Ngoại truyện 2: Mì tôm trẻ em
Sốp tới rồi đâyyyyy!!! Chưa nghĩ ra gì nên cho lên sóng ngoại truyện trước nha! Zô!
♥️♥️♥️
--------------------------------------------------------------
Em bé Ninh Tom 5 tuổi....
Hôm nay sáng chủ nhât, bé Ninh được nghỉ học. Nhà bán tạp hoá nên mẹ Phượng cứ lu bu, tất bật với đủ loại mặt hàng. Mẹ để Ninh ngồi trước thềm nhà, bày ra đầy đồ chơi để mẹ còn tiếp khách. Ninh cứ thế mà ngồi chơi một mình, hết xếp Lego, đến trượt ô tô, máy bay... Không thiếu món gì... Nhưng chơi một lúc thì chán. Về cơ bản, con nít cần phải có người chơi cùng mới vui. Thế là Ninh lại một mình lon ton tự đi qua đường, sang nhà hàng xóm chơi. Đúng là mẹ không trông gì cả!
" Anh Quân ăn gì ngon thế? Cho Ninh với!"
Ninh lại ngồi gần bạn Quân, con cô hàng xóm, lớn hơn cậu hai tuổi. Cậu ngồi nhìn anh ăn món gì đó từ trong một bịch nhỏ, bên ngoài in hình con mèo, nhìn mà chảy cả nước miếng. Anh Quân vừa nhai ngồm ngoàm vừa trả lời.
" Mì tôm trẻ em đấy? Em muốn ăn thử không?"
" Mì tôm á!?! Có ạ. Cho Ninh miếng!"
Vừa nghe đến mì tôm là Ninh nhà ta sáng hẳn mắt ra. Đối với đứa con nít nào cũng vậy, cơm có thể lười ăn chứ mì tôm thì luôn là món khoái khẩu. Nhưng ở nhà bố mẹ có cho ăn đâu. Xin mãi mà mẹ Phượng nhất quyết không cho ý. Mẹ bảo thứ đó bổ béo gì mà ăn. Nên dù có khóc lóc ỉ ôi, ăn vạ cỡ nào cũng không động lòng được mẹ. Có khi còn bị mẹ đét cho một phát vào mông vì cái tội lì lợm.
Nói rồi Ninh đưa ngửa hai bàn tay bé xíu, múp múp như búp măng non của mình ra, chờ anh hàng xóm cho thử món mì tôm. Ơ mà lạ nha! Không phải cái mì sợi dài dài bố Thất hay ăn. Mì này nhỏ xíu, vụn vụn. Quân đổ một ít vừa bằng nắm tay Ninh. Em bé cho hết vào miệng thử liền. Trời ơi mỹ vị trần gian là đây chứ đâu nữa!!! Nó mặn mặn, ngọt ngọt, lại còn giòn rụm nữa chứ. Thích mê!!! Nó ngon gì đâu luôn. Ngon hơn cả cái mì tôm nước mà em bé Ninh được bố lén lút giấu mẹ Phượng đút trộm cho mỗi khi bố ăn đêm.
" Cho Ninh miếng nữa điii!"
" Nè còn ít này em ăn hết lun đi. Anh hết lun òi."
Được thử có chút xíu, đâu có đã cơn thèm. Ninh cứ đi theo anh Quân xin mãi, mặc cho anh bảo hết rồi.
" Hết thật rồi nè! Còn là anh cho Ninh nữa. Nhưng mẹ mua cho có một gói à. Thôi để hôm khác anh xin mẹ mua hẳn hai gói, chia cho em nha." Quân ra sức giãi bày mặc cho Ninh bĩu môi giận lẫy vì nghĩ anh không cho em ăn.
Anh Quân thích có em lắm nhưng lại là con út trong nhà. Vì thế, từ ngày gia đình Ninh chuyển về Hạ Long ở, Quân coi Ninh như em mình luôn. Có cái gì ngon, đồ chơi gì vui đều mang qua cho em hết. Cưng chiều Ninh như đứa em ruột mẹ mình đẻ.
" Cái đó mua ở đâu ạ? Anh Quân dẫn Ninh đi mua đi." Em bé bắt đầu đòi hỏi.
" Ở chỗ tiệm tạp hoá cô Hà đầu đường kia kìa. Mà anh không có tiền đâu. Ninh có không mà đòi?" Quân chỉ sang đường, cái quán cách nhà hai đứa tầm năm căn.
" Ninh hong có..." Ninh sờ tay vào hai túi quần.
" Không có tiền là không mua được đâu. Thôi để khi khác nhá. Giờ ngồi chơi chút rồi anh dẫn về nhà cho..."
" Nhưng Ninh muốn mà..." Vẫn không chịu nghe.
" Anh Quân đã nói là không được! Hay giờ anh dẫn Ninh về mẹ nhá."
" Ơ đừng...vậy mai anh Quân nhớ xin mẹ mua cho Ninh nữa nha. Ninh muốn chơi xe điều khiển."
Thế là Quân lại chiều em, đem một đống các loại xe ra cho Ninh tha hồ chơi quanh nhà. Chơi cả hai tiếng đồng hồ mới chịu về.
________
Quân dẫn Ninh về, mẹ Phượng vẫn đang buôn bán. Em cứ lẽo đẽo theo xin mẹ.
" Mẹ ơi con muốn ăn mì tôm..."
" Không được. Con ngồi chơi ngoan để mẹ bán hàng, chút mẹ lấy bánh cho ăn."
" Dạ..."
Miệng nói " dạ" nhưng vẫn lì đi quanh các kệ đồ kiếm mì nhé, định lấy ăn vụng. Em biết nhà mình cũng bán tạp hoá mà. Nhưng tìm mãi, kê cả ghế lên xem vẫn không thấy gói mì nào giống cái của anh Quân cho ăn. Ninh thắc mắc " ủa sao cô Hà có bán mà mẹ không bán cơ chứ???"
Ninh ngồi ngó mẹ bán hàng cho khách mà buồn hiu. Giờ phải làm sao mới được ăn nhỉ? Hay tự đi mua? Mà không có tiền... Ninh biết tiền là tờ giấy đủ màu mà các cô chú hay đưa cho mẹ mỗi khi đến mua hàng. Mẹ cất hết trong hộc tủ ở quầy ấy. Phải có tờ đó mới đi mua được! Thế là trong lúc mẹ loay hoay bê đồ ra cho khách, em bé Ninh đã tiện tay lén lấy một tờ. Tiện tay thôi nha, tại tủ đang mở mà, do mẹ mới thối tiền cho khách chưa có khoá chớ bộ.
Ninh cũng chẳng biết cầm được bao nhiêu tiền đâu. Tại nó biết em mà em còn nhỏ, em chưa có biết nó. Cứ thấy tờ nào đẹp đẹp, ở trên cùng là lấy thôi. Miễn có số với hình Bác Hồ thì chắc chắn là tiền rồi.
Đấy! Mẹ lại không trông! Để Ninh tự ý mon men trốn ra khỏi nhà, đi bộ theo đường anh Quân chỉ lúc sáng tới tiệm cô Hà. Một thiên đường mới! Cũng là tạp hoá mà nó lạ lắm. Cô Hà bán đủ thứ đồ chơi, bánh kẹo hấp dẫn chứ đâu như mẹ Phượng, bán toàn sữa thôi. Em bé Ninh thích mê rồi đó. Đứng ngắm mãi thôi. Nào là súng, kiếm, mặt nạ, máy điện tử đến ti tỉ thứ quà vặt...
" Cháu mua gì thế Ninh Tom?"
" Mì tôm hình con mèo ạ."
" Cháu lấy mấy gói? Mẹ Phượng có cho mua chưa?
" Hai gói ạ. Cháu có tiền mà..."
" Của cháu hết 1 nghìn."
Không biết đang cầm bao nhiêu tiền mà vẫn tự tin mua hai gói mì đấy! Kệ ăn cho đã là được. Vừa cầm hai gói mì, Ninh đưa cô tờ tiền màu xanh dương là chạy tót về, mặc cho cô í ới gọi lại thối tiền thừa. Có biết gì đâu! Trẻ con mà! Chỉ nghĩ đưa tiền là có món mình thích. Ninh đưa hẳn cho cô 5 nghìn, khỏi thối! Đúng chất cậu cả đất mỏ chưa!
Hí hửng lon ton về nhà, Ninh trốn mẹ, chạy luôn lên trên phòng ăn cho thoả cơn thèm.
" Mình sẽ chui vào tủ quần áo để ăn. Mình sẽ tàn hình, hong ai thấy được mình nữa..." Ninh xem hoạt hình thấy vậy á, nên bắt chước.
Nghĩ là làm, Ninh Tom mở tủ áo, rúc đầu vào mở gói mì ra ăn ngon lành. Một lèo là hết, ăn tiếp gói nữa. Mà không hiểu sao chỉ chui mỗi cái đầu vào, còn cái đít vẫn ngúng nguẩy ở ngoài cơ. Nhìn hài hước thật sự! Vừa ăn vừa ngân nga hát một con vịt xoè ra hai cái cánh...
Mì tôm trẻ em nó ngon, nó giòn, nó đã, mỗi tội hơi khát nước. Ninh vừa ăn vừa tấm tắc. Nghĩ thầm, mẹ Phượng mà bán cái này he, đảm bảo không còn gói nào bán cho khách luôn ý. Lỗ vốn! Tại út cưng ngày chắc ăn hết cả dây mì quá!
______
Một lúc sau....
" Chị Phượng ơi, có nhà không ạ?" Cô Hà qua tới nhà.
" Ơi chị đây, có gì không Hà?"
" À lúc nãy bé Ninh có qua mua đồ nhà em, mà em chưa kịp thối tiền thừa là nó chạy về mất tiêu."
" Vậy à em? Nãy giờ chị lu bu khách, phiền em mang sang quá. Chị xin lỗi nhé!"
" Không sao ạ. Ninh mua mì tôm hết 1 nghìn, cháu nó đưa 5 nghìn, em gởi lại chị 4 nghìn nhé. Cảm ơn chị, em về nha."
" Cảm ơn em."
----
" Quái lạ, tiền đâu nó mua nhỉ? Mình có cho đâu. Mà còn mua mì tôm nữa chứ! Cái thằng chó con này nay hư thế." Mẹ Phượng thắc mắc.
" NINH ƠI, XUỐNG MẸ BẢO NÀY!"
"...."
" NINH TOM!!!"
Mẹ ở dưới kêu khàn cả hơi mà nhóc con nhà ta vẫn đang say sưa ăn. Đóng cửa phòng, lại chui vào tủ nên nghe không rõ lắm. Loáng thoáng nghe tên mình nhưng đã mặc định đang tàn hình rồi nên giả điếc luôn. Giỏi lắm rồi Ninh Tom!
Mẹ Phượng quyết định đóng cửa hàng sớm, xử lí thằng nhóc con. Lên phòng mở cửa, thấy cu con đang đưa đầu vào tủ, mông thì ở ngoài. Hai cái chân nhỏ xíu đang nhún qua nhún lại. Mẹ cất tiếng gọi lần nữa.
" Ninh ơi!!!"
"...."
Giọng mẹ cất lên làm cậu nhỏ giật mình, nhưng lại thầm nghĩ.
" Ơ mình tàn hình rồi, mẹ không thấy mình đâu, không lên tiếng là được."
" NINH! BƯỚC RA ĐÂY CHƯA? CON LÌ VỚI MẸ PHẢI KHÔNG?"
Lúc này mới ý thức được là mẹ đang nổi cơn giận. Ơ thế mình tàn hình mà mẹ vẫn thấy được. Vậy là mẹ có siêu năng lực! Cũng bắt đầu sợ rồi.
" Con làm gì chui đầu trong đấy mà mẹ gọi không nghe Ninh?"
Miệng vẫn còn nhóp nhép cục mì, gia vị dính đầy môi, Ninh lật đật chui ra khỏi tủ. Thấy mẹ một cái là tay run mà làm rớt gói mì xuống sàn, vụn mì rơi vương vãi khắp nhà.
" Mẹ ơi, con..."
" Con làm sao?" Mẹ nghiêm giọng.
" Huhu, con...con..." Khóc trước đã rồi tính tiếp.
" Con ăn gì đấy?"
" Mì...tôm...ạ...huhu em xin lỗi mẹ."
" Ai cho con mà ăn, nhà mình đâu bán cái này?" Mẹ khoanh tay trước ngực, bắt đầu chất vấn.
" Huhu....con...mua..."
" Con làm gì có tiền mà mua? Anh Quân cho con à? Để mẹ qua méc mẹ anh nhá!"
" Hong hong....mà...con lấy tiền...trong hộc... Mẹ ơi, mẹ đừng méc anh Quân..."
Nghe doạ đến anh Quân hàng xóm là Ninh hoảng loạng, sợ mẹ không cho chơi với anh nữa nên khai thiệt với mẹ.
" Trong hộc nào? Hộc tủ nhà mình hay nhà anh Quân?" Mẹ nghe thì tưởng em bé lấy tiền nhà hàng xóm.
" Nhà mình, ở quầy tiền của mẹ. Huhu mẹ ơi, con hong dám nữa..."
" Sao hư thế Ninh? Mẹ có dạy con lấy đồ người khác mà không xin phép không? Nay còn dám lấy tiền của mẹ!"
Ninh đưa tay quẹt nước mắt mà không sao ngăn cho nó đừng chảy ra được. Chân nhỏ đứng giờ quíu hết lên.
" Tội này là không tha được. Giờ con phải chịu phạt thôi!"
" Hong mà...mẹ ơi...tha mà..con...hức...xin lỗi mẹ..."
" Mẹ làm gì con chưa? Đứng nghiêm chỉnh, khoanh tay lại!" Con nghĩ xem tội này đáng phạt gì đây?"
Mẹ hét lớn một cái là ngoan ngoãn đứng khoanh tay đàng hoàng liền. Nước mắt nước mũi đầy mặt.
" Úp mặt vào tường ạ...huhu"
Mẹ vẫn nhíu mày nhìn cậu nhỏ làm em sợ không dám ngước lên. Ơ sao mẹ im lặng thế? Mẹ có tính phạt nữa không?
" Huhu mẹ ơi....phải...đứng mấy phút ạ?"
" Đứng im đó cho mẹ!"
Nói rồi mẹ ra khỏi phòng, để một mình Ninh lại khiến em bé nhà ta càng hoảng sợ hơn. Được một lúc, mẹ lại vào, trên tay cầm cây thước dài làm cậu nhỏ ngơ ngác.
" Tội của con là phải cho ăn đòn chứ không chỉ phạt đứng đâu!"
" Hong mẹ ơi...hong đánh...đòn được đâu...huhu bố ơi..." Ninh lắc đầu, chân dậm dậm đáng thương.
" Cái chân này là muốn ăn đòn trước phải không? Đứng thẳng lại chưa?" Mẹ lăm le cây thước ngay chân nhỏ.
" Huhu..."
" Ninh! Tự ý lấy tiền mẹ là 1 tội, trốn nhà đi mua mì ăn chưa xin phép là 2 tội! Mỗi tội 5 roi. Mẹ đánh đòn 10 roi nghe chưa? Xoay mông ra đây!!!"
" Hong mẹ ơi....con biết sai rồi....mẹ tha đi...huhu..." Lại lắc đầu.
Mẹ nói mà lì không nghe. Mẹ hết kiên nhẫn, tiến tới nắm lấy cánh tay Ninh kéo qua, vụt thẳng vào mông ba cây.
Chát! Chát! Chát!
" Aaaaaa....mẹ ơi...đau...huhu"
" Chát! Chát! Chát! Hư này! Mẹ bảo mà bướng phải không???"
Thêm ba roi nữa. Em bé giật nảy cả người. Đau lắm luôn... Cái thước mỏng mỏng, áp vào thịt mềm của em bé hỏi sao mà không đau điếng lên cho được. Ninh ôm mông xoa, khóc bù lu bù loa.
" Huhu... Mẹ ơi em chừa rồi...mẹ ơi...đau em mà..."
" Con còn nháo à? Bỏ tay ra liền cho mẹ! Đưa cái mông ra đây, khoanh tay lại!"
" Mẹ ơi...huhu....nhẹ thôi...."
" Chát! Chát! Aaaaaa...huhuhu..."
Mẹ quất tiếp hai roi nữa là Ninh hết đứng nổi luôn, ngồi thục xuống, ôm mặt khóc nức nở. Đau thật ấy! Trước giờ mẹ toàn phạt đứng, cùng lắm là tét vào mông bằng tay một cái rồi thôi. Lần đầu bị mẹ đánh đòn bằng thước. Em bé 5 tuổi đau mà không nói nên lời.
" Chừa chưa Ninh?"
"....hức...hức..."
" NINH!!! SAO KHÔNG TRẢ LỜI MẸ???"
" Dạ chừa rồi....huhu...hức"
Ninh Tom cứ đứng nấc lên từng hồi như thế. Nước mắt thi nhau rơi. Èo ôi mông nhỏ giờ nó nhức nhức rồi nè mẹ Phượng ơi! Lần đầu đánh đòn con mà mẹ không nương tay chút nào.
" Lần này mẹ cho nợ 2 roi nghe chưa? Còn tái phạm là mẹ đánh gấp đôi!"
" Hức....dạ...nghe..."
" Đi vào góc đứng úp mặt vào tường! Đứng tới giờ cơm cho mẹ! Con bước ra ngoài là không xong với mẹ đâu!"
Thôi bị đòn là sợ lắm rồi, không dám bướng nữa đâu. Đứng ngoan chứ mẹ đánh nữa bây giờ. Em bé đứng trong góc mà cứ thút thít mãi...
_____
Nửa tiếng sau, bố Thất chở chị Bình đi học vẽ về đến nhà.
" Sao nay mẹ đóng cửa sớm thế?" Bố thấy mẹ xuống mở cửa liền hỏi.
" Tại phải xử lí con trai cưng của anh đấy!"
" Ninh Tom làm sao?"
" Em mới cho ăn đòn xong, đang phạt đứng trong phòng."
" Sao thế? Kể anh nghe..."
Bố nghe mẹ kể tội con trai xong cũng phải lắc đầu ngao ngán. Hư thế là cùng! Đáng bị đòn lắm. Mà thôi, mẹ phạt rồi nên bố Thất cũng không mắng nữa. Trong nhà chỉ nên có một người đóng vai cảnh sát thôi.
Bố khẽ mở cửa bước vào, thấy cu con đang đứng khoanh tay rất ngoan. Vẫn còn khóc nhè. Vai run run thấy thương.
" Em Ninh! Quay lại đây với bố." Bố nhẹ nhàng lại gần.
" Huhu...bố ơi..." Vừa nghe bố gọi lại khóc to hơn.
" Bình tĩnh! Con làm sao?" Bố trấn an.
" Mẹ đánh đau lắm."
" Lại bố xem nào."
Bố nhẹ tay kéo quần em xuống coi. Cái mông giờ đỏ ửng lên. Đau chứ! Cho chừa! Bố cũng chỉ biết thở dài, đưa tay lên xoa mông cho em.
" Nói bố nghe sao bị đòn?"
"...." Ninh cứ đứng vo vo vạt áo.
" Em không định trả lời bố à? Không sợ bố phạt?"
" Huhu....hong mà bố ơi...mẹ phạt rồi..." Nghe bố doạ chút là phát khóc ngay.
" Tại con tự lấy tiền mua mì tôm."
" Chứ nhà mình thiếu gì mà dám cả gan lấy tiền đi qua tiệm khác mua?" Hồi nãy bố nghe mẹ kể mà vẫn chưa hiểu mì tôm gì.
" Nhà mình không có bán. Mì tôm con mèo ý... Con thèm mà xin hoài mẹ không cho nên...con mới.... Huhu con xin lỗi bố."
Bố kéo Ninh ngồi vào lòng vỗ về. Khóc thấy thương quá sao bố nỡ mắng nữa. Nhưng vẫn phải nghiêm giọng giải thích.
" Em nghe bố nói này! Lần sau không được tùy tiện lấy bất kì cái gì không phải của mình, biết chưa? Muốn lấy phải xin phép! Còn cái mì đó, ăn nhiều không tốt nên mẹ mới không cho. Nhưng lâu lâu thèm thì xin bố, bố mua cho 1 gói thôi nghe chưa? Lần này mẹ đánh đòn là đúng! Lần sau có hư thế nữa không?"
Ninh xịu mặt lắc đầu.
" Miệng đâu mà lắc đầu thế em?"
" Dạ không...hức..."
Nói rồi em bé dựa vào ngực bố tìm sự an ủi. Ninh Tom không muốn bị mắng nữa đâu...
" Còn dám lấy tiền mẹ lần nữa là bố đánh đòn chứ không phải mẹ đâu nhé. Bố mà đánh là chỉ có nát đít luôn chứ không chỉ đỏ như mẹ phạt đâu!!!" Bố ôm Ninh, khẽ vỗ nhẹ vào mông nhỏ nhắc nhở. Ôi bố mẹ cứ hù cậu nhóc hoàiiii...
______
Tới giờ cơm...
Thanh niên 5 tuổi mới được bố Thất tắm rửa sạch sẽ cho, ôm cứng ngắt, đù đeo không rời bố.
" Nào Ninh ngồi vào ghế ăn cơm chưa?" Mẹ thấy cảnh con khỉ ôm bố, không hài lòng mà lên tiếng.
Ninh lại quay sang làm nũng, gục đầu vào vai bố Thất. Hôm nay bố không làm cảnh sát, nay bố là thiên thần, mẹ là ác quỷ.
" Ưmmm, bố bế em... Mông em đau lắm không ngồi ghế đâu..."
" Rồi rồi, bố bế."
Bố cũng chiều, cho em ngồi lên đùi mình mà ăn cơm. Mẹ nhìn thôi cũng lắc đầu cho hai cha con nhà này.
" Tối Ninh ngủ với bố nhá, không ngủ với mẹ nữaaa..."
Hời ơi, ông nhỏ bị đòn cái giận lẫy mẹ. Ai biểu mẹ đánh đau người ta chi....!!!
Dỗi!!!
________
Sốp rất thích đọc comment của các bạn. 🥰 😘🥰
Chúc lễ Quốc Khánh 2-9 vui vẻ 🇻🇳🇻🇳🇻🇳 ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top