Ngoại truyện 3: Bài Magic và hộp bi ve

Đang bí ý tưởng cho Chap tiếp theo nên con mã Ngoại truyện lại lên sóng. Mấy nay hành em bé nhỏ quá trời. Nên giờ Sốp hành em bé lớn cho đều. Hết phân bì nheee 🥰

***************************************

Cái ngày mà Ninh phát hiện ra tiệm tạp hoá nhà cô Hà nhập về một loại đồ chơi mới, là Ninh biết những thú vui của mình đã bước sang một chân trời mới nữa rồi.

Năm đó em bé Ninh học lớp Hai.

Món đồ chơi ấy...xin được vinh hạnh gọi tên bộ bài Magic trong bộ truyện " Vua trò chơi" nổi đình đám. Nó là thứ mà bất kì đứa con trai nào cũng khao khát sở hữu. Hễ thấy đứa nào được bố mẹ mua cho cả bộ bài là mấy thằng còn lại nhìn với đôi mắt thèm thuồng dữ lắm. Bởi, thời đó, nó được xếp vào hàng đắt đỏ và hiếm, đâu phải nhà ai cũng có điều kiện mua cho con đâu.

Tụi nhỏ trong xóm đều mê mẩn những con bài đầy hình ảnh, sắc màu ấy. Mê đến độ chiều nào cũng bu đông bù đỏ ở quán tạp hoá cô Hà chỉ để ngắm nghía, rồi dành dụm từng đồng tiền ăn sáng mua cho bằng được. Đứa nào mà sưu tập nhiều lá hiếm thì oách nhất hội, tự hào vô cùng tận.

Ninh cũng nằm trong số đó. Ở nhà, mẹ Phượng nhất quyết không nhập đồ chơi về bán, dù biết bao nơi chào mời. Mẹ chỉ trung thành bán sữa, bánh và các đồ nhu yếu phẩm khác thôi. Cậu bé Ninh đi lên đi xuống, nhìn quầy tạp hoá nhà mình mà lắc đầu ngao ngán. Mẹ ơi là mẹ ơi! Sao tiệm mình không bán đồ chơi giống cô Hà hở mẹ?

Là cậu ấm mà, nên em bé Ninh được chiều dữ lắm. Ngày nào mẹ Phượng cũng cho hai nghìn tiêu vặt. Từ ngày biết sự xuất hiện của bộ bài ma thuật, chẳng còn thấy nhóc Ninh mua quà bánh nữa, thay vào đó mấy lá bài ấy. Thật ra, hôm bố Thất đi công tác về đã mua cho em nguyên một bộ rồi. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, vì còn nhiều rất nhiều lá hiếm khác, nên vẫn phải mua liên tục mới đã cái nư của cậu ấm.

Chẳng mấy chốc, sau một thời gian ngắn, gia tài của Ninh đã lên tới cả trăm lá bài. Là chiến thần sưu tập bi ve, nay còn thêm bài Magic nữa... Ai làm lại Ninh? Mấy đứa trong xóm đều nhìn mấy bộ sưu tập khủng của cậu mà trầm trồ. Phải nói là sĩ quá sĩ, đi với chúng bạn cứ ngất mặt lên trời.

Cậu nhóc Ninh mê đến độ đi đâu cũng phải cầm một ít bài và bi ve theo. Vừa để khoe, vừa để chơi. Cứ mỗi lúc giải lao hay tan học đều thấy tụi con trai xúm lại chơi bắn bi và bài Magic. Ngoài kiểu chơi chiến đấu, tụi nhỏ còn hay lôi ra chơi đập bài. Cứ cược rồi thi nhau đập xem thử đứa nào thắng nhiều hơn. Phần thưởng là các lá bài của đối thủ. Từ khi biết thêm trò đó, em bé Ninh mê tít, chơi càng hăng, càng tha về nhà thêm mớ bi và bài từ bạn bè. Chất đầy, la liệt cái phòng.

Ban đầu bố Thất chiều đấy! Tan học bố cũng ráng đợi cậu con thêm 5, 10 phút để nó chơi hết ván với chúng bạn. Nhưng đâu ra cái thói được nước làm tới! Đỉnh điểm là bắt bố chờ dài cổ hẳn 20 phút mới ló đầu ra cổng. Vào xe, bố mắng cho một trận.

" Còn một lần nữa là hết giờ với bố, nghe chưa Ninh? Lần sau để bố chờ thì xác định tự đi bộ về nhà."

" Con xin lỗi bố. Con biết rồi. Sau không thế nữa..." Bị mắng nên mặt buồn hiu. Hơi rén rén.

" Để tôi coi cậu hứa được bao lâu!"

Bố bực rồi đấy! Liệu cái thần hồn!

________

" Cô dò bài cũ nhé! Một bạn lên bảng đọc cho cô bài thơ " Nói với em" nào!"

Cả lớp bắt đầu xôn xao, vội lật sách ra nhìn lại trước khi bị cô gọi chỉ điểm. Cậu nhỏ Ninh cũng hoang mang không kém. Hôm qua cô có dặn học thuộc mà lo về đi chơi nên chẳng đọng lại gì. Quên hết ráo! Giờ làm sao mà học cho kịp nữa đây?

Ninh đang chắp tay cầu trời khấn phật thì nghe một tiếng như sét đánh ngang tai.

" Cô mời bạn Anh Ninh!"

Chết điếng! Thôi xong em bé Ninh nhà ta rồi. Ninh thở dài đem vở lên cô kiểm tra. Đứng bên cạnh cứ vò đầu bứt tai. Có nhớ gì đâu mà đọc hả trời! Chỉ biết ra hiệu cầu cứu mấy đứa bạn nhắc bài.

" Em đọc đi!" Cô cười hiền tiếp lời.

" Dạ...
Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió...
Sẽ được nghe...được nghe..."

Mồ hôi lấm tấm trên trán. Đứng đến tội mà không rặn nổi thêm một từ nào. Ở phía cuối lớp, hội anh em cây khế thi nhau miêu tả đủ kiểu mà Ninh có hiểu gì đâu. Có đứa còn lén lấy bảng con giơ lên cho đọc. Khổ nỗi, bị cận, em bé nheo mắt lại cũng không đọc được.

Phía trên đứng run, phía dưới lén lút làm trò hề. Cô giáo ngồi chống cằm xem kịch câm thấy mà hài hước lắm! Đúng là con nít! Ba cái trò đuổi ruồi, múa rìu qua mắt thợ.

Cô thở dài, thả nhẹ một câu. " Có học bài chưa Ninh?"

Ninh nhìn cô, mặt méo sẹo từ lúc nào.
" Dạ... Em quên học"

" 0 điểm. Về chỗ! Cô cho nợ, hôm sau cô gọi lên lại. Nghe không Ninh?"

" Dạ nghe."

Ninh ỉu xìu nhìn con 0 đỏ chót, tròn trĩnh trong vở kèm lời phê " chưa thuộc bài".

" Cô mời 3 em Khánh, Hoàng, An lên bảng!"

Xong luôn! Xóm nhà lá nãy giờ lo cứu Ninh có kịp ôn lại bài đâu. Lần lượt ba đứa lên cũng đứng ngơ ngác. Vào cái thế hèn liền. Cùng chung số phận trứng ngỗng như Ninh. Chuyến này bốn đứa coi chừng cái mông nha. Bố mẹ phát hiện là cả đám no đòn.

______

Ấy vậy mà có sợ đâu!

Vừa đi học về, nhóc Ninh quăng cặp, thay vội đồng phục rồi lại xách hũ bi cùng bộ bài, chạy tót ra tụ tập cùng hội bạn trong xóm.

Chơi say sưa, mê mẩn tới độ quên cả giờ cơm tối. Đến khi bố Thất lùng sục từng nhà, tới hẳn nơi xách lỗ tai lên thì cậu nhỏ mới sực nhớ ra.

Bố lôi em bé về. Trên đường đi, nước mắt không ngừng rơi, miệng liên tục xin tha nhưng vô ích. Bố nóng lắm luôn rồi!

Mẹ Phượng ơi, cứu em!!!

" Bố nó ơi, thôi lỡ rồi, để con ăn tối xong đã..."

Mẹ thấy em bị túm áo lên lầu mà xót. Nó còn nhỏ xíu à. Bố một tay lôi người lên gọn ơ. Em khóc nhiều lắm. Bố dữ ghê luôn!

" Cho nhịn! Đói một bữa đâu chết được! Ngoài kia họ còn không có mà ăn." Bố lạnh lùng nói.

" Huhu bố ơi, con biết lỗi rồi. Mẹ ơi..." Ninh khóc la khàn cả cổ.

Bố nhanh chóng mở cửa phòng sách. Tay kia kéo bạn nhỏ vào trong. " Im! Đứng úp mặt vào tường! Nhanh lên!!!"

Giọng bố như thét ra lửa, làm thằng nhỏ sợ điếng, co rúm cả người. Đứng mà khóc thút thít mãi thôi.

Bố đến phòng Ninh, đem tất cả đống bài Magic và hai hũ bi ve của em sang. Mặt bạn nhỏ nước mắt tèm lem, hoang mang nhìn bố. Ôi bố tính làm gì với gia tài của em vậy?

" Bước lại đây! Thích chơi đập bài chứ gì? Ngồi xuống chơi cho bố! Con ngưng một phút là bố đánh!"

" Huhuhu con xin lỗi bố mà... hức... không dám nữa..."

Bố trừng mắt, tay lôi cây thước dài trong tủ ra. " Đừng nhiều lời! Chơi đi! Đập cho hết đống đó mới được đứng dậy!"

Trời ơi! Đập cho lật úp hết đống đó cũng hơn trăm mấy lá bài. Còn gì là tay của em bé nữa? Bố ít có ác lắm.

Đâu phải đập một phát sẽ ăn ngay đâu. Ninh vừa sợ sệt nhìn bố vừa chơi. Sau một hồi, tay đỏ ửng hết lên, tê rần. Mà còn nhiều lắm, không biết đập bao lâu mới hết được. Càng về sau, tay càng đau. Cố mấy thì lá bài nó cũng không nảy lên, úp lại được nữa.

Vừa chơi vừa khóc! Này thì đi chơi không chịu về nhà!

" Huhuhu bố ơi... Con...hức...con chơi hết nỗi rồi...bố tha..." Ninh mếu máo.

" Chơi cho hết đống đó!" Giọng bố nhàn nhạt thật đáng sợ.

" Tay con đau...hức...hức..."

Bố nhìn thấy Ninh ôm lấy hai tay đang sưng đỏ cũng bắt đầu xót ruột, đọng lòng rồi. Nhưng giờ tha dễ dàng quá thì không nhớ được. Phải hù cho một trận mới biết sợ.

" Ngước lên đây nghe bố hỏi. Học bài xong hết chưa mà đi chơi?"

" Con...hức...dạ con chưa..."

" Sang phòng đem hết tập vở qua đây bố kiểm tra học hành thế nào? Chơi cho lắm vào!"

Nước mắt tèm lem. Lủi thủi đứng dậy đi lấy cặp. Nhìn tội lắm! Mà toàn tội chưa xử thôi.

Bố Thất lật từng trang vở ra xem. Hết quyển này đến quyển khác. Càng lật, lông mày bố càng cau lại. Chứng tỏ cơn giận đang dần tích tụ lên. Bạn nhỏ nhìn bố mà tim nhảy loạn xạ theo từng trang.

Cuối cùng cái gì cần đến cũng phải đến! Con 0 đỏ chót hiện ra như án tử treo trên đầu.

" Gì đây Bùi Anh Ninh???" Bố gằn giọng.

Em bé lắp bắp. " Con...hôm qua...con..."

" Vậy mà hôm qua mẹ hỏi thì con bảo học xong rồi??? Dễ dãi với con quá nên lờn đúng không?"

Thấy bố cầm cây tiến lại gần, em bé hoảng loạn. " Huhu...con có làm bài tập. Chỉ quên học thơ thôi..."

" Đứng yên đó! Chạy bố quất gãy chân!" Bố la lớn.

" Con xin lỗi...huhu...bố đừng đánh..."

" Học thì không lo! Mà giờ con còn mở miệng ra xin bố tha? Bố cảnh cáo chưa?"

" Lần cuối mà... Con không dám nữa..."

Bố trầm giọng nghiêm khắc. " Bao nhiêu cái lần cuối rồi???"

Bỗng bố mở cửa sổ, đem hết đống bài Magic cùng hai hũ bi to của Ninh, ném thẳng ra bãi đất trống sau nhà. Hàng loạt lá bài rơi tán loạn. Hũ bi thì bị bung nắp, bi lăn ra lông lốc trong bãi cỏ. Cậu nhỏ kinh hãi, tim như chết lặng. Đối với con nít, đó là tất cả sự quý giá. Bố làm thế thật sự khiến em sốc lắm.

Nước mắt rơi lã chã. Em giãy nảy.
" Huhu sao bố vứt đồ của con??? Của con mà... Bố...bố xấu lắm...huhuhu..."

" Ninh! Không được hỗn!!!" Bố vẫn còn bình tĩnh lắm mới không vung thước quất cho thằng con mấy roi. Thấy cưng quá rồi làm tới!!

" Nhưng...hức...đồ chơi của con..." Em bé ấm ức. Bố làm vậy mà coi được à??? Tổn thương quá trời!!!

" Nằm xuống đây! Hôm nay phải đánh con một trận!"

Ninh cứ khóc rưng rức mãi. Tủi thân! Bố đã vứt đồ chơi, còn đòi đánh nữa... Em biết lỗi rồi mà.

" NHANH!!!"

Bố nạt làm giật nảy cả mình. Không muốn nhưng sợ vô cùng. Bướng nữa là tàn canh gió lạnh với bố. Cậu nhóc đành cắn răng mà nằm sấp xuống ở ghế sofa.

" Bố ơi...con xin lỗi...hức... Bố đánh nhẹ thôi... Huhu..."

" Không học bài 10 roi. Đi chơi không về 10 roi. Cúi đầu xuống!!!"

Vừa dứt câu, bố đã liền quất một tràn năm thước làm em bé Ninh thét lên đau đớn.

Chát...chát...chát...chát...chát

" Aaaaa....bố ơi...huhuhu..."

Cái đau ngay lập tức truyền tới khiến mông nhỏ tê dại. Đau gì đau khiếp! Em vùi mặt vào gối gồng mình chịu đựng.

Chát...chát...chát

Mới ngưng chưa được vài giây, bố lại đánh tiếp. Lực đánh càng mạnh. Mông như bỏng rát. Da thịt em nhỏ sao chịu được? Bố thấy con run lên. Bố thương. Bố xót. Nhưng vẫn quyết lạnh lùng không tha. Thằng nhỏ thì khóc hết nước mắt, miệng cứ gào lên gọi mẹ Phượng.

" Mẹ không cứu đâu! Con có khóc cũng thế!"

Chát...chát...chát...chát...chát
" Đau quá bố ơi...hức...con...chừa rồi..."

Năm roi không nhanh không chậm lại giáng xuống. Cái quần mỏng ở nhà có cũng như không. Năm thước này bố đánh mạnh hơn nữa. Từng lằn nổi lên, vắt ngang qua mông, ẩn ẩn sau lớp vải. Nước mắt rơi liên tục theo nhịp roi, ướt cả một mảng gối. Nỗi đau một lúc càng lan ra, vừa đau vừa nhức.

Ninh đau rồi bố ơi! Bố tha đi mà...

" Quỳ lên! Khoanh tay lại!" Bố lạnh lùng.

Cậu nhóc khó khăn gượng dậy. Quỳ lên sofa. Đưa đôi mắt cún con nhìn bố.

Ninh cứ nức nở mãi thôi. " Hức...hức..."

" Biết tội chưa Ninh Tom?"

" Dạ...biết...hức...hức..."

" Bố mẹ không cấm con chơi nhưng phải học cho đàng hoàng. Không có cái kiểu cứ đi học về, chưa học hành, cơm nước gì hết đã lo chạy ra ngoài. Nghe hiểu?"

" Huhuhu...dạ...hiểu...."

Bố ngồi xuống, chẳng nói gì nhưng dang hai tay ra chờ đợi thằng cún con. Em bé lúc này tủi thân dữ rồi. Thấy bố thế là oà khóc như mưa, sà vào lòng bố.

Bố vuốt mấy sợi tóc ướt, để lộ đôi mắt đã đỏ hoe. " Nín! Có đánh nữa đâu mà khóc?'

" Hức...hức...đau quá bố ơi..." Em bé rúc vào lòng bố thút thít.

" Còn lần sau hết?" Bố vỗ nhẹ lên cái mông đáng thương.

" Hết ạ...hức..."

" Bố cho nợ 7 roi. Để cô giáo nhắn về mắng vốn vụ học hành nữa là chết đòn với bố! Bố đánh gấp đôi, thêm cả số roi nợ nữa. Lì quá lì..."

Ninh nghe nổi da gà liền. " Con...đói bụng...hức..."

Bố thở gắt, đặt bạn nhỏ ngồi ngay ngắn đối diện trước mặt. Mặt bố vẫn rất nghiêm.

" Chưa được ăn đâu!"

Em bé nhìn trực tiếp bố thì sợ lắm. Lấy hai bàn tay nhỏ xíu của mình che mặt, chui vào hõm cổ bố. " Con xin lỗi bố mà...cho con ăn cơm đi..."

" Thẳng lưng lên bố xem nào!" Bố nhắc nhở.

Cậu nhóc ngay lập tức nghe lời. Sợ sệt nhìn bố. Bố dữ hơn chú công an nữa!

" Cầm sách đi tới góc, đứng học thuộc bài thơ. Bố dò thuộc thì cho xuống nhà ăn cơm."

" Chưa ăn cơm sao có sức học được hả bố?" Em lí nhí đáp.

" Vậy chưa ăn cơm sao có sức đi chơi??? Giờ là muốn ăn đòn trận nữa phải không?" Giọng bố đanh lại.

Bố nói đúng quá! Cấm có cãi!

Em bé nhà ta lại nước mắt lưng tròng, lủi thủi cầm cuốn sách đứng trong góc tường học bài. Bố nhìn thương lắm nhưng dặn lòng phải cứng rắn mới trị được ông trời con này.

Tới tận 9h tối cậu nhỏ mới học thuộc. Bố tha cho. Xuống nhà, vừa thấy mẹ Phượng đã lại khóc hờn. Nào là than với mẹ bố đánh đau như nào, đứng mỏi chân ra làm sao. Kể mà ấm ức lắm, làm như bố Thất phạt sai em ấy.

Cái tay em bị sưng đỏ rồi, cầm muỗng run run thấy thương. Nên mẹ phải vừa đút em ăn vừa nghe nó nỉ non kể lể.

" Cũng tại con hư, nói không nghe nên bố mới phạt đấy! Chừa chưa?" Mẹ cốc đầu em một cái.

" Con chừa rồi."

_____

Sáng ra, mở mắt dậy, cậu ấm Ninh đã thấy hũ bi ve cùng bộ bài được ai đó để trên bàn. Cậu nhóc nhảy cẫng lên vui sướng. Ôi tưởng mất hết chứ! Ôm đống gia tài to bự, nâng niu như vàng.

Ninh chạy xuống nhà khoe mẹ. Cái miệng lại líu lo, ánh mắt long lanh, chạy nhảy chân sáo như chưa từng có trận đòn ngày hôm qua.

" Anh lo vào phòng cảm ơn bố đi. Sáng bố đem lên cho đấy!"

Hoá ra... Tối qua, bố đã chong đèn lượm lại đống bi ve và bộ bài ngoài bãi đất trống cho Ninh. Lúc giận bố làm dữ tới bến cho sợ thôi chứ bố biết em quý mấy cái đó lắm. Công sức bao lâu của con tích góp được, đâu thể nói vứt là vứt. Sưu tập được chừng đó thôi cũng coi là có tính kiên nhẫn. Vẫn đáng được khích lệ.

Ninh chạy ào vào phòng. Ôm cổ rồi đu lên người bố. Hôn khắp mặt, nước miếng dính tùm lum.

" Em cảm ơn bố!"

Bố ôm Ninh vào lòng, nhéo nhéo cái má bánh bao. " Này nhá! Còn một lần nữa là bố vứt luôn lên xe rác. Khỏi tìm! Bố không đùa đâu!"

" Dạ em biết rồi! Em yêu bố!"

___________________________________________

Nếu vẫn hong nghĩ ra cái gì mới thì có thể Chap tiếp theo vẫn sẽ là Ngoại truyện.
😌🤭😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top