19




----/----/----/----



Từ dạo ấy hai đứa Hyeonjoon thân nhau hẳn, chúng nó thường đến trường, ra về cùng nhau dù rằng nhà cả hai ngược lối và cũng chẳng học chung toà.

Moon Hyeonjoon dành thời gian cả ngày để tíu tít bên anh nó nên cũng không dư hơi mà đi đánh nhau nữa, bạn bè muốn rủ nó đi chơi còn khó hơn lên trời.

Lần thứ n bị bùng kèo trong tháng, Ryu Minseok tức tối nắm cổ áo Moon Hyeonjoon kéo xuống sát mặt mình, gằn giọng.

"Mày làm cái đéo gì mà bận tới bận lui vậy? Tranh cử tổng thống đấy à?"

Moon Hyeonjoon dường như sợ lửa không cháy nổi tới mình nên quyết định châm dầu vào, người chơi hệ chọc chó. Nó nhếch miệng cười, kênh mặt lên, nói: "Ừ, nhớ bỏ phiếu cho tao nhé."

Vẫn là Lee Minhyung bị kẹt giữa hai thằng bạn, hắn thấp thỏm đỡ lấy eo Ryu Minseok vì cún con đang đứng trên ghế còn hùng hổ như vậy rất dễ ngã.

"Thôi được rồi mà Minseokie, cái thằng này mày không nói thì không ai bảo mày câm đâu Hyeonjoon."

Mặc cho Lee Minhyung ra sức can ngăn Ryu Minseok vẫn cứ nhiệt tình sấy còn Moon Hyeonjoon cũng không thua kém mà đáp trả.

Mọi chuyện chỉ dừng lại khi có thanh âm ngập ngừng vang lên cạnh nơi hỗn chiến,  "À...ừm, xin lỗi vì đã làm phiền...nhưng mà mấy đứa có thể cho anh mượn Moonie một lúc được không?"

Trông thấy Choi Hyeonjoon, ngay lập tức Moon Hyeonjoon rút ra khỏi giao tranh đứng kế bên em. Nó khẽ cười, hơi nghiêng đầu mắt hướng về phía thỏ nhỏ chờ đợi. 

Giống như một thói quen, Choi Hyeonjoon đưa tay lên xoa xoa mái tóc có phần xơ rối vì tẩy nhuộm.

Cặp bóng đèn siêu sáng: "..." ????

Xin lỗi? Còn có người ở đây này, hai vị đừng có mà phô trương như vậy!

Ryu Minseok nhìn sang Lee Minhyung như muốn hỏi chuyện gì đang diễn ra nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu khó hiểu của cậu bạn.

"Cảm ơn hai đứa nhé, bọn anh đi trước đây."

"..." Chẳng hiểu gì sất.

Cún con gặm gặm móng tay mình, dõi theo hai bóng hình dắt díu nhau đi khuất sau dãy hành lang nhuốm màu hoàng hôn. Một phần tò mò muốn đi theo rình mò, một phần lại không thực sự muốn phá vỡ không gian riêng của đôi chim cu, không khí giữa họ quá mức khăng khít để có thể nhét thêm bất cứ ai vào.

Chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ để mặc sự hiếu kì mơn trớn thâm tâm đến bứt rứt khó chịu.

"Nhìn hai người đó đáng ngờ ghê, có phải người yêu của nhau không nhỉ? Nhưng mà Hyeonjoon nó đâu có kể gì đâu? Hay là nó giấu bọn mình? Nhưng mà cái mồm thằng đấy thì giấu được cái đéo gì. Aishhhhh khó chịu ghê á."

Lee Minhyung chộp lấy bàn tay đang bị chủ nhân của nó hành hạ, hắn kéo em ngồi xuống cho đỡ mỏi, thở dài phụ hoạ mấy câu: "Ừm, tò mò thật. Tí về nhắn nó xem nó trả lời như nào."

Ryu Minseok gật gật cái đầu tròn ủm, âm thầm phán đoán xem liệu ấy có phải người yêu của bạn mình không. Rõ ràng cún con có cơ sở để nghi ngờ vì trông tương tác giữa hai người rất tình. Chắc chắn là người yêu!

Nếu Lee Minhyung nghe được suy nghĩ của Ryu Minseok lúc này có lẽ hắn sẽ cười khổ một tiếng, bởi hắn đang ôm cún yêu trong lòng đây. Em ngồi trên đùi hắn, để mặc hắn ôm eo như một thói quen. Tương tác chưa đủ tình hay gì, rồi sao? Hai đứa vẫn chỉ là bạn.

.

.

.

Ở một góc sân thượng, hai bóng dáng chồng chéo lên nhau. Người tựa lưng vào bức tường thấp loang lổ vết sơn tróc, ánh mắt dịu dàng mang theo ý cười hướng xuống người đang ngồi trong lòng mình. Choi Hyeonjoon tựa đầu lên bờ vai vững chắc của cậu em nhỏ tuổi hơn, khuôn mặt thả lỏng đầy thoải mái, đôi mắt khẽ nhắm như để cảm nhận từng nhịp đập từng hơi thở phía sau.

Bàn tay của Moon Hyeonjoon vô thức đặt lên vai người trong lòng khẽ vỗ nhẹ, tay còn lại nó vòng qua eo em giữ thật chặt như thể sợ thời gian làm tan biến khoảnh khắc này.

Không gian sân thượng bao trùm bởi sự yên tĩnh chỉ bị phá vỡ bởi những cơn gió khẽ thổi, chậu cây xanh nhỏ lay động, vài chiếc lá rung rinh.

Choi Hyeonjoon khẽ cựa mình, rồi ngước lên nhìn người phía trên với ánh mắt như muốn nói điều gì. Moon Hyeonjoon cúi xuống, nhẹ nhàng gẩy vài sợi tóc lòa xòa trên trán em ra sau, ngón tay lưu luyến lướt qua đôi má mềm.

"Anh lạnh không?" Nó hỏi khi cảm nhận được vai gầy trong lòng khẽ run, tay kéo chiếc áo khoác của mình phủ thêm lên cho em.

"Không lạnh lắm...nhưng thế này cũng tốt, ấm hơn nhiều." Choi Hyeonjoon khẽ cười, má thỏ hơi ửng hồng.

Người phía sau siết nhẹ vòng tay quanh eo, kéo em vào gần hơn, như muốn khảm em trong lồng ngực. Hơi thở ấm áp của cả hai hòa vào nhau, đủ để cảm nhận nhịp tim người kia qua lớp áo mỏng.

Ở góc độ Moon Hyeonjoon không thể trông thấy được, mắt Choi Hyeonjoon ánh lên vẻ suy tư đượm buồn, khẽ thở ra một hơi, nói: "Mai Moonie không cần ghé nhà chờ anh đi học đâu nhé."

Moon Hyeonjoon sửng sốt, nó ngập ngừng hỏi: "Sao vậy ạ? Em làm phiền anh quá hả?"

Choi Hyeonjoon vội xua tay, xoay người nhìn thẳng vào mắt chú hổ bông sắp mếu, giọng nói mang theo vài phần gấp gáp.

"Ôi trời, không phải đâu. Chỉ là nhà anh có chút việc nên tối nay anh không về được mà phải ngủ ở nhà bạn thôi. Nhà bạn anh có hơi xa trường nên để em vòng lại thì tốn thời gian lắm."

Giờ thì con hổ bông đã thôi lo sợ và chuyển qua buồn rầu ghen tị, sự ghen tị lớn đến mức thúc đẩy bản thân nó đưa ra một đề nghị ngu ngốc.

"Anh muốn ngủ ở nhà em không ạ? Sáng đi học cũng tiện hơn nhà bạn anh."

Choi Hyeonjoon mở to đôi mắt, má nhanh chóng đỏ rực như quả hồng mềm chín rục, im lặng một lúc rồi trả lời với ánh nhìn lấp lánh: "Được thôi, làm phiền em rồi."

Tuy ngại ngùng nhưng thực sự Choi Hyeonjoon đã nghiêm túc cân nhắc lời mời này, nhà bạn cách một khoảng quá xa để em có thể đến kịp giờ trực nhật ngày mai, vừa hay nhà Moon Hyeonjoon lại khá gần trường ngu gì mà từ chối.


Căn hộ nhỏ gọn nhưng ấm cúng chìm trong ánh sáng vàng dịu nhẹ. Moon Hyeonjoon để Choi Hyeonjoon đi tắm trước còn bản thân thì chuẩn bị đồ để thay cho em.

Cánh cửa phòng tắm khép hờ, hơi nước mỏng manh bay ra, kèm theo tiếng nước chảy đều đặn từ vòi hoa sen. Thỏ con bước ra từ phòng tắm, mái tóc còn ướt sũng nhỏ nước, vài giọt rơi trên vai áo ngủ mỏng em vừa khoác lên.

Trong phòng khách, hổ bông ngồi trên ghế sofa, đầu hơi ngửa ra sau, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của người vừa tắm xong. Moon Hyeonjoon nhếch môi huýt sáo, nửa đùa nửa thật: "Anh mặc đồ của em trông còn đẹp hơn cả em mặc ấy, thích quá ha."

Choi Hyeonjoon bật cười, cầm khăn lau tóc, bĩu môi:
"Thế à? Vậy thì lần sau đến chơi không cần phải mang đồ theo, cứ mặc của em chịu không?"

Người kia đứng dậy, đi ngang qua còn xoa nhẹ mái tóc ướt đẫm của em, khiến em nhăn mặt né tránh.
"Nào, yên để anh lau tóc."

"Có máy sấy trong tủ ở đầu giường, anh cứ lấy mà dùng." Nó nháy mắt với anh rồi bước vào phòng tắm, tiếng nước lại vang lên lần nữa.

Choi Hyeonjoon tiến đến ngồi xuống sofa, cơ thể tựa vào thành ghế, mắt lơ đãng nhìn màn hình TV đang phát chương trình gì đó. Tay em vẫn mải mê với chiếc khăn, vừa lau tóc vừa chờ đợi. Căn phòng dường như yên ắng hơn khi tiếng nước trong phòng tắm dịu dần.

Chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên làm Choi Hyeonjoon giật mình đánh rời chiếc điều khiển. Em lúng túng nhặt lên và rồi vẻ mặt em trở nên khó hiểu khi đọc vài dòng tin nhắn được gửi tới.

Một lát sau, cửa phòng tắm mở ra. Moon Hyeonjoon bước ra với mái tóc ướt, chiếc áo phông đơn giản và quần ngủ, nhìn chú thỏ nhỏ đang nằm dài trên ghế.
"Sao anh không lên giường ngủ, nằm đây đau lưng lắm?"

"Thôi...anh ngủ trên ghế được rồi...anh là khách mà." Choi Hyeonjoon giọng nhẹ nhàng đáp, đôi mắt sưng húp đã lờ đờ díu hết cả lại.

Không nói thêm, hổ ta tiến đến bế bổng em lên khiến em giật mình thốt lên.
"Ôi! Làm gì đấy cái thằng nhóc này?"

"Lên giường. Ngủ trên sofa không tốt đâu, hôm trước anh bảo em lưng anh đau còn gì."

Choi Hyeonjoon khẽ nhăn mặt nhưng không phản đối gì nữa, em vòng tay ôm lấy cổ người kia. Cả hai bước vào phòng ngủ, rồi nằm xuống bên nhau trong chiếc giường có hơi nhỏ hẹp với hai người lớn nhưng bù lại thì ấm áp vô cùng.

Trong bóng tối, thỏ nhỏ khẽ thì thầm:
"Ngủ ngon nhé, Moonie."

Hổ bông mỉm cười, kéo chăn đắp kín cả hai:
"Ngủ ngon, Hyeonie."

Không gian dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở đều đặn của hai người hòa vào nhau, cùng tạo nên một đêm yên bình.

Điện thoại của Choi Hyeonjoon nằm trên ghế khẽ rung, khoảnh khắc màn hình sáng lên từng dòng tin nhắn hiện rõ.

15:57
"Bố mày lại lấy tiền của tao rồi, đàn ông chúng mày là một lũ tồi tệ như nhau."

17:38
"Nó uống say rồi, mày đi đâu thì đi đừng có bén mảng về nhà."

19:52
"Nhất định không được về nhà nghe chưa, tỏ ra có ích trong cuộc đời vô dụng của mày bằng cách nghe lời tao đi đừng ương bướng nữa."

00:00
"Hyeonjoon à, phải cố gắng học hành đừng để bản thân khổ như mẹ con nhé. Mẹ xin lỗi, yêu con."



-------------------------------------

thôi t rút lại lời nói ở chap trước, đoạn qk chắc cũng phải 5-6 chap=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top