16
----/----/----/----
Hương cam bergamot tươi mát, nhẹ nhàng với chút vị ngọt của cam và sự the mát đặc trưng của chanh, nét xanh mát, thanh khiết và sảng khoái, dễ chịu
Người Jeong Jihoon như tan ra trong vị cam ngọt, hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn. Bàn tay nhỏ cố bám víu lấy cọng rơm cứu mạng là Park Dohyeon.
Em chủ động rướn người lên nhắm chuẩn xác môi hắn mà đến, khựng lại đôi chút nhưng rồi cái vẻ gian tà đã hiện lên hoàn toàn. Park Dohyeon phối hợp với em, bàn tay có phần thô ráp miết nhẹ cái cằm nhẵn nhụi.
Hạ người để lưng em nằm lên chiếc ghế sofa, hắn chầm chậm mơn trớn đôi môi hồng, khẽ khàng cạy miệng em ra lưỡi như con rắn ranh mãnh luồn lách vào.
Cuộc vui chính thức bắt đầu, răng cỏ cọ vào nhau, đôi lưỡi quấn quýt tạo nên tiếng chóp chép đỏ mặt tía tai.
Mãi đến khi Jihoon vì khó thở và vỗ thùm thụp lên lưng Dohyeon thì hắn mới buông tha cho cái miệng bé xinh. Môi em rất đẹp, bị hắn cắn mút có đôi chút sưng tấy khiến nó trở nên căng mọng bóng bẩy càng trở nên đẹp hơn.
Cảm nhận được ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào ngực mình, Jihoon ngại ngùng lấy tay che đi.
"Đừng có nhìn nữa."
Cả người em đỏ như chú tôm bị luộc chín. Đầu óc quay cuồng, chắc vì cơn kích tình hoặc có lẽ do say hương the mát nồng nàn phảng phất quanh thân, hơi thở cũng nặng nhọc hơn vài phần. Hai bàn tay che ngực không có lực mạnh, bị một cái hất nhẹ tay của Park Dohyeon mà mềm nhũn ra.
"Sao thế...đẹp vậy mà."
Hắn lúc này lộ ra một khuôn mặt hoàn toàn khác với giao diện mùa thu hay chọc phá em thường ngày. Ánh mắt trông toan tính điều gì đó, giọng nói trầm thấp mạnh mẽ đánh vào tâm lý yếu ớt của một omega bé nhỏ.
Tay hắn chạm nhẹ vào một bên ngực em, chỉ một hành động nhỏ cũng đủ khiến Jeong Jihoon ưỡn cong người run lên. Cảm giác rất lạ, em bỗng chốc thấy xấu hổ.
Trong tiềm thức của Jihoon, em nhận định rằng việc bị đàn ông chơi đã là một chuyện rất nhục nhã, ít ra thì em phải là người chơi.
Ngón tay Park Dohyeon vân vê hai hạt đậu nhỏ nhô ra đỏ hồng điểm trên làn da trắng sứ, làm cho hắn yêu thích không rời tay. Đôi mắt chất chứa đầy dục vọng.
"Nhạy cảm thật."
Từ một bàn tay, hắn chuyển thành hai, mỗi bên nhào nặn làm em hé miệng rên rỉ ngâm nga.
"Ưm..."
Mong manh lại yếu ớt, Jihoon chỉ biết nhắm nghiền mắt cảm nhận được sự khoái lạc của đôi tay ấy đem đến đồng thời che đậy sự xấu hổ của bản thân.
Hắn dùng miệng nếm thử vị ngọt ngào mà bản thân mong mỏi. Không ngọt như tưởng tượng có điều lại mềm mại như chiếc pudding trứng núng nính, hắn cứ dùng lưỡi lướt qua lại, rồi cắn nhẹ đỉnh hồng đáng yêu.
"Ư...anh là chó à."
Jihoon kêu lên, bàn tay em nắm chặt mái tóc đen tuyền xù như ổ quạ, miệng rủa nhưng thân lại rất thành thực cong ngực mời mọc Dohyeon thưởng thức thêm.
Hắn nhìn đến cái quần kẻ sọc của em, bình thường vốn đã chướng mắt cái phong cách này, nay lại càng chướng hơn. Chỉ ba bốn lần động tác là chiếc quần đã về chung một nhà với cái balo ban nãy. Trước mắt Dohyeon là cặp chân thon dài, mướt nuột.
Đôi mi cong như chiếc lá quạt khẽ giật, Jihoon thở dồn dập bởi những khoái cảm lạ lẫm đánh úp vào người. Chưa được ba giây sau, bỗng có bàn tay chuyển đến dưới chân em.
Jeong Jihoon mở đôi mắt mèo ươn ướt trong cơn mộng mị của mình, thì cùng lúc thấy hắn đang cởi quần áo của bản thân, cơ thể săn chắc không còn một mảnh vải che đậy, ở nơi đó...cự vật to lớn đang ngự trị, kích thước phải gấp đôi em. Tạo hoá không biết có phân biệt đối xử hay không nữa...
Park Dohyeon nhìn theo hướng ánh mắt mơ màng của Jihoon xuống thứ đang ngóc đầu dậy của hắn, khẽ mím môi cười. Hắn bổ nhào đến em lần nữa, tiếp tục công việc còn dang dở.
Môi mỏng di chuyển dọc từ bả vai đến gương mặt em, hôn từng chút một tựa nâng niu cánh hoa nhài mềm mỏng xinh đẹp. Lúc đầu là xương quai xanh, hắn cắn mấy phát mạnh đến mức bật máu như đánh dấu lãnh thổ cho riêng mình, sau lại đến cần cổ, hắn liếm nhẹ vòng quanh vành tai em, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi còn sưng do khi nãy bị chó táp.
Ngón tay ranh mãnh của hắn lần mò xuống dưới huyệt động nhỏ nhắn của em, không khó để len lỏi đưa vào trong do dịch của omega tiết ra đã hỗ trợ khá nhiều. Bên trong rất ấm và mềm mại, một ngón tay rút ra đâm vào, làm Jihoon rên rỉ, hưởng ứng theo nhịp điệu của người phía trên.
Thanh âm như mèo kêu của em đã bị Park Dohyeon nuốt trọn, chỉ còn tiếng ậm ừ vụn vỡ, tiếng ma sát dưới thân.
Jihoon càng ôm chặt lấy Dohyeon, thân thể em cuồn cuộn khoái cảm. Hắn đưa thêm một ngón tay vào vách ngăn của em, điên cuồng di chuyển mô phỏng hành động làm tình, dịch nhờn của em theo đó trào ra ngày một nhiều. Cho đến khi em buông lơi môi hắn, hét lên một tiếng rồi mềm nhũn mệt rã rời.
Quết một chút tinh dịch trắng đục vương trên bụng mềm, hắn không chần chừ mà nhét thẳng vào miệng em để em tự mình thưởng thức hương vị của bản thân.
Dù cho tinh dịch có bị ảnh hưởng bởi tín hương, hoa nhài thơm đến mấy cũng không lấn át được mùi vị mằn mặn tanh tanh đặc trưng. Cộng thêm yếu tố bất ngờ nên Jihoon ho sặc sụa trên tiếng cười khoái chí của người đàn ông đang đè mình.
Dứt cơn, Dohyeon tách đôi chân thon dài của em ra thành hình chữ M, quỳ xuống giữa, cầm lấy dương vật căng cứng khó chịu của bản thân, vờn trước hang động xinh đẹp.
Jihoon lúc này đã chìm sâu trong bể tình, em thấy dưới đó rất ngứa ngáy, cảm giác trống rỗng khó chịu, em muốn được thêm khoái cảm mà hắn lại cứ trêu đùa, ấm ức không sao chịu được miệng nhỏ mếu máo:
"Ưm...hức s-sao lại không vào?"
"Ha...Sao nào?"
Như để trả thù cho việc chỉ có mình hắn không biết em là omega, Park Dohyeon khoái trí cười cợt, hắn muốn trừng phạt em một chút, cứ cọ xát bên ngoài cửa huyệt, không chịu vào. Muốn em nhớ rõ, từ giây phút này em thuộc về ai.
Jeong Jihoon nức nở ngày một to, tiếng thút thít cứ thế vang vọng, hương hoa nhài cũng càng lúc càng nồng hơn.
"Vào đi mà...hức...huhu...anh ơi...."
Park Dohyeon cũng rất khó chịu, chỉ là hắn muốn em nghe lời, cúi đầu xuống gần khuôn mặt đẫm nước mắt, giọng nói trầm khàn nhuốm màu dục vọng.
"Muốn thì em tự làm đi, chân anh hơi mỏi."
Thân dưới không yếu đâu nhưng thích làm khó nhau vậy đó.
Jihoon sụt sịt vểnh môi tỏ vẻ uất ức, chống thân ngồi dậy đè người phía trên xuống dưới. Đôi chân thon run lẩy bẩy chống đỡ cơ thể vô lực. Bàn tay nắm lấy cự vật làm cho Dohyeon suýt buông súng đầu hàng.
Cố định anh bạn to không mấy xinh đẹp lại, eo từ từ hạ xuống. Cửa huyệt đặt ngay trên đầu khấc, như cái miệng nhỏ háu ăn chầm chậm nuốt lấy.
Người ta thường nói đầu xuôi đuôi lọt, có điều đầu vào đã rất khó khăn. Bên trong chật hẹp đến không tưởng dù đã có rất nhiều dâm dịch nhưng vẫn không thể tiến thêm với chút sức cỏn con của Jihoon. Hơn nữa cũng rất đau, mặt mày em nhăn nhúm cả lại, trắng xanh như tàu lá chuối.
Trái lại với em, Park Dohyeon hơi thở dồn dập, ở trong em rất sướng, như có hàng ngàn cái miệng nhỏ mút lấy mút để dương vật hắn.
Nhìn chằm chằm gương mặt nhễ nhại mồ hôi đang cau có kia, Dohyeon nhướng mày hỏi.
"Có làm được không đấy?"
"Má...ưm...đui hay gì còn hỏi."
Jeong Jihoon nghiến răng dùng giọng mũi để trả lời vì hiện giờ em rất đau. Khoé môi Park Dohyeon nhếch lên một độ cong chuẩn xác, vỗ mông em vài cái.
"Được rồi, để anh dạy em."
Hắn lật ngược tư thế rồi ưỡn cong hông mình, dương vật liền mạnh mẽ tiến thẳng vào nơi sâu nhất, ẩm ướt chật chội kia. Sự sung sướng khi vào hết toàn bộ làm gã phải rên lên một tiếng.
"A..."
"Aaaaaa"
Jeong Jihoon cũng kêu lên, dương vật gã lớn như vậy còn vào hết một lượt, đau đến nỗi không thể diễn tả bằng lời.
Tiếng nhóp nhép, tiếng rên rỉ mĩ miều của mèo con, tiếng thở dốc thoả mãn của người đàn ông như bản hoà tấu thanh âm dục vọng.
Thân dưới hắn mạnh mẽ di chuyển tới rồi lui, đưa cự vật to lớn của mình vào hang động chật hẹp của chàng trai dưới thân. Jihoon chỉ biết gồng mình mặc cho hắn chạy nước rút, đưa em lên chín tầng mây.
Lúc đầu em còn vô cùng đau đớn, nhưng khoái cảm nhanh chóng tràn tới, đưa em vào trạng thái lửng lơ.
Cánh tay rắn chắc của hắn bắt lấy chân em, đặt lên vai mình. Tư thế rất tốt, vừa có thể vào sâu tận trong tử cung, vừa có thể thấy được huyệt động ngậm chặt lấy dương vật gân guốc. Nơi ấy cứ nhả rồi nuốt vào cự vật của hắn, kích thích thị giác và thần kinh não bộ khiến hắn càng vận động mạnh hơn.
Park Dohyeon ngước nhìn mèo cam đang nhắm nghiền mắt hưởng thụ khoái cảm, miệng nhỏ không ngừng nỉ non, rên rỉ.
Jeong Jihoon ôm chặt lấy bờ văn săn chắc, vuốt mèo bấu sâu vào da thịt cào ra vài đường rỉ máu, cùng hắn đẩy đưa theo nhịp.
"A nhẹ chút...anh ơi...hức không chịu nổi nữa."
Jihoon lắc đầu, nước mắt đầm đìa nhẹ giọng van cầu, hơi thở em dồn dập, cảm thấy dưới thân thể mình càng ngày càng nóng, bí bách khó chịu.
Vội bế Jihoon lên, đặt em vào lòng mình, mặt đối mặt, nơi giao hợp vẫn còn quấn lấy nhau, Park Dohyeon vuốt ve tấm lưng trần mịn mượt, ra vào vẫn rất nhịp nhàng, miệng thủ thỉ.
"Ngoan nào, gọi anh như lúc em trêu anh đi."
Đầu óc em bây giờ là một mảng trống rỗng, em mệt mỏi gác cằm lên vai hắn mặc xác người kia muốn làm gì thì làm, phía dưới vẫn cứ điên cuồng cọ xát.
Hai thân hình ướt đẫm mồ hôi ôm lấy nhau, Jihoon nhắm nghiền mắt thở dốc, nhiêu đây đã là vượt quá sức chịu đựng rồi
Nơi huyệt động mềm mại của em càng lúc ra càng tiết ra nhiều dâm dịch nhễ nhại trên đùi Dohyeon, ướt cả mảng sofa, biết được em sắp lên đỉnh lần hai, mà hắn cũng đã đến giới hạn.
Lật người em lại, để cho tay chân em chống đỡ xuống, kéo cái mông nhỏ đang vểnh cao của em lại gần sát mình, một lần nữa tiến vào.
Park Dohyeon nghĩ thế doggy này sẽ là tư thế yêu thích của bản thân trong tương lai, bởi vì dương vật vào được nơi sâu nhất lại rất dễ dàng di chuyển. Mỗi cú thúc càng lúc càng mạnh, càng lúc càng điên loạn, làm con mèo nhỏ không ngừng rên rỉ nắm chặt mảnh áo. Vẫn chưa đạt được mục đích, giọng gã lại khàn khàn vang lên: "Anh nói gì em nghe không, công chúa ơi?"
Jeong Jihoon xấu hổ, em dúi mặt vào chiếc áo thun hòng tránh né. Thường ngày mèo cam mạnh mẽ cao ngạo, quậy phá bao nhiêu thì giờ đây yếu đuối yểu điệu bấy nhiêu. Tất cả những chỗ nhạy cảm nhất đều bị con loppy tìm được rồi không ngừng trêu chọc, nhất là cổ và vành tai không biết hắn đã cắn bao nhiêu lần, chỉ biết hai nơi này rỉ máu đau rát. Bụng em như có lửa, nóng ran phần dưới, omega nhỏ khuất phục trước alpha.
Jihoon nghe thấy mình run rẩy nói: "Thầy ơi..."
Park Dohyeon bật cười, ra vào càng thêm phát khiếp, mỗi cú thúc làm Jihoon phải trợn mắt nhíu mày.
Cả thân thể không thể chống đỡ được nữa, nằm sấp xuống xụi lơ, chỉ có mông nhỏ ở phía sau vẫn còn dính chặt chẽ mặc cho cự vật đang đâm vào lùi ra.
Nghiến răng, Park Dohyeon nắm eo em chạy nước rút, đến khi cũng không thể cản được cảm giác sung sướng, hắn rút ra bắn lên tấm lưng trắng muốt.
Nhìn Jeong Jihoon thở hổn hển khi như tắm trong tinh hoa của mình, vuốt phần tóc mái đẫm mồ hôi lên, đáy mắt Park Dohyeon lại thêm vài phần tối tăm.
----------------------------
thật ra định để chung với phần trước mà dài vcl nên cắt ra rồi viết thêm
hỏi v thôi chứ t đã viết rồi, có kêu không nên không cần thì t cũng sẽ đăng thoai
GỌI TÔI LÀ GÌ😏
tư liệu quần kẻ sọc cho mấy mom không biết, con mèo này hôm LCK Awards đến cái ốp lưng của nó cũng kẻ sọc=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top