Ngoại truyện 4: Đòn oan
Lời giải đáp cho những ai thắc mắc ở Chap 35.
Nói chung là tội lắm ớ.... 🥺
***************************************
Dương 9 tuổi...
Reng....reng...
Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên từng đợt làm phá tan không khí tĩnh mịch của mùa đông. Cũng thành công đánh thức con sâu ngủ nào đó.
Bạn nhỏ Dương thức dậy với một bộ dạng đầy mệt mỏi. Đầu óc cứ đau ong ong kèm theo những tiếng ù tai kéo dài vô cùng khó chịu. Đã một tuần trôi qua rồi nhưng tình trạng này có vẻ như không thuyên giảm mà còn có dấu hiện trở nặng. Bố mẹ đã dẫn em đi khám và uống thuốc nhưng không hiểu sao tình hình cứ như vậy.
Ôi cái bệnh viêm tai giữa này nó hành em quá! Số lần đi viện liên tục, cộng với phải thường xuyên hút dịch tai và uống thuốc làm Dương sợ lắm. Mỗi lần nghe bố bảo chở đi khám là bạn nhỏ chỉ muốn trốn thôi. Cái mùi bệnh viện khiến cậu nhóc ám ảnh ghê gớm. Nên thôi, lần này thấy tai không chảy dịch nữa nên em cứ vậy mà chịu đựng cơn đau một mình.
" Hôm nay ổn không con? Tai còn khó chịu lắm không? Cuối tuần này bố mẹ dẫn đi kiểm tra lại lần nữa nhé!"
" Con nghĩ ổn rồi. Đừng khám nữa được không mẹ?"
" Phải khám chứ em! Cố lên nào, lần này nữa thôi..." Mẹ động viên.
" Dạ vâng." Dương uể oải, mặt nhăn hí. Em thật sự không thích chút nào.
______
Khoảng thời gian chờ đến lượt khám quả thật cực hình đối với Dương. Nhìn dòng người ra vào, thêm tiếng khóc chói tai của mấy bạn nhỏ khác làm em bé càng hãi hơn.
Dương kéo kéo tay áo bố Điện. " Bố ơi... Con khoẻ rồi, mình về đi bố..."
Bố biết cậu nhỏ sợ nên vuốt lưng trấn an. " Ráng lên con, có bố ở đây. Bác sĩ kiểm tra một chút nữa thôi."
Em ỉu xìu tựa đầu vào vai bố. Lòng có chút bất mãn vì không thuyết phục được bố Điện.
Lúc vào phòng, Dương đứng nép sát người bố chẳng rời. Thấy ống soi tai cùng máy móc là em khiếp hồn rồi. Đến khi bác sĩ dùng cái ống ấy đặt vào tai, cả người bạn nhỏ căng cứng. Khó chịu quá! Khám xong mà ứa nước mắt.
" Tai của cháu tạm ổn rồi, nhưng bố mẹ vẫn phải thường xuyên theo dõi nhé! Chú ý không để nước vào lỗ tai cháu."
" Cảm ơn bác sĩ ạ." Bố Điện nghe bác sĩ nói tình hình tốt nên rất vui.
Ơ mà sao lạ lắm!
Bác sĩ thì bảo khoẻ rồi nhưng thật sự Dương vẫn thấy đau đau sâu bên trong. Có điều em sợ, em không muốn khám và uống thuốc nữa nên em quyết định giấu luôn. Tự trấn an bản thân rằng nó sẽ tự hết thôi.
_______
" Cô mời một bạn lên bảng làm bài tập Toán này nhé! Cô mời Tùng Dương!"
"...."
Sau một hồi đảo mắt quanh lớp học, không bạn nào xung phong nên cô đành chỉ điểm. Thấy Dương đang cúi mặt xuống bàn nên cô giáo gọi em lên làm bài. Đáp lại lời cô là sự im lặng. Các bạn bắt đầu đưa mắt nhìn về phía cậu nhỏ.
" Cô mời Dương nào!" Cô đứng trên bục, kiên nhẫn lặp lại.
"...."
" Dương! Nghe cô nói không con?" Cô nhíu mày khó hiểu.
Dương vẫn không đáp, cũng chẳng nhìn cô gì cả. Đến khi bạn cùng bạn vỗ vai, em mới giật mình ngẩng đầu lên. Khuôn mặt đầy ngơ ngác.
" Dương! Cô gọi cậu nãy giờ kìa!"
" Cô gọi mình á???" Bạn nhỏ hoang mang.
Em bé lật đật đứng dậy. " Dạ cô gọi con?"
Cô giáo đi xuống gần bàn của Dương, kiểm tra bài vở xem em làm gì. Sau đó mới lên tiếng.
" Sao cô gọi mấy lần mà con không nghe? Lên bảng làm bài cho cô nào. Lần sau chú ý nhé!"
" Vâng. Con xin lỗi cô."
Cũng may bài tập dễ nên Dương hoàn thành khá nhanh. Về lại chỗ ngồi, Dương thắc mắc lắm! Hình như em có nghe thấy cô nói gì đâu nhỉ? Sao cả cô và các bạn đều bảo em không nghe?
Nhưng đó là sự thật! Những dấu hiệu bất ổn rõ ràng đã xuất hiện.
Tai của Dương....dường như đôi khi không bắt kịp được tiếng!
Suốt cả ngày hôm đó và nhiều ngày sau, những âm thanh hỗn loạn liên tục va đập trong đầu khiến em bé như muốn nổ tung. Dù Dương rất cố gắng để tập trung nhưng không thể. Em nghe chữ được chữ mất. Phải đến gần em mới nghe rõ. Lời cô giảng, giọng của bạn bè, lẫn tiếng ù tai cứ vang dội cùng lúc làm cho mọi thứ cứ rối như tơ vò.
Em nhức đầu. Em mệt mỏi. Nhưng vẫn chọn cách im lặng, không nói cho bố mẹ. Em vẫn tin đây chỉ là triệu chứng rối loạn tạm thời thôi.
Trong lớp, Dương phải vừa nghe, vừa đoán khẩu hình miệng của cô để cố theo kịp bài giảng. Vì vậy nên kết quả học tập dần kéo xuống. Em không nghe được rõ nên nhiều chỗ đâu có hiểu. Mà bạn nhỏ lại sợ sệt, ít nói nên cũng chẳng nhờ sự giúp đỡ từ ai. Em sợ làm phiền...
Khờ ơi là khờ, nhóc con ạ!
Ở nhà cũng vậy, chỉ cần hơi lơ đễnh một chút là Dương không nghe kịp bố mẹ nói gì. Nhiều lúc bố mẹ gọi mấy lần em mới quay lại. Nhưng vì Dương giấu, và bác sĩ cũng đã bảo mọi thứ ổn nên bố mẹ trong chẳng nghi ngờ gì. Chỉ nghĩ do em mất tập trung thôi.
_____
Mọi chuyện dần bị đẩy đi xa hơn....
Dương bắt đầu thường xuyên quên mang dụng cụ, sách vở và hay làm thiếu bài tập cô giao. Thật ra không phải em cố tình đâu, mà là em không nghe rõ nên bị lỡ thông tin từ cô. Mấy ngày liền cô giáo đều phải nhắc nhở.
Thấy Dương vẫn vậy nên cô đâm ra lo lắng, đành phải nhắn tin trao đổi riêng với bố mẹ.
" Bố mẹ của bạn Dương ơi! Dạo này Dương hay quên soạn sách vở và bài tập khi trước khi đến lớp. Ngồi học thường hay không nghe cô gọi. Kết quả các bài kiểm tra gần đây cũng hơi kém so với trước. Dương là một cậu bé rất ngoan nên bỗng bị như vậy, cô hơi lo. Không biết cháu có vấn đề khó khăn gì ở nhà không ạ? Phụ huynh nên lưu ý nhé. Có vấn đề gì cứ báo cho cô. Cô luôn sẵn sàng giúp đỡ. Cô cảm ơn phụ huynh ạ!"
Bố mẹ đọc được tin nhắn của cô mà trầm ngâm mãi. Đi học về chẳng thấy nhóc con nói gì mà giờ cô giáo lại nhắn riêng thế này. Bố mẹ càng lúc càng lo lắng hơn.
Bố thở dài rồi nhắn trả lời cô giáo. " Vâng. Tôi sẽ để ý và nhắc nhở cháu hơn. Cảm ơn cô giáo đã quan tâm."
Thấy bạn nhỏ đang chăm chú xem ti vi, mẹ cất tiếng gọi.
" Em cưng ơi...?"
"....."
" Dương ơi?"
"...."
" DƯƠNG!!!" Bố hơi lớn tiếng.
Em bé giật mình, quay lại thấy bố đang nhìn mình đăm đăm thì rén lắm. " Dạ?"
" Con biết bố mẹ gọi bao nhiêu lần rồi không?"
" Con...con xin lỗi. Tại con đang mãi xem ti vi..."
" Vậy con không nghe được lời bố hay con nghe nhưng làm ngơ?"
" Con...con không biết nữa..." Em bé ấp úng.
" Dương! Nói thật bố xem nào. Tai của con có bị đau gì trong đó không? Có chuyện gì con phải nói ra bố mới biết đường mà tính chứ!"
" Một...chút...nhưng vẫn ổn mà bố..."
" Vậy tại sao cô giáo bảo con thường xuyên không nghe cô gọi, lại còn không chuẩn bị bài kĩ, làm thiếu bài tập?"
Nước mắt Dương ứa ra. " Con xin lỗi... Tại con lơ đễnh nên..."
Bố lặng im nhìn em một hồi lâu. Mẹ thì thấy em sắp khóc nên xót ruột. Bố Điện quay ra lấy chìa khoá xe.
" Mặc áo khoác vào! Bố mẹ chở đi bệnh viện." Bố muốn kiểm tra cho chắc chắn.
Dương sợ lắm! Nghe đến đi khám là người bạn nhỏ quắn quéo cả lên. Mà thấy bố căng quá nên càng hoảng. Giờ trốn sợ bố mắng nữa.
Lên đến nơi, sau một hồi khám tới khám lui, bác sĩ vẫn chẩn đoán như kết quả cũ. Chỉ có một chút dịch chảy ra ngoài được vệ sinh sạch.
Nhận được kết quả làm bố Điện và mẹ Quyết càng hoang mang thêm. Rõ ràng mọi thứ vẫn tốt, vậy sao con mình lại thế???
Về nhà, bố cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc.
" Con chắc chắn con nghe ổn, phải không Dương?"
" Dạ..." Em sợ sệt tránh nhìn thẳng mắt bố.
Linh cảm của bố vẫn còn khúc mắc, nhưng bố lựa chọn tin em. " Vậy lên trường phải tập trung đàng hoàng. Nếu còn để cô phản ánh tình trạng như vừa rồi nữa là bố phạt. Lúc đó con đừng hòng xin xỏ, biết chưa?"
" Dạ vâng... Con xin lỗi..."
______
Nhưng sao mà tránh được! Cái tai tiếp tục đau âm ỉ bên trong. Hút dịch ra có đỡ một chút nhưng Dương vẫn nghe không tròn vành rõ chữ.
Đỉnh điểm là bài kiểm tra cuối tháng của em bé bị cô chấm rất thấp, kèm lời phê bình " chưa hiểu bài". Cô giáo yêu cầu phải đưa phụ huynh kí tên... Dương cầm tờ giấy mà run run. Chuyến này bị bố mắng nữa cho coi...
Sau giờ cơm, cậu nhỏ hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi mới rụt rè đưa bài cho bố.
" Bố ơi...cô giáo bảo bố kí..." Em cầm bút mà cứ thập thò thập thụt.
" Kí cái gì hả em? Đưa bố xem thử." Bố nhẹ giọng.
Em đứng nhìn bố đọc tờ bài làm mà nuốt nước bọt sợ sệt. Hi vọng bố chỉ mắng chút thôi.
" Sao lại 'chưa hiểu bài' hả con? Trên lớp con không nghe cô giảng à?"
" Con...con..." Bị bố doạ sợ sắp khóc đến nơi.
" Đứng im đó! Để bố gọi hỏi cô."
Dương phát hoảng. " Bố ơi...huhuhu"
" Nín dứt! Có ai làm gì con chưa? Ở yên đấy!"
Nói rồi bố ra ngoài gọi nói chuyện với cô giáo. Điều bố không muốn nghe lại được cô lặp lại. Rằng tình hình trên lớp của bạn nhỏ vẫn diễn ra tệ như thế.
Cứ canh cánh điều gì đó trong lòng mà không tìm ra được vấn đề của con khiến bố Điện phát hoả. Hôm nay phải giải quyết cho xong mới được.
Bước vào thấy em đang đứng khóc thút thít ở góc tường. Tim bố bỗng nhói lên.
" Ra đây nói chuyện!" Bố giữ cho giọng bình tĩnh. " Bố hỏi lần cuối! Con thật sự không nghe được lời cô giảng hay con lơ là học tập?"
"....." Em bé cúi gầm mặt, chẳng biết phải trả lời bố thế nào cho hợp lí vì chính em cũng hoang mang và khó hiểu với tình trạng của mình.
" Dương! Con thế này là đang chống đối bố đấy!" Bố dần mất kiên nhẫn. " Mai bố xin cho nghỉ, lên Hà Nội khám lại."
" Huhuhu...con không khám nữa đâu... Hức... Con không bị gì hết..." Dương oà khóc.
" Chắc chưa?" Bố nhấn mạnh.
Gật gật.
" Vậy con lên trường làm gì để cô nhắc nhở hoài thế này? Học tập sa sút là sao hả Dương?" Bố dần lớn tiếng.
Dương cứ đứng đó, nước mắt chảy dài.
" Giờ con cứ im lặng thì bố sẽ hiểu là con không học nghiêm túc đấy. Nói đi Dương! Con gặp khó khăn gì để bố giúp?" Bố vẫn cố kiên nhẫn với em.
"...hức...hức..."
Cả hai bố con cứ nhìn nhau trong cả mười lăm phút mà chẳng có thêm câu trả lời nào. Bố cũng hết nói nỗi với em rồi.
" Vậy bố phạt nhá! Lấy cây chổi lông gà ở tủ ra đây!"
" Huhu...bố ơi con sẽ cố gắng hơn mà..." Em bé sướt mướt.
Giọng bố nhàn nhạt, lờ đi lời cầu xin của em. " Con hết cơ hội rồi! Xích chân lại đây!"
Dương sợ sệt bước tới trước mặt bố. Nước mắt đã tèm lem. Bố cũng xót con lắm nhưng vẫn kiềm lại.
" Bố phạt 5 roi cho nhớ! Đi học phải như thế nào hả Dương?"
" Hức...dạ...phải... đàng hoàng... huhu...bố ơi 1 roi thôi..."
" Khoanh tay lại, bố đánh trúng bây giờ. Xoay người qua."
"Chát!"
Bố vung cây đánh xuống ngay giữa mông một cái làm Dương nhắm mắt chịu đựng. Mới có roi đầu mà đã đau đến thế. Hai chân đứng run run, cứ nhấp nhỏm mãi.
"Chát! Aaaaa...huhuhu"
Đợi em đứng thẳng lại, bố mới đánh tiếp roi nữa. Lần này bạn nhỏ chịu hết nỗi mà khóc oà. Đau quá nên mới vô thức đưa tay ra che mông lại.
" Con làm gì đấy, muốn sưng cái tay này à?" Bố trừng mắt, giọng trầm hẳn xuống. Sợ khiếp!
" Huhu...bố tha...hức...hức..." Em lắc đầu nguầy nguậy.
" Chát...chát...."
" Aaa đau quá bố ơi...hức...hức..."
Bố kiên quyết, kéo mạnh người em lại, quất liền xuống liên tiếp hai roi nữa. Dương điếng người mà hét toáng lên. Khóc nấc. Mẹ Quyết nãy giờ trong phòng, xót em quá cũng phải ra xin bố.
" Thôi được rồi bố Điện ơi! Dương xin lỗi bố đi nào!"
Nước mắt lăn dài xuống cả cổ. Bố buông roi để lên ghế. Mắt bố đã hơi phiến hồng từ lúc nào.
" Con xin lỗi bố ạ...hức...hức..."
Về đến phòng, em bé trốn trong chăn khóc tu tu. Em có muốn không hiểu bài đâu... Em cũng muốn tập trung học mà... Vừa đau vừa tủi thân quá trời!
Tối đấy, mẹ ở phòng Dương, thoa thuốc xong, dỗ mãi em mới nín mà đi ngủ. Trong cơn say giấc, lâu lâu lại nấc lên đầy tội nghiệp. Mẹ đưa tay vuốt đôi mi ươn ướt của em. Mẹ buồn và lo nhiều lắm...
_____
Linh tính của bố mẹ vẫn cảm thấy con mình không ổn chút nào. Thế là dù Dương có phản đối, giãy giụa thì bố vẫn quyết túm đầu, xách cậu nhóc lên tận Hà Nội khám lại lần nữa.
Trên này có nhiều máy móc tốt hơn, bác sĩ khám rất kĩ nên thời gian chờ khá lâu. Cả quá trình, bố mẹ ở ngoài cứ thấp thỏm, đi qua đi lại không yên.
Khám xong, mẹ Quyết ở ngoài chăm cho em ăn, còn bố nói chuyện với bác sĩ.
Vị bác sĩ cho bố xem kết quả. Lúc này mới phát hiện ra tình trạng bệnh của Dương đã nặng thêm.
" Không phải thấy ít chảy dịch là hết viêm tai đâu. Con anh có bị xoang nhẹ nữa, nó cứ hít ngược vào trong, cộng với viêm tai sẵn nên dịch bị đẩy vào sâu, ứ tắc mủ đầy khoang đây này." Bác sĩ chỉ vào hình ảnh soi được.
" Bên tai trái có nguy cơ viêm xương chũm. Thế nên thính lực của cháu mới giảm, bị phản ứng chậm như anh nói. Cái này kèm ù tai, đau lắm mà nó chịu được là cũng lì đấy. Tình trạng để lâu sẽ có nhiều biến chứng nguy hiểm, khả năng gây điếc một bên tai."
Bố nghe lời bác sĩ giải thích, nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi. Lòng dâng lên nỗi hối hận vô cùng. Con mình nó phải chịu đựng cơn đau một mình như thế mà bố không biết. Bố tự trách bản thân mình đã chủ quan, nghĩ mọi thứ quá đơn giản.
" Vậy giờ phải xử lí thế nào ạ?"
" Gia đình nên cho cháu làm phẫu thuật đặt ống thông khí màng nhĩ càng sớm càng tốt. Sau đó theo dõi thêm tình trạng xoang nữa. Tới lúc ấy mới có phát đồ điều trị tiếp theo."
_____
Tối đấy, bố vào phòng Dương. Ngắm nhìn con đang ngủ say mà lòng bố đau nhói. Khẽ chạm lên trán, định vuốt tóc cho em thì em mở mắt dậy.
" Bố..."
" Ừ bố đây..." Bố nằm xuống bên cạnh thủ thỉ.
Dương cũng dụi đầu vào người bố. Ấm ơi là ấm.
" Bố...bố xin lỗi con nhiều lắm. Bố nghĩ oan cho con rồi. Con đau thế mà bố chẳng hay biết gì... Bố tệ quá!" Bố xoa lưng cho em.
" Mà sao khờ dữ vậy Dương? Bình thường đau chút xíu là mè nheo. Lần này tai đau âm ỉ đến thế mà chịu được?"
" Tại...con sợ đi khám..."
" Sợ cho cố vào rồi vừa đau tai vừa đau mông. Thấy có đáng không? Hôm qua bố đánh đau nhiều lắm hả?" Bố chọt chọt đầu mũi Dương.
" Đau lắm lắm lun..." Tới giờ làm nũng.
Bố xem thử mông em, thấy vẫn nguyên bốn lằn ngang hồng nhạt. Thương quá chừng!
" Bố xin lỗi em. Lần sau đau bất kì chỗ nào cũng phải nói cho bố mẹ biết, cấm có giấu nữa nghe chưa? Con có mệnh hệ gì thì bố mẹ sống sao nỗi..."
" Em xin lỗi bố mà... Bố ôm em đi!!!"
Bố nhìn em bật cười, rồi vòng hai tay siết chặt em vào lòng mình.
" Ngủ ngoan nào, chó con của bố!"
___________________________________________
Ai học Y hoan hỉ bỏ qua nếu các kiến thức Y khoa bị sai nha. Sốp cũng chỉ biết sơ sơ về bệnh này thui, vì có người quen mắc phải á.
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top