồi nháo nhào chạy ra khỏi với vẻ mặt cười đùa. thậm chí còn không quên quay người lại buông một câu đùa cợt
"lêu lêu... thằng bê đê".
thắng hơi sững người một lát nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ tất cả suy nghĩ qua một bên chạy thẳng một mạch vào căn nhà đổ nát. xung quanh em vương vãi những mảnh thủy tinh đã rướm đầy máu, đôi bàn tay nhỏ quờ quạng khắp nơi với vết thương chưa kịp lành. thắng vội nắm chặt lấy tay em, xoa xoa trấn an.
"mẹ kiếp, sao lại để lũ nít ranh kia bày trò trêu chọc? rốt cuộc mày có nhận thức được không hả?"
"tôi không sao cả. trẻ con ấy mà, chúng nó còn nhỏ có biết đâu là đúng hay là sai. anh đừng nên trách bọn trẻ quá."
sau đó em không còn nghe thấy tiếng nói của người đàn ông kia nữa nhưng bàn tay nó vẫn nắm chặt lấy tay em. chỉ thấy thắng hừ một cái rồi vội thu tay lại.
"ngồi lên ghế đi, tao xử lí vết thương cho".
"không cần đâu, tôi có thể tự làm được mà".
trần đời nó ghét nhất thể loại luôn nghĩ đến cảm nhận của người khác. y hệt như người con trai trước mắt, vết thương có vẻ sâu nhưng em vẫn không muốn làm phiền đến bản thân mình. bỗng chốc suy nghĩ đó khiến trong lòng bực bội phần nào. chẳng nhẽ bản thân lại không đủ để em dựa vào hay sao?
"đệch mợ, tao nói là để tao xử lí. ngoan ngoãn làm theo lời không thì tao cấy vài mảnh thủy tinh vào người giờ".
nghe đến đây, em có phần lạnh sống lưng trước lời đe dọa của người đàn ông chạc tuổi.
"mẹ tôi bảo không nên dây dưa với xã hội đen".
"cái đéo gì?"
em vội bịt miệng lại, không dám hó hé thêm nhiều. ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi nó xử lí vết thương.
"trước đây anh có làm bên y tế sao? trông anh có vẻ thành thạo quá".
"không, đây là lần đầu tiên".
có vẻ như em định hỏi thêm gì đó nhưng rồi chẳng thể cất thành lời.
"tên?"
"hả?"
"tên của mày là gì?".
người con trai mím môi. đây là câu hỏi cơ bản mà đến đứa trẻ 5 tuổi cũng có thể trả lời được nhưng dường như nó lại quá đỗi khó khăn với em hiện giờ.
"dương".
ừ và cũng không quá khó đoán khi nó nhận ra lời nói dối rõ ràng như vậy. im lặng một hồi, nó mới lên tiếng.
"mày thích con trai sao?".
nó nhớ lại lời giễu cợt của lũ trẻ ban nãy. biết đây không phải là thời điểm thích hợp để hỏi và khi biết mình lại phạm sai lầm một lầm nữa. thắng tự hỏi từ bao giờ mà bản thân lại lo chuyện bao đồng đến vậy, nhất là đối với người con trai này. có thứ gì đó ngăn cản không cho nó muốn biết nhiều hơn về em. nó cảm giác rằng nếu mình càng lún sâu thì càng khó thoát. vì vậy thắng vội bịt miệng lại trước khi mọi việc đi quá xa.
"vâng".
một câu trả lời ngắn gọn. nó không ngờ rằng em có thể dễ dàng bày tỏ đến thế. lần đầu tiên thắng thấy một người con trai thích một người con trai khác. những cảm giác lạ lẫm lẫn khó hiểu phát giác trong lòng. thật không biết nói gì hơn. nó nên đối mặt như thế nào đây?
vết thương đã được xử lí, những mảnh thủy tinh sớm đã được dọn dẹp nhưng người thì lại biến đi đâu mất. cũng phải thôi, em mỉm cười một cách chua xót. ít nhất thì em cũng đã nói chuyện được với người ta lâu dài hơn những người khác. anh ta không để lại bất kì câu nói đau lòng hay gây tổn thương nào mà chỉ âm thầm rời đi.
"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top