Chương 4: Ngày xuất ngũ
Ngày ấy cuối cùng cũng đến.
Trời Seoul dịu mát, nắng vừa đủ ấm sau cơn mưa đêm trước. Cổng doanh trại mở ra, từng binh lính lần lượt bước ra, khuôn mặt ai cũng nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng nặng nề suốt gần hai năm trời.
Và trong số đó — có Kim Hyukkyu.
Anh gầy đi một chút, nước da sạm nắng, đôi vai thẳng tắp hơn dưới bộ đồ quân phục vừa cởi bỏ. Nhưng ánh mắt — ánh mắt ấy vẫn y nguyên như ngày rời đi: dịu dàng, lặng lẽ, và có chút gì đó hoài niệm.
Đám đông lác đác vẫy tay, mấy fan hâm mộ cầm bảng tên lén đứng xa xa. Nhưng ánh mắt Hyukkyu chỉ tìm kiếm một người.
Và anh thấy cậu.
Jeong Jihoon đứng tựa nhẹ vào thân cây trước cổng. Không đội mũ, không khẩu trang. Áo hoodie xám quen thuộc, tay đút túi, ánh mắt nhìn thẳng về phía anh.
Lặng lẽ.
Chẳng ai nói câu nào.
Hyukkyu bước đến. Mỗi bước chân như kéo dài thêm nỗi nhớ dồn nén suốt bao ngày.
Tới gần. Rất gần.
Jihoon ngẩng lên, đôi mắt trong suốt hơn nắng mai. Một giây sau — cậu kéo Hyukkyu vào lòng. Cái ôm siết chặt.
Không giống lần chia tay nơi cổng doanh trại cũ — lần này, không còn nghẹn ngào, không còn lời tạm biệt.
Chỉ là một cái ôm — dài, ấm, và rất thật.
"Chào mừng về nhà, dấu yêu của em." – Jihoon thì thầm, môi khẽ mím như cố nén gì đó.
Hyukkyu cười khẽ.
"Anh về rồi, yêu dấu của đời anh."
Không cần nói thêm nữa.
Không cần nước mắt, không cần giải thích.
Chỉ cần đứng thế này, nghe nhịp tim đối phương, là đủ hiểu — họ đã vượt qua gần hai năm dài đằng đẵng, để lại được ở cạnh nhau như trước.
Xa xa, vài tân binh nhìn họ cười trêu chọc. Có người nhận ra: "Chovy đó hả? Trời ơi, đến tận đây đón Deft luôn sao?"
Nhưng kệ họ.
Khoảnh khắc này — chỉ thuộc về hai người.
"Về thôi hyung. Em mua sẵn gimbap rồi."
"Có trứng cuộn không?"
"Có. Đủ cả. Về nấu mì cay nữa."
"Ừm... Nhưng chơi một trận LOL trước đã, được không?"
Jihoon nở nụ cười thật nhẹ — nụ cười mà chỉ dành cho anh.
"Được. Về thôi."
Và thế là họ đi. Như chưa từng có quãng thời gian nào bị mất. Như hai mảnh ghép sau cùng trở về đúng chỗ của nó.
Trên bầu trời, mây cũng dần tan, nắng đầu hè vương dịu xuống những bước chân song hành, lặng lẽ mà ấm áp đến lạ.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top