cm/s
thắng nằm phịch xuống giường, lại nhìn lên trần nhà rồi đăm chiêu suy nghĩ. thi thoảng đôi mắt nó lại ánh lên nỗi nhớ nhung mơ hồ về hình bóng đã lưu lại trong tâm trí nó lâu nay.
được rồi, có lẽ đã đến lúc phải thay đổi những quan điểm về xã hội ngày nay. nó không có bất kì hứng thú nào với phụ nữ. thậm chí còn cố gắng hẹn hò với họ nhưng kết quả vẫn chẳng thay đổi được gì. và khi đó, thắng chỉ nghĩ đơn giản rằng mình chưa tìm được người phù hợp thôi.
thích con trai
một điều mà đến tận bây giờ nó chưa thể nào hình dung ra được loại tình cảm như thế.
con trai thích con trai cũng là một loại tình cảm sao?
***
mấy ngày trôi qua, khi mà bầu trời bắt đầu tắm mưa cho vạn vật rồi nuốt chửng lấy không khí ảm đạm trong đêm bằng thứ sương mù dày đặc.
"mẹ kiếp, thời tiết chó má".
thắng chửi thề trong lòng, phả hơi lạnh vào trong không khí. cả cơ thể nó bị từng luồng gió xuyên qua cơ thể như cắt da cắt thịt cho dù đã mặc thêm áo ấm. bỗng dưng nó nghe thấy tiếng gậy gõ cành cạch trên mặt đất, theo phản xạ mà quay đầu lại và trong đôi mắt nó ánh lên hình ảnh nhỏ bé đã lâu ngày không được nhìn thấy. nhưng cuối cùng nó vẫn chọn cách phớt lờ người con trai ấy đi, ngay sau khi bóng lưng gầy gò khuất sau tầm nhìn nó. thắng bước tiếp, từng bước chân của nó sao mà nặng trĩu và chậm chạm như thể những ngọn cỏ dại cố gắng bám víu vào cổ chân rồi siết chặt lại chẳng thể cử động.
chỉ một lần thôi. có lẽ lí trí nó mách bảo rằng đừng bỏ lỡ thứ gì cả, đặc biệt là khi đã ở trước mắt. thắng quay đầu, có lẽ mấy ngày nay kể cả khi không có nó, em vẫn sống tốt. nhưng mà nhìn xem, giữa ngày giao mùa lạnh lẽo thế này, trên cơ thể em còn chẳng có nổi lấy một tấm lụa ấm khoác lên mình. nó có thể đếm từng nhịp thở trắng buốt của em phả vào trong không khí.
"chẳng liên quan đếch gì đến mình".
ngay từ đầu đã là vậy. nhưng lí lẽ đó bị nó gạt bỏ nhanh chóng để giờ đây, nó vẫn mong bản thân có thể nhìn thấy em từng ngày.
bịch
em ngã khuỵu xuống đất một cách đau đớn. hai bên đầu gối chà xuống nền đất đến tứa máu, cây gậy cũng như thế mà bị văng ra xa. theo phản xạ, nó toan chạy đến đỡ em, rồi là an ủi, rồi là phủi bụi trên quần áo, rồi là hỏi han, rồi là dỗ dành, nhưng nó vẫn không thể làm được. cái thứ luôn xuất hiện trong con người ấy dường như hoàn toàn biến mất
can đảm
đó là điều cơ bản mà từ trước đến nay chưa ai thắng được nó. thắng là "thắng". nhan sắc, tiền tài, danh vọng, nó chẳng thiếu. và bấy giờ thắng mới ngộ nhận rằng sẽ chẳng còn thử thách gì trong cuộc đời có thể đánh bại nó. ấy vậy mà từ khi gặp em, nó đã biết bản thân thua từ khoảnh khắc đầu tiên rồi. đó cũng là ván thua đầu tiên trong đời của nó.
em phủi quần áo mà loạng choạng đứng dậy.
"trời đất, mình vụng về quá".
em cười trừ, sau đó lại cười lớn. chẳng có ai ngã đau mà đi cười như điên thế kia cả. toàn thân nó như có dòng điện xẹt ngang qua. tê tê dại dại mà đau đến điếng người. thắng quay lưng rồi chạy thẳng một mạch về nhà.
***
nó nhìn hình bóng mình phản chiếu trên tấm kính xe buýt. thắng trở về thành phố, nơi bản thân làm việc nhưng lần này nó không về hẳn. thắng đứng trước cổng bệnh viện lớn, do dự xem có nên vào hay không. nó ghét cái mùi thuốc xát trùng lẫn mùi bệnh xung quanh, tất cả đều làm cho thắng thấy phát ốm. nếu nó vào đây thì chẳng phải bản thân đang làm điều tội lỗi với người con trai đang ở quê hay sao?
"chàng trai, thanh niên khỏe mạnh như vậy mà cũng sợ bệnh viện sao?".
"đừng có lo chuyện bao đồng".
bị chọc đến điên tiết. nhưng hiện nó không có thời gian đôi co với ông ta. hoặc có lẽ là nó đang sợ thật.
xế chiều, từng lớp nắng đâm toạc cả bầu trời xanh ngát. thắng ra khỏi bệnh viện với hàng tá thuốc trong tay. nó vẫn nhớ như in gương mặt méo xệch của ông bác sĩ khi nghe thắng nói về "bệnh" của mình.
"con trai thích con trai cũng là một loại bệnh sao?"
"đúng vậy. một số trường hợp trong bệnh viện chúng tôi còn phải vào trại tâm thần".
từng câu nói của bác sĩ như cứa rát vào trái tim nhỏ bé của nó. không chỉ xót xa cho bản thân mà còn là cho em. nếu "bệnh" này có thể chữa được thì liệu em vẫn ở bên cạnh nó chứ?
thắng nắm chặt gói thuốc trên tay. những viên thậm chí còn chẳng rõ nguồn gốc ở đâu. rồi nó vứt thẳng chúng vào thùng rác.
"mẹ kiếp, mình đang làm cái quái gì ở đây vậy".
chẳng có lí gì mà em phải nhồi mấy thứ kinh khủng này vào người cả. cái gì mà bệnh, cái gì mà trại tâm thần. nó đếch quan tâm đến mấy lũ đầu óc bã đậu đấy nói gì. trước mắt bây giờ, thứ xuất hiện trong tâm trí nó đầu tiên là
em
vùng quê bây giờ đã ngập mưa. bầu trời trắng xóa phủ cả sự tối tăm trong đêm. thắng nhảy xuống khỏi xe buýt, chạy một mạch đến cửa hàng tạp hóa gần nhất rồi chuyển hướng đến con đường quen thuộc với một chiếc dù trên tay. người đi đường xung quanh đều nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang vội vã chạy trong mưa, cả người và đôi giày đã ướt đẫm. duy chỉ có chiếc dù là vẫn còn khô ráo.
em đứng bên hiên nhà, trước nơi mình làm việc. thi thoảng lại đưa bàn tay khô khốc của mình ra hứng những giọt mưa lăn tăn vào lòng bàn tay mình đến lạnh lẽo. đã lâu lắm rồi em thậm chí còn chẳng nhớ nó có hình thù gì khi đã rơi xuống. em thích cảm giác chúng se lạnh mà nặng trĩu vương lên mái tóc hay vai áo.
"hình như anh ấy ghét mưa".
tiếng thở dốc của người đàn ông có vẻ đã thấm mệt hòa lẫn tiếng mưa trong lành. thắng nghiêng ô về phía em, chẳng màng tới cơn mưa rào làm ướt đẫm lưng áo
"không sao cả".
"hả".
"việc em thích con trai thì chẳng sao cả, đó chỉ đơn thuần là em thích... nên em thích thôi".
nó không thể diễn tả thành lời. từ trước đến nay thắng không giỏi nói năng sao cho vừa lòng người khác. thắng muốn em biết rằng sẽ chẳng có gì là sai trái khi thích một người đồng giới. pháp luật không phân biệt già, trẻ, trai, gái khi muốn trừng trị kẻ phạm tội. chính vì thế khi em thích một người mà vô tình họ có là con trai thì cũng chẳng có gì tội lỗi cả. tình yêu chỉ đơn thuần là tình yêu thôi.
nước mắt trên gò má em, lăn từng giọt. em biết là mình không sai, nhưng có vẻ ai cũng muốn đẩy mọi tội lỗi ấy về phía em.
dù bàn tay thắng đã ướt đẫm nhưng nó vẫn vươn tay lau đi những giọt nước mắt tủi hờn trên khóe mi kia. rồi nâng bàn tay lạnh ngắt của em, xoa một cách dịu dàng
"ta về thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top